Chương 13
Cảnh tượng cách đây vài tiếng lại được tái diễn. Chỉ có đều lúc này trên mặt của mọi người không còn vẻ hoan hỉ đón chủ nhân nữa mà tràn ngập lo lắng cho vị tiểu thư xinh đẹp kia.
Khi xuất hiện trước mặt mọi người, trong lòng của Nghiêm Phong vẫn là cô gái xinh đẹp lúc trước... Chỉ là cô vẫn đang ngủ. Rút kinh nghiêm từ lần trước, lần này Nghiêm Phong ra lệnh mọi người giữ im lặng rồi mới ôm cô gái xuống xe.
"Các người cứ ăn cơm trước không cần chờ." Bỏ lại câu nói sau lưng, Nghiêm Phong ôm cô đem một mạch lên trên lầu. Không đem cô về phòng ngủ của cô mà đem cô về phòng ngủ chính.
Thiên Đình năm xưa cho em mượn dùng tạm, hiện nay nếu em không nhớ ra chính mình thì đừng hòng ở lại đó nữa.
Đem cô đặt ngay ngắn trên giường. Trên giường của anh chỉ đơn độc một màu đỏ sẫm, cả thân người cô mặc bộ đồ đen bó sát thân thể lại càng nổi bật lên gương mặt trắng mịn, mái tóc đen xõa bồng bềnh như làn suối bên gối.
Phía dưới đôi chân mày thanh tú chính là hai hàng mi dài đen nhánh, có lẽ ngủ không yên mà có đôi chút rung rung. Cái mũi thanh cao với hai cánh hoa nhỏ kẻ nở rộ theo tiết tấu của nhịp thở. Đôi môi anh đào đỏ mọng như trái dâu tây đang chờ người tới cắn mút, do thở không thông mà có hơn hé ra để đón thêm được không khí.
Nhìn tới đây, Nghiêm Phong có cảm giác thở không thông, miệng lưỡi đăng đắng, bên dưới như có lửa. Đáng chết! Chỉ nhìn thôi mà anh đã như vậy rồi, ba năm qua anh thật sự đã ăn không ít đau khổ.
Khẽ gầm một tiếng, anh phóng như bay về phía nhà tắm. Chỉnh nhiệt độ ở mức thấp nhất, không kịp cởi đồ, anh để nguyên bộ âu phục tiến đến phía dưới vòi sen mà đứng. Chỉ mong nước lạnh mau chóng dập tắt đi ngọn lửa bên trong người anh. Đã ba năm qua, anh cũng đã quen như vậy. Mỗi đêm đều ôm cô trong lòng mà không cách nào ăn được làm anh như muốn hỏng luôn rồi.
Nửa tiếng sau Nghiêm Phong bước ra khỏi phòng tắm, trên người anh chỉ khoác một chiếc áo tắm trắng. Vài giọt nước trên mái tóc vẫn chưa được lau khô khẽ nhỏ xuống trước ngực của anh kéo dài một đường. Hiện tại anh không biết có bao nhiêu là sự gợi cảm, thế nhưng anh đã như vậy xuất hiện trước mặt con mèo nhỏ của anh không biết bao nhiêu lần rồi mà cô một phản ứng cũng không có.
Nghe thấy tiếng cửa nhà tắm mở, Thiên Đình cuối cùng cũng tỉnh dậy, nửa mơ nửa tỉnh nhìn người đàn ông đầy mị lực trước mặt mình. Sao mỗi lần anh tắm xong đều dùng hình tượng như vậy mà đứng trước mặt cô chứ. Nếu như bây giờ trước mặt anh không phải là cô mà là bạch cốt tinh cô tin chắc, anh ngay cả một miếng xương cũng không còn. Cô khẽ lắc đầu, thời gian đầu anh còn làm cho cô có chút lúng túng tay chân nhưng bây giờ cô cũng đã quen rồi.
"Ai... Lão đại ở đây cũng đâu phải là California tại sao anh vẫn tắm nước lạnh vậy." Cô thật không hiểu nổi anh cho dù trời lạnh hay nóng anh cũng đều tắm nước lạnh, chẳng lẽ đây là cách để anh luyện tập thân thể.
Phàn nàn thì phàn nàn nhưng cô vẫn đứng dậy đi về phía cửa tủ lấy ra một chiếc khăn bông rồi kéo anh xuống ghế sofa, bắt đầu lau đầu cho anh. Đây cũng là một thói quen ba năm qua của cô, anh không có thói quen lau đầu sau khi tắm, nhưng cô khi nhìn cái đầu ướt nhẹp của anh thì vô cùng ngứa mắt. Cuối cùng sau một hồi vật lộn thì cô cũng lau khô được cái đầu của anh, thế là từ đó chỉ cần anh tắm xong trước mặt cô thì anh lại ngoan ngoãn ngồi yên cho cô lau khô đầu.
Nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên mái tóc dày đen nhánh của Nghiêm Phong, dùng hai tay xoa đều trên đỉnh xuống hai lỗ tai rồi vòng lại sau gáy, Thiên Đình thuần thục vừa lau đầu vừa mát xa cho anh.
Hưởng thụ đôi tay mềm mại nhẹ nhàng di chuyển theo tiết tấu trên đầu của mình, Nghiêm Phong thỏa mãn, đôi mắt nhếch lên bắt gặp ánh mắt vui mừng hiếm thấy. Để cho cô lau dễ dàng, Nghiêm Phong khẽ ngửa đầu ra sau, áp đầu mình vào chiếc bụng bằng phẳng không miếng mỡ thừa nào của cô.
Thiên Đình vẫn chăm chú lau tóc không hề để ý mình đang bị chiếm tiện nghi. Cô không hề phát hiện ra tư thế của mình hiện tại rất giống một người vợ hiền đang chăm sóc chồng.
Điều này làm cho Nghiêm Phong hết sức thỏa mãn. Anh đưa mắt lên nhìn cô qua kẽ khăn lúc ẩn lúc hiện do cô di chuyển liên tục. Nhìn vẻ mặt chăm chú, chú ý dùng lực tay vừa phải của cô cảm giác quen thuộc vừa được dập tắt trong nháy mắt lại bùng lên dữ dội. Càng ngày càng mãnh liệt mà anh cũng không muốn kìm nén hơn nữa, ba năm qua, đó là thời gian anh cho cô để cô tiếp nhận sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cô.
Nghĩ là làm, anh không một tiếng báo trước đột ngột kéo lấy cánh tay cô để cô ngồi lên trên đùi mình. Một tay nắm lấy cái eo nhỏ nhắn của cô một tay trụ lấy gáy, áp đôi môi mình lên hai cánh anh đào đang nở rộ. Ấm ấm, mềm mềm, thật là ngon. Khoảnh khắc đôi môi áp sát nhau tim anh như ngừng một nhịp, thật lâu, thật là lâu rồi anh mới được nếm lại mùi vị này. Thoáng hé mắt anh thấy cô đang trừng to hai mắt, cô vẫn chưa tiếp nhận được chuyện gì đang xảy ra, anh thoáng không vui.
"Nhắm mắt lại." Khẽ buông cô ra, anh bá đạo ra lệnh. Không chần chừ chờ cô, anh lại tiếp tục tìm đến quả dâu ngọt lịm hôn sâu. Anh không muốn làm cô hoảng nên nhẹ nhàng hôn lên, từ từ đưa lưỡi vào bên trong thăm dò từng chiếc răng trắng tinh của cô.
Đôi bàn tay cũng không yên vị bắt đầu chạy loạn xạ trên người cô. Điều đó làm cô kinh ngạc thoáng thở dốc, Nghiêm Phong không chút lưu tình trực tiếp công thành chiếm đất. Chiếc lưỡi theo khoang miệng luồn vào dây dưa với chiếc lưỡi thơm tho của cô, anh từ từ dẫn dắt cô cho đến khi cô sắp bất tỉnh thì mới buông cô ra. Để trán kề lên trán cô nhẹ nhàng thở dốc, hai mắt nhìn chăm chăm vào đôi mắt nâu nhạt vẫn còn đang mông lung chưa tìm được bến bờ, anh khẽ cười.
"Thích không?" Khéo môi vẫn để sát trên gò má đã ửng hồng của cô, khẽ mở miệng mang theo âm điệu dụ dỗ.
"Thích." Thiên Đình vẫn còn trong mê ly, gật gật đầu theo bản năng.
Nghe được câu trả lời như mong muốn, Nghiêm Phong mỉm cười đắc ý, lại cúi xuống chiếm lấy quả mọng mê người kia. Ngọt! Thật là ngọt!
Thiên Đình vẫn chưa kịp hồi sức thì lại tiếp tục bị kéo vào nụ hôn triền miên.
Khác hẳn với nụ hôn lúc nãy, bây giờ Nghiêm Phong hôn rất nhẹ nhàng, dùng lưỡi khiêu khích với chiếc lưỡi của cô. Khi thì dây dưa liên tục khi thì cứ chần chừ nơi khoang miệng kích thích, kêu gọi cô. Khó chịu với chiếc lưỡi cứ dây dưa mãi không buông, cô đưa chiếc lưỡi của mình đuổi theo. Học theo anh đưa chiếc lưỡi tiến vào trong khoang miệng, quấn quýt dây dưa với anh.
Hài lòng với những gì cô đã học được, Nghiêm Phong nhếch môi rồi đổi bị động thành chủ động, rồi tiếp tục hôn sâu. Mãi một lúc sau khi phổi hai người không còn chút không khí nào, Nghiêm Phong mới không tự nguyện mà buông cô ra.
Thiên Đình mở to hai mắt nhìn người dây dưa nãy giờ với mình, cô không tin nổi, vừa rồi lão đại ăn đậu hũ cô. Mà cô không một chút phản kháng thậm chí còn thuận theo. Cô không để ý đến hiện tại mình đã được đưa lên giường từ lúc nào, Nghiêm Phong ở ngay trên người cô thở gấp.
Lửa dục kìm nén bao năm chỉ với vài nụ hôn thì làm sao dập tắt được. Đặc biệt đối diện với gương mặt vẫn còn đang mê ly của cô, mắt Nghiêm Phong tối sầm lại. Cúi đầu xuống hôn triền miên từ vành tai nhỏ nhắn, đến cái cổ thon thon, xuống xương quai xanh tinh tế. Đôi bàn tay cũng không để yên từ từ thoát ly đồ của cô ra, rồi chụp lên hai tiểu bạch trắng muốt đọng lòng người.
Anh nhấm nháp từng chút từng chút một, thưởng thức tiểu bạch mê hồn. Cảm giác xa lạ nhanh chóng làm cho Thiên Đình hồi tỉnh. Lão đại đang làm gì? Tại sao lại như vậy? Ba năm qua, mặc dù đêm nào hai người cũng ngủ cùng nhau, nhưng những chuyện như thế này chưa bao giờ xảy ra.
"Lão Đại... Nghiêm ...Phong..." Lúc này, Nghiêm Phong khẽ cắn nhẹ lên điểm hồng mê người làm cô khó chịu thổn thức, uất ức mà chảy nước mắt. Anh sao lại đối xử với cô như vậy. Cô vẫn luôn cố gắng trở thành một thuộc hạ giỏi bên cạnh anh mà. Nếu anh muốn làm ấm giường thì có vô số đàn bà muốn lên giường cùng anh mà. Tại sao lại đối với cô như vậy.
"Bé cưng, ngoan, đừng khóc." Thấy nước mắt của cô lòng anh siết lại. Có phải anh mau vội quá rồi không, anh dọa đến cô rồi có phải không?
"Lão đại... Sao lại đối với tôi như vậy. Anh là đang xử phạt tôi sao. Đừng như vậy mà, tôi sẽ không bỏ đi như vậy nữa, cũng không lại gần ai nữa...ô ô..." Đã từ rất lâu rồi cô không khóc, cũng do đối diện với sự trưởng thành sớm nên mấy trò rơi nước mắt này đã từ lâu cô không đụng tới. Hơn nữa bây giờ cô đã trải qua biết bao nhiêu cuộc huấn luyện dần dần cô cũng đã cứng cáp hơn. Thế nhưng bây giờ cô thật sự rất uất ức. Có thứ gì đó giống như sự an toàn bị lấy mất đi.
"Bé Thiên, đừng khóc nữa. Anh không phải đang xử phạt em." Nước mặt của cô làm anh luống cuống tay chân, anh cúi đầu hôn lên khóe mắt vẫn đong đầy nước kia. Nếu để thiên hạ thấy được vẻ mặt này của anh thì còn đâu danh tiếng của anh nữa.
Nghe cách gọi của Nghiêm Phong, Thiên Đình ngẩn cả người cũng quên đi cả khóc. Anh gọi cô là 'bé cưng' trước giờ anh chưa bao giờ dùng những từ thân mật như vậy bao giờ cả, cùng lắm thì chỉ gọi tên.
"Anh...gọi tôi là gì." Thiên Đình nâng tầng mắt lên nhìn đăm đăm vào mắt của anh. Trong mắt anh bây giờ đã không còn vẻ lạnh băng hằng ngày nữa mà đầy vẻ yêu thương, cưng chiều.
"Bé Thiên! Em nghe không quen sao? Trước giờ chưa có ai gọi em như thế à."Anh không muốn dấu diếm thêm nữa, đến lúc nên thẳng thắn với cô rồi.
Nghiêm Phong nằm sang một bên, vòng hai tay khóa trụ cô vào trước ngực, cằm điểm nhẹ lên đỉnh đầu của cô. Thiên Đình vẫn nằm im, hai mắt nhìn chăm chăm vào lòng ngực cứng cáp mà ba năm nay vẫn ôm cô vào lòng.
"Bé Thiên, em nghe anh kể ít chuyện xưa nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top