Chương 7
'Mình đang ở đâu đây, đầu đau quá. Mình nhớ rồi, có người dùng khăn tẩm gây mê mình. Họ muốn gì ở mình? Um...' Hai tay ôm đầu, Thiên Đình ngồi bật dậy, phát hiện mình đang trong một căn phòng, xung quanh đều là một màn đêm u ám, chút ánh sáng lẻ loi từ cửa sổ cũng đã bị tấm rèm ngăn lại.
"Đã tỉnh sao?" Nghiêm Phong ngồi trên chiếc ghế sofa, lặng nhìn cô gái trên giường. Từ lúc cô được mang tới đây sắc mặt vẫn nhăn như vậy. Trong khăn người của anh chỉ tẩm thuốc ngủ, tại sao cô ấy lại có vẻ ngủ không yên.
"Tôi đang ở đâu?" Thiên Đình ngước nhìn Nghiêm Phong trên ghế. Anh là con lai, có lẽ là Trung - Pháp, mái tóc đen dày phủ qua tai, bên dưới hàng chân mày là đôi mắt lạnh băng, vốn lẽ âm điệu của vùng đất lãng mạn nhất thế gian nhưng lại mang đến cho người nghe cái cảm giác rét lạnh đến run người. Đôi mắt ấy đang nhìn chăm chăm vào cô, mang theo một tia trầm suy cùng tưởng niệm, nhưng cô nhớ rõ mình không hề quen người đàn ông này.
Sau lưng anh có thêm hai người, một người gương mặt trầm tĩnh, còn một người thì gương mặt khá baby. Thấy cô đưa mắt nhìn Nghiêm Phong, người trầm tĩnh lên giọng trả lời.
"Đang ở Pari."
Cô trông không giống như đang sợ hãi. Vẽ mặt bình tĩnh, trong mắt không một chút gợn sóng ngoài một chút ngạc nhiên. Là cô quá lạnh nhạt đến mức không có cái cảm giác sợ hãi hay chỉ là một lớp bọc, rốt cuộc trong hồ lô của cô bán gì đây?
"Pari? Pháp? Sao tôi lại ở đây." Bọn họ rốt cuộc cần gì ở cô mà mang cô đến tận Pháp, hơn nữa bọn họ có thể đưa mình ra nước ngoài mà không cần hộ chiếu? Bọn họ rốt cuộc là loại người nào?
"Cô không sợ." Giọng nói lạnh băng lần nữa vang lên trong phòng. Thiên Đình thoáng rùng mình lần nữa đưa mắt về phía Nghiêm Phong.
"Tôi sợ anh sẽ thả tôi đi sao?" Nhìn thẳng vào mắt Nghiêm Phong, Thiên Đình trả lời. Giờ phút này có sợ cũng vô ích, cái giá cuối cùng thì cũng chỉ là cái chết.
"Sẽ không." Nghiêm Phong vẫn tiếc chữ như tiếc vàng, trả lời ngắn gọn nhất có thể.
"Nếu đã như vậy còn hỏi làm gì. Anh muốn gì ở tôi?"
"Chúng tôi muốn sợi dây chuyền trên cổ cô."
Thấy cô đôi co với lão đại, Thiên không còn cách nào khác phải nói sơ sơ tình hình với cô gái. Nãy giờ anh cũng đã đánh giá cô khá kỹ lưỡng, cô không giống những cô gái khác. Trong hoàn cảnh như vậy nếu không phải la hét, hoảng sợ thì ít nhất cũng mê muội trước vẻ bề ngoài của lão đại.
"Anh muốn gì ở sợi dây chuyền? Tôi tin anh không thiếu ngọc hay đá." Thiên Đình đưa mắt nhìn về phía người trầm tĩnh. Anh từ nãy đến giờ vẫn nhìn chăm chăm cô.
"Thông minh! Phải trên sợi dây có một vài thông tin mật mà chúng tôi cần." Thiên thấy cô hiểu chuyện cũng không ngại nói thẳng tình hình. Nói chuyện với những người thông minh luôn dễ dàng.
"Sợi dây chuyền này là quà tặng của tôi, sao lại có thể có thông tin mật gì trên đây, hơn nữa tôi không nghĩ sẽ đem nó đưa cho một người ngoài." Món quà này là của anh trai Chi tặng cô, sao có thể chứa những thông tin mật được. Dù sao cô cũng là bạn thân của Chi, cô không tin anh trai của cô ấy có ý định muốn đưa cô ra làm vật giao hàng.
"Tôi chỉ cần thông tin trên sợi dây, làm xong sẽ trả nguyên vẹn cho cô."
"Tôi không đưa sẽ yên thân ra khỏi đây sao?" Nói xong Thiên Đình đưa tay lên chiếc vòng cổ, mò tìm một hồi cũng tìm ra được cái chốt. Khẩy nhẹ một cái, xoay trái hai vòng xoay phải ba vòng, nghe 'cạch' một cái, sợi dây chuyền đã được tháo rời.
Dù sao cũng không yên thân nếu không đưa ra sợi dây chuyền, chi bằng cô đưa sớm để bọn họ xử lý cho xong. Với lại cô cần sớm về Việt Nam cô có việc phải làm cho sáng tỏ.
"Cô nghỉ ngơi đi, tôi sẽ cho người đọc mã, sớm trả lại cho cô." Nghiêm Phong nói xong cùng hai người sau lưng bước ra khỏi phòng. Gần ra khỏi phòng anh chàng có gương mặt baby quay lại nhìn cô rồi nói một câu.
"Đây cũng không phải là phòng giam, cô có thể đi ra ngoài nhưng chỉ trong địa phận của bản doanh. Tới bữa sẽ có người đưa cô đi ăn cơm." Nói xong anh nhìn cô một chút rồi mới đi ra khỏi phòng.
Còn lại một mình trong phòng, Thiên Đình mới đem mọi chuyện xâu chuỗi lại với nhau. Rốt cuộc anh trai Chi đưa nhầm quà, mấy tên này bắt nhầm người hay còn có bí mật nào khác. Nghĩ ngợi xong cô thở dài, cho dù cô có đoán cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Thiên Đình bước chân xuống giường, trên người cô vẫn là bộ đồng phục của quán café. Xem ra bọn họ cũng không đến nổi nào. Đưa mắt nhìn lại đầu giường có vài bộ đồ được xếp sẵn, có lẽ chuẩn bị cho cô. Trên đó mọi thứ đều đầy đủ quần áo, khăn tắm, bàn chải, sữa tắm, sữa rửa mặt và cả nội y nữa. Cầm bộ nội y trên tay, cô thầm nghĩ lũ đàn ông này cũng chu đáo ra phết. Lấy thêm một cái áo phông cùng quần đùi và những đồ cần thiết rồi bước về phía phòng tắm.
Sau khi tắm xong Thiên Đình quyết định đi dạo một vòng trong khuôn viên. Bản doanh của Nghiêm Phong nằm trên một ngọn đồi, được chia làm ba tiểu khu, mỗi khu đều có biệt thự riêng. Khu biệt thự mà cô đang ở nằm ở hướng Đông, nơi cô đang đi dạo là một khu vườn có một cái đài phun nước khá lớn, nơi đây toàn bộ trồng hoa Cẩm Tú Cầu. Đây là loài hoa cô thích, thật ra khi đứng trên ban công của phòng cô đã thấy khu vườn này rồi nên mới quyết định tới đây dạo.
"Tiểu thư, cậu Kiệt mời cô vào dùng bữa."
"Được."
Khi Thiên Đình bước vào nhà ăn, cô khá choáng ngộp với thiết kế nơi này. Trên trần nhà là một bức tranh 3D là khung cảnh vườn địa đàng. Bức hình này không giống với những bức trước đây mà cô từng quan sát. Bức tranh kết hợp chủ yếu bởi ba màu trắng, vàng đồng, xanh lá.
Đánh giá trên dưới khu vực bàn ăn, tầm mắt cô dùng lại trên bàn ăn, có sáu người. Sáu chàng trai ai cũng là cực phẩm, trong đó có ba người cô đã gặp. Một là anh chàng có khuôn mặt điềm tĩnh, anh chàng có gương mặt baby và người nữa chính là...Vị khách ngoại tại quán café.
Thấy Thiên Đình nhìn mình nhíu mày, John bật cười lắc đầu, đến anh còn bất ngờ huống gì là cô. Đẩy ghế ra, anh bước lại phía cô đưa tay ra giới thiệu.
"Đình, gặp lại rồi. Tôi là John Willam Pastuer, cô có thể gọi tôi là John." Anh mở nụ cười đầy mê người đối với cô.
Khi bắt gặp người đàn ông này cô khá bất ngờ, cô nhớ lại ly café của mình không khỏi thắc mắc. Nhìn bàn tay chìa ra trước mặt, cô không có thói quen tiếp xúc thân mật với người ngoài, cho dù chỉ là bắt tay. Cô chỉ lịch sự gật đầu coi như chào hỏi. Còn vì sao anh biết tên cô, cô không quan tâm chỉ là anh không nên gọi cô thân mật như vậy.
Thấy cô không có ý định bắt tay John lắc đầu cười khổ. Cô gái này sao ba lần bảy lượt đều không thèm để anh vào mắt một chút nào vậy. Anh đành đổi tay lại thành động tác mời cô ngồi xuống ghế rồi chính mình ngồi ở kế bên.
Thấy cô đã ngồi chỉnh tề, Thiên lên tiếng giới thiệu:
"Thiên Đình, do mật mã khá phức tạp nên tạm thời cô sẽ ở lại nơi này một thời gian. Có lẽ khoảng tuần, bởi vậy cô nên tập thích nghi. Tôi tên là Thiên, kia là Kiệt, kế bên là Liệt, Dạ và Ảnh ở đối diện, còn kế bên là John lão đại cô hẳn đã biết."
"Ừ! Đồ dùng của tôi đâu?" Nghe tin mình còn ở đây khoảng một tuần, cô không khỏi nhíu mày. Đối với một người bị chứng mất ngủ khi ở nơi lạ như cô thì một tuần này có lẽ sẽ là cực hình lớn đấy.
"Đồ của cô đã sắp xếp đầy đủ trên phòng, cô được tự do đi lại trong bản địa nhưng tuyệt đối không được ra ngoài nữa bước. Còn bữa ăn cô muốn ăn món gì cứ bảo nhà bếp làm. Chúng tôi và lão đại ở biệt thự phía Bắc có việc gì cần cứ sai người nói với chúng tôi."
Thiên Đình gật đầu, ý đã lắng nghe. Được rồi xem ra bọn họ cũng coi cô như là khách mà đối xử, thế thì có gì để lo, cứ coi như đi du lịch một thời gian đi. Ngẫm lại thì đi du lịch mà không được ngủ có được xem là tận hưởng không nhỉ.
"Đình Đình, tôi nhớ café của cô quá. Cô pha lại cho tôi uống đi." John nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng, dù gì quả thật anh rất nhớ ly café mà cô pha.
"Tâm trạng hiện tại của anh không thích hợp để uống ly café đó. Nếu nhất định uống anh sẽ bị say café. Với lại đừng gọi tôi như vậy, tôi với anh không thân đến mức đó."
Nghe John hỏi vậy cô cũng khẳng định được ly café của mình đã thành công, khóe môi cô không tự chủ được hơi nhếch lên.
"Được rồi John lão đại, lão đại chúng tôi cần gặp anh rồi đấy. Thiên Đình, cô nghỉ ngơi đi, không làm phiền nữa."
Cảm thấy ở đây đã lâu, Kiệt lên tiếng giải tán. Dù sao Thiên Đình cũng là con gái, bắt cô ở chung với một đám con trai lâu như vậy thật sự cũng không tốt. Huống hồ gì cô cũng là một mỹ nữ.
Sau khi cả đám rời đi. Thiên Đình cũng quay lại phòng, đồ đạc của cô đều đã được chuẩn bị đầy đủ. Căn phòng rất lớn, rộng gấp đôi cả căn nhà ở Việt Nam của cô, căn phòng lấy màu vàng nhạt làm chủ đạo. Cả căn phòng luôn tràn ngập ánh nắng với ba của sổ lớn và một cửa ra vào ban công.
Trong phòng rất đầy đủ tiện nghi, có một chiếc LD Odel TV, có một đầu đĩa kề bên có một rổ đĩa phim mới có, cũ có, đủ mọi thể loại. Trong phòng còn có một chiếc tủ lạnh, trong đó có rất nhiều đồ ăn vặt cùng nước uống. Trên chiếc bàn được đặt kế bên cửa sổ có một chiếc laptop Apple màu xám bạc , còn có một xấp giấy trắng cùng các loại bút. Chính giữa có một chiếc giường khá lớn, ra giường chỉ có một màu đơn duy nhất là màu hổ phách.
Khỏi cần nói căn phòng này rất hợp với ý cô, giống như được thiết kế theo sở thích của cô vậy. Cô bước về phía phòng tắm, trước khi vào phòng tắm là một gian phòng thay đồ. Trong đó đặt một tủ đồ đầy đồ theo kích cỡ của cô. Là trùng hợp? Cô không có thói quen mặc đồ trong phòng tắm, thường tắm xong cô sẽ cuộn khăn tắm ra phòng rồi mới thay đồ.
Thiên Đình có cảm giác nơi này được thích kế riêng cho mình. Cô bỗng nhiên bật cười trước suy nghĩ của mình, liệu có thể sao, những sở thích này của cô người khác căn bản không biết được, kể cả Nhật hay Chi. Có lẽ chỉ là sự trùng hợp.
Nghĩ rồi cô bước lại bàn học lấy tờ giấy và cây bút chì, bắt đầu vẽ phong cảnh ngoài cửa sổ giết thời gian.
Thấm thoát mà trời tối, từ trưa đến giờ cô cũng đã vẽ được khá nhiều. Nhìn bức tranh cuối cùng mà cô vừa hoàn thành, đó là một bức về cảnh mặt trời lặn được phản trên mặt hồ. Không hiểu sao cô rất thích những cảnh hoàng hôn và bình minh, trong những khoảnh khắc đó thiên nhiên thật sự rất đẹp.
"Cốc...cốc...cốc." Tiếng gõ cửa vang lên, làm kết thúc hồi tưởng của Thiên Đình về những cảnh thiên nhiên mà trước kia cô đã từng chiêm nhưỡng.
"Vào đi."
"Tiểu thư, tới giờ ăn tối rồi. Cô muốn xuống dưới ăn hay tôi dọn lên đây cho tiểu thư."
"Không cần con sẽ xuống dưới." Nãy giờ lo vẽ cô không để ý bây giờ cô đã đói meo rồi. Bụng cô đã sắp dính chặt vào thắt lưng rồi.
Khi bước xuống nhà ăn, Thiên Đình lần nữa ngước lên nhìn bức tranh 3D phía trên, nhìn nó rất lạ nhưng lại cảm thấy rất quen, cô nhớ mình chưa từng nhìn bức tranh nào tương tự như vậy nhưng sao cô có cảm giác khá quen thuộc với nó. Cô nhìn lên mặt bàn toàn những món Việt đơn giản, màu sắc bắt mắt, không biết mùi vị sẽ thế nào.
"Tiểu thư, cô còn gì dặn dò không?" Quản gia là một người phụ nữ khoảng chừng bốn lăm tuổi, hiện tại bà đang đứng sau lưng Thiên Đình chỉ đạo những người hầu dọn đồ ăn lên.
"Um... Bà bảo mọi người lui xuống hết đi. Với lại bà lấy thêm một bộ chén lại đây ngồi ăn với con."
"Tiểu thư, cô không cần bận tâm tôi..."
"Con không quen ăn một mình bà ngồi xuống ăn với con đi. Với lại không cần gọi con là tiểu thư chỉ cần gọi tên của con là được." Không chờ bà quản gia nói xong câu, cô trực tiếp ngắt lời. Cô dù gì cũng chỉ là khách không phải chủ nhân của bà ấy, bà ấy không cần phải câu nệ trước mặt cô như vậy.
Thấy thái độ dứt khoát của Thiên Đình, má Lý cũng không nói thêm chỉ sai người hầu mang lên một bộ chén cho mình rồi bảo bọn họ lui xuống.
"Tiểu thư, thức ăn có hợp khẩu vị của cô không?"
Thiên Đình gắp vài miếng thức ăn lên thử, đồ ăn khá ngon nhưng dù gì thì họ cũng là người Pháp bảo họ đi nấu món Việt quả là làm khó họ rồi.
"Um... Ngon! Nhưng con thích nấu ăn sau này bữa ăn của con mọi người không cần lo. Với lại không gọi con là tiểu thư nữa gọi tên."
"À, cái này...tiểu thư..."
"Gọi tên Thiên Đình hay Đình tùy bà."
"À... Vậy tôi gọi tiểu thư là Thiên Đình vậy."
"Um...vậy con sẽ gọi bà là má Lý. Được rồi ăn thôi đói bụng quá." Không nói dóc, quả thật cô đã rất đói, cô không chắc mình có thể nói thêm được mấy câu.
Má Lý nhìn người con gái trước mặt, cô không hề câu nệ. Được hưởng nhiều đặc ân nhưng không sinh kiêu. Rất khác với những người con gái kia, luôn ra lệnh, hạch hẹ bọn họ. Nhưng trước mặt chủ nhân lại như một đứa bé ngây ngô không biết gì.
Bà không biết mối quan hệ giữa cô và chủ nhân là thế nào, nhưng căn biệt thự này chủ nhân chưa cho bất kì người con gái nào vào.
Đây là nơi mà chủ nhân dùng để nghỉ ngơi, khoảng một tháng thì chủ nhân lại về đây nhưng chưa bây giờ cho bất kỳ người phụ nữ nào bước vào. Lại càng kì lạ hơn căn phòng mà cô gái đang ở trước giờ chủ nhân không hề cho ai lại gần. Chỉ ngoài trừ bà được đặt cách dọn căn phòng đó. Nói cách khác ngoài bà và chủ nhân thì cô là người duy nhất thấy được căn phòng đó. Mọi thứ trong phòng đều do chính chủ nhân lựa chọn, đôi khi cũng tự chủ nhân dọn dẹp.
Cả căn biệt thự này cũng là do chủ nhân tự tay thiết kế, bình thường biệt thự này chỉ có vài người hầu dọn dẹp và vài người làm vườn. Bản thân bà cũng được chuyển từ biệt thự phía Bắc lại đây.
Tất cả xảy ra trong ngày hôm qua, chủ nhân đột nhiên trở lại biệt thự mà không báo trước, khi bà tới nơi đã thấy chủ nhân đang dọn dẹp trong phòng. Mua nhiều đồ ăn bỏ vào tủ lạnh, sắm một tủ đồ để trong phòng thay đồ, rồi ra lệnh cho bà ở lại đây. Đến tối chủ nhân quay lại với một cô gái trong lòng. Chủ nhân ôm đem cô ấy lên một căn phòng rồi ngồi trên ghế nhìn chằm chằm vào cô ấy. Đến sáng thì lại chuyển cô ấy sang căn phòng đã được chủ nhân sắp xếp.
Bà thật sự có rất nhiều thắc mắc, bà đã đi theo chủ nhân từ khi người mười sáu tuổi nhưng chưa bao giờ gặp nhiều điều kì lạ như hôm nay.
"Má Lý... Sao bà lại thần người ra vậy." Thiên Đình giơ tay vẫy vẫy trước mặt bà, đang ăn cô phát hiện bà ngồi ngây người có vẻ đang suy nghĩ.
"À, tiểu... Thiên Đình, ăn xong rồi sao? Cứ lên nghỉ, ở dưới đây để cho má." Bà hoàn hồn nhìn người con gái trước mặt không một chút giả tạo, luôn bình tĩnh, yên lặng như mặt hồ.
"Vậy phiền má. Nghỉ sớm."
Trở lại căn phòng, Thiên Đình ngồi trên giường ngẩn người. Bây giờ cô nên làm gì đây? Đêm dài như vậy cô biết làm gì giết thời gian? Nguyên một đêm không ngủ, cô cứ đi đi lại lại, trong phòng hết coi phim, lại lên mạng chơi game, vẽ, nghe nhạc... Cuối cùng thì bình minh cũng sắp lên. Thiên Đình cầm xếp giấy ra ban công đứng vẽ, cô muốn lưu lại khoảnh khắc này. Không giống như hoàng hôn, bình minh xảy ra nhanh hơn, phải nắm bắt thời gian nếu không sẽ vẽ không kịp.
Nhìn bức tranh mà mình vừa hoàn thành, Thiên Đình không khỏi thở dài... Một tuần lễ, cô phải tiếp tục thế này trong vòng một tuần sao? Để bức tranh qua một bên, Thiên Đình đứng lên duỗi cả người mỏi mệt sau một đêm không ngủ rồi bước về phía nhà tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top