Chương 22
Đã bao lâu rồi Thiên Đình không được ngủ ngon như vậy, trong mơ cô mơ thấy mình lại được ngủ trong lòng của Nghiêm Phong. Xem ra thói quen thật là đáng sợ.
Cô biết mình ngủ đã lâu nhưng cô vẫn không muốn tỉnh lại, cô muốn ở trong vòng ôm này thêm một lát nữa. Cho đến khi ý thức của cô càng thanh tỉnh nhưng vòng ôm vẫn chưa biết mất thì lúc này Thiên Đình mới phát giác mình bị người khác ôm.
Theo phản xạ cô xoay người dùng sức đá người kia xuống giường, tiếp đó đánh thêm vài quyền vào người đang nằm dưới đất.
"Ui da,, mới chưa đầy một tuần không gặp mà em trở nên bạo lực như vậy sao."
Nghiêm Phong dùng tay nhẹ nhàng đỡ lấy quyền của cô thuận tay kéo cô lần nữa vào lòng mình. Đối với thái độ này của cô anh vừa hài lòng vừa thất vọng. Hài lòng vì cô ra tay không hề nhẹ đối với người có ý đồ với mình, thất vọng là vì đã ba năm rồi chẳng lẽ cô vẫn không quen thuộc với mình.
"Lão đại?"
Nghe được giọng nói quen thuộc trên đỉnh đầu Thiên Đình cuối cùng cũng buông quyền ra, nằm yên trong lòng anh. Thật ra lúc nãy cô cũng cảm nhận được anh nhưng không chắc nên chỉ dùng có phân nửa phần lực, dù sao nơi đây cũng không phải là nhà nên không thể hoàn toàn yên tâm được.
"Con mèo nhỏ, để tôi xem lần này em trốn được đi đâu."
Nói rồi Nghiêm Phong nghiêng người đè cô nằm dưới đồng thời hôn lên đôi môi đỏ mọng mà anh mong nhớ những ngày qua. Nụ hôn đầy chiếm hữu, mạnh mẽ càn quét trong miệng cô, dây dưa môi lưỡi quấn quýt khiến Thiên Đình không còn chút không khí nào để thở.
Đến khi phát hiện người dưới thân sắp xỉu vì ngạt thở, Nghiêm Phong mới hài lòng mà tha cho cô, nhưng trán vẫn tựa vào trán cô ánh mắt nhìn chăm chăm vào cô. Nhìn vẻ mặt mông lung, đỏ ửng của cô thật khiến anh kiềm lòng không được. Nụ hôn như mưa nhanh chóng rơi xuống khắp mặt của cô, đôi mắt, sống mũi, gò má, vành tai, cần cổ, xương quai xanh và ngực.
Đôi tay như con rắn nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, khiến Thiên Đình rất nhanh đắm chìm trong dục vọng. Nhưng bất chợt nghĩ đến cái gì, Thiên Đình đẩy Nghiêm Phong ra bật dậy, chỉnh tề lại quần áo.
Nghiêm Phong nhìn động tác của Thiên Đình thì hết sức tức giận đang tính đè cô xuống thì cô đã ngồi xuống hôn nhẹ lên môi anh rồi cài lại cúc áo cho anh.
"Nơi đây là biệt thự của Lập Hằng."
Ý tứ rất rõ ràng đây không phải nhà mình không thể muốn làm gì thì làm.
Nghiêm Phong cũng hiểu rõ điều này cho nên cũng chỉ yên lặng nhìn cô.
"Sao lại nhìn em như vậy?"
"Em nói thử xem."
"Ai da, cái này không trách em được. Kế hoạch em đã lên hơn hai tháng nếu bỏ lỡ sẽ rất đáng tiếc, mà lúc đó khẳng định anh sẽ không cho em rời khỏi cho nên đành phải chuồn thôi." Như nhớ đến cái gì cô, cả mặt Thiên Đình đỏ ửng lên.
Nhìn thấy gương mặt đỏ ửng kia lửa giận trong lòng Nghiêm Phong đã giảm xuống phân nữa, nhưng nghĩ tới cô trốn trong thế lực của Lập Hằng thì lại bùng lên lần nữa.
"Vậy sao lại ở đây?"
"Ở đây? Đây là nhà bạn em nha."
"Lập Hằng từ khi nào là bạn em hả?" Bàn tay đang vuốt ve mái tóc dài mượt của cô, trong phút chốc dùng lực, cũng may đây là tóc nha nếu là tay cô chắc đau chết mất.
"Không phải, Lập Hằng là anh trai của bạn em. Chi đã làm bạn với em cả mười năm rồi đấy." Xem ra dấm chua của người này không nhỏ, tốt hơn hết vẫn là không nên chọc vào.
Người nào đó im lặng nhìn Thiên Đình không chớp mắt, nhìn con mèo nhỏ mấy ngày hôm nay đã làm anh phát cuồng lên.
"Bé cưng, đừng bao giờ biến mất không nói lời nào thế này, anh sẽ nổi điên mất." Vùi mặt vào trong mái tóc cô, chỉ khi ngửi thấy mùi hương quen thuộc anh mới cảm nhận được cô đang hiện diện nơi đây.
"Lão đại!"Nghe giọng điệu của Nghiêm Phong trở nên nhẹ nhàng khiến Thiên Đình có chút không quen, mà đối với những lời đó cô cũng không biết đáp trả thế nào.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa của Thiên làm cho không khí quái đản trong phút chốc tan biến không còn một chút.
"Lão đại, Thiên Đình đã tới bữa tối rồi."
"Đi thôi, ngủ nguyên một ngày, em hẳn đã đói rồi." Nghiêm Phong đỡ cô dậy khỏi giường, đồng thời vuốt lại mái tóc đang rối bời của cô.
Thật là đói chết cô, cả ngày hôm qua dùng nhiều sức như vậy lại thêm ngủ nguyên ngày không được ăn chút nào, hiện tại cô đã đói meo bụng rồi. Nhìn hành động chu miệng xoa bụng quen thuộc của cô khiến cho Nghiêm Phong bật cười, mỗi khi bị bỏ đói trong các khóa huấn luyện cô đều có động tác như vậy.
Hai người nhanh chóng có mặt tại phòng ăn của biệt thự. Lúc này mọi người đều đã có mặt đầy đủ, ngay cả Thuận cũng có mặt. Khi thấy Thuận, hai mắt Thiên Đình liền sáng lên, có ý định tiến đến ôm cậu ta một cái, nhưng chân vừa nhếch lên đã bị Nghiêm Phong nhấn ngồi xuống. Thiên Đình chỉ còn biết đem ánh mắt ai oan nhìn Thuận, thuận tay thụt một cái vào xương sườn của Nghiêm Phong.
Bàn ăn là một chiếc bàn hình chữ nhật ngồi hai đầu là Lập Hằng, Chi, Nghiêm Phong và Thiên Đình. Bên trái của Chi là ba người Thành,Thuận,Tường, bên phải của Lập Hằng là Doãn cùng hai người nữa mà cô không biết. Bên phải của Nghiêm Phong là Thiên, Kiệt, Dạ, John cùng Wen, bên trái của Thiên Đình là Piper, Lynda, Hoa Dã, Chris cùng Rick.
"Lão đại, đã tra ra được thông tin của nghệ nhân mà Lập tổng đã nhắc hôm trước." Ngay khi Thiên Đinh vừa ngồi xuống Piper ngay lập tức ghé vào tai cô báo cáo, động tác rất nhẹ, cũng rất nhanh cho nên không ai phát hiện ra.
Thiên Đình mắt vẫn nhìn thẳng chỉ khẽ gật đầu tỏ ý đã rõ. Đối với tác phong của mọi người Thiên Đình vẫn rất yên tâm.
"Đình, cậu lần này về luôn hả?" Chi tủi thân nhìn cô bạn thân của mình, từ trước đến giờ vị trí bên cạnh Thiên Đình luôn là của cô vậy mà bây giờ là của người khác. Thậm chí đến gần Thiên Đình cô cũng không dám bởi người đi bên cạnh cô ấy thật sự rất khủng, có khi còn hơn cả anh hai của cô nữa.
"À! Thật ra lần này mình về là do có công chuyện cần xử lý khoảng hơn hai ngày nữa mình phải đi rồi. Để dịp khác mình về chơi." Nhìn vẻ mặt tủi thân của Chi, Thiên Đình cũng không đành lòng nhưng biết làm sao được chỉ cần có lão đại xuất hiện cô không được rời khỏi anh nửa bước trừ phi có lệnh.
"Đình, không phải em học xong rồi sao? Tại sao lại không quay về mà ở lại làm gì?" Người lên tiếng là Thuận, trong lòng của nhóm Chi thật ra ai cũng có thắc mắc này chỉ là không biết nên lên tiếng thế nào, cuối cùng vẫn là chờ 'anh cả' mở lời, cho nên ngay khi câu hỏi vừa dứt mọi người ai cũng mang vẻ mặt mong chờ Thiên Đình.
Đối diện sự mong chờ của năm người mười con mắt, Thiên Đình có cảm giác nuốt không trôi miếng cá trong miệng. Nuốt xuống thì khó mà nhả ra thì không được, vẻ mặt Thiên Đình có chút rối rắm. Nghiêm Phong ngồi bên cạnh vẫn luôn chăm chú nhìn cô nên liền phát hiện cô khó chịu. Mở lòng bàn tay ra kề bên miệng cho cô nhã miếng thức ăn trong miệng ra rồi thuận tay mang một ly nước lọc sát bên chờ cô nhả xong liền đưa đến bên miệng.
Trong phòng bỗng không một tiếng động, vài cặp mắt mở to không tin vào những gì mình chứng kiến. Đây là lão đại hắc đạo mà ai ai cũng sợ sệt sao, đây là nữ hoàng bóng đêm nỗi kinh hoàng của mọi kẻ bị truy sát sao? Trước mắt họ dường như là một cặp vợ chồng mới cưới cực kỳ ngọt ngào.
Đương nhiên trong số người ngẩn người không có người của Thiên Đình cùng Nghiêm Phong rồi, đối với họ những chuyện như thế này cũng không phải là quá mới lạ. Cho nên mới nói, trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỏ như trăng. Thử hỏi có cặp chủ tớ nào thân mật mà tự nhiên như hai người này không chứ. Bởi vậy họ vẫn bỏ ngoài tầm mắt tập trung ăn thức ăn trên bàn, trong lòng thâm bổ sung vài câu như 'Sao mùi vị có thể khác một trời một vực so với Thiên Đình vậy chứ', 'so với Thiên Đình còn xa ơi là xa', 'Vẫn là Thiên Đình nấu ngon nhất'...
"À, thật ra thì mình đã nhập quốc tịch ở Pháp rồi, hơn nữa mình là nhân viên thuộc tổng bộ của Tần Phong cho nên phải ở Pháp."Giọng điệu của Thiên Đình tràn ngập nỗi áy náy nhưng chưa kịp nói hết thì cô đã phát hiện mọi người đang nhìn mình không chớp mắt, đương nhiên là ngoài chừ đám người nào đó.
"Lão đại, bọn họ sao nhìn em không chớp mắt thế?"
Lấy tay khẽ kéo kéo cánh tay của Nghiêm Phong, Thiên Đình nâng khuôn mặt tràn đầy khó hiểu quay sang hỏi Nghiêm Phong. Nhìn thấy thái độ của Thiên Đình, Nghiêm Phong một lần nữa thở dài trong lòng, đối với anh mà nói bất kỳ thái độ hành động nào của cô cũng đều đáng yêu đến chết người.
"Tại em quá mê người, ăn cái này đi." Vẫn là da mặt người nào đó cực dày không chỉ vô sĩ đánh trống lãnh mà còn đem ánh mắt cực dọa người lia một vòng khiến cho ai cũng như từ mộng bật dậy, lúng túng chuyển tầm mắt của mình.
"Anh vô sĩ!" Đối với câu trả lời của Nghiêm Phong làm Thiên Đình cứng cả cuống họng. Cô phát hiện da mặt người này dày đủ làm áo chống đạn rồi.
Sau sự cố đó, mọi người khá là im lặng mà ăn cơm, chỉ là mỗi người mang một tâm trạng khác nhau.
Lập Hằng: Ngực đau đến thở cũng không nổi, thức ăn trong miệng cứ như là đang nhai sáp...
Doãn: Vẻ mặt không tin nổi nhìn cảnh trước mặt, khi ánh mắt lướt qua lão đại của mình thì có chút không đành lòng... Ai, thật là tội nghiệp lão đại của anh mà.
Chi: Hai người này...$&^%$*, đại khái là nói không nên lời.
Nhật: Không tin nổi vào sự việc trước mắt, đau lòng có, hối hận có nhưng đột nhiên thở dài... Không phải đã biết sẽ có chuyện như thế này xảy ra sao. Khi ánh mắt lướt qua Nghiêm Phong thì lóe lên chút tia sáng rồi vụt tắt đi.
Thuận: cảm thấy rất khó chịu, ánh mắt cụp xuống không muốn nhìn thêm bất kỳ chuyện gì...
Tường: hai mắt mở to, khá là khó tiếp thu chuyện trước mắt... Nhưng khi đưa qua người kế bên thì trở nên đầy u ám, tối nay có người cần được dạy dỗ lại. ( tlu: có ai phát hiện được gian tình nơi này *_*)
Thành: là người nhanh tiếp nhận nhất, tuy có chút bất ngờ nhưng anh là tin tưởng Thiên Đình biết mình đang làm gì. Mặc dù không hiểu biết gì đối với Nghiêm Phong nhưng anh đột nhiên cảm thấy giao Thiên Đình cho người này cũng khá yên tâm.
Và đương nhiên những người còn lại vẫn đang thưởng thức cùng đánh giá thức ăn.
Mọi việc cực yên bình, nhưng có lẽ là yên bình trước bão lớn. Mấy ai có thể đoán được tối nay, ngày mai hay sau này sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa.
Sau bữa ăn, mọi người tụ họp lại phòng khách bắt đầu nói chuyện, vui đùa. Nói là mọi người nhưng thật ra cũng chỉ là đám người của Thiên Đình.
"Lão đại nói thử xem sao người điều tra ra Grayson Hayes là nam sủng của Mark Jayson?" Piper nhí nhảnh nghiêng đầu qua một bên nhìn về lão đại của mình đang nhà nhã ngồi tựa vào Nghiêm tổng mà đánh bài.
Cũng có thể nói đối với bọn họ đây là một trò giải trí, quan hệ của bọn họ tuy là chủ tớ nhưng cũng chẳng khác bạn bè là bao. Thông thường sau buổi tối bọn họ hoặc đi sòng bài, không thì đi club, có khi đi đua xe... Tóm lại sau bữa tối chính là thời gian mà bọn họ tụ họp, vui chơi.
Cho nên cho dù đây là nơi của Lập Hằng đi chăng nữa bọn họ cũng không khách khí mà lập một sòng bài. Ban đầu cũng chỉ có người của Thiên Đình cùng Nghiêm Phong chơi sau kéo thêm cả Chi, Lập Hằng, sau cùng ngay cả đám người Thuận, Tường cũng tham gia. Bất quá do nhiều người nên chia làm nhiều tụ mà chơi.
"Người cùng ta chơi đùa ở Pháp mấy hôm trước là nam sủng mới của Mark Jayson, chỉ là tình cờ ta để quên một cái camera nhỏ trên bông tai của anh." Thiên Đình nhíu mày nhìn thế bài trước mặt, nhưng vẫn nhàn nhạt trả lời Piper. Cô hiểu quá rõ cô bé này mà nếu như không trả lời đảm bảo cô bé sẽ quấn cô cả ngày lẫn đêm.
"5 Aces... Tôi thắng." Ngay khi mọi người đang tiếp thu thông tin mà Thiên Đình vừa nêu ra thì Thiên Đình đã hạ bài. Phải nói Thiên Đình là một thiên tài trong cờ bạc, hầu như tất cả mọi người đều không đánh bại được cô, có lẽ ngoài trừ Nghiêm Phong chẳng ai hạ nổi cô. Nhưng mà, Nghiêm Phong sẽ đấu với cô sao? Đương nhiên là không rồi, không chỉ không đấu mà còn vung tay làm ghế dựa cho cô rồi thu tiền thắng.
"Đình sau này không cho em vào sòng bài nữa, nãy giờ em gom của anh cũng gần trăm triệu rồi." Đau lòng nhìn bạc của mình liên tục chạy vào túi của Thiên Đình, John kháng cự đứng lên.
"Xì! Không phải có người hô to gọi lớn nói rằng ngoài chủ nhân của Tần Phong không ai đấu lại anh hay sao?" Thiên Đình nhếch miệng cười, cả người lười biếng tựa vào ghế nhìn đống bạc đang được gom về phía mình, trên tay vẫn là ly Whisky Scotch.
"Đình, em dám đấu ma không có sự trợ lực của Nghiêm Phong hay không?" Lòng tự ái bị đã kích nghiêm trọng, John lên tiếng thách đấu. Người xưa có câu, giận quá mất khôn, quả là không sai.
"Được, nếu anh thắng toàn bộ tiền em có hôm nay là của anh, còn ngược lại, em muốn hòn đảo Mago ở Thái Bình Dương của anh, thế nào?"
"Nhất trí!" Phải nói đảo Mago là một trong những hòn đảo tư nhân mà anh thích nhất, khung cảnh ở đấy chính là một thiên đường của nhân gian. Bất quá lúc này nó vẫn không lớn bằng lòng tự ái của ai đó.
"Vậy thì đấu thôi." Thiên Đình nhún vai một cách bất đắc dĩ.
Sau mười lăm phút gay cấn thì một tiếng rống rõ to xuyên suốt cả khu biệt thự của Lập Hằng.
"Thiên Đình! Anh quyết tuyệt giao với em!"
"Riêng điều này tôi nhất chí cả hai tay." Nghiêm Phong quyết tâm đóng vai làm kẻ châm dầu vào lửa, cười nhạo trên nỗi đau của bạn mình.
"Thiên này, nhờ anh giúp tôi soạn thảo hai giấy chứng nhận. Thứ nhất chuyển nhượng hòn đảo Mago (*) thành tài sản riêng của tôi, thứ hai là một bản giao ước nếu từ nay John William Pasteur nói chuyện với tôi một câu thì căn biệt thự Casa de Shenandoah (*) thuộc quyền sở hữu của tôi." Thiên Đình nháy mắt với Thiên đang ngồi một bên, vừa cười vừa nói.
Đối với phản ứng ngày của John mọi người cũng không quá ngạc nhiên, bởi đây cũng đâu phải là lần đầu, mà tài sản đánh cược của mấy lần trước cũng chẳng khác xa lần này là bao.
"Được." Thiên mắt thản nhiên nhìn người nào đó tức muốn lộn ruột lên, tay lôi một chiếc laptop ra bắt đầu soạn thảo.
"Cậu dám! Thiên cậu dám soạn thảo bản nào tôi nhất định sẽ..."
"Sẽ sao?" Thiên hứng thú ngẩng đầu lên nhìn John, tên này vẫn dễ bị kích động như vậy, nhất là đối với Thiên Đình.
"Đình... Lúc nãy anh giận quá thôi! Em muốn biệt thự Casa de Shenandoah anh tặng em nhưng đừng tuyệt giao mà."John mặc kệ cái nhìn đầy hứng thú của mọi người vẫn là nên đi dỗ cô em đang cười ma lãnh ở đằng kia, nếu để cô gái này mà chỉnh thì chính là sống không bằng chết...
"Được... Vậy anh đảm đương công việc của em ở Tần Phong một tháng, em muốn nghỉ ngơi." Nói rồi Thiên Đình đứng lên một mạch về phòng nghỉ mặc kệ ai đó than trời. Đương nhiên, Nghiêm tổng của chúng ta cũng chẳng thèm để ý đến nỗi khổ của bạn mình, theo chân của Thiên Đình về phòng.
Một màn kịch vừa rồi khiến tâm tình ai cũng vui vẻ, đương nhiên vẫn là bạn John bị thiệt thòi.
(*)Đảo Mago: trị giá khoảng 15 triệu. Hòn đảo này là nguồn gốc núi lửa, tính chất cởi mở và kích thước xấp xỉ 22 km². Nằm trong quần đảo Fiji, có rạn san hô tuyệt đẹp, khí hậu ôn hòa, và là một trong những hòn đảo tư nhân lớn nhất Thái Bình Dương.
(*)Biệt thự siêu sang Casa de Shenandoah trị giá khoảng 70 triệu USD, tương đương hơn 1400 tỷ đồng. Ngoài 8 ngôi nhà, biệt thự còn có cả sân bay riêng. Rộng hơn 145.000 m vuông, siêu biệt thự Casa de Shenandoah bao gồm 8 ngôi nhà riêng biệt, một gara đủ chỗ cho một bộ sưu tập xe, 37 tàu ngựa, một sân tennis và đặc biệt là một khu đỗ máy bay riêng cùng nhà ga không khác sân bay thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top