2. Hoàn Thành
Tôi tỉnh dậy theo đồng hồ sinh học của bản thân, không một chút ánh nắng chiếu vào vì căn bản phòng tôi không có cửa sổ. Tôi vào nhà vệ sinh nhìn bản thân trên chiếc gương bị nứt.
Khuôn mặt với các nếp nhăn khiến tôi trông hơi dữ, môi nứt nẻ với vết sẹo khóe môi, một bên mắt hơi mù, tóc tôi hơi rối xơ xác. Một phần do thời gian và cũng chính bản thân tôi cũng không tự chăm sóc bản thân. Tôi giơ bàn tay phải chạm vào mặt, một xúc cảm lành lạnh làm tôi hơi giật mình. Trong chiến tranh tay tôi bị bắn nát nên phải chặt bỏ và thay bằng tay giả sau này.
Nhìn bản thân trong gương khiến tôi nhớ đến bản thân trong quá khứ, cái lúc tôi còn nhiều người ở bên.
Tôi có mái tóc dài vừa nhưng đen nháy, ngày đó tôi có một người bạn cậu ấy hay nghịch tóc tôi làm đủ mọi trò lên trên, rồi lại nhìn tôi đánh giá từ trên xuống dưới và luôn cho rằng tôi rất xinh.
Nhưng chiến tranh mà chẳng bao lâu cậu mất....
Tôi gạt bỏ mớ suy nghĩ hỗn độn đó, kế hoạch sắp tới cần diễn ra suôn sẻ và tôi không thể để cảm xúc của bản thân làm hỏng.
Tôi đứng gần một bờ hồ ở vùng ngoại ô, nơi đây là một khu vực gần căn cứ chiến tranh lúc trước, hẻo lánh và lạnh lẽo đầy âm khí. Tôi đút tay vào túi quần, nhếch mép cười với người trước mặt.
-Vậy là ngài sẽ giết người diệt khẩu thật hả-Tôi cười hỏi.
Người kia lấy một cây xì gà ra từ tốn châm lửa rít một hơi thật sâu, rồi mới chậm chạp nhìn tôi.
-Cô biết quá nhiều những thông tin mật, nếu cô giả ngu một chút có lẽ tôi với cô sẽ là những người bạn già thân thiết sau khi cô nghỉ hưu đó- Người kia hơi chế nhạo nói.
-Có vẻ tiếc nhỉ.-Tôi cười.
Dứt câu tôi đã nhanh chóng lấy khẩu súng trong người, ngắm chuẩn bắn người kia. Nhưng người kia cũng không phải tay mơ cũng đã lấy súng và bắn trước. Viên đang đó găm thẳng vào ngực tôi. Nhưng tôi cũng cho hắn một phát trúng tay. Điều này khiến hắn văng vài câu chửi tục rồi bỏ đi thật nhanh.
Còn tôi, tôi viên đạn bắn vào tim và khiến tôi ngã xuống hồ, tôi không giãy giụa mà tôi cũng chả còn sức để giãy giụa. Tôi từ từ chìm sâu xuống hồ.
Vậy là đã xong kế hoạch hoàn thành, tôi cũng làm xong mong muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top