Chương 9: Hạ tàn, thu sang
Chương 9: Hạ tàn, thu sang
---
Lữ Bố và Triệu Vân không ở bên cạnh nhau được nhiều, hai người vốn dĩ đều có khoảng trời riêng phải tự mình gánh vác.
Trong tim có đối phương, nhưng trên vai còn có thiên hạ.
Lữ Bố cũng vậy mà Triệu Vân cũng vậy, tuy thế lực phía trên của hai người lúc này tạm thời chưa trực tiếp chĩa mũi giáo vào nhau, nhưng đặt gần nhau vẫn không tài nào hòa hợp được. Tình hình chính trị căng thẳng, bên trong là một đống hỗn loạn phức tạp người ngoài không thể tưởng tượng. Quân sự cấp bách, thân không rời được áo giáp, hai bên cũng chỉ có thể gửi tấm lòng vào thư từ, thỉnh thoảng nhìn vật nhớ người mà thôi.
Thỉnh thoảng Lữ Bố và Triệu Vân cũng thu xếp được chút ít thời gian đến Tụ Thủy Trai gặp gỡ đối phương, nhưng lần nào tương ngộ cũng là quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi.
Chính bởi ngắn ngủi, nên mới càng thêm trân trọng.
Cuối hạ đầu thu, mưa rơi rả rích bên hiên, Triệu Vân nửa nằm nửa ngồi trên tháp kê ngoài viện, mơ mơ màng màng nhìn tán cây rung rung trong bóng nước ẩm lạnh, hai chân kê trên đùi Lữ Bố, giao cho hắn một bên nắn nắn bóp bóp.
Cưỡi ngựa đánh trận thời gian dài, dù có là thân trai tráng độ tuổi sung sức cũng sẽ đau lưng mỏi eo, chân tay rệu rã. Mùa hè Triệu Vân đánh thua chiến trận phía Bắc, quân lực hao tổn không ít, còn để mất một thành trì vào tay địch, tâm tình y không tốt, từ lúc quay về Tụ Thủy Trai chẳng mở miệng lấy một câu.
Lữ Bố tuy là biết rõ nhưng lại không giúp nổi. Hắn không muốn tri kỉ rầu rĩ, nhưng hắn cũng có giới hạn của chính mình. Hai người qua lại hơn nửa năm nay chưa từng động chạm đến vách ngăn cuối cùng đó, hắn biết đây là cách đối phương tôn trọng mình, cũng là cách bản thân tôn trọng đối phương.
Giả như có một ngày Lữ Bố và Triệu Vân thực sự giáp mặt nhau trên chiến trường, hắn và y, dù là ai cũng nhất định sẽ không nhường nhịn nửa bước.
Hai người, có thể sẽ thực sự đánh nhau một trận ngươi sống ta chết.
Đó là lòng trung quân, trách nhiệm với binh sĩ, cũng là lòng tự tôn không thể bỏ xuống của đấng nam nhi.
Lữ Bố rũ mắt nhìn bàn chân nam nhân thô ráp trong tay, nhẹ nhàng xoa nắn từng ngón, cõi lòng rục rịch. Chân của Triệu Vân không mềm mại thon thả như chân nữ nhân, nhưng nước da rất trắng, trắng đến mức hơi tái, da rất mỏng, tựa như là trong suốt, gân xanh ẩn ẩn hiện hiện, đường nét rõ ràng gãy gọn, tinh tế mà không yếu đuối. Lữ Bố vuốt ve một hồi, thầm nghĩ, ít nhiều cũng là tướng quân thân cao tám thước, dĩ nhiên bàn chân cũng sẽ mang theo khí chất phóng khoáng rắn rỏi như chủ của nó, sao có thể giống mấy cô nương hay quý công tử nhà giàu trói gà không chặt được?
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, tại sao đều là chân, mà chân hắn so với bàn chân này của Triệu Vân lại xấu xí thế nhỉ.
"Chân của em mới là chân, chân của ta chỉ là phương tiện đi lại mọc ra cho đủ hình người thôi."
Triệu Vân buồn bực trong lòng mấy ngày, quay về Tụ Thủy Trai tìm Lữ Bố, tâm trạng cũng nhẹ nhàng đi không ít. Tri kỉ này của y tuy nhìn có vẻ tùy hứng lỗ mãng, nhưng thực ra là một nam nhân rất tinh tế, tuy y không nói, hắn cũng có thể từ biểu cảm và ánh mắt đoán được một phần. Triệu Vân không muốn mở miệng, Lữ Bố cũng sẽ yên tĩnh ở bên cạnh y, hâm trà rót nước, xoa eo bóp vai, rửa chân chải tóc, săn sóc y đến tận kẽ răng, cực kì ra dáng một thê tử hiền lương thục đức.
Mà cái vị thê tử hiền lương thục đức này của y lại vừa mới phát biểu mấy câu nghe không được bình thường cho lắm.
Y lười biếng hé mắt, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Lữ Bố, thấy hắn cũng đang nhìn mình, "Nói nhăng nói cuội!"
"Xem kìa, cuối cùng em cũng nói chuyện rồi."
Biết là Lữ Bố cố ý chọc mình vui, Triệu Vân cũng không so đo, thậm chí trong lòng còn cảm thấy được an ủi. Khóe môi bất giác cong lên một chút, y dùng bàn chân trần vùng khỏi tay Lữ Bố, đạp đạp vào ngực hắn mấy cái, "Ngươi nói cứ như ta là người câm không bằng."
Lữ Bố bị đạp cũng không né tránh, dù sao mấy cái đạp của người này nhà hắn chỉ như mèo con cào loạn, chẳng có tí uy hiếp nào. Hắn cười ha ha, đợi Triệu Vân đạp cho đã nghiền thì tóm lấy cổ chân y, nghiêng đầu nhìn sang: "Không phải người câm mà từ lúc tới đây em lại không nói chuyện với ta" Lữ Bố lại bắt đầu diễn, xụ mặt mếu máo: "Có phải em ghét ta rồi không?"
"Đồ điên!" Nhìn cái mặt làm nũng quen hơn cả mặt trời mọc đằng đông của Lữ Bố, buồn phiền của Triệu Vân sớm đã bị đánh cho mất dạng, y bật cười thành tiếng, "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi còn bày đặt làm nũng như trẻ con thế hả?"
Lữ Bố nắm cổ chân của Triệu Vân trong tay, bàn tay hắn rất lớn, mang theo nhiệt độ ấm áp dễ chịu. Hắn cong mắt cười, mấy sợi tóc trắng vương bên sườn mặt cũng rung lên. Triệu Vân nhìn đáy mắt của hắn, lúc nam nhân này vui vẻ luôn luôn có cảm giác như nhốt sao bên trong, lấp lánh kì lạ, trong khoảnh khắc làm y bất giác ngây người.
Lữ Bố thấy y nhìn mình không chớp mắt, cúi đầu chu mỏ hôn chụt một cái rõ kêu lên mu bàn chân y, làm y giật mình.
"Ngươi làm cái trò gì..." Triệu Vân lật đật giãy ra, thu chân về, nhổm người ngồi dậy.
Lữ Bố nhoài người tới, vòng tay kéo y vào lòng. Giọng nam nhân truyền tới từ trên đỉnh đầu y, trầm thấp đầy dịu dàng: "Làm em vui."
Triệu Vân mím môi, không nói nữa.
Chuyện buồn phiền như gió thoảng mây trôi, ở trước mặt người trong lòng thì dù trời có sập xuống, y cũng có thể không sợ sệt gì mà cười thật thoải mái.
Không phải vì y ỷ lại vào hắn, nghĩ rằng hắn sẽ thay y gánh vác bầu trời này. Y chỉ là tin tưởng, tin tưởng người này nhất định sẽ ở bên mình, cùng mình chống lại hết thảy, y sẽ không còn cô độc một mình nữa.
Cho nên y không sợ.
Dù không cùng một chủ, dù mỗi người đều có lý tưởng khác nhau, dù một ngày nào đó có thể mặt đối mặt chĩa mũi giáo vào đối phương, tri kỉ không nhận, nhưng cũng chẳng sao cả.
Có thể sánh vai ở hiện tại, sao còn muốn so đo chuyện tương lai?
Không cần thiết.
"Lữ Bố."
"Ừm, ta đây."
Triệu Vân dựa đầu vào vai hắn, giọng nói hòa lẫn với tiếng mưa, trầm thấp mơ màng: "Ôm ta đi."
Lữ Bố đưa bàn tay thô ráp vuốt ve sườn mặt tuấn tú của y, đáp lời: "Được."
—-
Hôm nay mưa rơi không ngớt, thu về mang theo gió lạnh se se lùa vào cửa sổ. Lữ Bố cúi đầu hôn lên vầng trán trơn tru, hơi thở ấm nóng phả lên chóp mũi y, khẽ giọng nói: "Lạnh không?"
Triệu Vân chớp mắt, mi dài ươn ướt, sóng mắt dập dềnh, nhìn vừa ngoan ngoãn vừa quyến rũ. Tâm trạng không tốt, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, hôm nay thời tiết bên ngoài lại xấu, càng làm Triệu Vân uể oải chán nản, lúc này y rất muốn được an ủi. Hai tay quàng qua cổ Lữ Bố, y rướn người, môi mềm dán lên hầu kết nam tính, hôn hôn giống như dỗ dành, lại mở miệng phả một đợt hơi nóng ẩm ướt, đưa đầu lưỡi liếm một đường. Từ cổ đến cằm Lữ Bố, cứ như thế lưu lại một vệt nước óng ánh.
"Ngươi ôm ta đi, sẽ không sợ lạnh."
Giọng nói nỉ non của tri kỉ, lúc này mềm mại tựa như có thể mài ra cả nước.
Người trong ngực quyến rũ muốn đòi mạng, Lữ Bố cũng chẳng phải Đường Tăng. Hầu kết vừa bị mèo con vờn qua di chuyển lên xuống, ánh mắt hắn tối lại. Tóc hắn rơi qua vai , đổ xuống như một ngọn thác trắng xóa, ngả ngớn trên bờ vai trần của ái nhân.
"Tiểu Triệu..." Lữ Bố khàn giọng gọi, lý trí dần bị ham muốn cuốn trôi, đầu hắn nóng lên, mụ mị.
"Ơi." Triệu Vân đáp bằng giọng mũi dấp dính, ánh mắt mơ màng nhìn hắn, hai tay níu cổ hắn xuống, lại muốn hôn.
Môi chạm môi. Ướt át và ngọt ngào. Lữ Bố dịu dàng ma sát bên ngoài, vừa cẩn thận vừa săn sóc, cánh môi miết xuống, ngậm lấy môi đối phương, đầu mũi hai người chạm nhau, thân mật cọ cọ mấy hồi.
Cửa sổ không đóng, mưa rơi bên ngoài vẫn chưa ngớt, thỉnh thoảng có cơn gió ghé ngang, mang theo hơi lạnh tràn vào.
Lữ Bố nhẹ nhàng dùng lưỡi tách môi đối phương, chậm rãi thăm dò, khẽ khàng lướt qua hàm răng ngay ngắn rồi khuấy đảo một vòng bên trong, sau đó lại tỉ tê cuốn lấy đầu lưỡi mê hoặc lòng người của ái nhân, cứ mãi quyến luyến không rời.
Bàn tay to lớn thành thục cởi bỏ từng lớp áo quần, chu du trên làn da trần trụi, xoa nắn vuốt ve, đốt lên từng đốm lửa nóng thiêu cháy đến tia lý trí cuối cùng.
Trong phòng đốt trầm, hương gỗ ngọt ấm lan tràn trong không khí, quấn quanh hai thân thể trần trụi cuốn lấy nhau trên giường.
Lữ Bố và Triệu Vân cũng không phải thiếu niên mới lớn, ở độ tuổi này sớm đã từng ít nhiều tiếp xúc với chuyện phòng the, chỉ là việc nam nhân làm với nam nhân nhau dĩ nhiên sẽ có chút mới lạ. Nhưng mà tính cách hai bên đều khá phóng khoáng, lúc bắt đầu thảo luận chuyện này cũng không quá ngại ngùng, sớm đã thân mật nhiều lần, giờ đã là ngựa quen đường cũ rồi.
"Lữ Bố... ngươi..." Âm giọng dấp dính vỡ tan trong nội phòng vấn vít trầm hương, hơi thở rơi trên gối đầu, mồ hôi thấm ướt đẫm chăn.
Triệu Vân vùi mặt trốn chạy, hay tay vơ loạn nệm lụa dưới thân, cổ họng khản đặc kêu không thành tiếng. Lữ Bố đằng sau mê man cúi đầu hôn lên đường cong võng xuống trên sống lưng trần trụi, một tay xoa nắn cần cổ tinh tế. Động tác của hắn lúc mạnh lúc nhẹ, mơ hồ như uy hiếp bắt nạt, lại mơ hồ như chiều chuộng nâng niu.
Triệu Vân hít thở khó khăn, đầu óc nóng hầm hập như cơn sốt đòi mạng trong hang động ngày đông năm ngoái. Cả người hoảng loạn tìm đường sống, lại bị một bàn tay thô ráp to lớn kéo ngược về. Cảm giác giới hạn cuối cùng bị đối phương xuyên thủng, tầm mắt trong chốc lát tối tăm mù mịt.
Lữ Bố trên giường dưới giường đều là cầm thú, chẳng qua dưới giường hắn sẽ thu liễm một chút, còn một khi đã lên giường, không ai có thể cản nổi hắn hóa điên làm càn.
Từng đợt sóng như thủy triều dâng, đánh mạnh vào nửa người dưới tê dại. Triệu Vân nhỏ giọng rên rỉ vài tiếng chẳng có ý nghĩa, xương chậu đau đớn giống như sắp vỡ ra thành từng mảnh. Âm thanh da thịt va chạm váng vất trong không gian, từng tiếng từng tiếng dấp dính nặng nề, khiến người nghe mặt đỏ tai hồng.
Triệu Vân sợ hãi, nhưng trong cái sợ hãi lại là sự hưởng thụ khoái cảm lên tới đỉnh điểm. Trò chơi này y và Lữ Bố đều thích, chính là xâm chiếm, đánh đoạt từng tấc từng tấc trên cơ thể đối phương. Cởi bỏ hết tất cả gánh nặng trên vai, buông bỏ đao kiếm, tháo hết giáp sắt, trần trụi đối diện, trần trụi trao hết tất cả cho người mình yêu.
Triệu Vân dành được Lữ Bố, Lữ Bố độc chiếm Triệu Vân.
"Tiểu Triệu..."
Triệu Vân mơ màng thở ra từng hơi nặng nề, được Lữ Bố ôm lên xoay người lại, hai bên mặt đối mặt với nhau.
Tóc mai ướt đẫm dính trên gò má được Lữ Bố nhẹ nhàng gạt sang, Triệu Vân rời khỏi cuộc hoan ái tan tác như đóa hoa bị người ta dẫm đạp, vành mắt đỏ hồng, lệ nóng trượt xuống như châu rơi.
Cả người Triệu Vân đỏ như bị hun trong lửa nóng, bờ môi sưng mọng còn đọng vệt nước bóng nhẫy mở ra, đầu lưỡi đỏ chót bên trong lúc ẩn lúc hiện, hình ảnh này khiến cho Lữ Bố lại cảm thấy một trận khát khô kéo lên tới cổ họng.
"Phụng Tiên..." Triệu Vân yếu ớt gọi tên tự của hắn. Dáng vẻ y lúc này hoàn toàn đối lập với tướng quân tay cầm thương giết trăm vạn quân địch trên chiến trường, một dáng vẻ yếu đuối yêu kiều, ngọt ngào ngoan ngoãn mà chỉ Lữ Bố mới có thể chiêm ngưỡng.
Dáng vẻ này của y, hoàn toàn thuộc về một mình Lữ Bố.
Cảm giác độc chiếm được mỹ nhân là một thứ thành tựu to lớn dễ khiến nam nhân vui vẻ, Lữ Bố cong môi, cúi đầu hôn khẽ lên chóp mũi Triệu Vân, giọng nói tràn đầy yêu chiều: "Tướng công ở đây..."
Triệu Vân mệt muốn chết, không thèm so đo với hắn nữa, chỉ rầm rì: "Tướng công cái quỷ nhà ngươi..." rồi thôi.
Mỗi lần làm xong Triệu Vân đều biến thành con mèo dính người, chui vào ngực Lữ Bố không muốn rời xa.
"Phụng Tiên... Phụng Tiên, ngươi nói xem, chúng ta ai sẽ chết trước?"
Lữ Bố ôm người trong ngực, cúi đầu hôn lên mái tóc ẩm thơm mùi bạc hà của Triệu Vân, khẽ giọng đáp: "Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"
"Lần này Tương Châu bị phá, ta thua trận, giương mắt nhìn không biết bao nhiêu huynh đệ ngã xuống... Đây không phải lần đầu tiên ta bại... cũng không phải lần đầu tiên ta bị kiếm địch kề cổ... nhưng mà..."
Nhưng mà những lần trước, Triệu Vân chưa từng vướng bận bất cứ điều gì cả. Y chỉ nghĩ, một chủ tướng nếu chết thì tốt nhất nên chết trên chiến trường, đó hẳn chính là kết thúc hào hùng và đẹp đẽ nhất dành cho y.
Thế mà khi ấy, lúc y đứng giữa ranh giới sinh tử, y lại không muốn chết.
Bởi vì y biết có người vẫn luôn đợi mình, bởi vì y biết có một nam nhân trên cõi đời này, yêu y, thương y, coi y còn quan trọng hơn mạng sống của hắn.
Bởi vì, y chỉ là, không muốn rời xa người ấy mà thôi.
Y không sợ hãi cái chết, y chỉ sợ hãi việc phải rời xa, bị lãng quên.
Nói cho cùng, Triệu Vân thà rằng sinh ly, còn hơn phải tử biệt.
Chỉ cần hai người còn sống, hy vọng vẫn sẽ còn. Nhưng nếu chết rồi, vậy thì tất cả chỉ như nắm cát trôi qua kẽ tay mà thôi.
Triệu Vân nằm trong lồng ngực Lữ Bố run rẩy.
"Tiểu Triệu... đừng sợ, tướng công của em rất giỏi, không dễ chết như thế. Em còn giỏi hơn cả ta, dĩ nhiên cũng sẽ không chết, ta nói có đúng không?"
Triệu Vân biết Lữ Bố nói lời này là đang dỗ cho mình vui, y cũng không muốn quãng thời gian ít ỏi cả hai ở bên nhau lại phiền muộn vì những chuyện tương lai còn chưa xảy đến. Y bỏ buồn bực lại đằng sau, rúc vào lòng Lữ Bố, ở trong vòng tay an toàn của người thương, chầm chậm buông mi.
Một đêm hạ tàn, thu sang,
cửa sổ không đóng, trầm hương chưa tan.
Cuộc đời chẳng biết có thể kéo dài mấy mươi năm, nhưng người chỉ tâm nguyện khoảnh khắc này có thể triền miên kéo dài, mãi mãi không chấm dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top