Lựa Chọn

LỰA CHỌN

….

-         JaeJoong ah, cả ngày hôm nay đệ đã đi đâu?

Vừa bước vào phòng nhìn thấy cậu ngồi trên giường khum lưng mở giày ra, anh hỏi ngay. Cậu ngẩng lên nhìn thấy anh, miệng liền cười như nắng mai

-         Dạ, đệ ra phố mua ít đồ. Khi đi đệ quên nói với huynh, đệ xin lỗi Yunho huynh.

Ánh nhìn của Yunho trượt từ khuôn mặt đáng yêu đang hối lỗi xuống bàn chân trần của cậu. Những mụn nước sưng phồng nổi đầy hai bàn chân mảnh khảnh. Anh nhíu mày

-         Đi đâu mà ra nông nổi này

-         Ơ…à cũng lâu đệ không ra phố nên ham vui đi rất nhiều chổ. Hì hì hổng ngờ cái chân này sức chịu đựng kém quá.

-         Lần sau phải cẫn thận, không nên ham vui mà làm đau chính bản thân – Giọng khiển trách vô cùng nghiêm nghị.

-         Dạ

Cậu lí nhí cúi đầu. Mãi một lúc sau thấy anh không nói gì, cậu bèn lén nhìn người đàn ông cao lớn, anh tuấn ngồi trên chiếc ghế gần đó

-         Yunho huynh, mai là sinh thần của huynh phải không?

-         Ừ – anh trả lời hờ hững

-         Ngày sinh thần huynh có muốn ăn mì trường thọ không? Sinh thần phải ăn mì trường thọ mới tốt. Sợ mì dài thì tuối càng dài

Cậu hào hứng đem những gì mình được nghe thao thao bất tuyệt hoàn toàn vứt bỏ vẽ rụt rè ban nãy

-         Ta không chịu được mùi hành hoa. Đệ cũng biết mà

-         Dạ, biết thế nhưng mì không thể không ăn được.

-         Ta không muốn mì trường thọ gì hết, chỉ cần có đệ ở cạnh ta là được rồi.

Anh đứng lên đi lại ngồi xuống bên cậu. Tay cần lấy tay cậu. Mắt nhìn thật sâu vào mắt cậu

-         Ta chỉ cần Jaejoong toàn tâm toàn ý với ta mà thôi. Đệ hứa với ta sẽ vậy chứ Jaejoong?

-         Dĩ nhiên rồi! Trong lòng đệ ngoài vị tướng quân oai phong uy lãm Jung Yunho ra thì còn có thể chứa ai nữa chứ – Cậu e thẹn tựa đầu vào vòm ngực vững chãi của anh thủ thỉ – Yunho huynh, triều đình hạ lệnh hòa hoãn với DongBang, huynh sẽ không cần ra trận nữa, khi ấy chúng ta sẽ cùng nhau đi thăm những thắng cảnh đẹp. A còn phải ra biển nữa. Đệ muốn cùng huynh ngắm hoàng hôn trên biển.

-         Uhm, Ta sẽ cùng nhau.

Anh cúi xuống nâng khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn lên, nhẹ nhàng để lên đôi môi anh đào e ấp nụ hôn chậm rãi, dẫn dụ. Đến lúc hơi thở cậu gấp gáp rối loạn, tay anh đã lèn vào trong chiếc áo mỏng manh vuốt ve.

-         A, không được!  à..uhm…đệ…hôm nay đệ mệt lắm. Huynh về phòng ngủ sớm đi nha.

Anh nhìn sắc hồng lan trên làn da mật ong mịn màng rồi rút tay lại và đứng lên. Trước khi ra khỏi phòng, anh quay lại nhắc

-         Đệ mệt thì nghĩ đi, đừng làm gì nữa

-         Vâng

Cánh cửa được anh khép lại sau lưng. Nét dịu dàng trên mặt lập tức biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng đáng sợ.

-         Bẩm tướng quân

-         Thế nào?

-         Dạ, đêm qua Kim Yunho đã đến gặp tên tên đó ở khu rừng trúc. Tất cả bản đồ bố trí binh lực và mật thư cũng được cậu ta giao cho tên truyền tin.

Vị phó tường Kim Junsu thấp trầm đem sự việc được giao phó báo cáo lên chủ tướng của mình

-         Rốt cuộc rồi cậu ta cũng đưa.

-         Tướng quân! Ta phải xử lý cậu ta thế nào?

Cạch! Cánh cửa bật mở. Một bóng người nhỏ nhắn chạy vào

-         Yunho huynh…

-         Ngươi lui xuống trước đi. Ta sẽ tự mình giải quyết

-         Dạ

-         Yunho huynh, huynh đang bận công vụ à? – Cậu đi lại gần anh hỏi, hai má ửng hồng vì đã chạy nhanh.

-         Không.

-         Vậy huynh đi với đệ. Đệ cho huynh xem cái này – Cậu vừa nói vừa nắm tay anh kéo đi.

-         Khoan – Anh giữ cậu lại – Ta muốn dẫn đệ đến một chổ trước đã

Nơi anh dẫn cậu đến là một vách núi hiểm trở đằng sau là khu rừng rậm âm u. Thật hoang vắng.

Anh để cậu đứng đó, một mình đi lại gần mép núi đưa mắt nhìn xa thẫm vào một chổ không định

-         Chúng ta sao lại đến chổ này vậy Yunho huynh?

-         Jaejoong! Đệ có biết vì sao ta không thích mùi hành hoa không? – Anh hỏi mà không quay lại

-         Huynh nói, mùi hành hoa sẽ làm huynh nhớ tới mẫu thân – Cậu nhớ có một lần cậu cũng hỏi anh nguyên nhân và anh chỉ trả lời qua loa như vậy.

-         Ta còn nhớ, mẫu thân ta nấu đồ ăn rất ngon, ta rất thích ăn những món bà nấu. Tối hôm sinh thần thứ 6 của ta, bà mặc dù bệnh nhưng vẫn đích thân vô bếp nấu cho ta một bát mì trường thọ thật ngon. Mùi hành hoa tỏa ra thơm phức – Âm thanh của anh từ chổ vô sắc bổng trầm thấp đe dọa – Nhưng ta chưa kịp ăn thì một toán người áo đen xông vào nhà. Lúc ấy, phụ thân ta lãnh thánh lệnh cầm quân ứng chiến DongBang trong nhà ngoài hai mẫu tử ta chỉ có lão phó và một gia nô. Bọn người đó thì ra là mật sứ DongBang muốn bắt mậu thân và ta để làm áp lực với phụ thân. Hai người gia nô trung thành đã liều chết cầm chân bọn chúng để mẫu thân bồng ta chạy trốn. Nhưng một phụ nữ yếu ớt cùng một đứa trẻ con sao chạy được nhanh, chạy được xa. Chẳng mấy chốc tiếng người đuổi theo càng gần. Mẫu thân bèn giấu ta vào một bụi cây, bảo ta dù thấy bất cứ chuyện gì cũng không được nhút nhích,ta phải ngoan ngoãn ngồi yên đó. Bà vừa đi ra khỏi bụi cây một đoạn thì bọn chúng đã bắt kịp. Một tên túm lấy bà nhưng bị bà dùng trâm đâm vào tay. Lúc không còn vũ khí nào khác để chống lại bọn lang sói đó, bà đã cầm lấy cây đuốc tên bị đâm đánh rơi, dùng nó ngăn không cho chúng lại gần. Ngọn lữa cháy rất nhanh, cháy hết phần gỗ, lan đến tay bà nhưng bà vẫn không buông cây đuốt đó xuống. Chúng dồn bà lùi mãi, lùi mãi đến vách đá. Một vách đá rất sâu, cũng sâu như cái vách này. Mẫu thân ta vì không muốn làm gánh nặng cho phụ thân nên đã gieo mình xuống vực. Năm 6 tuổi chính mắt ta nhìn thấy mẫu thân mình bị ép phải quyên sinh, phải…phải vùi xác nơi cùng cốc mà… không làm gì được.

Thân người cao lớn đứng cô liêu giữa trời. Đôi vai căng cứng như đang gánh một vật nặng ngàn cân. Nước mắt tuôn lã chã trên mặt cậu tự lúc nào. Cậu vương ra nắm lấy bàn tay to lớn đang nắm chặt mới phát hiện chúng đã lạnh ngắt như băng sơn.

-         Yunho ah, không phải lỗi tại huynh, xin huynh đừng tự trách mình.

-         Phải, lỗi đều do bọn DongBang man rợ, cầm thú. Ta đã thề một khi ta còn thở ta sẽ không cho một tên DongBang nào bước chân vào lãnh thổ ShinKi quốc. Gặp một tên ta giết một tên.

Ngữ khí hung tàn đến nỗi khiến cậu phải rùng mình. Chợt anh quay lại nhìn cậu, nở nụ cười lạt thếch

-         Sao đệ khóc, ta không khóc việc gì đệ phải khóc – các ngón tay băng chậm chậm những giọt nước trên mặt cậu – Đệ cho rằng nước mắt giả dối của một tên gián điệp DongBang có thể an ủi ta sao?

Câu hỏi nhẹ như chiếc long vũ hòa vào ngọn gió núi tràn qua. Lạnh, lạnh thấm vào da thịt, lạnh vào tận xương. Cậu run rẫy, bàn tay vừa cố gắng làm ấm cho bàn tay anh buông lỏng đong đưa. Đôi mắt nâu mở to nhìn anh kinh ngạc

-         Sao…sao huynh…từ lúc nào?

-         Rất lâu, sau một tháng ngươi vào phủ làm việc

Vậy là vài ngày trước khi anh đến với cậu.

Sau lưng chợt vang lên tiếng sột soạt, từ trong rừng nhiều người bước ra, là lính của anh, đã nhanh chóng bao vây xung quanh cậu.

-         Sao huynh không vạch trần tôi – cậu vẫn không màng đến vòng vây đang siết chặc quanh mình, chăm chú nhìn vào người đàn ông trước mặt

-         Hừm! Thay vì vạch trần một tên gián điệp ta có thể qua đó mà chuyển thông tin có lợi cho ta đến với địch. Cách này hay hơn nhiều. Đã đến nước này ta cũng nói rõ cho ngươi biết, Hoàng gia không nghị hòa mà lệnh cho ta xuất binh đánh và thâu tóm DongBang. Ngươi đã giúp ta làm lơ là phòng thủ của bọn chúng. Rất đa tạ ngươi – Giọng đầy nhạo bán phát ra từ miệng cười ngạo nghễ

-         Vậy…vậy còn bản đồ bố trí binh lực là giả sao? – Môi bị cắn muốn bật máu. Cậu chợt nở nụ cười đờ đẫn – Thì ra bấy lâu nay những gì giữa chúng ta là dối trá cả.

-         Đúng, tất cả là giả dối. Có điều…ta vốn dĩ định cho ngươi một cơ hội. Nếu đêm qua ngươi chịu ở bên cạnh ta, chịu vì ta mà không đem mật đồ giao cho tên truyền tin, ngươi sẽ như lời hứa của mình mà toàn tâm toàn ý ở bênh cạnh ta thì… – Nói đến đây nỗi bi thương ẩn hiện trên gương mặt lãnh đạm ngoài ý muốn của chủ nhân – dù sao thì ngươi cũng đã quyết định làm theo sứ mệnh của mình.

-         Huynh…thật đáng sợ

-         Ta đáng sợ ư? Có bằng lũ DongBang khát máu các ngươi không? Ta vĩnh viễn không bao giờ tha thứ, vĩnh viễn. Tất cả chúng bây đều như nhau, ngươi cũng không ngoại lệ.

Mắt anh hằn lên những tia đỏ chết chóc. Sau đó bằng cái hất đầu anh ra lệnh cho đám người phía sau tiến đến bắt cậu.

Tuy trước giờ bề ngoải cậu là một thư sinh yếu ớt, trói gà không chặt nhưng thực tế võ công cậu vốn không thuộc hạng tầm thường. Gần 10 người tinh nhuệ quần thảo quanh cậu vẫn không tài nào chạm vào đừng nói là khống chế được cậu. Thân thủ uyển chuyển nhưng có lực tạo ra những thế đánh vô cùng đẹp mắt và hiểm hốc.

-         Vô dụng, tránh sang một bên!

Sau tiếng quát không kiêng nhẫn là một loạt chưởng lực liên tiếp đánh tới. Sắc lãnh tĩnh trên mặt anh hoàn toàn tương phản với độ sát thương trong mỗi đòn giáng xuống cậu. Không lưu tình, quyết chí dồn đối phương vào đường chết

Pặch

Một chưởng của anh nhắm thẳng vào ngực cậu. Cậu ngã xuống, một ngụm máu hồng tươi rơi vãi trên nền đất xám.

Cậu vĩnh viễn không thể là đối thủ của anh.

Cậu bị những thuộc hạ của anh kiềm giữ tứ chi, một tên khác đè ấn người cậu xuống mặt đất lõm chổm đá.

-         Mau giết ta đi, ngươi xuống đao giết chết ta đi.

-         Như thế thì quá dễ dãi cho ngươi rồi. Đem cái đó đeo vào cho nó

Một người khác bước tới, trên tay cầm những cuộn vải và cái hủ sành đen. Hắn nhúng vải vào hũ sành rồi lấy ra buộc vào các ngón tay cậu. Mùi dầu thông hăng hắc sộc vào mũi cậu. Cậu mơ hồ đoán biết ý định của anh nhưng vẫn tự dối lòng là không thể. Anh không thể tàn nhẫn đến vậy. Cho đến khi người bên cạnh lấy ra một mồi lữa, để lên đầu ngón tay đã bị quấn kín của cậu thì trong cậu chỉ còn

Tuyệt vọng…

Lửa bắt đầu bén dữ dội. Đỏ rực và hung hăng. Rất nhanh chóng đốt cháy lớp vải mỏng để liếm đến làn da người bên dưới. Cậu quằn quại trong sự thống khổ bị thiêu đốt. Tiếng hét đau đớn đến xé lòng ở giữa thung lũng càng vang xa, vang cao. Vang vọng đến trời xanh. Ngọn lữa hung tàn không dừng lại ở những ngón tay mà theo vết loang của dầu tiến xuống bàn tay. Từng chút từng chút lớp da thịt bị ăn mòn. Đôi tay gầy thanh tú giờ nhưng một ngọn đuốc. Một ngọn đuốc sống. Không gian tràn ngập mùi dầu thông và da thịt cháy khét.

Giá như cậu có thể bất tỉnh. Nhưng sự đau đớn khôn tả không cho cậu sự giải thoát đó. Như còn chưa đủ, một bên mặt bị đè nghiến xuống. Các cạnh đá sắt bén cứa vào làn da vốn mịn màng mỏng manh. Trong ánh mắt đã mờ mịt lại thu được hình ảnh của anh đứng đó, lạnh lùng, không cảm xúc.

Tay cậu bị lữa thiêu, mặt cậu bị đá cắt mà sao ngực cậu lại đau hơn hết thảy. 

-         Dừng lại

Theo tiếng ra lệnh của anh, dòng nước lạnh giá dội tăt ngọn lữa rừng rực. Da thịt bốc khói lộ ra các mảng thịt và gân loang lỗ, sắc đỏ bị màu đen cháy xen lẫn. Một khi không còn cảm giác nóng bức thì cái đau mới thực sự hiện hình tra tấn các dây thần kinh. Cậu được lật ngửa ra để có thể nhìn rõ anh hơn.

-         Trước lúc chết có gì muốn nói?

Câu nói ơn huệ mà tàn khốc cùng cực. Đáp lại là sự im lặng. Người nằm dưới không còn hơi sức nữa để cử động dù là cái mấp máy môi. Duy chỉ có ánh mắt sâu thẩm là hữu lực cuốn lấy anh.

Không phải phẫn hận mà thương tâm

Không phải câm hờn mà là nuối tiếc

-         Không được nhìn, không được dùng ánh mắt đó nhìn ta

Anh giận dữ hét lớn. Lần đầu tiên lãnh khốc biến mất, sự giận dữ như cuồng phong bộc lộ ra hết. Không đúng! Anh là người đang trừng phạt, cậu là kẻ mang trá đáng khinh nhưng trong ánh mắt nhung huyền ấy anh lại là kẻ đáng thương hại

Không!

Anh không cần sự thương hại của một tên gián điệp

-         Đưa nó đi

Tay bị hai người xốc lên, kéo lê lại gần mép vực. Ngẩng đầu! Bầu trời thật xanh Hôm nay thời tiết thật đẹp. Ngày hôm nay luôn luôn đẹp. Khóe miệng rách nhỏe một nụ cười. Một giọt thủy tinh trong trẻo khẽ rơi. Bằng một cái đầy nhẹ, cậu rơi ra khỏi vách đá. Vực thẩm hun hút mở lòng đón nhận một thân ảnh mỏng manh. Chim ngưng hót, lá ngừng rung, ngoài tiếng gió rít thì hoàn toàn câm lặng.

-         Là do cậu đã chọn

Trong đôi mắt tinh anh xuất hiện tia bi ai nhưng rất nhanh biến mất

-         Thưa…thưa tướng quân

Phó tướng Kim Junsu ngần ngừ gọi vị chủ tướng đang trầm tư bên bàn để đầy binh thư.

-         Chuyện gì?

-         Bẩm tướng quân, chủ tướng của Dongbang đã nhận được đồ binh và mật thư. Chúng hoàn toàn không nghi ngờ gì ạ.

-         Có việc này thôi sao? – Anh nhíu mày khó chịu. Không cần một việc cỏn con đã dự liệu trước mà phá rối anh lúc này.

-         Dạ…dạ… còn một chuyện…

-         Có gì thì nói!

-         Mật sứ của ta có thấy qua bản đồ đó. Có điều… so với cái mà ta cố tình đưa cho Kim Jaejoong thì hoàn toàn khác nhau.

-         Người nói cái gì? – Một luồng lãnh cảm chạy dọc sống lưng anh

-         Cậu ấy đã sửa lại toàn bộ – Kim phó tướng cúi đầu nói nhỏ

-         Ơ kìa, ta đã nói với lão không có ai như thế ở đây mà. Đi đi, đừng đứng đây nhiễu sự nữa

Anh lính gát cổng gắt gỗng xua xua một ông lão mặc áo vãi thô. Đặc thù là một lão nông

-         ơ , Kim công tử nói cậu ấy là người của tướng quân phủ mà

-         Ông biết Jaejoong?

-         A! dạ tướng quân

Anh lính giật mình quay lại vội vàng cúi đầu khi nhận ra chủ tướng. Lão nông ngẩn ngơ vì bất ngờ được diện kiến vị tướng quân uy lẫm nhưng có điều thấn thái tướng quân sao nhợt nhạt thế kia.

-         Lão biết Kim Jaejoong?

-         Dạ phải, mấy hôm trước Kim công tử tìm đến nhà lão mua rau thơm, nói là để làm món ăn cho ý chung nhân – Lão cười hiền hậu – Kim công tử thật là người tốt. Đường đến nhà lão vừa xa vừa khó đi, đến nơi chân cũng vừa sưng vừa đau nhưng thấy nhà lão neo đơn bèn hăng hái sách nước tưới giúp lão vườn rau. Hôm nay sẳn dịp lên trấn đuổi gạo, lão đem biếu cậu ấy vài bó. À mà Kim công tử ở đâu ạ?

Tia nhìn thất thần tập trung vào những cành lá xanh mướt trên đôi tay sương sẩu

Jaejoong ở nơi đâu? Ở đâu rồi?

Đẩy cửa bước vào gian phòng đơn sơ nhưng luôn ngăn nắp sạch sẻ. Mới qua một ngày không có chủ mà sau lãnh lẽo, u tịch đến thế. Trên chiếc bàn nhỏ có để một cái bát, một đôi đũa, bên trong những sợi mì đã trương nở hết, đến nước cũng cạn khô, màu xanh của rau cũng ngã màu úa.

Anh thẩn thờ ngồi lên giường mọi khi luôn luôn ấm áp. Lại lạnh, lạnh quá. Sờ soạn lên lớp chăn thô chợt anh đụng phải một vật gì. Lá thư, một lá thư gửi cho anh. Đôi tay run run khó khăn lắm mới mở được chiếc phong bì. Nét chữ mềm mại nhưng không yếu ớt quen thuộc của cậu dày kín những trang giấy

“ Yunho huynh!

Đệ xin lỗi! Đệ biết rằng là vô ít, là muộn màng nhưng đệ vẫn muốn xin lỗi huynh. Đệ thật hèn nhát khi dùng cách này thú nhận sự lừa dối của mình. Đệ sợ, đệ rất sợ phải nhìn thấy ánh mắt chán ghét của huynh khi biết đệ…đệ là người DongBang quốc. Yunho huynh, đệ là một gián điệp. Một gián điệp lãnh nhiệm vụ thâm nhập vào tướng quân phủ lấy thông tin cơ mật. Khi được giao trọng trách, đệ tràn đầy tự tin cũng như nhiệt huyết. Thế mà gặp huynh, những thứ ấy của đệ như vũng nước nông dưới ánh mặt trời mùa hạ, cạn dần rồi lại cạn dần. Đệ nhiều lần tự nhũ là không có kết quả nhưng mỗi khi nghe được tiếng nói hào sảng, thấy dáng vẽ hiên ngang, và nhất là nụ cười ôn nhu mỗi lúc huynh gọi “Jaejoong” thì đệ lại quên mất mình là ai. Yunho, đệ phải làm sao? Đệ thường mơ thấy một giấc mơ rất khủng khiếp. Đệ thấy trong tay cầm một cây cung đã giương căng. Trước mặt đệ là huynh, đằng sau là những quân lính Dongbang đang gào thét bảo đệ hãy tha dây cung. Bắn huynh! Đệ sợ lắm. Sợ một ngày nào đó chiến tranh sẽ xảy ra, sợ phải chọn lựa. Thế rồi khi huynh nói sẽ ký hòa ước với Dongbang đệ mừng đến nổi suốt ngày đó không làm gì được. Có điều chủ tử của đệ không tin tưởng lắm vào thiện chí của Shinki quốc và cũng có thể ngài đã nghi ngờ đệ. Mà nghi cũng phải đúng không huynh? Đêm qua đệ đã chuyển bản đồ bố trí binh lực cho chủ tử. Vì nếu không khẳng định an toàn ngài sẽ bố trí phòng tuyến. Khi ấy shinki Đế cũng sẽ động binh và chiến tranh sẽ xảy ra. Huynh yên tâm, đệ đã sửa lại toàn bộ đồ binh và quân số, phòng nếu có biến cố cũng sẽ không gây hại đến Shinki. Nhưng đệ tin, dựa vào những thông tin giả đó thì Dongbang sẽ không mạo hiểm mà gây chiến.

Rốt cuộc thì đệ cũng đã chọn lựa.

Đệ đã chọn con đường nhưng lại không thể đi trên đó. Đệ không muốn tiếp tục lừa dối huynh nữa, đồng thời đệ lại không thể xa huynh. Mới nghĩ mỗi ngày không được nhìn thấy huynh là tim đệ lại nhói đau. Biết rằng đau lắm lắm nhưng đệ vẫn nên ra đi. Đệ sẽ không về cố quốc vì đệ không còn xứng đáng là con dân của Dongbang. Có lẽ đệ sẽ một mình đi khắp nơi, những nơi mà đệ muốn cùng huynh đến. Đệ là đứa ích kỷ, muốn đi, muốn huynh quên đệ nhưng cũng muốn để lại một thứ gì đó của đệ bên huynh. Hôm nay là sinh thần của huynh mà huynh lại ghét hành hoa nên không ăn được mì trường thọ. Đệ nghe nói có một loại rau rất thơm có thể thay thế hành hoa. Đệ đã được lão nông tốt bụng cho một ít. Thế là cả đêm đệ mò mẫm làm mì. Đừng cười đệ, nấu có bát mì mà mất cả đêm. Đệ vốn rất ghét nóng nên rất ít xuống bếp. Vì thế bát mì hôm nay chắc cũng khó nuốt chỉ được cái sợi mì rất dài và dai. Nếu ăn được thì mỗi năm huynh có thể ăn một bát mì trường thọ rồi. Có đều người nấu cho huynh không thể là đệ. Cho dù là người khác nấu nhưng biết huynh ăn thật nhiều, thật nhiều bát mì trường thọ là đệ đã mãn nguyện rồi.

Lời hứa của đệ với huynh, đệ sẽ giữa lời. Dù thể xác Jaejoong không thể bên cạnh huynh nhưng tâm trí đệ, trái tim đệ sẽ vĩnh viễn không bao giờ ly khai Yunho huynh.

Yunho ah! Đệ yêu huynh

Mực của dòng cuối cùng bị lem đi. Đôi tay cầm thư run rẫy không thể kiềm chế. Toàn bô là thư nhòe nhạt. Anh nằm xuống chiếc giường còn thoảng hương của cậu, ghì chặt lá thư trong lòng ngực, miệng há lớn…

Nhưng tuyệt đối không có tiếng kêu nào thoát ra

-         Jaejoong ah! Đệ có lạnh không?

Anh dịu dàng kéo chiếc áo phủ lên người yêu đang say giấc, dịu dàng nâng bàn tay cháy đen áp vào mặt mình

-         Jaejoong, huynh đã ăn mì đệ nấu. Sao đệ nói là khó nuốt chứ? Đó là bát mì ngon nhất huynh được ăn. Đệ phải thường xuyên nấu cho huynh đó biết không – Anh đưa tay vuốt ve làn da trên má cậu. Rách nát! – Đệ biết không? Huynh từ quan rồi, huynh không còn là vị tướng oai phong của đệ nữa nhưng bù lại huynh sẽ như ý muốn của đệ không ra trận. Huynh sẽ đưa đệ đi ngao du. Jaejoong, đệ mở mắt ra đi. Mở mắt xem cảnh hoàng hôn trên biển mà đệ thích kìa. Đẹp quá phải không? Mà thôi! Chắc đệ mệt rồi, đệ cứ ngủ đi. Ngày mai mặt trời vẫn lặn cơ mà.

Mĩm cười trều mến, anh cúi xuống hôn lên đôi môi thân thương. Xanh tái! Vòng tay, anh ôm thân thể nhỏ bé của cậu vào lòng. Một thân thể không nguyên vẹn và đã mục rửa.

Jaejoong! Huynh yêu đệ.

Còn thuyền nhỏ tan biến cuối đường chân trời, tan biến vào hư không.

 End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: