Chương 15

Khi vừa bước ra khỏi khu rừng, Nghiêm thiếu liền bắt gặp những thuộc hạ đang đi tìm anh nhưng lại không dám bước một bước vào trong khu rừng. Nơi đây đã được chính thủ tuyên bố là đất thuộc riêng của anh, không có lệnh của anh ai cũng không được bước vào, nếu trái lời trực tiếp bắn bỏ. Liếc nhìn đám thuộc hạ lúc nào mặt cũng lạnh băng nhưng vừa thấy anh thì tựa như kiếm lại được thứ gì đó quý hiếm, rồi lại nhìn xuống cô bé đang yên ổn trong lòng mình không khỏi mỉm cười. Xem ra cô là người duy nhất tự tiện bước vào mà toàn mạng trở ra.

"Thiếu gia!"

"Mau chuẩn bị xe, gọi bác sĩ về đại trạch ngay." Không đợi ông quản gia dài dòng, Nghiêm thiếu trực tiếp cắt ngang.

"Vâng, thưa thiếu gia. Cô bé này là?"

Ông quản gia còn đang muốn hỏi về lai lịch của cô bé, nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Nghiêm thiếu thì im bặt. Không dám nhiều lời, ông liền phân phó mọi người chuẩn bị, thiếu gia đã hai ngày không về đồng nghĩa đã hai ngày rồi không ăn uống gì. Tuy nhìn thiếu gia trông rất bình thường nhưng có lẽ mọi người không biết thiếu gia đã bị viêm dạ dày cấp tính. Nếu không ăn uống đều độ sẽ rất dễ bị đau bao tử.

Nghiêm thiếu bỏ mặc ánh mắt đầy hiếu kỳ của quản gia đối với cô bé trong lòng ngực của mình. Ông ấy ngạc nhiên cũng phải, anh chưa bao giờ cho phép ai đi vào khu rừng đấy, cũng như chưa bao giờ cho ai lại quá gần mình huống chi là ôm ai. Ánh mắt nhưng thần nhìn vào khuôn mặt bé con muốn búng ra sữa của cô bé trong lòng. Cô bé mặt dù đã ngủ say nhưng vẫn là không ngủ yên được, đôi hàng mi cong vút đen nhánh vẫn khe khẽ rung.

Trong lòng anh lúc này có rất nhiều khuất mắc. Người bà người mẹ mà cô bé nhắc đến là ai, tại sao lại bỏ cô bé một mình nơi đây. Nếu không phải hôm nay anh có tâm trạng mới đi vào khu rừng này để tập súng thì chắc có lẽ ngày mai sẽ xuất hiện một đứa trẻ bị chết đói nơi này rồi.

Chết! Không hiểu sao khi nghĩ đến hình ảnh bé con nằm im bất động trên đống lá khô trong rừng lòng anh lại một trận co rút. Cảm giác xa lạ này khiến cả người anh trở nên mơ hồ. Anh từ trước đến nay giết người cũng không chớp mắt, vậy mà nay lại đau lòng chỉ vì một đứa bé không hề quen biết. Nghĩ đến sau này cô sẽ mãi tồn tại trong thế giới của anh, anh không khỏi vui mừng, vòng tay thêm siết chặt ôm cô vào lòng. Có lẽ do anh dùng lực mạnh quá làm cho cô cảm thấy đau, cô bé hơi nhíu lông mày mặt lại thêm tái nhợt.

Nhìn gương mặt gần như mất đi sức sống, lửa giận trong lòng anh lại lần nữa bùng lên. Đưa mắt nhìn ra phía ngoài của xe, lần đầu tiên anh thấy chiếc Ferrari của mình chạy chậm đến vậy.

***

Chiếc Ferrari dùng tốc độ nhanh nhất phóng như bay về đại trạch của Nghiêm gia. Tốc độ đó quả thật là xé gió mà đi, đã đi với tốc độ như vậy nhưng nhìn gương mặt lạnh băng của thiếu gia, người tài xế vẫn không biết mình còn có thể đua tốc độ đến đâu nữa.

Đại trạch nằm trên một ngọn đồi hoàn toàn cách biệt với đô thị nhộn nhịp. Trái ngược với màn đêm yên tĩnh bên ngoài đại trạch thì bên trong lại nháo động như sắp có lễ hội. Thiếu gia sau khi mất tích hai ngày cuối cùng cũng đã chịu quay về nhà... Hơn nữa còn mang theo một cô bé xa lạ.

Chiếc Ferrari thắng gấp, dừng ngay trước tiền sảnh của đại trạch. Tại tiền sảnh ai cũng đã có mặt để nghênh đón thiếu gia trở về. Nghiêm thiếu không đem ai bỏ vào mắt, trực tiếp bế cô bé về phòng của mình. Các bác sĩ thấy thiếu gia ôm một cô bé xa lạ lại chính là đi về phía phòng của anh, ai cũng không khỏi thắc mắc. Thắc mắc thì thắc mắc, đã là quyết định của thiếu gia thì ai mà có cả gan hỏi chuyện.

"Mau lại khám cho bé con." Tầm mắt không hề rời khỏi cô bé, Nghiêm thiếu ra lệnh cho bác sĩ đang đứng như trời chông ngoài cửa. Cũng phải thôi, đây là phòng của anh a, không có lệnh của anh ai mà dám đi vào.

"A! Vâng."

Các bác sĩ lần lượt tiến vào mỗi người một công việc nhanh chóng tiến hành khám cho cô bé. Cả căn phòng, ngoài tiếng thở đều chả cô bé đang nằm im bất động thì chính là im lặng. Đến ngay cả tiếng lật trang hồ sơ bệnh án cũng được các bác sĩ tiến hành một cách lặng yên nhất. Cũng không trách bọn họ được nha, có trách thì trách vị thiếu gia lạnh băng kia kìa, đến cả anh cũng không tạo nên một tiếng động liệu bọn họ dám không.

"Thiếu gia, cô bé không sao. Chỉ là do mỏi mệt cùng với dinh dưỡng không đầy đủ khiến cơ thể suy nhược. Hiện tại chúng tôi đang truyền nước biển cho cô ấy, đợi tỉnh dậy cho cô ấy ăn chút cháo trắng cùng thức ăn thanh đạm. Từ từ bồi bổ, rất nhanh sẽ mau khỏi." Sau khi khám xong ai nấy đều rút lui chỉ để lại một vị bác sĩ để đối phó với tảng băng to lớn kia a.

"Được các ông đi nghỉ ngơi đi, có việc tôi sẽ gọi." Anh cũng không nhìn vị bác sĩ kia mà lo lắng nhìn chăm chăm cô bé ở trên giường.

"Thiếu gia, đã hai ngày rồi cậu không ăn, tôi đã dặn nhà bếp chuẩn bị một ít thức ăn, cậu xuống ăn cho nóng." Thấy tâm tính của thiếu gia đã tốt lên đôi chút, quản gia liền đem vấn đề ăn uống quay về lần nữa.

"Tôi không muốn ăn."

"Nhưng thiếu gia, đã hai ngày qua cậu đã không ăn gì rồi. Với lại cô bé này dù gì cũng là con nít cậu không có sức làm sao mà trông bệnh được." Cùng đường quản gia đành phải lôi cô bé vào để khuyên nhủ

"Vậy mang lên phòng, tôi ăn ở trên này." Nghiêm thiếu thấy quản gia nói cũng có lý cũng đồng ý dùng bữa.

Thế là cả đêm, Nghiêm thiếu hầu như không rời khỏi cô bé. Cô bé này cũng không có ngoan chút nào đi, không khóc thì chính là nháo, hết đòi lấy nước lại đòi đi tắm. Thật vất vả mới đem cô bé an vị nằm ngủ trong lòng anh, bất quá anh một chút nhíu mày cũng không có.

Sáng sớm ngày mai, khi cô bé thức dậy, đập vào mắt cô chính là lòng ngực của một người con trai. Cô ngơ ngác nhìn người trước mặt, từ trước tới nay cô rất ít được gặp người ngoài huống chi là người khác giới. Nhưng anh con trai này so với những diễn viên trên tivi lại còn đẹp hơn nữa.

Cảm nhận được ánh mắt của người trong ngực Nghiêm thiếu mở mắt ra. Đối mặt với anh là một đôi mắt to tròn, nhìn anh đầy vẻ hiếu kỳ nhưng không một chút gợn sóng.

"Đã tỉnh dậy rồi."

Nghiêm thiếu đưa tay lên sờ trán cô, đã không còn sốt nữa.

"Không sợ anh sao?"

"Không sợ! Vòng tay của anh còn ấm hơn cả bà ngoại."

Nghiêm thiếu ngớ người, không sợ anh chỉ bởi vì vòng ôm của anh ấm hơn của bà ngoại cô thôi sao? Vậy chẳng lẽ gặp ai có lòng ngực ấm hơn sẽ bỏ anh sao? Anh không cho phép.

"Em tên gì? Tại sao em lại xuất hiện ở trong rừng của anh?"

"Em tên là Phạm Thiên Đình, bà ngoại hay gọi em là bé Thiên. Rừng? Rừng nào cơ? Buổi sáng mẹ để em ở công viên nói lát cậu sẽ đến đón em. Nhưng em chờ cả ngày không thấy nên mới đứng lên đi tìm mẹ. Anh đừng la em tự ý rời đi nhé."

Nói đến đây cô bé có chút tủi thân, nước mắt lại tuôn ra như dòng suối nhỏ. Nhìn thấy nước mắt của cô, lòng anh cũng không nếm ra được tư vị gì. Tay nâng lên lau đi dòng nước mắt, nhỏ giọng an ủi.

"Đừng khóc, anh đi tìm mẹ cho em được không?"

"Có thật không?"

"Anh nói dối em làm gì. Nhưng mà thời gian tìm sẽ hơn lâu nên tạm thời em ở lại với anh, thế nào?"

"Được, vậy anh tên gì?"

"Nghiêm Phong."

"Vâng, anh Phong."

Cuộc sống mới của Thiên Đình đã bắt đầu. Ở nơi đây không chỉ Nghiêm Phong mà tất cả mọi người trong biệt thự đều rất cưng chiều cô. Bởi vì cô thật sự rất đáng yêu, ngoan hiền lại lễ phép. Căn biệt thự vừa trải qua một cơn sóng gió, nhưng nhờ có cô mà nơi này lại ngập tràn tiếng cười, thậm chí còn nhiều hơn trước.

Trong khoảng thời gian đó, Nghiêm Phong vẫn gấp rút đi tìm mẹ của cô nhưng không phải là để giao cô bé mà là để hoàn tất hồ sơ nhận nuôi cô. Anh không tin, bé con về đó sẽ được chăm sóc đầy đủ.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, cái bình yên đó cũng chỉ kéo dài được một năm. Một năm sau, Nghiêm Phong đã lạc mất cô trong công viên. Anh dùng mọi thế lực để kiếm tìm cô, thế nhưng cô vẫn biệt vô âm tính.

Lần cách biệt này chính là mười bốn năm. Mười bốn năm qua anh không ngừng phát triển thế lực, mở rộng 'lãnh thổ' của mình chỉ mong mau tìm cho được người. Chính lúc anh không ngờ tới thì cô lại xuất hiện trước mặt anh.

Nhớ ngày đó, cô bởi vì lo sợ mình một lần nữa sẽ bị lạc mất đã nói cho anh ở đằng sau mang tai của cô có một nốt ruồi son. Cũng ngờ nốt ruồi này mà anh nhận ra cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top