Chương 11
Ba năm sau.
Biệt thự phía Đông của đại bản doanh ở Pháp, người người tấp nập sửa soạn trong ngoài. Cả căn biệt thự được dọn dẹp sạch sẽ, trong khuôn viên được trông thêm rất nhiều loại hoa mới. Cổng, tường được sơn sửa mới lại. Tất cả đều được chuẩn bị sẵn sàng chờ đón chủ nhân quay trở về.
Một lát sau, một đoàn xe hướng từ cổng phía Đông chạy về phía đại sảnh của biệt thự. Tại đại sảnh hai hàng người hầu cùng vệ sĩ đứng nghiêm trang chào đón chủ nhân và đứng đầu là một người phụ nữ trung niên.
Đã ba năm, thời gian trôi qua đã để lại những vết tích không thể xóa nhòa trên gương mặt phúc hậu. Nhưng những điều ấy vẫn không che hết được sự hân hoan trên gương mặt của bà.
Chiếc dừng ngay tiền sảnh, người vệ sĩ tiến lên mở cửa xe rồi cung kính cúi chào. Bước xuống xe là một người đàn ông vô cùng tuấn tú, đôi lông mi dài hạ xuống, đôi mắt âm u thâm thúy như một loại băng. Sau khi bước ra khỏi xe, anh xoay người lại đem người trong xe ôm vào lòng. Không ai thấy được gương mặt của cô gái ấy, chỉ thấy được mái tóc dày đen nhánh đã được cột cao, cùng làn da trắng ngần.
Trên người cô chỉ mặc đơn giản một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean ôm sát chân, làm nổi bật nên chiếc chân thon dài, chân mang thêm một đôi giày thể thao. Mặt cô ấy được áp vào lồng ngực của người đàn ông cho nên không ai thấy được gương mặt của cô. Chỉ là cô có vẻ đang ngủ.
"Chủ nhân." Trong khi người đàn ông chưa kịp lên tiếng nhắc nhở thì những người hầu đã lên tiếng chào.
Có lẽ tiếng ồn đã làm cô gái đang được ôm trong lòng tỉnh giấc. Đôi mắt mông lung, có chút ngơ ngác nhìn xung quanh. Mất đến vài giây cô mới nhận ra được mình đã về đến bản doanh, không còn ở trên xe nữa.
"Tới nơi rồi sao? Lão đại, anh bỏ tôi xuống được rồi." Nghiêm Phong nhìn cô một cái rồi khom người đặt cô xuống đất. Xong xuôi, anh cũng không buông tay mà đặt nhẹ trên vòng eo của cô, giúp cô đứng vững.
"Thiên Đình, em ngủ hay thật đó." Một chàng trai có gương mặt baby từ phía sau người đàn ông tiến lên lên tiếng chọc cô gái.
"Kiệt, có ai nói cho anh biết rằng, nếu anh nói thêm tiếng nữa thì tối nay anh khỏi ăn cơm không." Thiên Đình lườm Kiệt một cái rồi đứng thẳng người dậy sửa sang y phục. Không biết vô tình hay cố ý lại dũ luôn cả bàn tay đang đặt trên eo cô xuống.
"Má Lý! Con thật nhớ người." Thiên Đình bước lên vài bước ôm chặt lấy người quản gia đã chăm sóc cho cô thời gian qua. Dù là tại thời điểm ba năm trước hay trong suốt ba năm này, sự quan tâm chăm sóc của bà, Thiên Đình vẫn luôn nhớ kỹ.
"Thiên Đình cuối cùng con cũng đã về rồi." Bà quản gia cũng cảm động rớt nước mắt ôm cô gái vào lòng.
Thấy Thiên Đình ôm chặt lấy người quản gia, mặt Nghiêm Phong có hơi tối, nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường, rồi tiến lên kéo cô ra khỏi người quản gia kéo vào nhà. Sau lưng anh, Thiên, Kiệt cùng Dạ nhếch môi cười nhẹ rồi cùng bước theo. Lão đại của bọn họ càng ngày càng khó ăn khó ở rồi, ăn giấm chua với cả một bà già.
Bị ấn ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, Thiên Đình cuối cùng cũng định thần được: "Lão đại, anh làm gì vậy tôi mới kịp chào một tiếng, anh đã kéo tôi vào là sao. Tôi còn muốn nói chuyện với má Lý."
"Một năm gặp mặt ba lần còn không đủ để em nói chuyện sao?" Dĩ nhiên Nghiêm Phong không hề hài lòng với thái độ của cô, anh lại thả thêm một câu : "Tôi không muốn nghe mùi người lạ."
Thiên Đình tức nghiến răng nghiến lợi, đồ vô lại. Cái tên bá đạo này càng ngày càng hết thuốc chữa. Mang danh tiếng là giúp cô ngủ, không biết rốt cuộc ai giúp ai ngủ đây, hằng đêm anh rõ ràng là xem cô như cái gối ôm, lăn qua lăn lại để mà ngủ. Chỉ cần anh muốn ngủ cô cũng bị buộc phải ngủ cùng anh. Anh không cho cô lại gần ai hay có tiếp xúc với ai, chỉ bởi một lý do đơn giản anh không thích mùi của người lạ. Tên này nếu không phải là lão đại của cô, cô đã sớm xem như bao cát mà đấm đá liên hồi rồi.
"Tôi đi nấu cơm." Nói xong, Thiên Đình nghiến răng mà đi vào phòng bếp.
Mấy năm nay trừ những ngày cần tiếp khách phải ra ngoài ăn, còn lại bữa tối đều do cô xử lý. Bọn họ còn có một câu thế này 'Ai biểu cô nâng cao chất lượng bao tử của chúng tôi, vậy nên cô có trách nhiệm phải đáp ứng nó.'
Khi John đến thì chỉ thấy Nghiêm Phong đang cầm laptop xem báo cáo tài chính. Còn ba tên kia thì mỗi người cầm cây súng trong tay lau chùi.
"Nghiêm, Đình về rồi đúng không? Cô ấy đâu tôi muốn gặp cô ấy." John cũng không khách khí trực tiếp ngồi xuống ghế sofa.
"John lão đại, người đã quên sự việc ở Brazil một năm trước rồi sao. Chẳng lẽ lần này người muốn xuống Bắc Băng Dương mò ngọc trai." Thấy sắc mặt của lão đại có chút biến đổi, Dạ tốt bụng nhắc nhở người nào đó đừng quá trớn kẻo hối hận không kịp.
Nhắc đến vụ việc ở Brazil, gương mặt đang đỏ ửng do chạy vội của John phút chốc lại trở nên trắng xanh. Chẳng qua là từ khi cho Đình sang Mỹ anh rất ít khi có cơ hội được gặp cô. Năm trước, anh tham gia một hội nghị được tổ chức ở Brazil, đúng lúc đó gặp được cô cũng được đưa đến để tham gia huấn luyện.
Lâu ngày không gặp nên anh quyết định đưa cô đi Rio chơi. Không ngờ Nghiêm biết được, cuối cùng Nghiêm tống anh đi Biển Chết mò ngọc trai. Đã là Biển Chết lấy đâu ra sinh vật sống mà có ngọc trai, rốt cuộc anh bị bắt lặn mà không có một thiết bị hỗ trợ nào trong vòng ba ngày liên tiếp mới hết hình phạt.
"Nhắc mới nhớ đã hơn hai tiếng rồi sao không thấy Thiên Đình trở ra." Thiên nghĩ ra điều gì đó rồi liền lên tiếng. Bình thường Thiên Đình chỉ nấu trong vòng một tiếng đến tiếng rưỡi. Bữa nay đã hơn hai tiếng rồi sao vẫn chưa xong, không phải có chuyện gì chứ.
Nghe Thiên nói, Nghiêm Phong xám cả mặt, bước chân nhanh về phía phòng bếp, cả bọn cũng bước theo sau. Dọc theo một dãy hành lang dài cuối cùng bọn họ cũng tới được tới phòng ăn. Trên bàn cả bàn đầy đồ ăn, nhưng tất cả đầy được bao giữ nhiệt. Bước qua phòng bếp lại không thấy ai.
"Quản gia..." Hiện tại tâm trạng của Nghiêm Phong chỉ có thể nói được hai chữ thôi, tồi tệ.
Nghe được tiếng rống của chủ nhân, quản gia cũng vội vàng chạy lại.
"Dạ, chủ nhân."
"Tiểu thư đâu?"
"Tiểu thư... Để tôi cho người đi tìm ngay lập tức." Nói rồi quản gia quay người nhanh chóng phân bố người đi tìm. Đã lâu rồi không thấy chủ nhân tức giận như vậy bà cũng bị hoảng sợ không ít.
Mười phút sau tại đại sảnh.
"Chủ nhân, tiểu thư không có trong biệt thự. Theo camera quan sát thì hơn một tiếng trước tiểu thư đã ra ngoài bằng cổng phía Nam." Một vệ sĩ đứng ra báo cáo kết quả tìm kiếm.
"Không phải các cổng ra vào đều được khóa bằng điện từ sao, còn có tia hồng ngoại và mật mã nữa." John không nhịn được thốt lên. Hệ thống phòng thủ của bản doanh phải nói là cực kỳ tối mật, tầng tầng lớp lớp bảo vệ, dù là ra hay vào đều rất khó, ngay cả một con muỗi cũng khó mà bay lọt.
"Mấy cái đó mà làm khó được cô ấy sao. Khả năng của cô ấy bây giờ ngay cả nhà Trắng còn có thể ra vào như chốn không người huống chi là bản doanh." Kiệt lườm John một cái, tốt bụng giải thích cho anh nghe.
Ba năm qua, Thiên Đình quả thật đã lột xác. Chỉ trong khoảng thời gian đó mà hiện tại cô đang quản lý mười chi nhánh chính của Tần Phong tại Đông Nam Á, không chỉ thế thân thủ còn có thể so với sát thủ loại A được huấn luyện đặc biệt từ nhỏ.
Ngoài ra, còn là một cao thủ máy tính đến ngay cả Liệt- một chuyên viên máy tính chỉ sau lão đại- cũng phải bái cô làm sư phụ. Không thể không công nhận cô có được thiên phú đáng gờm, nếu như cô được huấn luyện từ sớm có lẽ thế giới này đủ để cho cô xưng vương.
"Reng...reng..."
"Lão đại, người của ta thông báo, chiếc moto của Thiên Đình ở NewYork đã được lệnh của cô ấy chuyển tới đây cách đây nửa ngày. Theo tính toán có lẽ đã tới đây khoảng hai tiếng." Sau khi nghe điện thoại, Kiệt lên tiếng thông báo lại.
"Thiên Đình, cô giỏi lắm. Phái người đi tìm bằng được đem cô ta về đây." Gương mặt của Nghiêm Phong hiện giờ ngay cả chữ 'đen' cũng không thể hình dung ra được nữa.
"Lão đại, bên phía Mark Jayson có động tĩnh, anh ta đã bắt đầu hành động rồi. Thiên Đình đợt này ra ngoài một mình lại không có phòng thân, nếu không báo gấp có lẽ..." Dạ lên tiếng nhắc nhở: "Thông tin này chúng ta cũng chỉ mới nhận được lúc trên xe. Mà lúc đó Thiên Đình còn đang ngủ nên chưa biết mới liều lĩnh mà ra ngoài một mình như vậy."
"Kêu Liệt xác định vị trí của cô ấy nhanh lên, cử thêm người đi tìm cô ấy đi." Không đợi Dạ nói hết câu, Nghiêm Phong rống lên ra lệnh cho thuộc hạ rồi chính mình cũng cần lấy chiếc laptop rồi đi ra ngoài.
Căn biệt thự chỉ trong phút chốc lại im lặng trở lại, nhưng chỉ là do bọn họ tiếp tục công việc của mình trong im lặng. Có lẽ hôm nay sẽ có một cuộc cuồng phong, ai nấy cũng thầm cầu nguyện cho vị tiểu thư có thể sống sót sau cơn cuồng phong của lão đại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top