Chap 5: Nỗi sợ

*Sáng sớm mưa to*
Hôm nay là một ngày xấu trời. Trời vừa mưa to gió lớn lại có sấm chớp đầy trời.
*Đùng đùng đùng*
-Á!!! Anh hai ơi! Tiếng hét thất thanh của Vũ. Phong nghe vậy hớt hải chạy lên, năm cậu kia cũng hốt hoảng chạy theo. Phong tông cửa chạy vào, thấy Vũ ngồi một góc run bần bật Phong liền đến ôm Vũ vào lòng rồi xoa xoa đầu cô:
-Không sao, không sao rồi! Có anh hai đây rồi! Không gì phải sợ nữa rồi.
-Không có gì đâu chỉ là sấm bé tẹo thôi mà! Chả có gì phải sợ! Hào cười trấn an Vũ.
* Đùng đùng đùng* 
Hào giật mình vì cú sấm vừa rồi.
-Hic hic! Vũ nức nở
-Bình thường mạnh mẽ lắm mà giờ sao vậy? Di đá xoáy Vũ.
-Ai chả có lúc yếu đuối chứ. Nhân cười xoa đầu Vũ.
-Nín đi! Đi học! Muộn rồi! Thiên chỉ ngắn gọn sáu từ.
-Chút nữa là quên hôm nay có tiết kiểm tra ngữ văn. Nghe Tử nói Vũ giật mình tốc chạy vào nhà về sinh chuẩn bị. Cả sáu người kia thì đi xuống phòng ăn. Vũ Nhanh chóng thay đồ xong rồi xuống gặm miếng bánh mì xong rồi ra xe liền, đám người kia thấy vậy cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi ra xe đi học. Cả bọn đến trường, vào học, làm bài kiểm tra, rồi ra nghỉ giải lao.
* Reng reng reng*
-Đói quá đi!! Vũ gục xuống bàn hét lên.
-Thế đi ăn không? Vũ ngước lên nhìn thì ra đó là Thiên.
-Nhưng hôm nay đi gấp quá tôi không có đem theo tiền! Vũ thở dài.
-Muốn bao nhiêu? Thiên văng ra tấm thẻ ngân hàng.
-Wow! Đại gia a~~~!! Mắt Vũ long lanh.
-Thôi nói nhiều mau đi. Thiên tụe đắc.
-Nè nè! Đi mà không rủ bọn này à? Hào từ đằng sau nói lên.
-Mấy cậu tự đi cũng được mà? Thiên lườm.
-Ầy, ây! Cậu là đại gia rồi bao Vũ được thì bao bọn tôi được chứ? Hào câu cổ Thiên.
-Thôi nào! Đi nhanh lên! Vũ nắm cổ áo Thiên lôi đi, thấy vậy mấy cậu kia cũng nhanh chóng đi theo. Vũ cứ vừa đi vừa ngắm nghía cái thể nên đã đụng trúng người.
-A!! Cái gì vậy trời? (T/g: đây là Nhã Lam, không cần nói nhiều vì đây là nhân vật phản diện).
-A! Tớ xin lỗi! Tớ không để ý! Vũ nhanh chóng đỡ Lam dậy.
-Đi đứng mà mắt để đằng sau gáy à.( t/g: đây là An Nhiên bạn thân của Nhã Lam) .
-Nè nè! Dầu gì cũng đã xin lỗi rồi. Làm gì mà cứ thích làm khó nhau thế? Hào ngoáy ngoáy tai.
-Cậu không thiệt hại gì? Tôi cũng xin lỗi rồi cậu đây là còn muốn gì nữa đây? Vũ bỏ cái thẻ vào túi rồi nói chuyện nghiêm túc với Lam.
-Đụng phải người ta rồi mà còn nói ngan ngược vậy à? Lam kênh kiệu nói.
-Thay mặt cô ấy tôi xin lỗi hai cô! Thế đã đủ chưa? Thiên từ đằng sau bước lên nói.
-Hay là hai cô muốn? Di trừng mắt.
-Tớ nhận ra hai người đó là Thiên Di và Hoàng Thiên bọn còn lại cũng là người có tiếng trong trường, chúngvta không nên gây phiền phức với họ. Lam nhận ra rồi nói nhỏ với Nhiên( t/g: nói nhỏ mà các bạn đọc giả đều nghe hết rồi kia).
-Cô nhớ mặt bọn tôi! Lam nói rồi vùng vằng bỏ đi.
-Hôm nay sao xui thế nhỉ? Hào gãi đầu nói.
-Đi thôi có vẻ cô bé này đói lắm rồi đây! Tử đặt tay lên đầu Vũ nói rồi bỏ đi. Cả đám lần lượt làm vậy rồi đi xuống nhà ăn. Xuống đến nhà ăn mỗi người gọi một phần ăn rồi nhanh chóng ăn hết rồi ngồi tán dốc với nhau lát sau khi tiếng chuông vang lên thì tất cả lại quay về lớp bắt đầu tiết học mới. Giờ học cũng nhanh chóng kết thúc.
*Reng reng reng*
-Được về rồi a~~~~!! Vũ thở dài nhẹ nhõm.
-Đi nhanh lên không bọn tôi bỏ cô lại! Di đi đến ấn đầu Vũ.
-Biết rồi biết rồi! Vũ chu mỏ chạy theo bọn họ.
-Hôm nay thế nào hả? Phong hỏi.
-Lại một ngày tồi tê! Vũ chán chường nói
-Sao vậy kể anh nghe xem! Phong nói
-Haizzz!! Bỏ qua đi! Em đói rồi về lẹ đi em còn muốn ăn! Vũ leo lên xe ngồi trước rồi mấy người kia cũng lần lượt lên xe. Nhanh chóng rồi xe cũng về đến nhà.
-Đi tắm đi rồi xuống ăn cơm! Phong văng cái cặp lên ghế rồi lại đi xuống bếp liền.
-Dạ! Vũ chạy một mạch lên phòng.
*30 phút sau*
-Xong chưa hai? Vũ từ trên lầu đi xuống.
-Xíu nữa nha! Phong đang hì hục trong bếp.
-Vậy em ra cửa hàng tiện lợi xíu nha! Vũ chỉ chỉ về hướng cửa hàng.
-Để tôi lấy xe đưa cô đi! Di nói
-Không cần đâu, tôi tự đi được rồi cửa hàng cũng gần mà.
-Tranh thủ đi sớm về sớm! Phong ngoái đầu ra nói.
Vũ đi bộ từ từ ra cửa hàng cô cũng rất tranh thủ cô nhanh chóng đi đến các kệ hàng lấy đồ rồi ra tính tiền, nhưng đột nhiên trời chuyển mưa, vừa mây đen kéo đến thì ngay lập tức mưa đến, mưa càng lúc càng to kèm theo cả sấm.
-Sao số tui xui thế này chứ hả ông trời? Vũ gào thét trong lòng.
*Đùng đùng đùng*
-A trời ơi! Con không dám than nữa đâu mà huhu! Vũ khóc trong lòng. Trời thì mưa Vũ thì sợ người cô cứ run lên bần bật.
*Ở nhà*
-Sao Vũ đi lâu thế nhỉ? Phong lo lắng nói.
-Trời mưa còn sấm vậy nữa liệu cô ấy có bị dọa cho sợ rồi ngất ở đâu rồi không? Nhân cũng lo lắng nói.
-Để tôi đi tìm! Thiên vội khoác chiếc áo lên rồi chạy đi tìm Vũ.
-Để bọn tôi đi với cậu! Tử lên tiếng rồi cả đám cùng chạy đi. Cả đám chạy đi đến cửa hàng tiện lợi thì thấy Vũ ngồi rút ngay đấy( t/g: cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa rồi nên Vũ mới ngồi ngoài). Thiên liền chạy đến ôm lấy Vũ lên vì lúc này người Vũ đang run lên bần bật, Thiên vội cởi chiếc áo khoác ra khoác lên người cô.
-Đi thôi đi về nhà! Thiên nhẹ giọng nói.
-Sao giờ này mọi người mới đến. Vũ thều thào nói rồi ngất đi.
-Nhanh đưa Vũ về nhà! Phong khẩn trương nói. Nhanh chóng Thiên bế Vũ lên xe rồi về nhà. Về đến nhà Thiên bế Vũ lên phòng.
-Mau điều một bác sĩ đến nhà của Thiên Vũ nhanh, phải là bác sĩ nữ đó. Nhân gọi ngay cho bác sĩ riêng đến.
Chưa đầy 30 phút sau thì cô bác sĩ đó đã đến, cô nhanh chóng lên phòng thay đồ cho Thiên Vũ rồi tiến hành khám bệnh. Ngoài này cả đám cứ đi qua đi lại cứ ngồi lên ngồi xuống. Một lát sau bác sĩ đi ra:
-Cô bé ấy đã không sao rồi! Chắc có lẽ do lạnh và sợ nên mới ngất đi. Nhớ để cô bé ấy nghỉ ngơi nhiều chút. Nhớ cho uống thuốc đều đặn. Thôi tôi còn có việc tôi về trước.
-Cảm ơn bác sĩ! Để tôi tiễn cô! Phong tiễn bác sĩ ra ngoài rồi vào nấu cháo. Thiên thì ở lại bên giường bệnh cùng bốn cậu kia.
-Cậu ấy sợ sấm à? Hào nhìn Nhân rồi hỏi.
-Theo tôi biết thì do lúc trước cô ấy chơi ở nhà kho rồi vô tình cánh cửa đóng sầm lại cô ấy không ra ngoài được lúc đó trời mưa có sấm nữa, chắc có lẽ vì ở trong tối một mình rồi còn tiếng sấm đáng sợ nữa nên cô ấy mới bị ám ảnh. Lúc đó gia đình tôi và gia đình cô ấy đi tìm cô ấy hết nửa ngày mới phát hiện ra cô ấy đang kẹt trong nhà kho. Nhân hồi tưởng rồi kể lại.
-À thì ra là vậy! Hào gật gật đầu.
-Cháo đến rồi đây! Phong bưng tô cháo lên.
-Cô ấy vẫn chưa tỉnh anh à! Tử nhìn Phong mà nói.
* Đùng đùng đùng*
-Á!!!! Vũ bật dâyh hét thất thanh.
-Không sao, không sao! Có tôi đây đừng sợ. Theo phản xạ Thiên ôm Vũ vào lòng xoa xoa đầu cô, mấy cậu kia thì hơi khó chịu nhưng vì Vũ như thế nên bỏ qua.
-Không sao rồi! Em mau ăn cháo uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Phong xoa đầu Vũ nói. Vũ gật đầu nghe theo. Vũ nhanh chóng ăn xong cháo rồi uống thuốc và lại ngủ tiếp.
-Vũ ngủ rồi ra ngoài thôi! Di quay lưng đi mà nói.
Cả bọn kéo nhau ra ngoài.
-Tôi mong các cậu sẽ chú ý và bảo vệ cho Vũ dùm tôi! Không phải lúc nào tôi cũng có thể bên cạnh con bé được. Phong nói.
-Vâng bọn em biết rồi ạ! Cả đám đồng thanh. Rồi quay sang nhìn nhau với vẻ mặt thật là belike. Rồi mọi người ai về phòng nấy.

Hết chap rồi nha! Do mấy ngày nay bận công việc nên ra chap hơi lâu các bạn thông cảm. Các bạn đón chờ chap sau nha nha❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tho