Chương 3
Khi Chi đến, Thiên Đình đã sửa soạn xong. Hôm nay Thiên Đình mặc một bộ váy trắng hở vai, hai tay áo được kéo lệch về hai bên. Váy dài ngang đầu gối để lộ bắp chân thon gọn. Toàn thân váy được may bằng vải voan lụa nên khi mặc cảm giác rất nhẹ. Chân váy được thêu những bông hoa mai màu trắng, ở nhụy hoa đính những viên đá màu hồng ngọc càng làm tăng sự tinh tế cho chiếc váy.
Chi nhìn Thiên Đình đến ngớ cả người. Cô biết Đình rất đẹp không ngờ diện lên nhìn cô càng thoát tục. Cả bộ váy màu trắng kết hợp với đôi giày cao gót màu hồng nhạt, nhìn cô tựa thiên sứ từ trời phái xuống. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ, điểm chút son hồng làm cho đôi môi cô như quả mọng, ai nhìn cũng muốn cắn thử một miếng. Tóc Thiên Đình nửa trên được cột lệch qua một bên, nửa dưới thả phủ xuống đôi vai trắng ngần. Tóc cô khá dài khi thả xuống vừa vặn che phủ hết phần ngực.
Thấy Chi nhìn mình không chút chớp mắt, Thiên Đình tối sầm mặt. Cô cũng không thích bộ dạng này của mình, nó khác xa với bộ dạng đầy tùy hứng theo phong cách thể thao ngày thường của cô. Trước nay cô đều không mặc váy ngắn ngoài trừ đồng phục, trang điểm hay đi giày cao gót thì còn tạm được, sao lại bắt cô mặc váy. Trông thật vướng víu.
"Mình lên thay đồ." Thiên Đình nhíu mày, nói với cô bạn rồi xoay người trở vào. Nhìn Thiên Đình có ý định bỏ đi thật, Chi vội bước lên kéo cô bạn lại.
"Này sao lại phải thay đồ. Đẹp mà!" Giỡn hoài, khó khăn lắm mới dụ dỗ được cô ấy mặc váy, sao có thể để cho cô chạy đi dễ dàng như vậy chứ. Vốn tính sửa soạn để hôm nay giới thiệu cô với anh hai, nhưng mà cái ông anh chết tiệt kia đột nhiên có việc gấp. Thôi kệ, không được ngắm mỹ nhân là tổn thất của anh ấy, tối nay cô phải chụp hình gửi qua cho anh tức lên mới được.
"Nhưng nhìn lạ lắm, không quen."
"Không quen cũng phải quen, chúng ta sắp trễ rồi cậu mà lề mề nữa sẽ trễ đấy." Nói xong cô cầm tay kéo Thiên Đình lên xe, chiếc Ferrari màu đỏ rượu từ từ chuyển bánh.
"Chi, cậu biết mình không mặc váy." Vừa lên xe Thiên Đình đã lên tiếng trước. Cô biết chắc cô bạn của mình đang muốn giở trò.
"Hì hì, đẹp mà. Chưa từng thấy bạn diện váy nên muốn thưởng thức tí thôi."
"Lập Chi! Cậu tốt nhất nên nói thật." Nhìn vẻ mặt đùa giỡn của Chi, Thiên Đình nghiêm mặt lại.
"Ách, vốn là tính bữa nay giới thiệu cậu với anh hai nên mới vậy. Hì hì." Cô không mong Đình nổi giận đâu, Đình của cô bình thường sao cũng được nhưng tuyệt đối không nên chọc giận cô, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường.
"Ai, Chi à! Mình mới mười chín chứ không phải hai chín, cậu đừng có mà tính mai mối cho mình đấy chứ."
"Nhưng là anh hai mình mà. Với lại cậu ta đi cũng lâu rồi mà.."
"Không phải việc của cậu, Chi!" Thiên Đình đanh mặt lại, quay đầu nhìn ra phía cửa sổ, nếu tiếp tục có lẽ cô sẽ nói những lời gây tổn thương Chi mất, đây là điều cô không muốn.
"Thiên Đình!" Chi muốn nói tiếp nhưng thấy vẻ mặt của Đình thì lại thôi. Nhật luôn là điều cấm kị của Đình, cô ấy không muốn ai nhắc về anh.
Nhật với Đình đã từng là một cặp rất đẹp đôi, họ học chung với nhau từ cấp hai, là đôi bạn hợp nhau về tất cả mọi mặt, lên cấp ba họ bắt đầu quen nhau. Nhưng được năm thì chia tay, sau đó Nhật qua Singapore du học, còn Thiên Đình chuyển qua trường của cô học. Đã được ba năm mỗi lần họp lớp cậu ta đều về, mỗi lần về đều mang quà cho Đình nhưng cô không nhận cũng không nói chuyện với Nhật.
Không ai biết được lý do hai người chia tay, cũng không ai giải thích được thái độ của hai người. Chia tay đã ba năm nhưng không ai quen người mới nhưng cũng không làm lành với nhau.
Tuy không nói ra nhưng cô biết Đình vẫn còn thích Nhật. Thật ra Đình, là người khá vô cảm cô không đặt nhiều người vào trái tim mình, nhưng đã đặt vào thì rất khó mà bỏ ra. Vẻ mặt cô ấy luôn bình tình không màng thế sự, cho dù có chuyện gì cô ấy cũng không quan tâm. Đình thuộc dạng người không dễ dàng bộc lộ cảm xúc trước người khác.
Tuy nhìn bề ngoài cô ấy có vẻ rất chơi thân với con trai nhưng thật ra chỉ với đám bạn thân còn với những người khác ngay cả liếc mắt cũng không có. Ai, nếu không hiểu ai cũng sẽ cho rằng cô ấy rất kiêu ngạo. Như lúc này Đình cứ một mực quay đầu không nói chuyện với ai, nếu người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng cô ấy rất khinh người nhưng cô biết Đình đang cố không làm cô tổn thương. Cũng tại cô, khi không lại nhắc đến anh, ta nguyền rủa nhà ngươi, Nhật!
"Thiên Đình, được rồi không nói chuyện đó nữa. Cậu có quà cho tớ không?" Không còn cách nào khác cô đành phải đánh trống lảng thôi.
"Ừm, của cậu đây." Nói rồi Thiên Đình lấy túi giấy đựng quà đưa cho Chi.
Nhìn vẻ mặt đã bình thường trở lại của Đình, Chi thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy không nổi giận là tốt rồi. Đúng lúc đó xe đã chạy tới nơi, tài xế và bảo vệ bước đến mở cửa cho hai cô. Đây là một nhà hàng bậc nhất của Sài Gòn cả về thức ăn lẫn dịch vụ đính kèm.
Thiên Đình cùng Chi bước xuống từ chiếc Ferrari đã thu hút không ít ánh mắt của những người đi đường. Khi thấy hai cô, người quản lý liền bước lên chào hỏi.
"Xin hỏi, hai cô đã đặt bàn chưa ạ?"
"Phòng 702A." Thiên Đình lên tiếng rồi bước nhanh về phía thang máy. Cô không thích xuất hiện trước nhiều người khi đang mặc váy như vậy. Nó khiến cô cảm thấy không tự nhiên chút nào.
Nhà hàng New Wave cao bảy tầng, nằm ở trung tâm thành phố, ngay bên cạnh phố hoa Nguyễn Huệ. Trong đó hai tầng trên cùng là những phòng VIP chỉ dành cho những người có thẻ thành viên. Mà gia đình của Chi là một trong những khách hàng VIP ở đây.
Thang máy nhanh chóng đã đi đến lầu bảy. Phòng 702A là căn phòng cuối cùng phía bên trái cầu thang. Đây là một trong những căn phòng khó đặt nhất trong nhà hàng. Đến mức để có được nó trong buổi tối ngày hôm nay, Chi đã phải đặt trước từ tháng trước. Bởi lẽ bên trong được thiết kế theo tiêu chuẩn của một căn phòng tổng thống với một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng ăn và một hồ bơi nhỏ ngoài ban công.
"Bụp!" Vừa vào tới cửa cả hai đều giật mình trước màn pháo hoa trước mặt. Những cánh hoa hồng mềm mại được tung lên rồi từ từ bay xuống như một cơn mưa cánh hoa. Còn chưa kịp định hình thì đã có người tiến đến bịt mắt hai cô. Thiên Đình cùng Chi hiểu rõ đây là những người bạn của mình nên cũng không làm gì mà chỉ phối hợp đi theo họ.
Đi thẳng rồi lại rẽ trái hai lần, khi cảm nhận được bàn tay nắm giữ mình dần buông lỏng, Thiên Đình liền mở mắt ra. Trong phòng vẫn tối om, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt phát ra từ những cây nến được cắm trên chiếc bánh sinh nhật hai tầng. Mười chín cây nến làm nổi bật lên hàng chữ màu đỏ 'Chúc mừng sinh nhật, Đình & Chi.'
Hai cô nhìn nhau mỉm cười. Cuộc đời họ đã may mắn đến mức nào mới có thể cùng sinh ra trong cùng một ngày, gặp được nhau, cùng nhau lớn lên và quen biết với những người bạn trên cả mức tuyệt vời này. Trước mặt hai cô lúc này là ba người bạn thân Thuận, Thành, Tường. Họ nhìn các cô cười và cùng nhau hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật. Một người đàn, cả năm cùng hát. Chỉ là một bài nhạc đơn giản thế nhưng lần nào cũng có thể lấy được nước mắt của hai, bởi điều họ hát là từ tâm. Họ thật tâm cảm ơn cuộc đời này đã cho bọn họ cơ hội để cùng nhau đứng đây. Mọi người đều đã là bạn từ cấp hai, thời gian như thoi đưa và bọn họ vẫn cùng nhau cho đến tận ngày hôm nay.
"Happy birthday, hai đứa. Mau ước rồi thổi nến đi." Kết thúc bài hát Thuận lên tiếng nhắc nhở. Trong năm người Thuận là người có tháng sinh sớm nhất nên được coi là 'anh cả', tiếp theo là Thành và Tường, cuối cùng Thiên Đình và Chi. Hai cô có chung ngày tháng năm sinh, lại có nét tựa tựa nhau nên hai cô được xem như cặp song sinh của nhóm.
Thiên Đình với Chi nhìn nhau cười cười rồi cùng nhắm mắt lại ước nguyện.
"Phù! Phù!" Một hơi hai người cùng thổi tắt hết mười chín cây nến.
"Cảm ơn mọi người." Sau khi bật đèn mọi người bước đến bàn thức ăn đã được dọn sẵn, Thiên Đình lên tiếng cảm ơn mọi người. Năm nào cũng vậy mỗi lần sinh nhật đều tập trung lại để tổ chức, đây cũng là dịp để mọi người ngồi tám chuyện vui chơi. Hồi còn học cấp ba không nói, bây giờ ai cũng học đại học cơ hội để cả nhóm ngồi lại nói chuyện chơi với nhau rất ít và sinh nhật chính là một dịp vô cùng thích hợp.
"Thiên Đình, em khách sáo rồi nha. Ăn vào dạo đi, này em gầy quá đấy"
"Thành không phải anh ở bên kia sao, mới sáng còn nhắn tin cho em sao giờ về nước rồi."
"À há, đau lòng à nha. Vào phòng nãy giờ mà giờ mới phát hiện ra anh. Tình yêu, em làm tim anh đau quá đấy. Khi nhắn tin là anh đang ở sân bay rồi."
"Còn không phải tại các anh xoay tụi em như chong chóng sao, ở đó mà trách tụi em. Sao anh chỉ gắp đồ ăn cho Thiên Đình mà không gắp cho em." Chi lên tiếng can thiệp.
Trong ba người, Thành luôn là người vui tính nhất, anh luôn góp phần cho những trận cười sảng khoái nhất. Còn Thuận thì lúc nào cũng dịu dàng, trên mặt luôn là nụ cười ôn nhu, rất đúng với hình tượng 'anh cả'. Tường thì hoàn toàn ngược lại, khá im lặng, tuy với bạn thân đã được cải thiện hơn nhiều nhưng vẫn không khác là bao. Hơn nữa Tường thuộc tuýp người hành động ít nói. Giống như lúc này, chén của mỗi người đều có thức ăn mà cậu ta gắp vào nhưng chưa hề nói lấy một lời.
"Từ từ nào, đương nhiên là sẽ gắp rồi, ưu tiên tình yêu của anh trước chứ." Thành nháy mắt cười rồi gắp miếng cá bỏ vào chén của Chi.
"Đình thèm vào mà yêu anh. Cho dù trên đời này không còn ai Đình cũng không thèm yêu anh đâu. Nhà anh không có gương sao, có cần em mua giùm chục không? Muốn Đình yêu anh hả, đi về nhà mà nằm mơ đi." Nói rồi Chi làm gương mặt quỷ về phía Thành. Lúc này trông cô vừa tức cười vừa dễ thương, làm ai cũng bật cười, ngay cả Tường lẫn Thiên Đình cũng nhếch môi.
Mọi người được một tràng cười thoải mái, đối với mấy chuyện này họ đã sớm quen rồi. Cho dù là chuyện Thành gọi Đình là 'tình yêu' hay chuyện bọn họ vì chuyện này mà gây nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top