Chap 13
Eunji giả vờ bận rộn quay sang nói chuyện với Naeun nhưng trong đầu lại nghĩ chuyện khác, nên rốt cuộc lại phun ra một câu hỏi hết sức ngớ ngẩn:
"Ừm, Naeun này, một lát ăn xong em về nhà à?"
Naeun thấy kì lạ nhưng cũng trả lời:
"Ưm thì về nhà chứ sao nữa chị, còn đi đâu được nữa vào cái giờ này?"
Eunji cuối xuống bàn chọt chọt vào mấy thứ đồ ăn còn sót lại trên đĩa, lại tiếp tục hỏi
"Ô thế hả? vậy em đi bằng gì về?", Eunji nở nụ cười sượng ngắt nhìn Naeun hỏi.
Giờ thì Naeun thấy thực sự quá kì lạ, không thể hiểu nổi Eunji muốn nói gì, chau mày hỏi lại:
"Unnie, chị bị sao vậy hả? Chị hỏi gì lạ vậy?"
Eunji nghe vậy lại bật cười thành tiếng trong rất ngớ ngẩn
"Ờ há há, em cũng thấy vậy hả? Hahaha, chị cũng thấy kì lạ nữa", cô vừa cười to vừa đập đập tay vào cánh tay Naeun.
"Ah, unnie!" Naeun cũng hết chịu nổi cơn điên của của Eunji, gắt nhẹ cô rồi lảng đi ra xa Eunji luôn.
Eunji thì vẫn đứng cười một mình, mà cười thành tiếng nữa cơ. Cả nhóm đứng hình nhìn cô, rồi lại quay ra nhìn nhau khó hiểu, cuối cùng chỉ biết lắc đầu bó tay, mặc kệ Eunji thích làm gì thì làm.
Bữa tiệc kết thúc, mọi người lần lượt chào tạm biệt nhau rồi ra về. Chorong và Namjoo phải kề hai bên Eunji, lôi theo cô ra xe vì có vẻ như Eunji vẫn còn ngơ ngẩn. (Chắc vì thẹn quá hóa điên =)))).
Trên đường về nhà Eunji không cười nữa mà ngồi nhìn ra cửa sổ như người mất hồn. Các thành viên thấy vậy thì vừa lo lắng vừa tò mò nhưng đành giữ im lặng vì biết có hỏi cũng chẳng được gì, "cô gái ấy đang ở thế giới khác rồi", không hẹn mà mọi người cũng lắc đầu rồi mỗi người làm một việc, người thì nghe nhạc, người chơi game, người tranh thủ chợp mắt một tí, để yên cho Eunji trong thế giới riêng của mình.
Về đến KTX, Eunji đã quay trở về với thế giới thực nhưng vẫn không ngừng suy nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Trong một ngày cô gặp lại người mà trước giờ có thấy cũng cố tránh mặt làm như không quen biết, không phải vì ghét, không phải vì hận, mà vì sợ, sợ lòng còn vương vấn, sợ quá khứ trỗi dậy, sợ con tim lại thổn thức, sợ không kiểm soát được tình cảm, sợ ảnh hưởng sự nghiệp cả hai,... Cô sợ cả trăm ngàn thứ, tự dựng lên vô số lí do ngăn mình đến gần người đó. Lần trước gặp nhau ở buổi quay We got married của Teamin và Naeun cô đã thành công khống chế cảm xúc của mình, não lúc nào cũng phải căng ra tránh nhìn trực tiếp vào anh, tránh thể hiện những cảm xúc không nên để ai khác biết. Vậy mà hôm nay ông trời vẫn còn muốn trêu chọc tình cảm của hai người, nếu như cô không kiệt sức, nếu như cô không vấp ngã, nếu như anh không đứng gần đó, nếu anh không nhanh tay đỡ cô lại, nếu như cô không nghe thấy mùi hương của anh. Eunji thở dài bế tắc, xoay người lại đối diện bức tường. Quá khứ của họ đã từng quá tươi đẹp, cô không bao giờ muốn chối bỏ nó, nhưng bây giờ cảm xúc của mình như thế nào cô cũng không hiểu nổi và cũng không kiểm soát được nữa.
Anh và cô gặp nhau năm cô 15, tại trường thanh nhạc, họ học chung lớp. Cả hai đều cởi mở, thân thiện, vui vẻ nên họ nhanh chóng trở thành bạn. Niềm đam mê với âm nhạc lại kéo họ lại gần nhau nhanh hơn, họ có thể ngồi nói chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ về âm nhạc, đôi lúc sau giờ học cùng ở lại luyện tập. Dần dần, chủ đề của những cuộc trò chuyện không chỉ gói trọn trong âm nhạc, họ từ từ hiểu nhau hơn, cảm thấy bị thu hút bởi đối phương và cảm xúc dành cho người kia không chỉ đơn thuần là tình bạn nữa. Tình yêu đến với họ một cách tự nhiên và trong sáng. Họ hẹn hò với nhau được hơn một năm. Sau đó Eunji được giáo viên thanh nhạc giới thiệu cho đi thử giọng ở Acube cho dự án nhóm nhạc mới của họ, Chanyeol thì muốn trở thành thực tập sinh của công ty lớn SM. Đứng trước ngã rẽ giữa tình yêu và sự nghiệp, hai người họ chỉ có thể chọn một con đường để đi. Mà ở cái tuổi đó, người ta còn cả một tương lai quá dài để bước tới, tình yêu không phải là tất cả đối với họ lúc đó, và họ cũng không thể vì tình yêu mà bỏ đi mọi thứ khác. Vậy là họ chọn cách buông tay nhau ra. Thật trớ trêu, khi niềm đam mê âm nhạc là thứ đưa họ đến gần nhau, và cũng chính là nguyên nhân khiến họ chia xa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top