Chương 17
Tại bãi cỏ thuộc một sân golf tư nhân tại Nhật Bản.
"Sophie, hoan nghênh cô đến với Nhật Bản."
Nơi đây đang có một đoàn đón tiếp, người mà đang được họ đón tiếp chính là con gái nuôi của ông trùm Denis. Dẫn đầu đoàn người đón tiếp là một người đàn ông cũng đã ở độ tuổi trung niên, bất quá hiện tại ông đang cúi chào một người con gái hết sức thành kính. Trước mặt ông là một cô gái có phong cách ăn mặc hết sức tùy ý.
Trên người cô là một chính áo thun rộng kết hợp với chiếc quần đùi jean và một đôi giày thể thao. Đôi mắt kính tô đã che hết phân nửa khuôn mặt, mái tóc được uốn nhẹ được thả suông trước ngực như những sợi rong biển. Trên tay tùy ý xách một chiếc túi da số lượng có hạn. Trông cô hoàn toàn ra dáng một người đang đi du lịch. Mặc dù, trên gương mặt của cô người ngoài có thể thấy được nụ cười nhạt bên môi, bất quá, không khí xung quanh thật sự rất lạnh có thể thấy được tâm tình người nào đó hoàn toàn không tốt chút nào.
Vốn dĩ chuyến đi Việt Nam như lại phải đổi thành bay sang Nhật làm cho cô không kịp thay đổi quần áo. Thời tiết lúc này tuy rằng mát mẻ nhưng vẫn có chút se lạnh.
"Shizuka đâu, ông ta hết trò rồi sao?"
Sophie nâng cặp mắt kính lên nhìn người đàn ông trước mặt, cô nhớ không lầm thì ông là cánh tay phải đắc lực của Q-S ở Đông Á. Bất quá, khiến cô phải đi chuyến này mà lại không thấy bóng dáng của người cần gặp khiến cô có chút không vui.
"Lão đại, Nghiêm lão đại đã bắt đầu phong tỏa các sân bay tìm người rồi." Piper đứng sau lưng tiến lên nói nhỏ vào lỗ tai của Sophie. Trên gương mặt điềm nhiên khẽ nở ra một nụ cười hiếm có. Không tồi tác phong của Nghiêm Phong quả nhiên là không chậm, mới đó mà đã đem lệnh này đến cả Đông Á rồi. Bất quá, đây không phải là địa bàn của anh.
"Piper, thay đổi tần số liên lạc của chúng ta đi, đừng để anh ta bắt được." Sophie tháo chiếc mắt kính xuống lộ ra cả khuôn mặt hoàn mỹ, quen thuộc. Chính là Thiên Đình, người mà cách đây vài tiếng đã náo loạn cả căn biệt thự ở Pháp. Móc chiếc mắt kính ngay trước ngực, cô xoay người lại nhìn vào người đàn ông nãy giờ đang nói chuyện với mình.
"Cha tôi đã an bày rồi chứ."
"Dạ rồi, tiểu thư. Mọi thông tin khi cô ở đây đều sẽ được phong tỏa, ngoài ra, lão gia còn tạo ra một thông tin giả để đánh lạc hướng những người kia."
"Bỏ đi, với bản lãnh của mấy người không đánh lừa được Nghiêm Phong đâu. Xóa sạch mọi hành tung của tôi là được rồi."
"Vâng, tiểu thư. Mời."
***
"Cháu gái của ta đâu rồi cho ta xem mặt tí nào. Ôi! Cháu gái cưng, lại đây cho chú xem nào."
Ngay khi đoàn người vừa tiến vào cửa đã nghe được âm thanh phát ra từ trên lầu và đang có dấu hiệu đi xuống. Cả đoàn người ai cũng hít phải ngụm khí lạnh, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn mặt người nào đó, bởi vì họ biết rằng vẻ mặt đó hiện tại ngoài chữ tối thì cũng chỉ là chữ đen.
Hàn khí từ người của Sophie tỏa ra thật có thể làm lạnh nước được rồi đấy. Tay phải đưa về nơi để súng, một viên đạn sượt qua mang tai rồi bắn trúng chiếc bình gốm cổ ngay sau lưng người đàn ông.
"Shizuka, chú tôi ơi, liệu người có biết tôi mới mua một cây violin hay không? Dây thanh quản mà làm dây đàn thì âm thanh thật tuyệt đấy."
"Sophie à! Cháu bình tĩnh có gì chúng ta từ từ nói ha?"
Shizuka là anh em tốt của Denis nhưng hai người thì mỗi người xưng đế một nơi. Denis được biết đến là một con người có tính tình khá tốt, trầm tĩnh và biết nói lý. Nhưng Shizuka thì hoàn toàn trái ngược, ông tùy hứng mà lạnh lùng. Người ngoài biết đến ông với danh tiếng là khét máu, giao dịch với ông không phải hàng tỷ mà là mạng người.
Nhưng chỉ riêng với đứa cháu gái nuôi này thì lại hoàn toàn ngoại lệ. Trong giới hắc đạo, chuyện hai anh em nhà Denis và Shizuka cưng chiều đứa cháu gái không ruột thịt này cũng không phải là chuyện mới mẻ gì.
"Lên thư phòng."
Phán xong một câu rồi cất chiếc súng vào nơi vốn có của nó, Thiên Đình bước trực tiếp lên đầu cũng chẳng thèm chờ chủ nhà mời một tiếng. Giống như đã quen với phong cách này của Thiên đình, Shizuka cũng không nổi nóng chỉ nhún vai một cái rồi bước lên lầu.
"Shizuka, ông thay đổi lịch trình của tôi chỉ muốn tôi làm con chó săn sao? Nếu công việc của tôi ở Việt Nam bị ảnh hưởng gì, thì ông lấy gì để đền bù cho tôi đây? Ông càng ngày càng to gan rồi đấy, Shizuka."
Nhiệt độ của thu phòng ngày càng giảm sau mỗi câu báo cáo về cục diện hiện tại của Q-S.
"Sophie. Chú không có ý đó. Chuyện này ngoài cháu ra thật sự ta không nghĩ ra được cách nào tốt hơn."
"Rốt cuộc ông đã làm những gì mà ra cục diện ngày hôm nay. Ông nhớ đó, lần này tôi giúp nhưng có lần sau ông tự đi mà thu dọn tàn cuộc."
Bỏ lại một câu rồi Thiên Đình bước ra khỏi thư phòng.
"Piper, chọn cho tôi một bộ dạ tiệc. Xem xét mọi chi tiết liên quan đến bữa tiệc, đặc biệt là... Roncyes Wellien, thiên kim tiểu thư của tập đoàn H&S. Kiểm tra lịch trình của tổng giám đốc Phong Kỳ, tôi muốn mọi hành tung của anh ta trong buổi tối ngày hôm nay đều được ghi chép đầy đủ. Còn nữa dặn Lynda chuẩn bị hóa trang cho tôi, em cũng chuẩn bị đi, tối nay chúng ta sẽ dự tiệc với tư cách là thiên kim của Q-S."
Đối với thế giới bên ngoài mà nói cái tên Sophie là một bí ẩn. Chưa một lần xuất hiện chính diện, có đi nữa thì cũng sẽ được dấu mặt.
"Nhưng mà lão đại, lộ diện như vậy, Nghiêm lão đại sẽ phát hiện mất."
"Kéo dãn thời gian đi chúng ta cần nửa tiếng là đủ. Còn nữa ba tiếng nữa không cho phép bất kỳ ai làm phiền tôi."
Hiện tại Thiên đình thật sự rất mệt, nếu ai dám làm phiền nói cô đi cắn người cũng nên.
Tại khách sạn Hakata Miyako, Nhật Bản.
Nơi đây đang diễn ra một bữa tiệc mang đậm tính phương Tây. Một bữa tiệc buffet đứng được tổ chức trong một đại sảnh với những món ăn hết sức phong phú do những đầu bếp hàng đầu của Thụy Sĩ chuẩn bị.
Những ly rượu vang đỏ càng được nổi bật lên bởi ánh đèn vàng của những chùm đèn treo được làm bằng pha lê. Trên mỗi bóng đèn đầy đính một viên pha lê, chính nhờ nó mà ánh sáng lại càng thêm huyền ảo.
Tại tầng trên của đại sảnh, một người con gái đang ung dung tự tại thưởng thức ly rượu của mình. Cô mặc một chiếc đầm dạ tiệc màu trắng ngà ôm sát cơ thể, cổ hình chữ V đổ lộ khe núi khiến người khác mơ màng. Trên người cô đang mang bộ trang sức mới nhất của Q-S.
Người con gái ấy chính là Sophie – Thiên Đình, bất quá không phải là gương mặt đó. Kỹ thuật dịch dung của Lynda phải nói chính là bậc thầy của các bậc thầy.
Một gương mặt đúng với tư cách của một tiểu thư đài cát không hề hiểu sự đời, gương mặt như búng ra sữa, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên đổ lộ cái lúm đồng tiền rõ sâu ở hai bên má. Một hình tượng nàng công chúa đúng chuẩn bất quá ánh mắt của cô hiện tại đang bán đứng cái hình tượng mà cô hóa trang.
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí đầy náo nhiệt ở bên dưới, trên này hoàn toàn yên ắng. Đi cùng cô còn có thêm ba người, đó là Piper trong bộ dạ tiệc màu xanh ngọc, một người nữa là Chris và bạn nhảy đi cùng với cô.
Chris là anh trai của Piper nhưng cũng được xem là người của Thiên Đình, hôm nay anh đứng đây với vai trò là bạn nhảy của Thiên Đình. Anh diện trên người là một bộ lễ phục màu xám tro được may thủ công tại Ý. Với gương mặt điển trai, thân hình tuấn tú hoàn mỹ, anh quả thật rất hợp với vai hoàng tử bây giờ.
Công chúa đi với hoàng tử quả thật xứng đôi.
Cả bốn người đều được xem là mỹ nhân, bất quá gương mặt và ánh mắt của bọn họ đều làm cho không khi nơi đây ngưng trệ.
Không hẹn mà gặp, ánh mắt của bốn người nãy giờ vẫn luôn hướng về một người đàn ông Châu Á bên dưới.
Ngụ Phong Kỳ, tổng giám đốc của tập đoàn Phong Kỳ, là người Hoa cũng phải nói anh ta khá tài năng trừ những thủ đoạn đầy bẩn thỉu ra thôi.
Ở Châu Á mà nói, trang sức của Q-S và của Phong Kỳ là ngang hàng nhau. Đối thủ cạnh tranh là điều tất nhiên. Nhưng mà lần này ông chú của cô quản lý công ty thế nào mà để cho Phong Kỳ nắm được nhược điểm tạo ra những bằng chứng giả vu oan cho Q-S.
Những bằng chứng này nếu mà bị tung ra thì danh tiếng của Q-S sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Mà Denis cùng Shizuka cũng không yên ổn. Phiên tòa bắt đầu vào ngày mai, bởi vậy giờ này cô mới ở đây, tham gia bữa tiệc ngu ngốc này.
Khẽ nguyền rủa một tiếng rồi lại tiếp tục quan sát. Mọi hành động của anh ta trong ngày hôm nay đều đã được cô ghi lại, trong đó có không ít thông tin quan trọng mà ngày mai có vẻ cần đến. Cô làm vụ này không chỉ đơn giản là rửa oan mà chính là muốn trên thế giới không còn xuất hiện hai chữ "Phong Kỳ".
Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người đã muốn phàm cũng đừng trách ta vô nghĩa.
Đi bên anh ta là Roncyes Wellien – Thiên kim tiểu thư của tập đoàn H&S, đồng thời cũng là trợ lý của anh ta. Cô trợ lý xinh đẹp, ăn mặc thời thượng trên tay cầm ly rượu vang đỏ, dáng người ủy mị đến chết người. Ánh mắt của mọi người không ai là không đổ dồn lên cô, điều này làm cho Ngụ Phong Kỳ hết sức phấn kích, đem cô đi xã giao với đủ mọi người.
Cô nàng cũng rất biết điều không than không rằng, vẫn luôn nở nụ cười trên môi, thỉnh thoảng nhấp chút rượu để xã giao. Nhân lúc không ai để ý tới, cô nâng ly rượu của mình lên uống một ngụm, tầm mắt của cô nhanh chóng chạm đến tầm mắt của Thiên Đình. Cô nháy mắt một cái, hướng Thiên Đình một cái mặt quỷ cực đáng yêu rồi nhanh chóng quay về tư thế cũ. Mọi chuyện xảy ra chưa đầy ba giây.
Bắt gặp hành động trẻ con làm cho Thiên Đình không khỏi bật cười. Tuy chỉ là rất khẽ nhưng cũng đủ cho thấy tâm tình của cô tốt lên không ít.
Trên sân khấu, MC vẫn đang bận rộn với những vị khách trên thảm đỏ. Thành phần tham dự bữa tiệc này không phải những ông tay to mặt lớn thì đó chính là những ngôi sao đang nổi.
"Mọi người buổi tối có ngon không ạ? Vâng, trước khi chính thức bước vào bữa tiệc, tôi xin giới thiệu đến quý vị một nhân vật đầy bí ẩn. Đảm bảo sự xuất hiện của cô sẽ làm cho mọi người đầy kinh hỷ."
"Vâng xin giới thiệu, Sophie – thiên kim tiểu thư của tập đoàn Q-S."
Ngay khi cái tên Sophie được thốt lên mọi người đầu tiên là sững sờ, kế tiếp chính là tò mò. Ai cũng biết rằng Sophie là con gái cưng của ông trùm Denis, danh tiếng của cô của không phải là nhỏ, chỉ là cô chưa bao giờ chính thức xuất hiện trước truyền thông lần nào. Tất cả mọi người đều đổ dồn sự tập trung của mình về chiếc cầu thang đã được trải thảm đỏ.
Khi nghe tên của mình được giới thiệu, gương mặt của Thiên Đình vẫn là đầy tràn chán ghét. Khẽ để ly rượu lên chiếc bàn, cô thu lại vẻ mặt chán ghét của mình đồng thời nở ra một nụ cười thiên sứ. Thiên Đình từ từ đứng lên chỉnh trang lại y phục, khoác tay lên khuỷu tay của Chris, rồi bước xuống lầu.
"Chúng ta đi thôi."
Ngay khi Thiên Đình xuất hiện, gây lên xôn xao không ít. Cô tựa như một nàng bông hoa bé nhỏ hết sức mong manh, chỉ sợ nếu không cẩn thận thì cô sẽ bị tan biến mất.
Cô có một vẻ đẹp đầy thánh thiện, nếu nói vẻ đẹp của Roncyes Wellien làm cho người ta muốn phạm tội thì Sophie hiện tại chính là tạo cho người ta điên cuồng muốn có nhưng lại không dám chạm tới. Một sự kết hợp hoàn hảo với vóc người ma quỷ cùng gương mặt thiên sứ. Cô bước đi trên cầu thang nhẹ nhàng tựa chiếc lông vũ đang bay lượn giữa trời.
Cho đến khi cô đã an vị đứng ở trên sân khấu nhưng mọi người vẫn chưa kịp hoàn hồn. Hiện tại cô như một nàng công chúa bé nhỏ hoàn toàn núp trong lòng của chàng hoàng tử. Sophie nép mình vào lòng của Chris khiến cho ai nhìn vào cũng công nhận đây là một đôi kim đồng ngọc nữ.
"Được rồi, nhân vật bí ẩn của chúng ta đã xuất hiện. Chúng ta nhập tiệc thôi. Sophie tiểu thư, xin mời cô cùng anh chàng này nhảy một điệu để khai vũ, được chứ?"
"Dĩ nhiên."
Khi Thiên Đình bước những bước nhảy thật nhẹ nhàng trên sân khấu, cô lại một lần nữa hút hồn của mọi người ở đây.
Sau khi khiêu vũ xong, Thiên Đình cùng Chris lui về một nơi khá yên tĩnh cũng là nơi rất dễ để quan sát xung quanh. Ngay khi phát hiện mục tiêu đã lại gần, Thiên Đình khẽ ra hiệu cho Chris lui ra.
"Sophie, anh lấy cho em ly nước trái cây thế nào?"
"Được."
Chris vừa đi khỏi thì Ngụ Phong Kỳ cũng nhanh chóng xuất hiện. Thiên Đình hiện tại đang đưa lưng về phía anh ta, ngay khi cảm nhận được anh ta đã ở ngay sau lưng. Cô khẽ xoay người lại, tạo ra một động tác rất khéo ngã vào lòng của Ngụ Phong Kỳ.
Ngay từ khi cô xuất hiện, ánh mắt của anh luôn theo sát cô. Mặc dù có Roncyes đứng ngay bên cạnh nhưng anh vẫn không thoát khỏi sự hút hồn của cô. Mà giờ đây, cô ở ngay trong lòng lại càng khiến anh mơ màng.
"Xin lỗi, tôi thật bất cẩn."
Lời nói nhỏ nhẹ bên tai, chẳng những không thức tỉnh được anh mà lại càng làm cho anh chìm sâu vào bể tình. Cánh tay cứng cáp vòng qua vòng eo mảnh khảnh, nâng người giúp cô đứng dậy.
"Không sao, đỡ được cô là vinh dự của tôi."
Sau khi đỡ cô đứng dậy anh cũng không vội rời khỏi. Đứng gần cô, anh mới để ý mùi hương của cô thật dễ chịu, dường như là hương của hoa cỏ chứ không phải những hương nước hoa nặng mùi của những người con gái khác.
Trong khi Ngụ Phong Kỳ vẫn đang chìm đắm trong giấc mộng thì hai tay đang được đặt trên cổ của anh ta, Thiên Đình khẽ mở một chiếc chốt bí ẩn ở trên vòng tay. Một loại bột mịn nhanh chóng từ trong đó tràn ra. Loại bột này được đặc chế cực kỳ mịn nên khi để chúng ở trên da cho dù là người nhạy cảm tới đâu vẫn không thể phát hiện được. Đồng thời khi tiếp xúc với da nó sẽ trở nên trong suốt. Nó có cái tên là 'Mê hoặc', là một dạng xuân dược có tác dụng chậm, ngoài quan hệ ra hoàn toàn không có cách giải nào khác. Ngoài ra, nó có một vài đặc tính khá đặc biệt. Ví dụ như là nước rửa sẽ không trôi, nhưng khi tác dụng với mồ hôi của con người thì nó sẽ nhanh chóng thấm vào da rồi lưu thông trong mạch máu và cuối cùng chính là kích thích làm dậy lên ham muốn của con người.
Với lượng mồ hôi cần đủ để nó tác dụng hoàn toàn thì cần khoảng thời gian từ một đến hai giờ đồng hồ. Cho nên cho dù bị hạ dược nhưng cũng không tìm ra được ai là hung thủ.
Sau khi mọi chuyện đã xong cô nhẹ nhàng thoát ly khỏi vòng tay của anh. Nghĩ đến bàn tay đã làm ra những chuyện bẩn thỉu như thế nào cô không nhịn được mà nổi da gà. Đến giờ diễn kịch rồi!
Sau khi định thần, Sophie chuẩn bị cảm ơn người đỡ mình thì gương mặt trở nên tái nhợt. Trong đầu cô hiện lên đầy những hình ảnh ghê tởm mà tên cầm thú này làm cô ớn lạnh từng đợt điều này càng làm cho diễn xuất của cô đạt yêu cầu.
"Cảm... Ngụ... Phong kỳ?"
"Rất hân hạnh khi nhanh vậy mà em đã nhận ra tôi."
"Tôi..tôi, anh là đồ đáng chết nên chết đi."
Sophie cố làm ra vẻ hung dữ nhưng gương mặt trắng bệch, cả người cô run rẩy, ngay cả chiếc tay vốn là định đánh Ngụ Phong Kỳ đang bị anh giữ ở trên không cũng không ngoại lệ mà run lên, đã bán đứng cô.
Ngụ Phong Kỳ nở ra một nụ cười đầy dâm mỹ.
"Trông em bây giờ thật đáng yêu. Xem xét một chút nếu trở thành người phụ nữ của tôi, có lẽ tôi sẽ suy nghĩ lại có nên tha cho Q-S hay không."
"Đừng mơ, buông tôi ra, đồ khốn."
Sophie sợ sệt vùng vẫy, dùng cả chân tay mà đánh vào người của Ngụ Phong Kỳ. Nhưng cô càng vùng vẫy thì anh lại càng dùng sức để cô càng ngày càng tiến lại gần anh.
Cô hiện giờ giống như chú cá đang nằm trên thớt cố gắng vùng vẫy cho đến hơi thở cuối cùng.
"Sophie, nước trái cây của em có rồi đây."
Đúng lúc Sophie tuyệt vọng thì Chris xuất hiện như một vị anh hùng cứu lấy mỹ nhân. Hình ảnh Ngụ Phong kỳ đang chèn ép Sophie làm cho Chris nóng lên. Anh ném ly nước sang một bên, tiến đến túm lấy cổ áo của Ngụ Phong Kỳ rồi tách anh ta ra khỏi người của Sophie đồng thời đánh một quyền vào mặt anh.
"Sophie, em có làm sao không. Xin lỗi anh không nên để em một mình."
Chris khẽ nâng cô rồi ôm cô vào lòng, nhìn mặt cô trắng bệch ánh mắt của anh lại đầy tràn ôn nhu.
"Em không sao. Chúng ta mau rời khỏi đây."
"Được."
Chris ôm Sophie vào lòng rồi nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng ngay khi bọn họ sắp rời đi thì nghe được âm thanh được truyền từ phía sau.
"Sophie, tối nay tôi đợi em. Thời gian của tôi thì rất dài, bất cứ khi nào cũng hoan nghênh em... Nhưng mà Q-S sẽ không có nhiều thời gian như vậy đâu."
Sau khi nói xong anh nở một nụ cười ranh ma, nhất là khi anh thấy Sophie vì lời nói của anh mà suýt chút nữa bị vấp té, nếu không có Chris chống đỡ có lẽ cô cũng không đứng nổi.
Anh tin rất nhanh anh sẽ được gặp lại cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top