Chap 11

Tưởng chỉ có một mình trên đây nên Eunji không hề để ý đến xung quanh, bây giờ Chanyeol không không lại xuất hiện bên cạnh cô thế này, không giật mình cũng là lạ. Không biết lần thứ bao nhiêu trong ngày cô lâm vào tình trạng nói không nên lời.

"Em quên mất là mình mới nhập viện lúc chiều hay sao? Mặc bộ đồ biểu diễn vừa mỏng vừa ngắn ra giữa trời đông tháng 12 đứng", Chanyeol bây giờ đã chuyển ánh mắt sang người con gái đứng kế bên, lên tiếng rất nhẹ nhàng.

Eunji vẫn giữ chặt ánh mắt trên người đối diện, không lên tiếng.

Chanyeol cười tinh nghịch, búng lên trán Eunji: "Chí ít cũng trả lời đi chứ!"

Eunji lấy tay che chắn trán mình rồi xoa nhẹ, định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Cả hai im lặng một lúc, Eunji đưa mắt nhìn dòng xe cộ tấp nập bên dưới lên tiếng trước: "Lâu rồi không gặp", lòng nặng trĩu.

"Ừm", người bên cạnh chỉ trả lời đơn giản rồi cả hai lại rơi vào trạng thái im lặng.

"Thôi anh xuống trước đây, nhóm anh cũng sắp biểu diễn rồi. Em cũng đừng đứng ngẩn ngơ ở đây nữa, xuống mau đi kẻo lạnh", Chanyeol quay người định đi xuống.

Eunji kéo vạt áo anh lại, tay kia nhanh chóng tháo chiếc khăn quàng đang quấn quanh người mình. Cô bước đến trước mặt anh, đặt chiếc khăn vào tay anh, mắt nhìn xuống chiếc khăn, nói nhỏ:

"Trả anh, cám ơn", rồi cô nhanh chóng quay người chạy về phía cầu thang, lúc này mới cảm giác được cái lạnh thấu xương đang thấm vào da thịt.

Chanyeol còn đứng lại nhìn theo bóng lưng người con gái, sau khi cô ấy đi khuất, anh chuyển hướng nhìn xuống chiếc khăn quàng trên tay, lòng thầm hỏi "Bao lâu rồi chứ?".

Eunji đi thẳng xuống cầu thang, rồi tìm kiếm một góc khuất, nép mình vào đó, vừa cố lấy lại hơi thở vừa đặt tay lên trước ngực, cố gắng kiềm chế con tim đang đập điên cuồng mất kiểm soát không biết vì lúc nãy chạy nhanh hay vì nguyên do gì khác.

Cô khẽ nhăn mặt, tay vẫn giữ chặt trước ngực "Chết tiệt, bị sao vậy chứ?", vừa nói vừa vỗ thùm thụp vào lồng ngực. Mất vài phút để lấy lại bình tĩnh, Eunji nhanh chóng quay lại phòng chờ chuẩn bị cho tiết mục của họ tại lễ trao giải năm nay.

---Chương trình diễn ra suôn sẻ---

Sau khi biểu diễn các nhóm nhạc đi về vị trí ngồi đã được ban tổ chức sắp xếp sẵn. Apink đến chỗ ngồi của mình trước, Eunji liếc nhìn xung quanh, cô thấy dãy ghế ngay sau lưng họ là của Exo, tim lại đạp mạnh vào nhịp, khẽ nhăn nhó "Hầy, đúng là hôm nay đã gặp gặp họ quá nhiều rồi".

Ngồi vào chỗ của mình, Eunji vẫn tỏ ra vui vẻ hoạt bát như ngày thường, cô cười nhiều, thưởng thức phần trình diễn của các nhóm khác, vỗ tay, đùa giỡn... và cố gắng không quay nhìn phía sau. Nhưng khổ nỗi màn hình đặt chếch phía sau bên phải của cô, nên muốn nhìn rõ những gì diễn ra trên sân khấu, Eunji phải quay người lại đằng sau, mà sau lưng thì không những một mà tới hai khuôn mặt cô muốn tránh gặp nhất lúc này. Đã vậy mà Namjoo ngồi bên cạnh cứ kéo tay Eunji, háo hức chỉ cho cô thấy những gì diễn ra trên sân khấu thông qua màn hình. Eunji phải cố cư xử bình thường, nở nụ cười tươi rói nhìn theo hướng tay chỉ của Namjoo mà trong lòng muốn khóc thét, chỉ biết hướng ánh mắt chăm chú về phía màn hình, cố không để ánh mắt đi lạc.

Ngồi phía sau Apink, Suho không kiềm chế được mà liên tục hướng ánh mắt đến bóng lưng của Eunji, mà mỗi lần nhìn thì lại không tiếp tục không kiềm chế được mà mỉm cười. Sau một lúc khổ sở kiềm nén cảm xúc, Suho đưa mắt nhìn chỗ khác để phân tán sự tập trung của bản thân vào cô gái ngồi phía trước, ánh mắt anh chạm phải một ánh mắt khác, nhưng ánh mắt ánh không nhìn vào anh mà là cô gái ngồi trước anh. Nhưng rất nhanh, ánh mắt đó dời đi nơi khác. Dù trong khoảnh khắc rất ngắn nhưng anh nhận ra có điều gì rất lạ lùng trong ánh mắt của người đó. Suho im lặng quan sát, và lần này anh dám khẳng định suy nghĩ của mình khi Chanyeol lại cứ sau một lúc lại đưa mắt nhìn Eunji. Ngay khi Eunji quay lại nhìn màn hình chếch phía sau họ, Chanyeol mỉm cười, Eunji thì không hề hay biết nhưng tất cả đã thu vào tầm mắt Suho. Anh lúng túng hạ ánh nhìn xuống dưới nền đất, tâm trạng rối bời.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top