Chap 30

           

Mọi người cứ thế vừa ăn uống vừa trò chuyện vui vẻ.

*Prrr prrrr* (tiếng điện thoại rung), Eunji lấy chiếc điện thoại trong túi áo ra, thấy tên người gọi xuất hiện trên màn hình liền mỉm cười, bỏ chiếc nĩa đang cầm trên tay xuống, nhẹ nhàng đứng lên

"Mình ra ngoài nghe điện thoại chút, mọi người dùng bữa tiếp nhé", cô thông báo với mọi người rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Eunji vừa ra ngoài, ở trong liền có người tò mò hỏi:

"Người yêu chị ấy gọi à? Có điện thoại thái độ chị ấy khác hẳn luôn", Sehun mở tròn mắt chờ đợi câu trả lời từ các cô gái.

"Cũng không chắc lắm nhưng nếu thái độ vui vẻ đó thì hoặc là mẹ cậu ấy, còn không thì chỉ có thể là người yêu mãi mãi của cậu ấy thôi", Bomi thản nhiên trả lời, tay gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng.

Câu nói nửa thật nửa đùa của Bomi tác động không ít đến các chàng trai, đa phần là ngạc nhiên, một (vài) thì phức tạp hơn ;D

"Thật hả? Wow, daebak!! Có người yêu thật? Các cậu không sợ bị phát hiện sao?", Baekhyun giơ ngón cái cảm thán, hỏi dồn dập.

Chưa ai kịp lên tiếng trả lời thì giọng Eunji từ ngoài hành lang vọng vào:

"Cái gì? Nói lại xem nào!", Eunji nửa giận dữ nửa lo lắng, không kiềm chế được âm lượng giọng nói của mình, làm âm thanh vọng vào tận trong phòng. Nhưng cô lúc này chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến chuyện xung quanh nữa.

Mọi người trong phòng vì tông giọng khác thường của Eunji mà dừng trò chuyện, vừa ngơ ngác nhìn nhau vừa lắng tai nghe. Một lúc sau, giọng nói của Eunji lại vang lên:

"Ở yên đó! Đến ngay đây"

Dứt câu liền thấy Eunji xuất hiện ở cửa ra vào. Phát giác mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình, đôi mày đang cau lại của cô giãn nhẹ ra, cô khó xử nở nụ cười nhẹ.

"Xin lỗi! Mình to tiếng quá à?", ngừng một lúc không thấy ai phản ứng lại gì, Eunji tiếp tục: "Thất lễ quá nhưng mình phải đi bây giờ, mọi người cứ ở lại nhé"

"Eunji à, có chuyện gì vậy?", Chorong lên tiếng hỏi khi thấy nét mặt hiện rõ sự lo lắng bất an của Eunji.

"Minki.. nó.. em cũng không chắc nữa... bây giờ em phải đến đó xem mới biết", ngập ngừng một lúc Eunji cũng nói hết câu.

"Minki? Ý cậu là em trai cậu? Không phải nó đang ở Busan sao?", Bomi ngạc nhiên hỏi.

"Thì lẽ ra phải là như vậy. Nhưng bây giờ nó đang ở Seoul nên mới là vấn đề. Nên bay giờ mình phải đến chỗ nó xem thế nào", Eunji giải thích, không khó để nhận ra sự lo lắng trong lời nói của cô.

"Để chị đưa em đi!" Chorong dứt khoát đứng lên.

Eunji liền xua tay: "Không cần đâu, unnie, chị ở lại cùng mọi người, lát còn đưa mọi người về. Có chuyện gì em sẽ gọi điện cho chị. Bây giờ em bắt taxi được rồi!"

"Nhưng giờ ở khu này khó bắt được taxi lắm đấy", D.O nói.

Nghe vậy Eunji hơi bặm môi, nhíu mày suy nghĩ

"Để anh đưa em đi, khi nãy tới đây anh đi xe riêng", Suho đề nghị. Thấy Eunji vẫn hơi ngập ngừng, Suho tiếp tục: "Không phải em trai đang đợi em sao?"

Nghĩ đến em trai, Eunji nhanh chóng đồng ý:

"Nhờ anh vậy! Làm phiền anh rồi!", cô nở nụ cười với Suho rồi tiến đến chỗ ngồi lấy áo khoác và túi xách.

Trước khi ra khỏi phòng Eunji quay lại chào mọi người

"Xin lỗi, có lẽ làm mọi người mất vui rồi.", Eunji ái ngại nhìn về phía các thành viên Exo cười nhẹ.

Mọi người nhất loạt người thì lắc đầu người thì xua tay, chẳng ai cảm thấy phiền toái, chỉ đang lo lắng cho cô.

Eunji lại dời ánh mắt đến chỗ leader Chorong của cô, chưa kịp mở miệng nói gì đã bị Chorong cướp lời.

"Còn không đi nhanh đi, ở đây để chị lo. Nhớ có gì phải gọi cho bọn chị. Suho à, làm phiền cậu rồi.", Chorong xua xua tay, ý bảo hai người họ đi nhanh.

Suho và Eunji lúc này mới quay bước đi. Suốt trên đường từ phòng ăn của họ đến hầm giữ xe, Suho liên tục quay sang kiểm tra nét mặt củaEunji. Cô bây giờ chắc đang lo lắng dữ lắm, đôi lông mày nhíu chặt lại vớinhau, tay cầm giỏ xách cũng siết chặt lại. Suho vì vậy mà cũng đột nhiên lo lắngtheo, không biết nên nói gì, đành giữ im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top