Chap 25
Eunji đang bước đi bên cạnh, thoáng nghe thấy lời nói của Suho, nhưng quay sang nhìn thì thấy Suho đang quay sang nhìn hướng khác chứ không nhìn cô, có vẻ như không phải đang nói chuyện với cô. Eunji hơi nghiêng đầu sang bên, đang thắc mắc liệu mình nghe nhầm hay tự tưởng tượng ra. Cuối cùng cô rút ra kết luận là do tai mình ù không nghe rõ, ngủ li bì gần 20 tiếng đầu óc mụ mị cũng là chuyện thường. vậy là Eunji xem như chưa nghe gì vui vẻ thúc nhanh bước chân để đuổi kịp những người ở phía trước. Đi được vài bước, Eunji dừng bước quay lại nhìn Suho:
"Ah, anh không cần hỏi qua ý kiến các thành viên còn lại hả? Tụi mình tự quyết định thế này có ổn không?"
"Huh? À, ổn cả thôi! Họ cũng thoải mái cả mà. Trên hết, anh là leader mà, ai dám không nghe theo?", Suho đùa giỡn.
Eunji cười lớn, đôi mắt vẽ thành một đường cong đẹp đẽ tươi tắn, người trước mặt mặc dù đã được nhìn thấy nhiều lần nhưng vẫn choáng ngợp, trái tim trong lồng ngực cũng dường như không chịu nổi mà đập mạnh mấy nhịp.
"Hey hey, anh không sao chứ", nhận thấy vẻ bất thường của Suho, Eunji lại gần huơ tay trước mặt Suho kêu gọi sự chú ý.
Lúc này Suho mới lấy lại bình tĩnh, hít sâu một hơi cố gắng lấy lại nhịp đập bình thường, khẽ nhếch cao khóe môi tạo thành nụ cười. Lúc này thật chẳng biết phải trả lời Eunji thế nào, Suho đành tránh không trả lời, nói lảng sang chuyện khác:
"Anh sẽ quay lại phòng gọi bọn họ sang, nhanh thôi!", nói rồi Suho nhanh chóng rời đi, không để Eunji có cơ hội hỏi lại.
Eunji vẫn đứng nhìn theo bóng lưng Suho, khẽ nhíu mày, nhận thấy thái độ không bình thường của Suho, tự nghĩ:
"Có chuyện gì với anh ấy vậy chứ? Kì lạ"
Không có thời gian suy nghĩ thêm nữa vì Naeun nhận thấy Eunji không theo kịp mọi người, quay lại nhìn thì thấy Eunji đang đứng nhìn theo bóng lưng Suho đi lên cầu thang. Naeun dừng lại quan sát một lúc rồi bước đến gần Eunji, cô đứng phía sau Eunji, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô chị:
"Eunji unnie, sao chị đứng đây?"
Hành động cực kì nhẹ nhàng của Naeun lại gây nên tác động mạnh mẽ lên Eunji, Eunji giật bắn người, quay phắt sang phía có bàn tay đặt lên vai mình. Nhìn ra đó là Naeun, cô thở phào ra một hơi, đặt tay lên ngực lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tha vãn:
"Ah... Naeun à, người hù người cũng có thể chết đó!", Eunji gắt nhẹ.
Đột nhiên bị mắng, Naeun đứng hình một lúc rồi cúi đầu nhìn xuống chân, mếu máo:
"Em.. chỉ thấy unnie đứng ngây ra nên đến..." Naeun bỏ lửng câu nói, giọng hơi run
Eunji thấy vậy liền lúng túng, tự trách mình đã phản ứng thái quá. Eunji quay hẳn người lại đứng đối diện Naeun, nghiêng người cố nhìn mặt Naeun, nhưng Naeun càng cúi thấp, quay đầu sang một bên tránh ánh mắt của Eunji. Eunji hơi hoảng, với tay nắm lấy cố tay Naeun, lay nhẹ, nhỏ giọng:
"Naeun ah, unnie xin lỗi, chị không cố ý làm vậy với em đâu, đừng khóc mà", Eunji nói giọng nài nỉ.
Naeun vẫn không lên tiếng, mái tóc xõa dài che gần hết khuôn mặt, Eunji không thấy được biểu cảm của Naeun, chỉ thấy vai cô run lên.
"Lần này chết thật rồi!", Eunji tự trách mình.
"Naeun ah, xin lỗi em", Eunji hối lỗi, kéo kéo tay áo Naeun.
...
"Puhahahaha", Naeun ngước mặt lên, mặt cô đã chuyển sang đỏ bởi cố nén cười từ nãy đến giờ, cuối cùng không kìm được nữa mà bật ra thành tiếng.
Eunji đứng ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Naeun nhìn thấy vậy lại càng cười lớn. Sau một tràng cười gần như bất tận, cuối cùng Naeun cũng dừng lại được, đang cố lấy lại nhịp thở bình thường:
"Eunji unnie, chị nghĩ em khóc thật sao?", Naeun khoác tay Eunji, kéo cô đi về phía phòng của họ.
"Cô Son diễn viên, cô làm tốt lắm. Tôi bị cô hù sắp rớt tim ra ngoài rồi này", Eunji quay sang đánh nhẹ vào cánh tay Naeun, cười mếu.
"Tại chị nạt em trước mà", Naeun phân trần.
"Vâng vâng, tại tôi cả đấy! Ôi tim tôi!", Eunji xoa xoa vỗ vỗ nơi lồng ngực trái, tỏ vẻ than trời trách đất.
"Mà em hỏi nghiêm túc này, chị..." Naeun ngập ngừng, nhìn Eunji.
"Hỏi gì hỏi đi chứ?", Eunji thắc mắc.
"Chị với anh Suho của Exo đó... có gì hả?", Naeun thì thầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top