lua chay bat hoang het q1

- Á?

Trùng Dương sửng sốt, nhìn thanh niên quen mặt có bộ lông mày mỏng, mắt nhỏ, cằm nhọn, trong đầu nhoáng lên tư liệu của gia tộc Á Lịch Tạp Long vừa xem.

Đệ đệ của Đạo Ân Tư, Khải Lai Tư Á Lịch Tạp Long, Ti trưởng Hiệp hội Ma pháp

"Nguy rồi..." Thực đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhớ lại hôm quyết đấu, Khải Lai Tư đúng là một trong những người ủng hộ cho Đạo Ân Tư, cho nên chỉ liếc mắt một cái là nhận ra mình.

Trùng Dương lập tức không chút do dự, xoay người bước đi, thuận tay kéo trường bào và vành mũ che kín thân và mặt mình. Có lẽ hành vi cứ nhìn thấy người là tránh có vẻ hơi uất ức, nhưng hiện tại cũng không phải lúc cứng rắn với đối phương.

Nhưng hắn có ý chủ động rút lui, đối phương lại không bỏ qua cho hắn.

- Đứng lại cho ta! Tiểu tử kia !

Khải Lai Tư đuổi theo phía sau Trùng Dương

- Các ngươi là đám quê mùa tanh hôi bùn đất mà dám theo đuổi nữ nhân của ca ca ta! Chán sống rồi! Gặp phải ta, hãy xem ta thu thập ngươi thế nào đây!

Bản thân là ma pháp sư phong hệ cấp sáu, Khải Lai Tư thấy Trùng Dương vội vàng tránh né, nhếch mép cười lạnh. Không ngờ có việc muốn tới Mạo hiểm công hội một chuyến lại gặp phải tiểu tử mà mình vẫn ngứa mắt ở sân quyết đấu hôm đó.

Rõ ràng chỉ là một ma pháp sư cấp ba hèn mạt mà lại bày ra bộ dáng hoa tay múa chân như thể bản lĩnh lắm. Hắn đã gây khó dễ khiến ca ca Đạo Ân Tư bị mất dược phẩm, chiến lực giảm đi, cuối cùng thua mất mặt!

Thể diện của Đạo Ân Tư cũng là thể diện của gia tộc. Bởi vì chuyện quyết đấu vừa qua, gia tốc Á Lịch Tạp Long phải chịu đựng rất nhiều châm biếm, trêu cợt của các thế lực đối địch trong Hiệp hội Ma pháp, gần như không ai dám ngẩng đầu lên.

Trước mắt bao người, có pháp bào cao đẳng, quyển trục ma trận cấp cao, lại còn thua không hề đơn giản, mà bị đánh như bao cát một cách dã man ... quả thực là nhục nhã.

Khải Lai Tư cũng phải nếm trải vị đắng vì mất thể diện như những người khác trong gia tộc. Ánh mắt chế nhạo như ẩn như hiện của mọi người xung quanh khiến hắn cực kỳ khó chịu, hận không thể xông lên đánh cho mỗi người một trận. Nhưng trên thực tế, hán không những không thể làm như vậy mà còn phải giả vờ giơ khuôn mặt tươi cười đầy phong độ như bình thường để đối diện với những ánh mắt đó.

Bởi vậy, Khải Lai Tư cực kỳ căm hận hai kẻ nhà quê không biết trời cao đất rộng kia! Đế đô đâu phải là nơi chúng có thể tỏ vẻ ta đây chứ?

Đám nhà quê to đầu đương nhiên sẽ có người của gia tộc đối phó, còn thằng nhà quê nhỏ... Hừ, chỉ cần gặp ở đâu sẽ tẩn cho một trận nhừ tử!

- Đứng lại!

Hắn hét lớn, giơ pháp trượng lên, nhắm vào lưng Trùng Dương.

Trên đường lớn đông đúc, rất nhiều người bị hành động của hắn thu hút chú ý, đều quay mắt lại nhìn.

Hành hung người ta giữa thanh thiên bạch nhật, trong lòng Khải Lai Tư hơi bất an, nhưng cứ mặc kệ cho cừu nhân rời khỏi thì hắn thật sự không cam lòng. Nghĩ tới nghĩ lui, với quyền thế của gia tộc mình ở đế đô, đả thương một thằng nhà quê phương bắc không hề có căn cơ ngay trước mặt mọi người chắc cũng dễ dàng áp chế thôi.

Hừ, cho dùng cùng là thân phận quý tộc, nhưng một quý tộc nghèo khổ phương bắc sao có thể so bì nổi với quý tộc tôn quý ở đế đô? Đánh bị thương, thậm chí là đánh chết đều chẳng sao cả! Cùng lắm là khi áp chế phải dùng nhiều tiền của và quan hệ hơn thôi.

Đã có chủ định, trên khuôn mặt còn ít tuổi của Khải Lai Tư chợt hiện lên vẻ lạnh lùng cay nghiệt.

- Bào hao phong lãng! (1)

Thuấn phát ma pháp cấp bốn bậc thấp! Một trận cuồng phong giống như một cơn sóng biển lớn màu bích lục bắn về phía lưng Trùng Dương với một sức mạnh điên cuồng gào thét, sắp sửa cuốn lấy Trùng Dương, ném lên không trung, rồi nặng nề rơi xuống đất thành trọng thương!

Những người trên đường đều kinh hô. Bề ngoài, đế đô vẫn là một thành thị hòa bình nên việc hành hung người khác giữa ban ngày thế này là chuyện cực kỳ hiếm thấy.

Nhưng ngay trong nháy mắt cuối cùng, Trùng Dương đang quay lưng về phía sau bỗng nhiên quay người lại, tay trái cho vào trong ngực, tay phải vung ngang pháp trượng, ánh mắt dưới mũ bình tĩnh và lạnh lẽo.

- Ngưng hỏa kết giới!

Thuấn phát quyển trục phòng hộ cấp ba bậc cao! Nếu xác định mình có thể sẽ gặp hiểm cảnh, Trùng Dương đương nhiên không thể đi tay không nghênh ngang trên đường. Trong ngực hắn có dấu các loại quyển trục và dược phẩm để ứng đối mà hắn đã chuẩn bị rất kỹ từ trước.

Ngươi muốn chiến, ta liền chiến.

Chỉ thấy hộ thuẫn mà đỏ đậm có hai mặt hình trứng từ trong hư không xuất hiện trước mặt Trùng Dương, hợp thành một hình chữ V bảo hộ Trùng Dương ở bên trong. Còn Bào hao phong lãng chỉ có thể xẹt qua bên ngoài một cách hung dữ, không hề tạo nên chút thương tổn nào đối với Trùng Dương.

- Hừ ! Ma pháp sư cấp ba ! Chút tài mọn !

Khải Lai Tư cũng cho tay vào ngực.

Thuấn phát quyển trục ma pháp, "Liêm đao phong nhận!"

Đúng là chiêu Đạo Ân Tư đã dùng trên trường quyết đấu, một lưỡi đao gió dài tới hai thước chém thẳng về hướng Trùng Dương.

Bởi vì khoảng cách quá gần, không thế tránh nổi. Ma pháp cao tới cấp năm, cho dù dùng kết giới hộ thuẫn cấp ba bậc cao cũng sẽ không tránh nổi thương tổn.

Ngay khi Khải Lai Tư và những người đi đường đều đoán thầm trong lòng là máu me sắp sửa tung tóe khắp nơi, Trùng Dương chỉ hơi nhíu mày.

Khống chế, "Ngưng hỏa kết giới!"

Chỉ thấy Trùng Dương giơ ngang pháp trượng, hai mặt của hộ thuẫn màu đỏ đậm hình trứng chợt chồng lên nhau, hướng thẳng trung tâm vào lưỡi đao gió đang đánh tới. Ầm! Hộ thuẫn bị phá nhưng hào quang bích lục của phong liêm đao đã bị ảm đạm xuống không ít.

Thuấn phát! Ma pháp cấp ba cận thân, "Hồng liên trảm!"

Ngay sau đó, Trùng Dương múa pháp trượng đã trở nên màu đỏ đậm uy vũ, hung hăng đánh xuống giữa lưỡi đao gió đã trở nên cực kỳ bạc nhược. Ma pháp cấp ba cận thân Hồng liên trảm đã chém Phong liêm đao thành hai nửa.

Hai nửa đao gió chia làm đôi xẹt qua bên người Trùng Dương, hoàn toàn không làm thương tổn gì tới hắn.

- Cái gì! ?

Khải Lai Tư cả kinh.

- Lợi hại!

Giữa những người đi đường có ma pháp sư không nhịn nổi tiếng trầm trồ khen ngợi. Chỉ cần người hơi hiểu biết một chút đều hiểu rằng ma pháp sư đội mũ kia sử dụng ma pháp đối kháng một cách khéo léo, tài tình như vậy là khó khăn tới mức độ nào. Mà quan trọng hơn nữa, đây là đảm lượng và tự tin tới mức nào mà có thể dùng ma pháp cấp năm để ngăn cản ma pháp cấp ba!

- Đủ rồi đấy.

Trùng Dương mở miệng trầm giọng nói với Khải Lai Tư.

- Nếu đánh nữa, ngươi sẽ không gây nổi thương tổn cho ta đâu, sẽ chỉ làm chính ngươi bị thương mà thôi.

Khải Lai Tư hơi hơi sửng sốt, đối mặt với vẻ lạnh nhạt, bình tĩnh đó, nhịn không nổi ngọn lửa giận.

Một ma pháp sư cấp ba mà thôi, kỹ xảo có tinh diệu thế nào cũng làm gì có tư cách nói chuyện với ma pháp sư cấp sáu!?

- To mồm nhỉ! Xem ra hôm nay không đánh cho ngươi tàn phế, ngươi sẽ cho là đế đô ta không có người, thằng nhà quê kia!

Khải Lai Tư kêu lên.

Lập tức, hắn huy động pháp trượng, miệng lẩm bẩm, hiển nhiên là thi triển ma pháp cao cấp uy lực rất lớn mà mình có.

- Liên châu hỏa cầu!

Trùng Dương chỉ pháp trượng, thuấn phát ma pháp bắn về phía Khải Lai Tư, muốn ngăn cản hắn niệm chú văn.

Khải Lai Tư nhếch miệng khẽ cười lạnh, tạm dừng niệm tụng chú văn, cho tay vào ngực.

Thuấn phát quyển trục ma pháp, "Cuồng phong thủ hộ!"

Ma pháp cấp hai của Trùng Dương dễ dàng bị Cuồng phong thủ hộ của Khải Lai Tư cuốn văng đi.

- Chết đi!

Ngay sau đó, Khải Lai Tư niệm tụng chú văn xong, mắt lộ hung quang, pháp trượng chỉ ra phía trước!

Ma pháp cấp sáu bậc cao "Phong vũ thiên luân!"

Giữa không trung đột ngột hiện ra hàng trăm vòng tròn màu lục to bằng bàn tay, sau đó những vòng tròn này xoay tròn càng lúc càng nhanh, bên ngoài hiện ra những lưỡi đao gió sắc bén như răng cưa, giống như lưỡi cưa máy tốc độ cao chen chúc ngập trời bay về phía Trùng Dương.

- Định thực sự giết người giữa đường?

Thấy đối phương sử dụng ma pháp đáng sợ như vậy, trong mắt Trùng Dương hiện lên một tia lạnh lẽo thấu xương.

Hắn không muốn xung đột chính diện với đối phương, không muốn gây to chuyện, cho nên đã cố gắng ẩn nhẫn.

Nhưng không ngờ đối phương lại độc ác đến vậy, cho nên chẳng còn gì phải nhường nhịn nữa.

Mọi người đi đường lớn tiếng kêu gào. Gặp ma pháp sát thương quy mô lớn khủng bố như vậy, không ai cho rằng một ma pháp sư cấp ba có thể tồn tại nổi. Có những phụ nữ nhát gan còn bưng mắt lại, không muốn nhìn thảm cảnh một người bị vạn lưỡi đao ma pháp bầm thây.

- Xem ngươi ngăn cản thế nào! Chẳng phải ngươi vẫn giỏi trốn tránh sao? Trốn à? Giãy à!?

Khải Lai Tư cười ha ha. Thấy cừu địch sắp đổ máu tại chỗ, trong lòng hắn tràn ngập khoái cảm.

Thuấn phát, quyển trục ma pháp "Đại khí bạo thuật!"

Trùng Dương vung mạnh pháp trượng, vô số vòng đao gió mãnh liệt trước người hắn lập tực

Ầm ầm...

Quang hoa chói mắt bắn ra bốn phía, dường như mỗi góc không gian đều bị thiêu đốt. Toàn bộ hàng trăm phong luân đó đều bị những ngọn lửa màu xanh biếc quỷ dị cắn nuốt, thiêu đốt!

Mọi chuyện gần như chỉ xảy ra trong vài giây.

Khói bụi tan đi, trong không khí tràn ngập mùi cháy khét... Trùng Dương và Khải Lai Tư lại đối mặt với nhau lần nữa.

- Không thể như thế được!

Khải Lai Tư mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt đầy kinh ngạc

- Sao lại không thể?

Trùng Dương mỉm cười

- Ta là ma pháp sư cấp ba, nhưng ta cũng có thể có quyển trục cấp sáu, cấp bảy như ngươi chứ.

- Đồ khốn! Ngươi...

Khải Lai Tư không ngờ thằng nhà quê nghèo khổ trong mắt mình lại có thể có quyển trục cấp cao quý giá như vậy bên người.

"Có thì sao, giờ thì ngươi dùng hết rồi" Khải Lai Tư lập tức nghĩ vậy, mặt lại hiện lên tia cười lạnh

- Ta dùng ma pháp lần nữa là ngươi chết.

Nói xong, hắn tiếp tục múa pháp trượng.

- Quá chậm....

Trùng Dương đã sớm chuẩn bị, pháp trượng vung ra.

Thuấn phát, "Khí bạo thuật!"

Ầm... hoa lửa văng khắp nơi. Trước mặt bao người, Khải Lai Tư đột nhiên bị oanh tạc bắn ra xa, cả người cháy đen, thậm chí còn lộn vài vòng trên mặt đất, quần áo tả tơi, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự.

Người xem ồ lên. Không ngờ ma pháp sư hỏa hệ cấp ba còn hơn cả ma pháp sư phong hệ cấp sáu? Chẳng qua nếu dựa vào quyển trục thì chuyện này hoàn toàn có khả năng.

Người ngoài đương nhiên sẽ không nghĩ rằng Trùng Dương thủ thắng là dựa vào thực lực bản thân. Dù sao, trong nhận thức của người thường, sức mạnh của phong hệ cấp sáu vượt quá xa hỏa hệ cấp ba.

"Ồ, ma pháp uy lực cấp sáu khi gặp phòng hộ cấp năm lại đạt tới mức độ phá hoại thế này. Xem ra 'Cuồng phong thủ hộ' còn gia tăng tác dụng cho 'Khí bạo thuật', thậm chí còn hơn cả tác dụng phòng hộ của nó"

Trùng Dương không để ý đến ánh mắt của người xem mà chỉ nhìn thảm trạng của Khải Lai Tư, sờ sờ cằm, bình tĩnh tổng kết trong lòng.

Chắc là không chết chứ ? Quên đi, mặc kệ hắn. Lại lãng phí một ít thời gian rồi, phải nhanh lên nếu không muốn đến hội đấu giá muộn.

Trong ánh mắt chăm chú nhìn của người đi đường, ma pháp sư thắng lợi trong cuộc đấu giữa đường này quay người chạy trốn rất nhanh, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối phố.

Hắn không hề phát hiện rằng, trong đám người đi đường đang xì xào bàn tán, có một nữ sinh đơn độc từ đầu tới cuối đều nhìn hắn chăm chú, không hề dời mắt chút nào.

Cuối cùng, khi hắn thoát khỏi hiện trường, nữ sinh hơi mỉm cười duyên dáng.

"Huynh rốt cuộc có bao nhiêu bí mật vậy, Trùng Dương đại tiền bối..."

---------------------------------

- Đây chắc hẳn là nữ sinh bí mật đã gửi thư tình cho Trùng Dương. Vậy nàng là ai?

- Khải Lai Tư có chết không? Gia tộc của hắn sẽ trả thù Trùng Dương thế nào?

- Diễn biến của hội đấu giá có gì bất ngờ hay không?

Xin mời các bạn xem tiếp chương sau sẽ rõ.

Nói đến hội đấu giá, rất nhiều người lập tức nghĩ tới hội trường rộng lớn xa hoa, tập trung đông đảo những người quyền quý, trân bảo rực rỡ muôn màu, khiến người ta phải líu lưỡi với những giá cả trên trời. Nhưng hội đấu giá đẳng cấp tối cao có quy mô lớn như vậy cực kỳ hiếm khi tổ chức.

Hội đấu giá bình thường chỉ cần có hơn mười khách hàng đã là rất tốt rồi. Phần lớn những thứ bán đấu giá dù không phải là trân bảo hiếm có nhưng vẫn là những thương phẩm xa hoa khó tìm. Những thương phẩm này mà muốn bán theo cách thông thường rất khó được giá cả như ý, vì vậy mới áp dụng hình thức bán đấu giá.

Phòng đấu giá Bảo Ni Mạn Ý là nơi có quy mô lớn nhất đế đô, có đầy đủ các loại mặt hàng đấu giá nhất, mỗi ngày đều tổ chức rất nhiều hội đấu giá lớn nhỏ các chủng loại mặt hàng khác nhau, có lịch sử thành lập tương đối lâu đời. Nghe nói, trong các thế lực đằng sau cánh gà của nó thậm chí còn có cả bóng dáng của hoàng tộc.

Trùng Dương đi vào đại sảnh lễ tân của Phòng đấu giá, giơ chứng minh đặt chỗ của mình, được lịch sự dẫn tới một điện đường có thể chứa tới hơn một trăm người. Rất nhanh, các khách hàng đều ngồi xuống, đã đến giờ, nhân viên công tác đóng cửa điện. Một buổi đấu giá thường nhật quy mô lớn về dược liệu chính thức bắt đầu.

Một nhân viên đấu giá lên đài, giới thiệu sơ bộ chương trình đấu giá, nói một vài câu để hâm nóng không khí, sau đó là tiến hành đấu giá các vật phẩm...

...

Tiếng kêu nâng giá liên tiếp vang lên. Nếu là thương phẩm bị cạnh tranh kịch liệt thì vừa phải đấu trí, vừa phải so dũng khí. Tuy rằng cầm khá nhiều tiền trong tay nhưng nguyên tắc là càng tiết kiệm càng tốt, Trùng Dương muốn có đủ cả năm loại dược liệu với giá tốt nhất, đương nhiên phải tốn không ít tế bào não.

Đối thủ của hắn không chỉ là các khách hàng khác, mà còn có cả những bù nhìn của chủ nhân thương phẩm, cố ý tăng giá ào ào để lừa gạt. Trong thời điểm mấu chốt, vừa phải xác nhận thân phận của đối phương, vừa không được để người khác nhìn thấu mình, nếu không sẽ bị ăn đòn đau.

Không có khói lửa giao tranh, Trùng Dương định vị được hai kẻ lừa gạt, thậm chí còn tính kế được hai lần. Giữa hai lượt đó, có một kẻ không may bị Trùng Dương chơi ba lượt. Hắn mua thương phẩm của chủ nhân mình ba lần, buồn bực tới mức gần hộc máu. Sau đó, chỉ cần Trùng Dương xướng giá, hắn cũng không còn dám nêu giá nữa.

Cuộc đấu giá gần đến lúc kết thúc.

- Món tiếp theo là dược liệu tồn kho trân quý của một vị dược phẩm đại sư bất hạnh qua đời tháng trước. Bởi vì người thừa kế cần tiền gấp nên bắc buộc phải bán những dược liệu này, giá khởi điểm là 1500 tử tinh tệ, bước giá thấp nhất là 100 tử tinh tệ.

Nhân viên đấu giá nhiệt tình giới thiệu ngắn gọn.

- Bây giờ bắt đầu ra giá!

Hắn gõ búa.

Tất cả đều yên lặng.

"Ách..." khuôn mặt anh tuấn của nhân viên đấu giá thoáng có vẻ xấu hổ. Không ngờ hội đấu giá lúc này lại tẻ ngắt đến vậy.

"Đều là những dược liệu không được tốt lắm, hơn nữa còn có sáu, bảy món sắp hết hạn sử dụng, vì không muốn mất trắng nên bắt buộc phải bán. Cứ tưởng tính toán giỏi, nghĩ người mua chúng ta đều là lũ ngốc, rõ là tác phong của những kẻ ngoại đạo" Trùng Dương và những khách hàng khác đều nhìn thấu trò lừa đảo đó, trong lòng có chút khinh thường.

Nhân viên đấu giá đang nỗ lực hết sức để giật dây các khách hàng, nhưng đáp lại đều là sự trầm mặc, không chút hứng thú.

Trùng Dương thừa dịp này nhắm mắt dưỡng thần, định chờ tới cuộc ác chiến tranh đoạt "dược phẩm mật miên" (1)

Nhưng đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai hắn:

- Tiểu tử kia, mua toàn bộ dược liệu trên đài đi.

- Cái gì?

Trùng Dương không khỏi nhíu mày.

- Khặc khặc... đây chính là món hời to, ngươi cứ mua đi sẽ biết.

Viêm Ma khàn khàn nói.

Trùng Dương nghe vậy có chút do dự, tuy rằng hắn tin tưởng Viêm Ma sẽ không lừa hắn, nhưng hơn một ngàn tử tinh tệ cũng không phải con số nhỏ... nghĩ đến lúc cuối cùng, thấy nhân viên đấu giá sắp sửa tuyên bố là không có ai mua, hắn cắn chặt răng, giơ tấm bài trong tay lên.

- Ồ! Khách hàng số 65! Một ngàn sáu trăm tử tinh tệ!

Nhân viên đấu giá lập tức phấn chấn tinh thần

- Còn có ai tăng giá nữa không?

Không ai. Khách hàng xung quanh nhìn về phía Trùng Dương, ánh mắt không phải tràn ngập khó hiểu mà là khinh miệt như nhìn một thằng ngốc.

Trùng Dương thở dài, đau lòng tính toán lượng tử tinh tệ còn thừa.

Cuối cùng, cuộc bán đấu giá chấm dứt.

Trong vòng hai giờ ngắn ngủn, Trùng Dương như thể đã trải qua một trận chiến tranh. Nhưng kết quả cuối cùng lại khiến hắn rất vừa lòng: dùng 5800 tinh tệ, mua được toàn bộ năm dạng dược liệu quý hiếm cần thiết... Và với 1600 tinh tệ, mua một đống dược liệu không cần thiết, trong đó hơn một nửa là sắp sửa hết hạn sử dụng.

Trở về học viện trên xe ngựa.

- Giải thích kỹ cho ta đi.

Sắc mặt Trùng Dương hơi âm trầm. Chỉ dựa vào một câu nói của Hỏa Tinh Linh, hắn liền tổn thất hơn một ngàn tử tinh tệ ở nhà cấp cho, lại còn bị người ta nhìn như một thằng ngốc. Nếu không có một lời thuyết minh thỏa mãn, dù hắn có trầm ổn đến mấy cũng khó tránh khỏi nổi điên lên.

- Khặc khặc... tiểu tử kia, biết 'dược liệu ngụy trang' chứ?

Viêm Ma hỏi.

Dược liệu trên thế gian nhiều thiên kỳ bách quái, trong đó có một số loại có bề ngoài và tình trạng cực kỳ giống nhau, nhưng dược tính lại khác nhau một trời một vực. Trong giới dược phẩm, các dược sư thường nói đùa hiện tượng này là 'dược liệu ngụy trang'

Muốn phân biệt chính xác dược liệu, nhìn thấu được "Dược liệu ngụy trang", các dược phẩm sư phải học tập những kiến thức rất cơ bản từ sơ đẳng, nhưng số lượng người thực sự tinh thông là cực kỳ hiếm. Dù sao tinh lực của con người là có hạn, mà số lượng chủng loại dược liệu trên thế gian đâu chỉ vài vạn?

- Ngươi nói là trong số dược liệu này có những loại cực kỳ trân quý mà người ta không biết à?

Trùng Dương động lòng.

- Đúng vậy, nó gọi là 'long đảm huyền linh căn'

Viêm Ma nói

- Nhìn bề ngoài thì loại dược liệu cực kỳ trân quý này chẳng khác gì 'khổ tham thảo căn' bình thường cả, đều có thân đen và bộ rễ hỗn độn màu tím. Chỉ rất ít người biết rằng, tuyệt đại đa số 'khổ tham thảo căn' không nhiều hơn 17 nhánh, mà 'long đảm huyền linh căn' trân quý hơn nó hàng nghìn lần thì có 23 nhánh, không hơn không kém.

- Ồ...

Trùng Dương gật đầu

- Long đảm huyền linh căn có công dụng chủ yếu là gì?

- Khặc khặc... có biết 'Thiên tứ (2) dược phẩm' không? Long đảm huyền linh căn là một trong những dược liệu chủ chốt của nó đó.

- Cái gì...?

Trùng Dương gần như lặng người.

- Dược phẩm Thiên tứ!?

Một lúc sau, hắn không nhịn nổi hô lên thất thanh.

Đã nghiên cứu dược phẩm rất lâu, đọc vô số tác phẩm về dược học, Trùng Dương biết rằng, ở Âu La đại lục, trong số hàng ngàn, hàng vạn dược phẩm thần kỳ đỉnh cao, chắc chắn chỉ có ma pháp sư trên cấp Thánh linh mới có thể chế tạo được Thánh phẩm dược!

Yêu cầu rất cao đối với dược sư, nhu cầu nguyên liệu cực kỳ trân quý, quá trình luyện chế cực kỳ nghiêm ngặt, khiến cho mỗi một bình Thánh phẩm dược đều là báu vật vô giá khó cầu trong mắt các ma pháp sư trên đại lục.

Mà trong tầng cấp vô thượng của Thánh phẩm dược thì ba thứ dược phẩm Truyền kỳ, Tử thần và Thiên tứ là thuộc vị trí cao nhất, khiến các ma pháp sư của đại lục thèm khát nhất.

Dược phẩm Truyền kỳ, có thể làm cho ma pháp sư ở bất cứ cấp độ nào, đột phá lên tới tầng cao trong khoảng thời gian rất ngắn. Nói cách khác, nếu ma pháp sư cấp Thánh linh có được một lọ Dược phẩm truyền kỳ, như vậy nghĩa là một Ma pháp sư Truyền kỳ sắp sửa được ra đời.

Dược phẩm Tử thần có thể làm cho ma pháp sư ở bất cứ cấp độ nào, có được ma lực khổng lồ gần như là vô địch trong khoảng thời gian rất ngắn. Cho dù là một ma pháp sư cấp Lĩnh vực uống, lập tức có khả năng giết chết một ma pháp sư Truyền kỳ.

Còn cuối cùng là Dược phẩm Thiên tứ...

Nó có thể khiến cho một ma pháp sư thoát thai hoán cốt từ đầu tới chân! Một ma pháp sư tư chất bình thường, thậm chí là thấp mà uống vào, liền có thể tiến dần từng bước vào hàng ngũ thiên tài, tốc độ và chất lượng tu luyện ma lực sẽ tăng cường trên diện rộng tới mức không thể tin nổi.

- Trời ạ...

Trùng Dương nuốt nước bọt, đôi mắt tràn ngập vẻ khó tin nhìn về phía bao dược liệu. Trong bao này chứa đựng nguyên liệu chủ yếu để làm loại dược phẩm kỳ diệu đó ư?

- Vậy ngươi có biết đã được hời lớn tới mức nào không?

Viêm Ma khàn khàn cười nói

- Long đảm huyền linh căn nếu do một nơi biết đánh giá mặt hàng bán, ít nhất có thể bán với giá hơn trăm vạn tử tinh tệ.

Hơn trăm vạn... Trùng Dương cảm giác hơi choáng váng.

- Chẳng qua ta nói có thể, nhưng thực sự là vô giá.

Viêm Ma nói tiếp

- Cho nên... mặc dù ngươi được hời lớn nhưng tốt nhất là ngươi không nên nghĩ tới việc bán nó đi.

- Ta hiểu...

Trùng Dương lúc lắc đầu, cố gắng làm đầu óc tỉnh táo lại. Hắn là một tiểu nhân vật không có thực lực, không có bối cảnh mà muốn bán đấu giá loại dược liệu trân quý vô thượng này, chẳng khác nào tự đi tìm chết.

Thất phu vô tội, mang ngọc thành có tội.

- Long đảm huyền linh căn tốt nhất là để chế tạo 'Dược phẩm Thiên tứ', nhưng nếu không có các loại dược liệu khác nữa, ngươi đừng hy vọng xa vời tới chuyện đó.

Viêm Ma nói

- Chỉ riêng Long đảm huyền linh ăn cũng có những công hiệu độc đáo, trong đó có công năng tẩm bổ nguyên tố thông đạo của ma pháp sư, vừa khéo hữu ích cho ngươi hiện nay. Khi chữa trị chứng thiếu hụt ma lực của ngươi, ta bổ sung thêm một ít Long đảm huyền linh căn, vậy thì nguyên tố thông đạo mới của ngươi sẽ càng thêm rộng rãi, càng thêm cứng cỏi.

...

... ...

Rốt cục cũng trở lại phòng ở học viện.

- Tốt lắm, lão quỷ, hiện tại nên làm như thế nào.

Trùng Dương chuẩn bị tốt toàn bộ những dược liệu Viêm Ma yêu cầu, bày hết lên trên bàn. Bởi vì tâm tình kích động nên ánh mắt hơi ửng đỏ, giọng hơi khàn đi.

- Khặc khặc khặc... đệ tử ngu ngốc, đây là thái độ thỉnh cầu sư phó sao?

Đúng lúc mấu chốt, Viêm Ma hiện thân đi ra, giọng nói đầy càn rỡ.

Tay nắm chặt, sắc mặt Trùng Dương cực kỳ khó coi. Cuối cùng, hắn đối mặt với Nguyên tố Tinh linh vô lương, hai tay giơ lên cao... tạo thành hình chữ thập... cúi gập người thật sâu...

- Cầu xin ngài, Viêm Ma đại thần! Người mà ta thân ái nhất, kính yêu nhất, người vĩ đại nhất, vô địch nhất, anh tuấn nhất, hấp dẫn nhất.... (phải lược bớt N lần những lời ca ngợi còn lại ) sư phó đại nhân! Van cầu ngài hãy vươn bàn tay thần, cứu vớt đệ tử duy nhất của ngài đang lâm vào vực sâu...

- Khặc khặc... thái độ cũng tạm gọi là thành khẩn, miễn cưỡng coi được.

Viêm Ma cực kỳ vô sỉ tiếp nhận những lời khen tặng ghê tởm đến buồn nôn của Trùng Dương (đúng là thầy nào trò nấy nhỉ)

- Vậy thì... ngươi cứ theo chỉ đạo của ta...

Căn cứ hướng dẫn của Viêm Ma, xử lý tốt tất cả các dược liệu hiện có như mài nhỏ, quấy, trộn, đun nóng, v.v... Một lúc sau, Trùng Dương khóa chặt cửa phòng, cởi sạch quần áo nằm lên giường, ăn dược phẩm mật miên, tiến nhập vào trạng thái minh tưởng tầng sâu trong thời gian dài.

Trùng Dương bình tĩnh nằm trên giường, còn Viêm Ma lơ lửng phía trên thân thể hắn, tản mát ra hồng quang âm u quỷ dị.

- Ô...

Không biết qua bao lâu, Trùng Dương trên giường khẽ nhíu mày.

- Bắt đầu bế tắc rồi... Vậy thì ta phải động thủ... Khặc khặc... hãy kiên nhẫn chịu đựng, đệ tử ngu ngốc của ta...

Viêm Ma khàn khàn nói. Sau đó hồng quang trên người hắn chợt lóe, bốn loại dược liệu bị quấy thành dạng hồ từ từ bay lên trời, xuyên qua ngọn lửa của Viêm Ma, cuốn tròn lại, dường như bị ngọn lửa bao vây thiêu đốt.

Nếu Trùng Dương vẫn còn tỉnh mà nhìn thấy, chắc chắn hắn sẽ phải khiếp sợ. Viêm Ma đang dùng một loại thủ pháp cực kỳ phức tạp để tiến hành các phản ứng ma pháp khác nhau đối với bốn loại dược liệu. Mức độ khó khăn của việc này còn cao gấp nhiều lần so với việc hắn thi triển Cao Khí Bạo Thuận.

Bốn loại dược liệu nhanh chóng được "Thiêu đốt" thành trạng thái lỏng, được ngọn lửa hừng hực bao vây một cách quỷ dị, sau đó nhất tề trút xuống trên thân thể Trùng Dương một cách mãnh liệt.

- Ay da....

Trùng Dương đang minh tưởng nhịn không nổi kêu lên kinh hãi theo bản năng. Hắn có thể cảm giác được có bốn loại lửa nóng với những cảm giác khác nhau, được nguyên tố ma lực dẫn đạo, đang thẩm thấu vào trong cơ thể, xâm nhập vào nguyên tố thông đạo của bản thân.

Phụt... một ngụm máu tươi phun ra từ trong miệng Trùng Dương.

- Giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, đừng vội chết đấy!

Viêm Ma hô, lại liên tiếp điều khiển rất nhiều các dược liệu lơ lửng bay lên.

Tác dụng chính của dược phẩm Mật miên là để cho Trùng Dương dù đang đau đớn cùng cực vẫn có thể duy trì được trạng thái minh tưởng tầng sâu. Chỉ cần dược phẩm còn hiệu lực, bất kể Trùng Dương giãy dụa thế nào, hắn đều không thể thoát khỏi trạng thái này.

"Nóng quá..." Trùng Dương chỉ cảm thấy như có dòng nham thạch nóng chảy theo thân thể, ngực, cánh tay, đùi... dung nhập, tiến vào, hình thành những cơn thủy triều, hoặc tiến lên, hoặc đập phá, hoặc thổi quét trong nguyên tố thông đạo của hắn. Loại đau đớn biến thái này cho dù dùng vạn kiến đốt tim cũng không đủ để hình dung.

Viêm Ma lơ lửng phía trên Trùng Dương, đôi mắt lửa sắc bén nhìn xuyên thấu toàn thân hắn, thấy rõ máu chảy, mạch máu, gân cơ, v.v...nắm chuẩn xác tình huống bên trong nguyên tố thông đạo của hắn.

"Mức phá hoại hơi vượt dự tính một chút" Viêm Ma tính toán rất nhanh. "Tình huống như vậy rõ ràng là sắp sửa phá hủy toàn bộ nguyên tố thông đạo... Hình như hơi quá mức, như vậy, trước hết phải phá một nửa..."

- Ay da... ta không cam tâm

Trùng Dương rên rỉ. Cơn hồng thủy trong nguyên tố thông đạo của hắn đang chồm lên mênh mông, không ngờ lại bị hắn khống chế nguyên tố và ma lực, ngăn chặn xu thế phá hoại khủng bố đó.

Viêm Ma lập tức kinh ngạc.

- Chính là thế ! Trùng Dương ! Cứ như thế phối hợp với ta trị liệu !

Hắn rất đỗi vui mừng. Không ngờ động tác dãy dụa theo bản năng của Trùng Dương lại vô hình hòa hợp với ma pháp của hắn.

- Tiếp theo...

Viêm Ma tiếp tục thi pháp, gia công kỹ lưỡng năm loại dược phẩm trong ngọn lửa của mình, cuối cùng hình thành năm "ngọn lửa" quỷ dị lạnh màu trắng như băng, đột nhiên rót xuống thân thể đã đỏ bừng như tôm luộc của Trùng Dương.

- Lạnh... quá...

Trùng Dương run lên, sau đó toàn thân bắt đầu run lên cầm cập, tới mức chiếc giường gỗ cũng phải rung lên.

Sau ngọn lửa nóng tới mức biến thái lại là cảm giác lạnh như băng xâm nhập vào cơ thể. Hỏa và băng xung đột lẫn nhau khiến lông tóc toàn thân Trùng Dương đều rụng hết, nhưng thực ra nhờ thế mà giảm được chút ít đau đớn.

- Giai đoạn thứ nhất chấm dứt!

Viêm Ma tiếp tục điều khiển dược liệu còn lại, đồng thời theo dõi trạng thái của Trùng Dương một cách cực kỳ khẩn trương.

Chỉ thấy Trùng Dương lúc thì đỏ như lửa, lúc thì tái nhợt... sau đó các mạch máu, gân cơ cực kỳ phức tạp từ từ hiện ra, nhìn như bị lột hết da, cảnh tượng phi thường khủng bố.

Phụt.... phụt.....

Đột nhiên, thân thể Trùng Dương bắt đầu phun máu không ngừng. Không chỉ miệng, ngay cả khóe mắt, lỗ tai, lỗi mũi, thậm chí là vô số lỗ chân lông trên người đều phun ra như suối. Chỉ trong chốc lát, toàn thân Trùng Dương đầm đìa máu tươi.

Muốn chết... Trùng Dương cảm giác sinh mạng mình đang dần trôi đi.

- Chống đỡ!

Viêm Ma gia công hai loại dược liệu, hóa thành ngọn lửa ôn hòa màu lam, trùm lên người Trùng Dương.

Lập tức máu ngừng phun, những miệng vết thương bị máu nứt vỡ liền khép lại với tốc độ kinh người, nhưng không lâu sau, một số lại nứt vỡ. Vì thế Viêm Ma cứ rịt thuốc, tiếp tục khép lại.

Ý thức của Trùng Dương đã gần như hoàn toàn chết lặng. Cơn đau thân thể dường như không còn là của hắn nữa. Nhưng cho dù đã gần như trong trạng thái hấp hối, hắn vẫn vận hành ma lực dẫn đường cho nguyên tố theo bản năng.

- Giai đoạn thứ hai chấm dứt! Tiểu tử! Còn sống chứ!

Viêm Ma quát.

Trùng Dương không thể trả lời hắn, nhưng thân thể đang run rẩy đang thể hiện rằng sinh cơ vẫn tồn tại.

- Đây là cuối cùng.

Viêm Ma lập tức đưa tay, trút toàn bộ dược liệu còn lại lên người Trùng Dương. Dược liệu phản ứng với thân thể Trùng Dương, phản ứng với các dược liệu trước đó đã thẩm thấu vào thân thể Trùng Dương, cũng đồng thời tra tấn Trùng Dương, dần dần dược liệu bắt đầu phồng lên quanh thân hắn...

Không ngờ từ từ hình thành một vật như hình cái kén ở trên giường, lặng lẽ biến đổi thành các màu sắc khác nhau.

- Ta đã cố hết sức... ngươi nhất định có thể làm được, Trùng Dương ạ...

Viêm Ma ở trên không thì thào.

Trời tối, rồi lại sáng.

Sau khi trải qua tất cả những đau đớn, Trùng Dương cảm giác như mình được bao bọc trong một không gian ấm áp, từng tia vật chất chảy nhẹ nhàng trong cơ thể như dòng suối tươi mát. Vật chất này thổi quét hết các tạp chất còn lại sau khi bị phát nát trong cơ thể, theo các "xuất khẩu" bài trừ ra ngoài. Bài trừ càng nhiều, thân thể càng khoan khoái, thoải mái.

"Ma hồ" đã gần được ma lực lấp đầy, giờ tạp chất giảm đi một lượng lớn, chậm rãi vận chuyển tiếp lên, đè nén ma lực thêm một bước, không gian "Ma hồ" càng lúc càng rộng ra, tham lam thu hút thật nhiều nguyên tố năng lượng.

Số lượng nguyên tố thông đạo được loại bỏ tạp chất càng lúc càng nhiều, không chỉ đơn giản là vận chuyển mà còn thu hút, dung hợp nguyên tố năng lượng, hình thành ma lực cấp cao mới.

Trùng Dương cảm nhận được sự yên lặng trước nay chưa từng có.

Không còn có áp lực, không còn có đau đớn... Cảm giác như vừa từ vực sâu biển khổ dần nổi lên. Ánh mặt trời chói lọi từ trời cao chiếu xuống khiến hắn hơi nhíu mắt.

Ta đã trở về.

Cách cách... theo tiếng vỡ rạn, chiếc kén trên giường dần mở ra, cuối cùng một thanh niên toàn thân loang lổ vết máu lồm cồm bò ra.

Trùng Dương mở to mắt, ngơ ngác nhìn hai tay tràn đầy vết máu của mình, sau đó nhắm mắt lại, tinh tế cảm nhận ma lực lưu động trong cơ thể.

Ma lực cấp bốn!

Mới chỉ là cấp bốn nhưng đối với Trùng Dương lại là cảm giác cường đại trước nay chưa từng có, là sự tái sinh loại bỏ hết thảy áp lực!

Đã chữa khỏi thiếu hụt ma lực!

Hết Quyển 1 "Sen hồng trong địa ngục"

-----------------------

- Chúng ta cùng chúc mừng Trùng Dương chữa khỏi chứng thiếu hụt ma lực, tăng lên cấp bốn nào!!!

- Tiếp theo, Trùng Dương sẽ học những ma pháp cấp cao nào?

- Những bí ẩn chưa được giải đáp từ các chương trước, giờ sắp có đáp án chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top