3.Tỉnh Dậy


Tôi thức dậy trong một không gian trắng xóa vô tận, nơi này lạnh lẽo nhưng cũng ấm áp kì lạ.

Tôi tự hỏi nơi này có phải là thiên đường không hay là địa ngục, dù gì màu trắng của chưa chắc tượng trưng cho điều tốt.

Tôi đứng dậy đi trobg không gian vô tận đó mà không biết điểm dừng.

Tôi đi vì điều gì tôi cũng chẳng biết, tôi tự hỏi. Tôi bỗng nhớ ra điều tôi hằng mong. Nó giúp tôi minh mẫn hơn, thế là tôi chạy, chạy để tìm lối thoát để tìm được ....

Tôi vấp ngã, đầy mệt mỏi, trí óc tôi rồi bù lạ thường, cơ thể tôi mệt nhoài như thể tôi càng nghĩ về mong muốn đó nơi này càng hút năng lượng tôi.

Tôi muốn đứng dậy và đi tiếp nhưng dường như điều đó là không thể. Mọi thứ dần tối mịt.

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng, một nơi cũ kĩ ố màu nhưng quen thuộc đến lạ kì và ấm áp.

Tôi nằm trên giường, đắp trên mình một cái chăn cũ.

Tôi đứng dậy, nhìn xung quanh.

Nơi này là một căn phòng cũ ấm áp và đôi chút dễ mến. Nơi này quen thuộc cực kì mà tôi không thể nhớ ra.

À mà tôi cũng chẳng biết tôi là ai nữa, tôi chỉ nhớ mỗi chữ E, tôi nghĩ nó có lẽ là liên quan trên của mình.

Vậy tôi sẽ tạm gọi minh là E.

Tôi thấy có một chiếc gương trên bàn trang điểm. Bản thân tôi trong gương.

Một mái tóc đen dài, đôi mắt tím sắc sảo, khuôn mặt tinh tế.

Tôi cảm thấy hoài niệm, nhưng tại sao tôi lại hoài niệm chứ, tại sao tôi lại cảm thấy quên thuộc với nơi này, tại sao tôi biết kia là tôi, tại sao.....

Tôi là ai chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top