Chương 4

"Sao hôm nay em lại mặc váy, Thiên Đình?" Đây là câu nói đầu tiên của Tường trong buổi tối này. Thật ra, từ lúc Thiên Đình bước vào, cả ba người bọn họ phải mất một khoảng thời gian mới có thể hoàn hồn lại trước diện mạo mới này của cô. Đây là lần đầu bọn họ thấy cô mặc váy ngoại trừ bộ đồng phục đơn điệu.

Thấy mọi người chú ý lên bộ váy của mình, Thiên Đình ngượng cả người. Cô nâng ly rượu lên nhấp một ngụm để che đi sự luống cuống.

"Em lựa đấy, đẹp không? Nếu không phải là do em ép ấy hả, mấy anh đừng hòng nhìn thấy được bộ dạng này của Đình." Chi lên tiếng khoe công.

"Đẹp! Nhưng sau này đừng bắt Đình mặc vậy nữa." Thuận và Thành cùng lên tiếng nói, còn Tường thì khẽ nhíu mày nhìn Chi.

"Đình không quen mặc đừng bắt cô ấy mặc, Đình trông không tự nhiên. Khi nào cần thì hãy mặc." Thuận nhẹ nhàng nhắc nhở.

Tuy rằng trông cô như vậy thật sự rất đẹp, nhưng anh lại không muốn ai thấy được cô ấy những lúc như thế này. Anh rất thích Đình, đã thích từ khi hai đứa còn học cấp hai, nhưng anh biết nếu như anh ngỏ lời, không chỉ cô không chấp nhận mà có thể sẽ mất luôn cả tư cách được làm bạn với cô. Vậy nên anh chọn cách im lặng để dõi theo và chăm sóc cô.

Tường ngồi ở một bên thu toàn bộ phản ứng của Thuận vào mắt. Anh biết Thuận thích Thiên Đình. Cô là một cô gái tốt, cũng rất đặc biệt, cô ấy sẽ không bao giờ để ý đến việc người khác nghĩ thế nào về mình, cô chỉ sống theo cách mà mình cho là đúng. Không mặt nạ, không dối trá, không gượng gạo. Thật ra thì, anh cũng rất thích cô, nhưng chỉ với tư cách là một người bạn, một người anh mà quan tâm, lo lắng. Về phần tình yêu, anh đã sớm tìm ra được lỗi nhịp của mình.

Thành cũng chẳng khác là bao, anh coi Đình như em gái, chỉ mong sao cô mãi an bình và vui vẻ. Mặc dù Thiên Đình rất tốt nhưng anh lại đã có tiểu linh tinh của riêng mình. Nghĩ rồi hắn đưa mắt về phía Chi đang chọc Thiên Đình đỏ cả mặt.

"Cậu có thôi không Chi. Mình tuyệt giao với cậu một năm." Chi từ nãy đến giờ đều chọc cho cô đỏ hết cả mặt. Biết vậy, ngay từ đầu cô sẽ không mặc váy.

"Khoan, đừng giận mà! Nãy giờ mình nói thật mà." Chi đem bộ mặt vô tội của mình hướng về phía Thiên Đình cô không muốn chọc giận núi băng đâu. Cô ấy mà nói giận là sẽ giận thật sự.

Đúng lúc đó cửa phòng có người gõ.

"Mình đi mở cho." Nói rồi Chi đứng lên đi về phía cửa phòng.

"Cô Chi, có người gửi quà cho cô và cô Đình."

"Quăng nó đi."

Người quản lý chưa kịp nói xong đã bị một giọng nói lạnh băng cắt ngang. Ông ta nuốt nước miếng nhìn người vừa phát ra tiếng nói. Ông chỉ thấy một cô gái mặc chiếc váy màu trắng, trên tay cầm ly rượu vang đỏ lên uống từ từ đi về phía cửa sổ, gương mặt ẩn hiện theo làn tóc bay. Thấy thái độ của Thiên Đình, Chi phất tay cho người quản lý đi ra còn phần mình cầm hai hộp quà bước vào.

Cô cũng đã quen, ba năm nay cứ vào ngày này là cô và Thiên Đình đều nhận được hai hộp quà và đương nhiên đều do một người gửi. Cũng dễ dàng để mà đoán ra người ấy là Nhật.

"Thiên Đình có cả phần quà của mình nữa." Chi mang bộ mặt tủi thân đi lại lắc lắc cái tay của Thiên Đình. Nhật là một người rất am hiểu sở thích của mọi người nên những món quà Nhật chọn cô đều rất thích.

Thiên Đình quay sang nhìn Chi. Bất đắc dĩ nở nụ cười nhẹ.

"Cậu lấy đi." Thôi bỏ đi, không thể để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến mọi người.

"Đến giờ mở quà nào." Thấy không khí đang dần yên ắng, Thành lên tiếng phá vỡ bầu không khí này: "Bắt đầu từ anh trước. Hai đứa lại đây anh tặng quà nào." Nói rồi Thành lấy hai chiếc hộp ra tặng cho Thiên Đình và Chi.

Hai người mở chiếc hộp ra, bên trong là chiếc máy ảnh. Chiếc của Chi màu hồng, của Thiên Đình là màu đen tuyền điểm vài đường màu xám ở khung máy, đều là phong cách mà hai cô thích.

"Đây là sản phẩm mới nhất trên thị trường đó nha."

"Được rồi tới anh. Sinh nhật vui vẻ." Thuật đứng lên cầm hai hộp, một to một nhỏ. To dành cho Chi, nhỏ dành cho Thiên Đình. Của Chi là một bộ váy trong bộ sưu tập mới nhất của Chanel. Còn của Thiên Đình là chiếc vòng tay bằng bạch kim, trên vòng khắc hình cỏ bốn lá, được đính bằng những hạt kim cương nhỏ li ti, hết sức tinh xảo.

"Hai đứa, sinh nhật vui." Tường bước lên đeo cho hai người hai đôi bông tai mà anh tự thiết kế. Những viên ngọc được cắt gọn kỹ lưỡng, gắn xếp lại với nhau tạo nên hình giọt nước. Hai đôi y như nhau chỉ khác đôi của Chi là màu hồng ngọc, còn của Thiên Đình là màu xanh lam.

"Thích không?" Ba anh chàng lên tiếng chờ nhận xét của hai tiểu bối.

"Thích lắm. Oa, chiếc máy chụp ảnh với chiếc váy này em đang chờ xếp hàng để mua không ngờ hai anh đã tậu được rồi. Còn đôi bông tai xinh lắm, em cảm ơn." Chi luyên thuyên không hết lời, ngồi kể những điểm đặc biệt của từng món quà.

"Cảm ơn mọi người, những món quà rất đẹp!" Hết rồi, đó là tất cả những gì mà Thiên Đình nói. Ba anh chàng quay sang nhìn nhau, lắc đầu cười nhẹ, bọn họ cũng đã quen.

"Tới phiên mình, quà của mình cậu đã mặc rồi. Nhưng anh mình có quà cho cậu." Nói xong cô lấy trong ví của mình ra một sợi dây chuyền mặt đá được gọt tỉa rất tinh xảo.

Sau khi đeo xong Chi kêu lên một tiếng, thật đẹp cô không ngờ anh hai mình cũng có con mắt chọn đồ quá chứ. Mặt đá màu xanh đen, rất nổi trên làn da trắng mịn của Thiên Đình. Viên đá không thô chỉ to bằng móng tay của ngón út, nhìn rất đơn giản nhưng lại vô cùng hợp với Thiên Đình.

"Đẹp quá, anh mình thật hiểu cậu. Ngay cả quà của mình cũng không hợp bằng cậu. Được rồi chụp hình thôi, em muốn rửa máy." Chi phấn khích cầm chiếc máy chụp lia lịa từng người, rồi từng người với nhau. Cuối cùng cô để chiếc máy trên bàn điều chỉnh góc độ rồi hẹn giờ.

"Tách!" Trên màn hình máy ảnh hiện lên bức ảnh của năm người, hai nữ ba nam. Hai nữ đứng trước tựa như thiên thần, ba nam đứng sau lưng hai cô, tay đặt lên vai của các cô giống như đang bảo vệ. Mỗi người mang một phong thái khác nhau, một dịu dàng một lạnh lùng một tự nhiên phóng khoáng. Cả bên kết hợp tạo nên sự hài hòa của bức tranh.

"Em mở quà của Nhật nha?" Chi đang hào hứng quên mất điều cấm kị của cô bạn thân của mình, bỏ đóng quà xuống phóng người lại phía hộp quà của Nhật tặng. Cô quên nhưng mọi người không quên, cả ba không hẹn mà gặp đều quay đầu nhìn về phía Thiên Đình.

Thiên Đình không làm gì cả chỉ đưa ly rượu vang lên uống, phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Thấy cô như vậy, trong mắt Thuận thoáng một tia ảm đạm.

Tường không khỏi nhíu mày, anh đứng lên kéo tay Chi lại hất đầu về phía Thiên Đình ra hiệu. Chi biết mình thất hố nên đứng yên, lúng túng nhìn Thiên Đình. Thành đành phải phá thế trận này thôi.

"Anh mang quà xuống xe cất mọi người xuống bar đi."

Từ lúc đó, không khí có phần mất tự nhiên, biết mình có lỗi nên Chi cố gắng kéo lại không khí nhưng mà không được. Cho tới lúc đi về Thiên Đình vẫn không nói lời nào. Cô biết mình đang làm cho mọi người mất hứng nhưng tâm trạng cô đang không tốt, cô cũng không muốn phải gượng cười trước những người bạn của mình. Mọi người muốn đưa cô về nhưng cô không đồng ý, ép mãi cuối cùng cô đồng ý để Chi đưa mình về. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top