Chap 9: Cùng nhau

Ngay từ rất sớm mọi người đã dậy để gỡ lều rồi dọn dẹp xung quanh bãi biển. Hôm nay là ngày cuối mọi người ở lại nên hôm nay họ quyết định đi leo núi.
-Nào nào! Các em đã dọn dẹp xong hết chưa? Thầy trưởng đoàn đi đến và nói to.
-Dạ rồi! Tất cả học sinh đứng ngay hàng thẳng lối đáp trả.
-Vậy giờ mỗi nhóm cử một bạn ra để đem lều đi trả. Thầy tiếp tục nói to.
Thiên được phân công mang lều đi trả. Rồi cậu cũng nhanh chóng theo chân thầy và các bạn còn lại đi trả lều.
Khi tata cả đã trả lều xong thì thầy liền điểm danh từng bạn để lên xe. Thầy đếm lần lượt tất cả đã có mặt đủ. Tất cả nhanh chóng lên xe. Vũ được xếp chỗ ngồi cạnh Nhân. Thiên thì ngồi cạnh Huyên.
-Chúng ta có duyên ghê! Nhân cười với Vũ.
-Cậu im đi! Vũ lườm Nhân. Vô tình Vũ nhìn sang ghế ở hàng đối diện là Thiên và Huyên thì cô cũng bình thường. Trong suốt quá trình di chuyển Huyên hình như bị say xe:
-Cậu sao vậy? Thiên hơi ân cần hỏi.
-À tớ không sao! Chỉ là hơi choáng. Huyên xoa xoa phần thái dương.
-À vậy à! Thiên đáp.
-Cậu có thể cho tớ dựa không? Huyên mệt mỏi nói.
-À... thì! Thiên chưa kịp trả lời thì Huyên đã dựa vào vai cậu rồi ngủ thiếp đi.
Còn bên đây Vũ thì lo đấu mắt với Nhân, đấu qua đấu lại vô tình ánh mắt cô nhìn sang hàng ghế đối diện thì thấy Huyên dựa vào vai Thiên mà ngủ thì bỗng nhiên Vũ lại có chút khó chịu trong lòng. Cô ngừng đấu mắt với Nhân, cô dựa vào cửa sổ xe mà suy nghĩ rồi dần dần thiếp đi. Cô ngủ mà xe chạy nên cứ gục qua gục lại Thấy vậy Nhân liền đỡ đầu cô dựa vào vai mình. Thiên thì cứ nhìn Vũ suốt từ nãy giờ nên thấy Hành động đó của Nhân không khiến cậu tức giận. Nhân quay sang nhìn Thiên với anh mắt tự đắc.
-(Cậu cứ chờ xem, rồi ai sẽ thắng!) Suy nghĩ của Thiên và Nhân tại một thời điểm. (T/g: chắc các bạn đang thắc mắc bốn chàng kia đâu thì họ ở hai ghế phía sau do khuất ghế trước nên chả biết gì cả mà cứ thế ngủ quên luôn.)
Sau một quãng đường dài di chuyển từ bãi biển về chân núi thì cuối cùng cũng đã đến nơi. Khi đến nơi thì Nhân đánh thức Vũ dậy:
-Vũ!Vũ! Nhanh dậy tới nơi rồi này! Cậu vỗ nhẹ nhẹ vào hai cái má của Vũ.
-Tới rồi à! Vũ dần dần mở mắt ra.
-Ukm dậy mau! Nhân gõ đầu Vũ làm cho cô tỉnh táo hẳn luôn.
Còn bên này thì Thiên không gọi Huyên dậy. Cậu thấy Vũ đi xuống xe với năm cậu kia thì cậu liền vội vã đứng dậy làm chô Huyên chúi nhủi.
-À xin lỗi! Nói rồi Thiên bỏ đi. Còn Huyên thì hơi tức tối.
-Các em chú ý trong quá trình leo núi các em phải luôn tuân thủ theo sự hướng dẫn của các anh chị ở đây. Thầy giáo nói rồi nhìn sang một hàng ngũ các anh chị có kinh nghiệm dày dạn trong leo núi.
-Vâng ạ! Tất cả đồng thanh đáp.
Rồi mỗi nhóm được hướng dẫn bởi một người nhóm Vũ được anh Thành năm nay vừa tròn 30 tuổi hướng dẫn.
-Các em đã từng đi leo núi chưa? Anh Thành ân cần hỏi.
-Chưa ạ! Tất cả sáu người cùng đáp.
-Vậy giờ các em đi theo sự hướng dẫn của anh nha. Anh Thành vẫn lại ân cần.
-Chúng ta có phải leo núi cao không? Vũ hỏi Nhân.
-Đương nhiên là có rồi. Nhân trả lời.
Trong lòng Vũ thì hơi sợ rồi vì cô mắc chứng sợ độ cao. Nhưng vẫn cố tỏ ra bình tình che giấu đi nỗi sợ kia.
Tất cả xuất phát cuộc hành trình đầy thú vị. Đi đến vách đá anh Thành dừng lại.
-Các em có muốn chinh phục vách đá này chứ?
-Nhưng nó... Vũ nhìn vách đá mà ngán ngẩm.
-Không sao! Nếu các em chinh phục được vách đá này thì chuyến đi lần này của bọn em mới được hoàn thành. Anh Thành bình tĩnh nói.
-Là sao thưa anh? Tử hỏi.
-Trong chuyến đi này thầy các em đã đưa ra nhiệm vụ là nhóm nào cũng phải chinh phục được một cái gì đó của ngọn núi này. Và nhiệm vụ của các em là chinh phục vách đá này. Anh Thành nhín vách đá.
-Hả?! Cả đám ngạc nhiên nhìn vách đá.
-Bây giờ anh sẽ leo lên đó trước rồi thả dây xuống cho các em.
-Dạ! Tất cả đồng thanh.
Anh Thành từ từ chắc nịch từng bước leo lên trên. Vách đá không hẳn là đứng thẳng nó cũng hơi thoai thoải và do anh Thành là dân chuyên nghiệp nên đây là việc dễ đối với anh, chỉ tầm 20 phút sau là anh đã lên đến đỉnh. Anh nhanh chóng cột chặt dây vào một thân cây lớn cạnh đó khi đã chắc chắn dây anh lại men theo dây đi xuống để hướng dẫn cho các bạn kia lên. Anh làm hai cọng dây để anh leo lên rồi thêm một người nữa. Anh nhanh chóng xuống đến nơi.
-Nào! Giờ ai lên trước với anh? Anh Thành xuống đến dưới hỏi nhanh.
-Dạ em! Thiên nhanh chóng lên tiếng.
-Rồi vậy em lên với anh trước! Nói rồi anh Thành liền đeo dây bảo hộ và một số cái cần thiết đảm bảo an toàn rồi anh từ từ hướng dẫn Thiên lên. Thiên rất có khiếu, ban đầu cậu có nhìn anh leo nên ghi nhớ giờ thêm anh chỉ nên rất nhanh đã lên đến đỉnh. Rồi cứ thế anh Thành lại leo xuống hướng dẫn cho từng người lên vì là con trai nên họ rất dễ thích ứng nên họ đã hoàn thành nhiệm vụ hết. Đến người cuối cùng là Vũ. Cô hơi sợ nhưng vẫn leo. Leo đến đoạn giữa thì gió thổi mạnh một đợt làm Vũ chao đảo cô liền phát hoảng nhìn xuống dưới rồi ngừng hẳn không leo nữa cô khóc. Mấy cậu trên kia cũng hốt hoảng và anh Thành cũng thế. Anh Thành đến gần an ủi cô:
-Không sao đâu em! Em phải cố gắng chút nữa là đã đến nơi rồi.
-Vũ nhìn đây này đừng nhìn xuống dưới đó. Cố lên! Hào hô to.
-Đừng khóc! Bọn tớ đợi cậu trên này! Nhân nói.
-Leo lên đây nhanh nào lên đây xem trên đây đẹp lắm này Vũ! Tử nói.
-Lên đây đi rồi khi xuống tôi lại dẫn cậu đi ăn. Di nói.
-Cậu không chinh phục được nỗi sợ của mình rồi thì làm sao nói là mình mạnh mẽ được. Lên đây đi đừng đứng đó nhìn xuống dưới nữa. Lên đây mau đi. Thiên nói lớn.
-Em nghe chưa các bạn đang đặt hi vọng vào em đấy. Em phải chứng minu rằng mình làm được chứ. Cố lên em! Anh Thành nói Vũ liền ngước mặt lên nhìn mọi người rồi nhìn anh Thành rồi cô bước lên môth bước rồi lại hai bước. Cứ thế cô bước lên máy cậu kia cũng cứ mãi cỗ vũ cô. Tầm 15 phút sau thì Vũ cũng lên đến. Vừa lên đến cô liền thở dốc luôn cô cứ sụt sùi.
-Đã không sao nữa rồi! Cậu làm được rồi đó. Thiên xoa xoa đầu Vũ.
-Cậu nhìn xem cảnh ở đây rất đẹp phải không? Di chỉ về phía xa xa. Đúng thật cảnh ở đây rất hùng vĩ. Mọi người ngồi đó ngắm cảnh xíu rồi anh Thành liền nói.
-Đi xuống nào!
-Đi bằng đường này á? Hào trố mắt hỏi.
-Không! Chúng ta đi đường đó nhanh hơn. Anh Thành chỉ về phía con đường bậc thang bên kia.
-Sao có con đường đó mà anh lại không chỉ làm cho bọn em phải lo thay cho Vũ.
-Làm vậy cô bé mới chứng minh được mình chứ. Anh Thành thản nhiên nói.
-Được rồi! Đi xuống thôi. Vũ lấy lại tinh thần rồi bước nhanh đi xuống. Mấy người bọn họ cũng nhanh chóng bước xuống theo.
Xuống đến dưới thì trời cũng đã xế chiều. Nhanh chóng mọi người được đưa về khách sạn để nghỉ ngơi để mai lên máy bay về thành phố.
Hôm nay đúng là một ngày mệt mổ cho tất cả.

Hết chap rồi mong mọi người đón đọc các chap tiếp theo nha nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tho