Chương 8

"Bốp!"

Trong một gian phòng tối, cả căn phòng chỉ có duy nhất một cái bóng đèn ở giữa phòng. Trong phòng ngoài mùi ẩm ướt do không tiếp xúc với ánh mặt trời còn có một mùi tanh của máu. Ở giữa phòng, một người phụ nữ đang cố gắng đứng trụ trên đôi chân không còn chút sức lực, nếu không phải hai tay cô đang bị trói được móc vào sợi xích treo lủng lẳng trên trần nhà thì cô đã ngã té từ lâu.

Đây là một phòng tra tấn, nằm ở sâu dưới lòng đất, phía bên trên là một khu biệt thự, hay nói cách khác là một cơ sở ngầm của Lập Hằng tại Việt Nam. Thông thường những căn phòng này được dùng để bức cung những tên gián điệp, cũng không phải là chưa từng đón tiếp một nữ nhân, nhưng thân phận người này lại khá đặc biệt.

Đây là một nữ nhân người Đức, một trong những người thân cận của Lập Hằng, cũng là thư ký kiêm bạn giường của anh. Thế nhưng, không biết sao cách đây hai tiếng, dưới lệnh của lão đại cô ta được đưa tới đây. Không phải để bàn giao công việc mà là để... Lãnh phạt.

Đã trôi qua hai giờ tra tấn, cô không biết đã ngất đi bao nhiêu lần, mỗi lần ngất đều bị bọn chúng dùng nước lạnh để gọi dậy. Trên người cô, bộ công sở thời thượng mới vừa ra mắt đã không còn hình dáng. Người đầy vết máu, những dấu vết do roi lưới, gậy điện để lại.

"Thôi! Để cho cô ta tí sức, lão đại còn thẩm vấn cô ta nữa. Nghỉ ngơi tí đi." Một người đàn ông trong phòng lên tiếng, trên tay anh là cây gậy điện vừa đánh vào người phụ nữ kia. Anh để trần nửa người trên, để lộ ra một thân hình chắc nịch với đầy những vết sẹo chồng chất. Đây là kết quả của những khóa huấn luyện cũng như những vết tích của các chuyến làm việc.

"Cạch!"

Tiếng mở cửa thu hút mọi ánh mắt trong phòng, kể cả người phụ nữ kia. Bước vào căn phòng là ba người đàn ông, một trước hai sau. Dẫn đầu là một người Châu Á, gương mặt nghiêm nghị, vóc dáng cao ráo. Bộ âu phục Italia khoác trên người càng làm cho anh thêm vẻ tuấn tú, bất quá có chút lộn xộn. Đôi mắt lạnh băng của anh từ khi vào phòng vẫn nhìn chăm chăm vào người phụ nữ duy nhất trong phòng. Anh bước lại ghế sofa ngồi xuống, hai người đi theo anh đứng phía sau lưng.

"Đem cô ta lại đây." Lập Hằng cất tiếng làm nhiệt độ phòng giảm thêm vài độ.

Vài thuộc hạ tiến lên tháo cô ta ra khỏi cái xích rồi kéo lê cô lại trước mặt Lập Hằng thả xuống. Từ khi anh vào phòng cô vẫn luôn dõi mắt theo anh, bắt gặp ánh mắt của anh cô không khỏi rét run. Sự việc xảy ra ngày hôm nay cô vẫn chưa thể nào hiểu được. Đột nhiên người của anh đưa cô đến đây, cô nghĩ anh đã về thì hết sức vui mừng. Mấy ngày qua cô thật sự rất nhớ anh, nghĩ đến anh vừa về đã triệu cô đến hầu hạ cô không khỏi hoan hỉ, không ngờ. Không ngờ bọn họ đưa cô vào phòng tra tấn, mà anh một bóng dáng cũng không thấy. Không lẽ anh đã phát hiện được gì, không đâu...

"Lập... Cứu em... Bọn họ..." Sau hai giờ tra tấn thật sự giờ cô cũng chẳng còn tí sức nào, nói một câu cũng không đủ hơi.

"Nói! Cô là người của ai?" Lời nói chứa đầy vẻ tức giận, Lập Hằng lạnh mặt nhìn người phụ nữ trước mắt. Thời gian vừa qua, cô đã trợ giúp cho anh rất nhiều, cô là một trong những người anh hài lòng nhất. Không phải về lòng trung thành mà là khả năng xử lý công việc của cô, cũng như kỹ xảo trên giường cũng đều là hạng nhất. Chỉ là cô tuyệt đối không nên đụng đến Thiên Đình của anh. Bất cứ chuyện gì anh đều có thể xem xét mà cho qua, riêng chuyện này là vảy ngược của anh, cô không nên đụng đến nó.

Thiên Đình! Thiên Đình của anh...

"Lập... Em không có... Em là người của anh...Vẫn luôn là của anh mà... Lập Hằng." Cô hoảng sợ nhìn khuôn mặt lạnh băng của anh. Trước giờ anh vẫn khá lạnh nhạt với cô nhưng chưa bao giờ có vẻ mặt như vậy cả.

"Người của tôi... Vậy cô giải thích thế nào về sợi dây chuyền được đưa cho Thiên Đình đây. Ngàn vạn lần cô đừng nói với tôi rằng cô đưa lầm." Anh quả thật đang rất phẫn nộ, anh chưa từng nghĩ đến cô sẽ phản bội anh.

Trong đầu cô 'ong' một tiếng... Quả nhiên anh đã biết, cô chỉ là không ngờ rằng anh biết nhanh như vậy làm cô chưa kịp sắp xếp lại kế hoạch.

Sợi dây chuyền mà cô đưa cho Thiên Đình chính là sợi dây trong kế hoạch của bọn họ.

Thật sự mọi thứ lại được trùng hợp một cách khó tin. Vốn dĩ sắp sinh nhật Thiên Đình, Lập Hằng thiết kế một mẫu dây chuyền để tặng cô. Mọi công đoạn tìm đá và lắp ráp đều được anh chọn lựa kỹ càng. Vì để tránh trường hợp có sự cố gì xảy ra nên anh làm thêm một cái để dự trù bất trắc.

Anh lại cũng không ngờ mình lại thua Nghiêm Phong trong ván bài, mặc cho anh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Khi biết mình thua anh không đành lòng giao Đông Nam Á cho tên Nghiêm Phong đó quá dễ dàng, cho nên anh mới bày ra trò sợi dây chuyền. Vốn dĩ lúc đó anh đang nhớ đến Thiên Đình nên lúc thiết kế người giao hàng lại dựa vào đặc điểm của cô. Ban đầu anh cũng hốt hoảng nhưng đã lỡ anh đành phải tìm ra người như đã thiết kế.

Khi quay trở về để thiết kế mật mã của sợi dây chuyền thì anh mới biết được chỉ có loại đá được dùng làm dây chuyền cho Thiên Đình mới có thể kết hợp được với loại bột ngọc tinh vi nhất của anh. Cho nên anh mới lấy một trong hai sợi dây chuyền để làm. Hai sợi dây giống y nhau chỉ là một sợi màu xanh đen, một sợi đỏ đen. Anh dùng màu xanh đen để đặt mật mã còn đỏ đen để cho Thiên Đình.

Vì muốn làm khó Nghiêm Phong cho nên anh mới cố ý gia có thêm ba lớp mật mã thay vì hai lớp. Cộng thêm chút vấn đề ở móc khóa, nếu không biết cách mở tuyệt đối sẽ không mở ra. Cũng thay sợi dây bằng một loại kim loại đã được gia công khó có thể cắt đứt được.

Nhưng chính Lập Hằng không ngờ, chính vì những mưu mẹo của anh đã làm cho Thiên Đình mãi mãi ngoài tầm với của anh. Vốn dĩ người của Wen chỉ tính đánh thuốc, lấy sợi dây chuyền rồi bỏ đi, không ngờ bọn anh lại không có cách nào tháo hay cắt được sợi dây buộc lòng phải mang luôn Thiên Đình về gặp lão đại.

Lập Hằng gia hẹn cho Nghiêm Phong là một tuần nhưng thật ra đến ngày kế cuối anh mới đưa sợi dây chuyền ra, cũng chính là vào ngày sinh nhật của Thiên Đình. Anh vốn nghĩ các kế hoạch của anh đều rất hoàn mỹ, thị trường Đông Nam Á vẫn nằm trong tay anh. Nhưng thật không ngờ đến phút cuối anh lại mất, mất luôn cả Thiên Đình của anh. Nghĩ đến đây anh không khỏi căm tức người phụ nữ này.

Jam là một người Đức du học tại Mỹ, cô tình cờ gặp Lập Hằng trong một cuộc giao lưu thương mại. Khi đó cô vẫn là sinh viên của trường đại học Harvard, kể từ lần gặp đó cô đã là người của anh. Sau khi tốt nghiệp, cô dốc hết sức mình trợ giúp anh trong công việc. Cố gắng trở thành một người phụ nữ có thể thỏa mãn anh mọi bề kể cả trên giường.

Nhưng chính cô cũng không ngờ được, anh chưa từng yêu cô, cho dù bao nhiêu năm nay vẫn là cô bên anh. Trong lòng anh có người, cô biết, thậm chí cô cũng có mặt trong khoảnh khắc anh phát hiện ra cô ta.

Lần đầu tiên cô nhìn thấy trong đáy mặt lạnh băng của anh có nét ôn nhu. Điều đó chưa từng có khi anh nhìn bất kì ai, ngoại trừ với cô em gái duy nhất. Nếu trước kia, cô sẽ tự nguyện tin rằng đối với ai anh cũng lạnh băng như vậy chứ không phải riêng gì cô. Nhưng từ khi thấy ánh mắt đó, cô nhận ra rằng, không phải anh không biết ôn nhu, mà chẳng qua điều ấy chỉ xảy ra đối với cô gái ấy.

Cô ghen tị! Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Trong lòng cô chỉ luôn có anh, luôn vì anh mà nỗ lực hết mình. Tất cả mọi thứ cô đều cho anh, cả năng lực lẫn tuổi thanh xuân của mình. Nhưng chẳng lẽ những điều đó chưa đủ hay sao.

Mặc dù bất mãn nhưng cô vẫn bên anh. Sau đó, cô phát hiện ra rằng, anh không tiếp cận cô gái đó mà chỉ đứng từ xa quan sát cô, tìm hiểu về cô. Thế nên cô cho rằng đây chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng cô lại quên rằng những thứ được cất giữ càng sâu trong lòng lại càng quan trọng.

Kế hoạch của cô quả thật cũng rất là đơn giản, cô vốn là người thân cận của anh nên chuyện sắp xếp để đưa hai sợi dây chuyền về tay mình là một chuyện vô cùng dễ dàng. Công việc sắp xếp người giao hàng không thuộc chức trách của cô, nhưng một công đôi việc lại không mất sức sao cô lại không làm.

Cô vốn nghĩ Lập Hằng sớm quên đi cô gái kia, không nghĩ anh lại có ý định công bố sự hiện diện của mình. Để tặng quà cho cô ta, anh bỏ mọi công việc cả ngày cầm bản thiết kế trang sức hết ngắm rồi sửa. Cô ta là cái gì mà cô phải ôm đồm tất cả công việc chỉ để anh có thời gian thiết kế cái dây chuyền chết tiệt kia. Bởi vậy cô có ý xen chân vào sắp xếp mọi chuyện. Mọi chuyện xảy ra ở Hongkong là do cô động tay động chân, mục đích chính là để anh tránh xa cái tiệc sinh nhật của cô ta, buộc lòng anh phải nhờ người đem quà tặng cho cô ta.

Trong khi cô vừa đem hai sợi dây chuyền tráo cho nhau chưa kịp sắp xếp cho người đem đi thì Lập Chi đột nhiên bước vào. Chi vốn không biết anh mình không có ở Việt Nam nên cố ý đến để rủ anh đi đón Thiên Đình. Bất ngờ mở cửa bước vào không gặp được anh, nhưng phát hiện ra cô thư ký của anh đang cầm một sợi dây chuyền, là sợi mà tình cờ Chi biết được anh mình tự thiết kế cho Thiên Đình. Sau khi biết anh không thể quay trở về cô liền hiểu anh nhờ người gửi qua cho Thiên Đình nên cô cầm luôn sợi dây về.

Mà điều này nằm ngoài dự tính của Jam, khiến cô không kịp trở tay. Lại gặp người bên giao hàng hối nói đưa sợi dây chuyền, cô lo sắp xếp bên này mà quên mất sợi dây chuyền trong tay Thiên Đình. Bây giờ thì chính thức đã trễ rồi.

"Lập... Hằng..." Jam giương đôi mắt to tròn lên nhìn Lập Hằng, từ từ lết lại gần anh, lấy tay níu níu ống quần của anh. Trong đôi mắt tràn ngập sợ hãi, cùng hy vọng. Dù sao cô cũng đã ở bên anh lâu như vậy, anh không thể chỉ vì một cô bé không hề biết sự hiện diện của mình mà loại bỏ cô được.

"Tại sao... Sao lại đối với Thiên Đình như vậy. Cô ấy có lỗi gì. Rơi vào tay bọn họ, cô ấy biết phải làm sao đây. Bọn chúng là hắc đạo đấy, là hắc đạo đấy, cô biết không." Sư tự chủ của anh đã không còn, anh hất tay cô ra, rống lớn. Mọi sợ lo âu của anh theo đó mà phát tiết ra, trong hai tiếng đồng hồ qua anh đã sợ biết bao.

Chỉ mới có hai tiếng mà anh ngỡ như đã hai năm rồi, anh hiện rất lo lắng cho cô. 'Bọn chúng chỉ cần sợi dây chuyền thôi, chỉ cần sợi dây chuyền thôi bọn chúng sẽ không làm gì cô'. Trong đầu anh vẫn luôn tự nghĩ vậy. Nhưng chính anh cũng không dám chắc, cô xinh đẹp như thế. Anh đã cho người đi thương lượng với người bên kia, chỉ cần bọn chúng thả cô ra, anh lập tức sẽ đưa mật mã không cần anh phải tốn công phá.

Jam ngẩn người nhìn người đàn ông trước mặt cô, không, đây không thể là người đàn ông mà cô đã theo suốt bao nhiêu năm. Tóc tai thì lộn xộn, cavat được tháo ra hai nút áo trước ngực đã bị bứt ra. Trong mắt luôn trầm tĩnh nay vương vấn biết bao nhiêu tơ máu. Anh sao lại hóa ra thế này, anh chưa bao giờ để lộ sự mất bình tĩnh của mình như thế. Vì sao? Cô ta thật sự quan trọng đến như vậy sao?

"Tại sao... Cô ta, sao cô ta, sao luôn là cô ta." Jam nhỏ giọng lầm bầm rồi rốt cuộc cũng rống lên. Bất công! Đối với cô thật sự rất bất công.

"Tại sao vậy Lập, người bên cạnh anh luôn là em mà. Lúc khó khăn nhất vẫn là em bên anh mà. Từ trong ra ngoài em đều là của anh mà... Vậy vì sao, chỉ cần cô ta xuất hiện anh đều không để ý đến sự hiện hiện của em, lại vì cô ta mà anh tổn thương em." Jam cũng đã mất hết bình tĩnh lớn giọng chấp vấn.

"Cô cho mình là ai. Thân là thuộc hạ, dốc hết mình phục vụ cho lão đại là điều tất yếu. Ngay cả điều ấy cô cũng không làm được thì có tư cách gì đứng bên lão đại." Doãn đứng sau lưng Lập Hằng rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Nhưng tôi yêu anh ấy, từ lâu tôi đã không chỉ là thuộc hạ của lão đại rồi... Tại sao, thứ gì tôi cũng không cần tôi chỉ cần anh ấy." Jam giận cá chém thớt, quay lại trừng mắt nhìn Doãn, trong số những người đi bên Lập Hằng, anh là đối với cô tốt nhất tại sao bây giờ cũng quay sang chỉ trích cô.

"Tình yêu là thứ duy nhất tôi không thể cho cô. Không phải từ sớm cô đã biết được đều này sao?" Lập Hằng cũng đã có thể bình tĩnh lại đôi chút, anh vẫn là quay lại bộ dạng lạnh lùng của mình.

Mười một chữ, số mười một thật đẹp biết bao. 'Một đời một kiếp chỉ yêu mình em' thế nhưng mười một chữ từ miệng Lập Hằng nói ra lại chẳng khác gì bản tuyên án tử hình đối với cô. 'Tình yêu là thứ duy nhất anh không thể cho cô.' Phải! Cô biết, trong mắt người đàn ông này từ lâu đã không còn thứ gọi là tình yêu, với anh, tình yêu chỉ là những ảo giác do dục vọng đem lại, mà anh lại không cần thứ được coi là ảo giác kia. Cô đã từng mong rằng anh cứ mãi như vậy thôi, ít nhất ra khi ấy, chỉ có cô mới đủ bản lĩnh khiến anh tin tưởng mà đặt bên cạnh.

Nhưng rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến, dưới ánh chiều tà của mùa thu năm ấy, khoảnh khắc anh lặng yên dõi theo bóng lưng của một người, khoảnh khắc duy nhất mà một người luôn đề phòng xung quanh như anh lại ngẩn người, bắt đầu từ khoảnh khắc đấy, mọi chuyện đều nên kết thúc rồi.

Tâm đã chết cô còn có thể làm gì, cô cái gì cũng không cần chỉ cần anh thôi, cô nên làm thế nào đây. Jam ngồi bất động trên sàn, trong đầu chỉ lại câu nói của Lập Hằng.

"Đem cô ta giam lại." Nói rồi Lập Hằng đứng lên bỏ đi, anh còn có Thiên Đình phải lo, cô ấy hiện giờ ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top