Chap 6: Chăm sóc

* Buổi sáng*
*Cốc cốc cốc*
-Anh hai vào nha! Phong từ từ mở cửa đi vào. Phong đưa tay lên sờ trán của Vũ. Thấy trán cô còn nóng cậu liền hỏi:
-Nay anh hai xin cho em nghỉ một ngày được không?
-Em đi học được mà! Vũ gắng ngồi lên.
-Anh thấy tốt nhất là em nên ở nhà nghỉ ngơi đi, nghỉ một ngày không sao đâu! Phong nhìn Vũ một cách âu yếm.
-Dạ! Vũ trả lời xong lại nằm xuống ngủ tiếp. Phong đi xuống phòng ăn:
-Hôm nay Vũ sẽ không đi học. Phong ngồi vào bàn.
-Vâng ạ! Tử dừng đũa trả lời.
-Hôm nay em cũng nghỉ nha anh Phong, tại hồi tối em thức đọc sách tới khuya giờ mệt quá. Với lại có người ở nhà với Vũ cũng tốt hơn. Thiên dừng đùa nhìn Phong nói.
-Vậy có gì em coi coi Vũ dùm anh! Phong nhìn Thiên dịu dàng.
-Cậu cố ý phải không? Hào lườm Thiên.
-Tôi mà thèm! Thiên tiếp tục ăn.
-Chưa bao giờ tôi thấy cậu như vậy cả? Di cũng lên tiếng.
-Đã nói là không mà. Thiên bắt đầu cáu.
-Thôi mấy đứa. Xong chưa chuẩn bị đi nè. Thiên ở nhà dọn dùm anh nha. Phong đứng lên nói.
-Vâng ạ! Thiên gật gật.
-Cậu dở trò gì là cậu chết chắc. Nhân cười hiền từ.
-Đi đi! Thiên xua đuổi. Mọi người đi hết Thiên ở lại dọn dẹp, cậu đi nấu cho Vũ một ít cháo, rồi cậu làm luôn việc nhà(t/g: thật là một cậu bé đảm đang a~~~).
*Cốc cốc cốc*
-Ai đấy? Vũ thều thào hỏi.
-Là tôi! Thiên trả lời.
-Cậu vào đi! Vũ nói.
-Này! Cậu dậy ăn miếng cháo rồi uống thuốc này! Thiên bưng tô cháo đi đến.
-Cậu hà cớ gì làm vậy? Vũ ngồi dậy một cách mệt nhọc.
-Thế ai bảo cậu bệnh! Thiên nhìn Vũ.
-Rồi hôm nay cậu không đi học à? Vũ cầm tô cháo lên.
-Do đêm qua thức đọc sách nên giờ hơi mệt. Thiên nói rồi giựt lấy tô cháo trên tay Vũ.
-Cậu làm cái gì đấy? Vũ ngạc nhiên hỏi.
-Để tôi! Cái bộ dạng của cậu nhìn đáng ghét quá. Thiên thổi thổi muỗng cháo.
-Tôi tự làm được! Vũ trừng mắt.
-Há miệng! Thiên đưa muống cháo trước mặt Vũ.
-Hừ! Vũ lườm Thiên rồi cũng há miệng ra ăn, cứ thế Thiên đút Vũ ăn hết cả tô cháo.
-Này uống thuốc vào! Thiên đưa Vũ ly nước kèm thuốc. Vũ đưa tay nhận lấy, khi Vũ uống xong Thiên liền dọn dẹp:
-Có cần gì thì gọi tôi, tôi ở dưới nhà.
Vũ gật gật đầu rồi nằm xuống ngủ tiếp. Thiên đi xuống dọn dẹp rồi ra sofa ngồi xem sách, cậu mãi xem, mắt cậu bắt đầu lim dim rồi sụp mí dần. Cậu ngủ thiếp đi đến chiều. Vũ thì thức giấc rồi đi xuống nhà, cô định vào bếp lấy chút nước thì thấy Thiên ngồi trên sofa ngủ cô liền quơ lấy cái áo khoác của mình trên cái móc đắp lên cho Thiên, rồi cô lấy cuốn sách trên tay cậu xuống. Cậu bất chợt tỉnh giấc cậu nắm được tay cô, cậu kéo đến hai người nhìn nhau mặt đối mặt. Khoảng cách giữa hai người thật sự là quá gần.
-Cậu đang làm gì đó? Thiên hỏi.
-Tôi... tôi chỉ định lấy cuốn sách ra thôi mà! Vũ lúng túng.
-Vậy à! Thiên buông Vũ ra. Rồi bật ra sofa mà xoa xoa mắt cậu có vẻ mệt mỏi. Vũ liền đi xuống bếp lấy cho Thiên ly nước:
-Nè! Uống đi trông cậu có vẻ mệt mỏi. Vũ đưa ly nước trước mặt Thiên.
-Cảm ơn! Thiên nhận lấy ly nước.
-Để tôi xuống bếp xem còn gì không để nấu cơm lát mấy người kia về có cơm ăn liền. Vũ quay đầu nhìn xuống bếp.
-Để tôi giúp! Thiên uống vội ly nước rồi đi theo Vũ.
Hai người cùng nhau xuống bếp, tuy là Vũ là con gái nhưng cô lại không khéo tay bằng Thiên. Cô chỉ có nấu nồi cơm và rửa rau. Còn việc còn lại thì Thiên làm hết.
-Cuối cùng cũng xong rồi. Vũ phủi phủi tay.
-Cậu có cảm thấy mệt hay gì không? Thiên nhìn Vũ hỏi.
-Không tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi. Cảm ơn cậu! Vũ quay lại nhìn Thiên. Ánh mắt hai người vô tình bắt gặp nhau, nhìn nhau một lát rồi cả hai quay đi chỗ khác ngượng đỏ mặt.
-Tôi...tôi đi lên phòng đây! Vũ ngượng đi lên.
-À...ukm! Thiên cũng ngượng liền đi lên phòng luôn.
Mãi một lúc sau thì mấy người kia mới về:
-Vũ ơi! Hào vừa về đã đi kiếm Vũ.
-Tôi đây! Vũ từ trên lầu phóng xuống nhưng nhém xíu cô trượt chân may mà Thiên đi phía sau nên nắm cổ áo cô kịp:
-Đi đứng cho đàng hoàng! Thiên gõ đầu Vũ rồi đi xuống cậu thấy Hào liền lườm cho Hào một cái.
-Cậu ta bị gì thế? Hào lầm bầm rồi chạy lên khoác vai Thiên.
-Thế nào rồi huynh đệ đã khỏe hơn chưa? Hào cười.
-Đa tạ ta đã khỏe hơn rồi! Vũ cúi đầu tỏ vẻ cung kính.
-Hai đứa mau xuống ăn cơm! Phong dưới phòng ăn nói vọng lên.
Cả hai lập tức chạy xuống.
-Đã khỏe hơn rồi chứ? Di hỏi mà ánh mắt né tránh Vũ(t/g: à à chắc là sợ bà này ăn thịt đó mà).
-Cảm ơn cậu tôi đã khỏe hơn rồi! Vũ cười.
-Hôm nay ở nhà ngoan chứ? Không có quậy phá gì Thiên chứ. Phong đùa hỏi.
-Ngủ li bì suốt ngày! Cả hai đồng thanh nói rồi lại nhìn nhau ngạc nhiên. Rồi cả hai đỏ mặt quay đi chỗ khác.
-À đúng rồi! Hôm nay thầy có thông báo mới nè Vũ. Tử phá đi không khí vừa rồi.
-Gì vậy? Vũ thắc mắc.
-Ngày mai chúng ta có chuyến dã ngoại. Nhân nhanh chóng nhảy vào miệng Tử.
-Thật không? Vũ hào hứng hỏi.
-Thầy hỏi cậu đi được không. Hào nhìn Vũ.
-Được chứ rất được là đằng khác. Vũ hí hửng trả lời.
-Sức khỏe vậy thì ở nhà đi. Thiên cắm đũa xuống chén nói.
-À thầy sắp sáu người chúng ta một nhóm đó. Tử nói.
-Vậy mai đi hả, tớ lên chuẩn bị liền. Nói rồi Vũ chạy ngay lên lầu.
-Haizz!! Cái con bé này thiệt tình ! Phong thở dài.
-Vậy đáng yêu mà anh! Hào nói mà làm cho mấy người kia nhìn cậu với ánh mắt không chút thiện cảm.
-Ăn lẹ còn đi ngủ mai mấy đứa còn đi sớm. Mai anh cũng đi thực tập rồi cho nên ba ngày nữa mới về. Phong nói.
-Bọn em đi hai ngày. Nhân nói.
-Vậy ở nhà trông chừng Vũ hộ anh. Phong gãi gãi đầu.
-Vâng ạ! Thiên trả lời.
Rồi cả bọn nhanh chóng đã ăn xong. Dọn dẹp sau đó đi chuẩn bị ít đồ rồi cả đám tắt đèn, đi ngủ.

Lại hết chap nữa rồi. Các bạn đón đọc chap sau nha nha❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tho