1.Nơi tôi sống

Tôi cầm ly trà lên và nhấp một ngụm, rồi dặt nó xuống, trà này pha hơi vội nên hãm trà chưa đến vị đậm đà cần có. Tôi nhìn người ngồi trước mặt, một người đàn ông độ tứ tuần, ông nhìn tôi với ánh mắt hơi áy náy một chút. Người đàn ông hỏi tôi:

Cô có cần tôi pha ly trà khác không?

Không cần đâu cậu Acheron.- tôi nhẹ nhàng đáp.

Người đàn ông đó nhìn tôi môi hơi mím lại, rồi bỗng chốc thở dài, hỏi tôi:

Cô có cần nhất thiết phải làm vậy không?- người đàn ông ngập ngừng.

... Cậu Acheron này việc đó nhất thiết phải làm vậy, dù có thay đổi kế hoạch thì sớm muộn việc đó vẫn sẽ xảy ra.- Tôi trầm tư một lúc rồi nói.

Người đàn ông nhìn tôi mặt hơi cuối xuống rồi lại ngước lên nhìn tôi:

Tôi mong cô có thể sống, Eudora- người đàn ông nói.

Tôi nhìn người trước mặt cười nhẹ, đứng dậy, đi ra ngoài cầm theo chiếc áo khoác, người đàn ông đi theo tôi, vẫn trầm mặc và cố giữ tôi lại, nhưng cũng mở cửa tiễn tôi. Trước khi đi tôi nhìn người ấy một lần cuối:

Tôi mong cậu sống tốt và tạo ra thế giới hòa bình.- nói xong tôi quay người rời đi.

Người đàn ông kia là một cấp dưới cũ của tôi khi còn trong quân đội, còn giờ có thể coi là đồng nghiệp với nhau ở trong tổ chức.

Nơi tôi sống vừa mới lập lại hòa bình trong khoảng chục năm trở lại đây sau chiến tranh khốc liệt.

Cuộc chiến tranh ấy đã nổ ra do xung đột chủ quyền hai bên. Tôi đã từng nghĩ đất nước của bản thân là bên bị hại nhưng đến tận bây giờ tôi mới thật sự biết. Ngay từ đầu cuộc chiến này diễn ra là do lợi ích là lòng tham của các nước khác nhau về thuộc địa kinh tế và được phủ lên cái mác là chủ quyền lãnh thổ, từ đó dẫn đến cuộc chiến tranh vô nghĩa.

Bạn thấy đấy đất nước của tôi chiến thắng và hòa bình hoặc tôi cho là hòa bình nhưng những tội ác đã và đang diễn ra trong bí mật và một số bị lộ ra đã được đổ lên đầu nước thua trận kia. Nơi này đã tạo nên các thí nghiệm vô nhân tính lên các loài kể cả con người để tạo ra cái thứ mang tên " vũ khí". Dù thật ra kẻ thù họ cũng đã làm ra điều tàn ác. Đất nước tôi đang hòa bình nhưng đó chỉ là bề nổi, và tôi muốn lật đổ chính quyền thối nát, độc tài kia.

Chúng tôi đã giúp được một số người "tỉnh ngộ" và tập hợp thành một tổ chức chống lại chính phủ. Sắp thôi mọi chuyện của chính phủ sẽ vỡ lẻ rồi người dân sẽ biết được sự thật, mong rằng sẽ thành công và bộ máy chính quyền mới mang hòa bình thật sự cho người dân sẽ ra đời.

Tôi đi trên con đường lát gạch tiến về nhà, cũng không giống nhà lắm mà là một căn phòng nhỏ, đầy lạnh lẽo. Căn nhà này tôi được cấp khi hòa bình lập lại. Căn nhà với chiếc giường sắt bị rỉ sét, một chiếc tủ quần áo nhỏ chiếc bàn làm việc, một cái phòng tắm và chỗ nấu ăn, khá đầy đủ nhưng lạnh lẽo.

Tôi nằm xuống giường ngước lên trần nhà và rồi thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top