hồi nhỏ và bây giờ

17 năm về trước. Trong hoang cung bị đột nhập và bị đánh mất rất nhiều đồ có giá trị, nhưng đội cận vệ của hoàng cung lại không hề hay biết cũng như không tìm ra được tên nào, và mục đích của bọn chúng. Trong cung của hoàng thái tử -Shoto cũng bị đột khích nên phải vào cung để bẩm báo. Đội trưởng đội cận vệ cũng phải đến để báo cáo tình hình, nhưng trong nhà lại không có người mà Bakugo còn quá nhỏ nên đành đưa cậu theo. Đi đến đến cổng thì gặp được Shoto đang ở một mình. Hai cha con họ cúi người chào, đội trưởng thấy Shoto một mình cảm thấy không yên tâm vì ông sợ rằng đám thích khách có thể quay lại nên ông đã để Bakugo đi chung với Shoto. Vì Bakugo vốn dĩ đã theo bố tập luyện những điều cơ bản về phòng thân nên cũng có thể giúp Shoto được. Trong cung đang rất căng thẳng:
-Hoàng đế: các khanh đang làm gì vậy hả, đổi trưởng đội cận vệ khanh nói xem nào. Tại sao lại để xảy ra chuyện này.
-Masaru: thần rất xin lỗi về việc lần này( quỳ xuống). Thần đã không cẩn thật để cho chuyện này xảy ra. Thần xin chịu toàn bộ trách nhiệm lần này, thần sẽ đền bù lại mọi toàn bộ những gì bị mất và điều tra vụ này thật rõ ràng.
Bên cạch đó thì Baku và Shoto đang chơi với nhau rất vui vẻ ở nhà kính. Shoto muốn hái một bông hoa hồng tặng cho Bakugo để làm quà
-Bakugo: thái tử điện hạ người cận thận
-Shoto: chỉ là bông hoa thôi mà, không có làm sao đâu, yên...aaa shit... Đau quá à.
-Bakugo: thần đã bảo rồi mà, ngài đưa tay thần xem nào
Shoto đưa tay cho Bakugo coi mà mặt rơm rớm nước mắt
-Bakugo: chảy máu rồi, hoa hồng có gai nên không cẩn thận sẽ bị thương đó. Để thần đi lấy đồ sơ cứu.
-Shoto:( níu lấy tay Bakugo) ngươi ở lại với ta đi, ta...ta không muốn ở một mình ( làm nũng)
Bakugo băn khoăn không biết có nên đi hay không. Cậu cũng nghe lời bố phải để ý đến Shoto nên cũng không muốn đi lắm, nhưng lúc nhìn tay Shoto đang chảy máu cũng không nỡ để như vậy. Cùng lúc đó thì có người hầu đi qua liền bị Bakugo gọi lại
Bakugo: này cô gì ơi lại đây đi
Người hầu:(đi tới) thái tử điện hạ, 2 ngài cần gì ạ
Bakugo: điện hạ bị thương rồi ngươi mau đi lấy đồ cứu thương đi
Người hầu:(hoảng hốt) thái tử người có sao không để thần đi lấy đồ
Bakugo: đi lẹ đi (gắt lên)
Người hầu vội vã đi lấy đồ. Shoto đang rất vui vì có người để tâm đến bản thân mình. Shoto nắm chặt lấy tay của Bakugo. Đó là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau. Trở lại hiện tại thì cả hai đã 25 tuổi rồi. Shoto cũng đã lên thay thế cha mình, còn Bakugo cũng thay thế chỗ bố mình và là cận vệ thân cận của Shoto. Chức vụ này là do Shoto tự tạo ra để có thể ở bên Bakugo nhìu hơn, luôn có thể thấy được Bakugo trong tầm mắt của mình. Cũng bởi vì Shoto đã đem lòng yêu Bakugo từ nhỏ nên việc này là lẽ đương nhiên mà thôi. Đôi lúc Bakugo cũng nhận ra được rằng tình cảm của shoto có vẻ như không chỉ dừng lại ở mức bạn bè thông thường, nhưng Bakugo cũng không có quá nghĩ ngợi gì nhiều chỉ đơn giản coi nó là tình tri kỉ mà thôi. Tính tình của cả hai trái ngược nhau hoàn toàn như nước với lửa vậy, tuy ngược nhau nhưng lại rất dung hoà và bổ trợ cho nhau. Mọi chuyện vẫn đang diễn ra rất yên ổn thì bố của Shoto muốn shoto lấy vợ và có con để nối dõi.
-Bố Shoto: con năm nay cũng đã 25 tuổi rồi không còn trẻ nữa đâu, cũng đến độ phải lấy vợ sinh con rồi đó
-Shoto: phụ hoàng chuyện này...
-Bố Shoto: con đã để mắt đến ai chưa nếu chưa thì ta thấy con gái nhà Ochaco cũng có nhan sắc, tài năng. Phẩm hạnh cũng rất xứng với con đó. Hai đứa mà đi chung chắc sẽ hợp lắm đấy
-Shoto: thưa phụ hoàng người nói rất có lý nhưng nỡ nàng ý đã có người thương thì con nghĩ là không nên đâu ạ
-Bố Shoto: ta nghe nói con bé thích con mà không phải sao
-Shoto: dù vậy thì con lại không có tình cảm với người ta lấy người mình không yêu về sợ sẽ làm tổn thương người ta
-Bố Shoto: lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi phải không Bakugo( quay về phía Bakugo đang đứng)
Bakugo bất ngờ trước câu hỏi cũng không biết đáp sao cho tốt liền nói
-Bakugo: thần thấy thì cưới xin là chuyện hệ trọng hơn nữa đây là kiếm hoàng hậu cho cả một đất nước, nên là ta cũng nên bàn bạc và chọn lọc kĩ càng hơn. Còn về phía mặt tình cảm thì đúng là bây giờ có thể ngài chưa có tình cảm nhưng cũng đâu biết được sau này sẽ có hay không. Hơn nữa tiểu thư nhà Ochaco lại là thiếu nữ xinh đẹp. Hưởng hết những gen trội của bố mẹ, xinh đẹp giống mẹ, tài giỏi giống bố. Rất hợp ạ.
Shoto tỏ ra bực mình vì Bakugo không để ý đến cảm giác của cậu mà lại đứng về phía ba mình. Bực quá cậu liền huých một cái thật mạnh về phía Bakugo. Bakugo giật mình xém buộc miệng chửi Shoto trước mặt tiên hoàng
-Bakugo: shit này cậu...
-Bố Shoto: sao vậy Bakugo
-Bakugo: dạ thần không sao ạ chỉ là bị giật mình xíu thôi ạ
-Bố Shoto: vậy được rồi. Mọi chuyện cứ như vậy nhá ngày mai ta sẽ kêu người truyền hai bố con họ vào để nói chuyện con đồng ý chứ
-Shoto: dạ phụ hoàng đã nói vậy rồi thì con xin nghe theo ạ
Shoto nói mà khó chịu ra mặt. Bố shoto nghe thấy vậy cũng liền đứng lên đi về. Khi bố Shoto rời đi cậu liền bực mình quay lại chỗ Bakugo
-Shoto: Baku à cậu sao vậy, cậu có ý gì khi nói vậy hả
-Bakugo: thần nào dám có ý gì( nhún vai)
Shoto nghe thấy từ thần càng bực mình
-Shoto: này Baku cậu biết tôi rất ghét việc cậu xưng thần với tôi mà. Hơn nữa cậu cũng hiểu rõ con người tôi mà, tôi đâu hứng thú với việc kết hôn rồi sinh con chứ.
-Bakugo: biết rồi mà đừng nóng nữa. Tôi biết là cậu không nghĩ đến và cũng không có hứng thú nhưng cậu là vua của đất nước này, trước sau gì thì cậu cũng phải có người nối dõi mà. Chi bằng bây làm luôn đi
Shoto nghe đến đây cũng không có gì để phản bác lại nên cũng chỉ biết im lặng. Cậu biết là mình là vua người đứng đầu một đất nước dù muốn hay không thì chuyện này cũng sẽ diễn ra chỉ là không biết sớm hay muộn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top