Chap 2: Đụng độ
* Reng reng reng *
-A~~~~! Cuối cùng cũng được giải thoát rồi! Vũ nằm dài trên bàn.
-Này cô gái! Xuống căn tin với tôi không? Đó là lời đề nghị đến từ Thiên Di.
-Hì hì! Xin lỗi tôi có thể tự đi. Vũ mĩm cười rồi bỏ chạy ra ngoài.
-Được lắm cô gái. Dám lơ tôi. Di cười khinh khỉnh rồi chậm rãi bước đi.
Vũ chạy một mạch ra đến ngoài. Cô dừng lại và thở dài:
- Haizzz!!! Trường này không lấy đến một ai bình thường sao trời? Đột nhiên đang đi Vũ lại va phải ai đó.
-A! Xin lỗi xin lỗi! Đó là Minh Nhân.
-A trời ơi! Hôm nay là cái ngày quái gì thế không biết đúng là xui xẻo. Vũ vừa đứng dậy vừa lầm bẩm.
- Cậu không sao chứ? Nhân ân cần hỏi.
-Không sao không sao! Vũ hất hất tay rồi vịn tường mà đi.
Vũ đi rồi Nhân liền mĩm cười:
-Cuối cùng thì tớ cũng đã tìm ra cậu rồi!
Vũ từ từ đi xuống đến căn tin. Đột nhiên có một cái vá từ đâu bay tới đập vào đầu cô.
-A!!! Cái gì tới nữa rồi trời ơi! Vũ la toáng lên.
-Xin lỗi xin lỗi! Tôi không cố ý, tôi chọi cậu kia chứ không ngờ nó lại văng vào cậu. Cho tôi xin lỗi! Đó là Di Tử một chàng trai vô cùng tốt bụng.
-Cậu xem đi sưng lên một cục rồi nè! Vũ xoa xoa cái đầu đáng thương của mình.
-Cậu có làm quá không đấy chỉ có cái vá bé tẹo teo thế kia. An Hào đi đến
-Vậy để tôi cho cậu thử độ bé tẹo teo của cái vá này nhá. Vũ đứng dậy cầm vá dọa đánh Hào.
- Nữ nhi động khẩu không động tay. An Hào chạy đến núp sau lưng Tử.
-Cậu có giỏi bước ra cho tôi thử! Vũ xoa xoa cái đầu của mình.
-Hôm nay tôi tạ lỗi với cậu tôi sẽ mời cậu ăn tạ tội vậy. Tử nhẹ nhàng nói.
-Coi như cậu biết điều. Vũ bỏ cái vá xuống và theo Tử đi đến bàn ăn.
Cả ba ngồi ăn xong thì cũng đúng lúc phải lên lớp không ngờ hai người Tử và Hào lại có Nhân cũng học chung lớp với cô. Vũ bước vào lớp thì bị bạn cùng bàn là Hoàng Thiên nhìn bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Vũ cũng làm như không có chuyện gì. Cho đến khi cô giáo bước vào lớp.
-Các em ngồi vậy là không được phải đổi chỗ. Rồi sau đó cô chỉ người này đi chỗ này lại chỉ người kia đi chỗ kia. Cuối cùng Vũ lại bị ngồi quay quanh bởi năm chàng trai. Cô cảm thấy sống lưng có chút lạnh bởi những ánh mắt của các cô nữ sinh. Ai biểu cô cá tính quá nên mới bị vậy(t/g: đó là do nghiệp)
-Chào! Hào vẫy vẫy tay. Vũ nhìn sang phía Tử, Tử cười híp mắtn Vũ lại nhìn sang Nhân, Nhân vẫy vẫy tay với Vũ, đến khi nhìn Di thì bị Di nhìn lại bằng ánh mắt rất đăm chiêu, đến lược Thiên thì ánh mắt lạnh lùng.
- Haizzz!! Cuộc đời mình coi như tàn! Vũ thở dài lẩm bẩm.
Khi ổn định chỗ ngồi rồi thì đúng lúc tiếng chuông báo hết giờ cũng vang lên
* Reng reng reng *
Cả đám đứng dậy chào cô rồi ra tủ đồ lấy đồ mà đi về.
-Hôm nay thế nào rồi? Vui chứ? Phong đứng chờ Vũ.
-Một ngày cực kì chán! Vũ thở dài bước từng bước nặng nhọc.
-Kể anh nghe xem nào! Phong đi theo Vũ ra xe
-Sáng ra bị ba hù cắt hết chi phí sinh hoạt, đến khi đi học thì va phải một tên chết tiệt, ra chơi thì gặp phải một tên du côn, ra ngoài thì lại va vào một tên đần, xuống đến căn tin lại bị một tên mặt trắng văng cái vá vào đầu còn bị một tên chết bầm mỉa mai, vô học thì bị đổi chỗ ngồi để rồi nhận những ánh mắt sắc lạnh của các bạn nữ sinh khác. Chả có ai nhọ bằng em cả. Vũ chán chường kể lại ho anh mình nghe.
-Chắc do em tạo nghiệp nhiều quá nên bị quật đó không chừng. Phong cười
-Không nói với hai nữa em chán rồi.
Vũ nhìn ra phía cửa sổ với ánh nhìn xa xăm.
-Thôi được rồi đừng buồn nữa về nhà anh sẽ làm đồ ăn ngon cho. Phong xoa đầu Vũ.
-Dạ! Vũ có vẻ phấn chấn hơn(t/g: đúng là đồ ăn có thể xóa tan mọi buồn phiền mà)
Về đến nhà như đã nói Phong làm rất nhiều đồ ăn ngon cho Vũ hai anh em ngồi ăn rồi nói chuyện vui vẻ.
Thế là lại hết một chap rồi. Mong các bạn đón đọc chap 3 vào ngày mai nha nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top