Chap 12. Món quà bất ngờ.

* Một tuần sau*
Sánh tinh mơ thì Phong đã lui cui dưới bếp rồi. Hôm nay anh phải đến nhà bạn để chuẩn bị cho buổi thuyết trình sắp tới của mình, nên từ sớm anh đã chuẩn bị bữa sáng cho 6 con lợn lười kia.
Hôm nay là chủ nhật nên anh cho các cô cậu nướng một tí. Chuẩn bị xong thì anh liền thay quần áo, sửa soạn rồi gấp rút đi ngay. Thấy bóng anh khuất dần sau cửa sổ, một cô gái nhanh chóng chạy ra phóng khách hô to

- Dậy điiiiiiiiiiiiiiiiii

Tiếng vang của giọng nói vọng khắp mọi nơi đánh thức 5 chàng trai. Từng anh chàng bước ra, đứng trên lầu các anh nhìn cô với từng sắc thái khác nhau.

-Mới sáng sớm đã oai oái rồi có chuyện gì vậy? Di khoanh tay nhìn cô.

- Đúng rồi đó, hôm nay là chủ nhật mà. Đâu có đi học đâu sao lại kêu bọn tớ dậy làm gì, mưa nhỏ? Nhân nhìn cô với cặp mắt tròn xoe.

-Có chuyện gì vậy Thiên Vũ. Tử cau mài.

- Có chuyện gì thì cậu nói lẹ đi. Thiên tựa vào thành hành lang quay đầu lại nhìn cô nói.

-Đúng rồi, Thiên Vũ, cậu nói đi không tớ vào phòng để ngủ tiếp đây. Hào vừa ngoáp vừa nói.

- Hôm nay, là một ngày đặc biệt đối với anh tớ. Tớ có thể nhờ các cậu giúp được không? Vũ chắp tay năng nỉ.

-Cậu cứ nói đi nếu được thì bọn tớ giúp cho. Nhân nói.

-Hôm nay là sinh nhật của anh Phong, các cậu giúp tớ tổ chức cho anh ấy một bữa tiệc bất ngờ được không? Vũ nhìn 5 chàng trai trên lầu, đôi mắt long lanh.

-Hôm nay là sinh nhật anh Phong à? Nếu vậy thì sau tớ từ chối được, tớ sẽ giúp cậu. Hào phấn khởi

-Bọn tớ cũng vậy! Thiên xoay người lại nói.

-Tôi chưa nói đồng ý? Di nhìn Thiên.

-Thiên Di à!!! Vũ nói, chất giọng đáng thương vang xin.

- Thôi được rồi. Di chán chường lắc đầu.

- Cụ thể công việc ra sao? Tử hỏi.

-Di và Hào sẽ nấu đồ ăn, tớ và Thiên sẽ trang trí, Nhân và Tử sẽ đi mua đồ nấu ăn. Vũ phân công

-Khoang đã tại sao tôi phải đi chung với cậu ta. Nhân khó chịu chỉ tay về phía Tử.

-Cậu với Tử biết lựa đồ nhất mà, nhân sâm à. Vũ năng nỉ

-Thôi được rồi chịu thua với cậu luôn đó mưa nhỏ. Giờ liệt kê món ăn đi bọn tớ sẽ mua. Nhân nói

-Các món ăn bao gồm...

Vũ lần lượt kể tên từng món ăn, rồi cả bọn ai làm việc nấy, cùng nhau làm bữa tiệc bất ngờ này.

Tại nhóm trang trí.

- Bây giờ cậu giúp tớ dán tấm màn này lên đi. Thiên ra lệnh.

- Ok. Vũ hí hửng.

- Sao đó cậu dán tấm màn này lên, còn tớ sẽ thổi và bơm bong bong.

Vừa nói cậu vừa làm, cỡ năm phút sau thì cậu nhìn lên. Trước mắt cậu không khác gì chiên tranh vừa xảy ra. Vũ dán tấm màn mãi mà không được, cô cứ loay hoay với nó. Cô dán keo đầu này xòng thì bị dính vào đầu kia. Cứ thế, tấm màng thành một cục tròn vo như quả bóng. Keo thì tùm lum dưới sàn, Thiên lắc đầu ngán ngẫm.

- Thiên Vũ cậu đúng là không hề có dụng tí nào cả, rất vô dụng. Nói rồi cậu ôm tồm chỉ bảo cô.

Dưới bếp Hào và Di cũng cặm cụi làm, được một lúc thì cải nhau um sùm lên, Vũ và Thiên nghe tiếng cải thì cũng gác chuyện của mình sang một bên, lật đật chạy xuống bếp xem chuyện gì xảy ra.

- Tớ đã nói là làm như vậy sẽ đơn giản và đẹp mắt hơn. Hào nói

- Tớ thấy làm như vậy sẽ bắt mắt hơn, cách làm của cậu quá đơn giản không có gì làm điểm nhấn cả. Di cải lại

- Có chuyện gì vậy? Vũ hỏi

- Đây có Vũ và Thiên ở đây tớ hỏi nhé, củ cà rốt này sắt thành từng sợi để trang trí nó sẽ đẹp hơn. Mà cậu ấy cứ đòi tỉa thành hoa hồng không đẹp tí nào luôn ấy. Hào phân trần

- Tôi thấy nếu tỉa ra nó sẽ đẹp mắt hơn, cách làm của cậu ta quá đơn giản.

- Cậu chưa thấy nét đẹp của sự đơn giản, mộc mạc à? Hào quay sang lí luận

- Nhưng đơn giản quá sẽ không đẹp.
Di ung dung cải lại, cứ thế hai người cứ lời qua tiếng lại cho đến khi Thiên lên tiếng.

- Vậy sao không đổi cà rốt lại thành ớt rồi tỉa thành hoa cho đơn giản mà bắt mắt.

Lúc này hai đứa mới nghĩ ra, liền nhìn nhau rồi nhìn sang Thiên.

- Ừ há, cái đó đẹp tạo được điểm nhấn mà không quá cầu kì. Hào phân tích

- Quả đúng là cậu có khác.

Di vổ vào vai Thiên, rồi họ lại tiếp tục làm còn Vũ và Thiên thì cũng về chổ của mình. Nhưng mà cứ chốc lát thì Di và Hào lại cải nhau. Rồi Thiên và Vũ lại phải giải quyết. Bên Nhân và Tử thì rất ung dung vừa đi vừa nói chuyện.

- Cậu vẫn không từ bỏ ý định à? Tử hỏi.

- Cậu mơ à, còn lâu tôi mới từ bỏ. Nhân bước đi chậm rãi trả lời

- Tôi thấy cậu sắp thua rồi. Tử nói rồi cười nhẹ

- Cậu cũng vậy thôi, nhưng vẫn chưa biết được đâu. Không chừng Vũ sẽ suy nghĩ lại. Nhân nói

- Để tôi xem Vũ sẽ chọn ai.

BTử bước nhanh về phía trước, cả hai cùng mua đồ rồi về để cho 4 người kia làm. Nhưng không ohair vậy là xong rồi đâu. Về rồi thì xuống phụ bếp cho Di và Hào để mỗi lần cải nhau thì Nhân và Tử sẽ giải quyết thay cho Thiên và Vũ, chứ công việc thì ê chề mà cứ giải quyết cho hai người họ thôi cũng hết thời gian.

Đến 2h thì mọi thứ ổn thỏa, chỉ còn thiếu mỗi việc làm bánh kem thì Vũ muốn tự làm. Thế là 5 chàng trai cùng giúp cô để xong việc. Cả 5 anh chàng đều ngạc nhiên trước sự vụng về của Vũ đến đập trứng cô cũng làm không được toàn là nhờ vào 5 người kia thôi.

- Vũ ơi là Vũ cậu vụng về thật đấy. Hào nhìn cô.

- Tớ xin lỗi, các cậu ráng giúp tớ đi mà.
Vũ sắp khóc vì sự vụng về của cô.
Bốn chàng trai kia quay sang trừng mắt nhìn Hào vì anh làm cô sắp khóc, biết mình vừa làm sai anh vôi an ủi.

- Này này, không được khóc nhá khóc là tớ không giúp đâu. Hào đe dọa

- Rồi rồi, có khóc đâu. Vũ lấy tay quoẹt nước mắt tiếp tục làm.

- Đúng vậy, vì bữa tiệc bất ngờ này, go go. Nhân phấn khởi.

- Bữa tiệc bất ngờ gì vậy.

- Thì là bữa tiệc bất...

Đang định nói thì Nhân cảm thấy có điều gì đó là lạ anh quay sang thì giật mình hét lớn.

- Éccccccc, a...anh anh Phongggg.

Cả bọn nghe vậy cũng giật mình, nảy giờ lo cắm cúi làm không biết anh về.

- Hửm, có gì mà em bất ngờ dữ vậy? Mà mấy đứa nấu gì mà thơm quá vậy? Vừa bước vào đẽ nghe mùi rồi. Với lại hôm nay sinh nhật ai vậy? Anh thấy mấy dứa dáng chữ Happy birtday ở phòng khách. Anh tuông một trào những câu hỏi của mình ra.

- Anh hai về từ khi nào vậy? Vũ hỏi

- Anh về vừa về thôi. Anh trả lời cô rồi cười.

- Sao nay hai về sớm vậy? Cô tiếp tục hỏi anh.

- À tại anh làm xong rồi nên về sớm. Mà mấy đứa đang làm gì vậy? Anh ngó vào bếp nhưng bị cả đám che lại không thấy gì cả

- Tụi em có làm gì đâu. Tử nhanh nhảu

- Có gì lạ lắm, để anh vào xem thử! Anh định bước vào thì bị ngăn lại

- Không được, anh không được vào. Hào chặn lại

- Sao vậy? Anh thắc mắc

- Thì là không được chứ sao. Hào vừa nói vừa nghĩ "Không lẽ nói tụi em làm tiệc sinh nhật cho anh"

- Hừm, anh lại càng tò mò. Để anh vào xem mới được.

Cả bọn gần như bất lực vì sắp cản anh không được thì Thiên lên tiếng.

- Anh Phong, có thế nói chuyện với em một chút được không?

- Chuyện gì vậy? Không nói ở nhà được à? Anh nhìn Thiên

- Không. Thiên đáp ngắn gọn

- Ừm, được. Anh cũng đáp ngắn gọn không kém.

- Vậy giờ hai anh em mình ra tiệm cà phê nào đó nói chuyện đi.

Nói rồi Thiên lôi anh đi. Cánh cửa vừa đóng sập lại thì cả bọn thở phào nhẹ nhỏm. Vũ gấp rút, thúc mọi người làm cho thật nhanh. Bên phía Phong và Thiên.

- Em nghĩ chắc anh biết nhân vật quan trọng trong bữa tiệc này là ai rồi nhỉ? Thiên nhâm nhi tách trà nóng nói.

- Ukm, anh chỉ muốn đùa với mấy đứa một tí thôi. Chứ khi vào nhà thì anh đã biết rồi. Phong nói, anh lấy muỗng khuấy cà phê của mình để uống.

- Ukm, mọi thứ của hôm nay là một mình Vũ làm hết tất cả. Anh đặc tách trà xuống bàn nói rồi nhìn Phong.

- Con bé chắc chắn sẽ không làm được như vậy nếu không có sự giúp đỡ của bọn em. Anh cũng cảm ơn mấy đứa. Phong nói.

- Không có gì đâu, giúp cô ấy là điều bọn em nên làm mà. Thiên khoanh tay nhìn anh.

- Con bé chắc khiến tụi em phải khó khăn lắm nhỉ?

- Đúng là cô ấy rất vụng về nhưng cũng rất đáng yêu. Thiên nói rồi cười, đây là lần đầu anh thấy cậu cười

- Có phải em thích Vũ không? Anh đề cập.

- Sao anh hỏi vậy? Thiên quay sang chổ khác.

- Đó là cảm giác thôi. Anh vừa vừa cầm ly nước lên khuấy, tiếng đá nghe lộp cộp.

- Đúng vậy. Không riêng em, mà cả 4 người còn lại. Thiên bình thản đáp.

- Không ngờ lại đúng như suy nghĩ của anh. Thôi anh em mình về, đi cũng lâu rồi. Phong chỉ động.

- Ukm.

Tính tiền xong cả hai cùng nhau lấy xe ra rồi ra về. Về tới nhà thì đèn tắt tối thui. Anh và cậu bình thản bước vào bật đèn lên thì trước mắt là một bữa tiệc thịnh soạn với nhiều món ngon mà. Toàn món anh thích, một cô gái mặt một cái váy trắng trên tay bưng ổ bánh kem, bước ra cùng bốn chàng trai và hát bài Happy birtday to you. Phong thổi nến và cả đám cùng tung ra một tràn vổ tay tưng bừng.

- Sinh nhật vui vẻ nha anh hai! Vũ cười.

- Cảm ơn em. Phong xoa đầu cô.

- Bọn em chúc anh sinh nhật vui vẻ. Hào đại diện cả đám để chúc mừng sinh nhật anh.

- Ukm, cảm ơn mấy đứa. Thật ra dù biết trước nhưng anh vẫn rất cảm ơn bọn em đã làm ra một bữa tiệc hoành tráng thế này.

- Hả sao hai biết? Vũ ngơ ngác

- Thiên kể cho anh nghe rồi.

Anh cười, cả đám quay sang nhìn Thiên trừng mắt. Cậu không nói gì giả bộ nhìn sang nơi khác như mình không có tội.

- Nhưng mà anh cũng biết trước khi mới về rồi, em gái của anh đã lớn vậy rồi, anh đúng là người anh hạnh phúc nhất mà.

Anh ôm cô, bầu không khí lắng đọng lại trước tình cảm anh em của bọn họ.

- Mình ăn được chưa em đói quá. Hào phá tan cái khoảnh khắc cảm động ấy.

- Cậu đúng là lúc nào cũng ăn là giỏi. Nhân trách.

- Biết sao được, sáng giờ lo làm có ăn được gì đâu. Hào sướt mướt

- Thôi mình dùng bữa đi sáng giờ mấy đứa cực khổ rồi.

Phong nói rồi dẫn cô em gái mình lại bàn dùng tiệc, cả bốn chàng trai kia cũng vậy. Đang ăn thì tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Các em ngồi ăn đi để anh nghe điẹn thoại cho. Phong lên tiếng.

- Alo. Đầu dây bên kia cất lên với chất giọng dịu dàng.

- Dạ, mẹ điện con có chuyện gì không? Thì ra là mẹ của Phong và Vũ.

- Là mẹ hả anh hai. Vũ chạy lại

- Ukm. Phong gật đầu

- À, sinh nhật vui vẻ nha con trai. Đáng ra mẹ với ba dự định ở lâu hơn để đón sinh nhật cùng con do công việc gấp rút nên mẹ không ở lâu được. Bà nói, giọng ngọt ngào.

-Dạ không sao đâu mẹ, con cảm ơn mẹ. Anh đáp lại lễ phép.

- Em nói chuyện với mẹ nữa. Vũ lay tay Phong, anh đưa sang cho Vũ. Vừa cầm điện thoại thì cô đã mít ướt.

- Mẹ à, con nhớ mẹ quá đi, hic.

- Coi kìa con gái lớn rồi mà còn khóc nhè hả? Nghe lời anh trai con nghe chưa. Mẹ mà biết con không ngoan là mẹ nói với ba cắt lương con ngay biết chưa? Bà răng đe cô.

- Dạ con biết rồi. Cô ngoan ngoãn.

- Ukm, thôi mẹ còn có việc mẹ cúp máy trước đây.

- Dạ, bye mẹ.

Nói rồi cô đặt chiếc điện thoại xuống giá đỡ, anh đưa cô lại bàn ăn tiếp tục bữa tiệc. Ngày hôm đó tràn áp những tiếng cười rộn rã. Sau những tiếng cười đó chính là 7 con người phải cực lực dọn dẹp mớ hổn độn sau bếp đến khuya mới xong.

Tada!!! Hết chap rồi. Mọi người thấy sao nhớ cho mình ý kiến với cả mọi người thấy hay thì nhớ bình chọn nha. Yêu mn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tho