Chương 5: Dù sao cũng thua
Chương 5: Dù sao cũng thua
---
Đình các sơn đỏ, rượu ngon trăng sáng, liễu rủ xanh rì, mặt hồ dập đờn lấp lánh. Khung cảnh hữu tình như vậy, rất phù hợp để cùng với tri kỉ hàn huyên tâm sự.
Bạch Liên sắp xếp một ít hoa tươi, cẩn thận chọn loại rượu Đào Hoa Nhưỡng mà chủ tử thích nhất, lúc rời đi vừa ngẩng đầu nhìn ánh trăng, vừa nghĩ.
Quãng thời gian ngắn ngủi gần một tháng vừa qua, có lẽ là đoạn thời gian chủ tử của nàng vui vẻ nhất từ trước đến nay.
Nhiều năm nay đi theo Triệu Vân, phần lớn thời gian y đều ở trong quân ngũ. Triệu Vân là mãnh tướng ra trận từ khi tuổi còn nhỏ, thiên phú có thừa, dũng mãnh thiện chiến, chiến công vô số, hơn hai mươi đứng giữa chiến trường so với nam nhân cùng lứa đã là hạc trong bầy gà, vinh quang vô hạn, không ai bì kịp.
Nhưng cũng vì thế, y trong mắt Bạch Liên chính là một chủ tướng thanh cao lại cô độc, tuy bằng hữu của y không ít, nhưng người y có thể đối mặt, bằng lòng buông hết tất thảy phòng bị và nghi ngờ thì lại chẳng có một ai.
Lần đầu tiên Bạch Liên nhìn thấy chủ tử của nàng có thể cười một cách thoải mái không câu nệ với một nam nhân hoàn toàn xa lạ.
Chỉ tính việc người đó cứu về một mạng của chủ tử đã đủ khiến nàng cảm kích không thôi, chưa nói đến khi người đó ở bên chủ tử lại có thể khiến chủ tử vui vẻ thoải mái như vậy, tâm tình nàng dã nhiên cũng vui theo. Đối với nam nhân họ Lữ này mà nói, Bạch Liên thực sự rất có cảm tình.
Có lần hầu trà chủ tử, nàng cũng từng nghe người nói bân quơ vài câu, tiết lộ thân phận của nam nhân họ Lữ kia chắc chắn không tầm thường, nhưng lại không tìm hiểu rõ ra là không tầm thường chỗ nào. Nàng hỏi vì sao chủ tử không tra xét thử xem sao, ngộ nhỡ hắn ta là kẻ địch cũng có thể ứng phó kịp thời.
Khi đó Triệu Vân chỉ nhàn nhàn nhấp trà, cười mà không đáp.
Không muốn tra, cũng không cần tra.
Bạch Liên suy nghĩ nhiều ngày, mắt cũng không mù, nữ tử có giác quan thứ sáu rất mạnh, dần dần cũng hiểu được lý do chủ tử nhà mình lại làm như thế.
Cuộc đời dài rộng, bằng hữu dễ kiếm, tri kỉ khó tìm.
Bạch Liên ngồi dưới mái hiên phía tây, nghiêng đầu chông sang hoa đình giữa hồ, lòng dạ có chút bồn chồn.
Ánh trăng bàng bạc ngả xuống làn nước xanh thẫm, Triệu Vân thẳng lưng ngồi bên bàn đá, rũ mi nhìn chén rượu lạnh, vẻ mặt lạnh nhạt không nhìn rõ tâm tình.
Y ngồi được một lúc, bên cạnh nghe thấy tiếng bước chân đều đặn trầm ổn.
Người học võ có giác quan rất nhạy bén, Triệu Vân lại đặc biệt giỏi nhớ các loại âm thanh, chỉ cần nghe không cần nhìn cũng biết người đang tới là ai.
Là người y đang chờ, cũng là trong lòng y.
Triệu Vân thở nhẹ một tiếng, quay đầu, ngẩng mặt nhìn thấy người kia vừa nhấc chân bước vào trong đình, đáy mắt trong khoảnh khắc như có sao rơi, tâm tình như rèm mi buông, chớp động.
Lữ Bố nhìn thấy y thì cười cười, gõ chân vào bậc thềm để đất cát dính dưới đế ủng rơi xuống. Hắn nắn cổ tay, vừa đi tới chỗ y. "Chờ lâu chưa?"
Triệu Vân buông mắt, xoay người lại nhìn ánh trăng sóng sánh dưới hồ, khẽ đáp: "Vừa mới tới thôi."
"Ừm." Lữ Bố không nói nhiều như ngày thường, giũ áo ngồi xuống phía đối diện, thong thả nhấc bình rượu sứ lên, rót đầy một chén.
Triệu Vân nhìn sang, thấy hắn nâng chén uống cạn, tự nhiên lại thấy buồn cười.
Y xuất thân từ quân ngũ doanh trại, cũng chẳng phải quý công tử nhà cao cửa rộng, văn nhã phong lưu, từ trước tới nay uống rượu đều quen dùng bát lớn, loại rượu trong quân cũng toàn là rượu chưng cất rẻ tiền, có điều cũng rất nặng, vậy mà y và mấy huynh đệ đồng liêu cạn hết bát này tới bát khác, thậm chí có lúc cao hứng còn tay ôm cả vò dốc vào họng... Kết quả chỉ có một, dĩ nhiên là say mèm.
Giờ y nhìn hai bình rượu sứ khảm ngọc xanh biêng biếc, tinh xảo lại đẹp đẽ, rồi chung rượu chỉ bé bằng ba đầu ngón tay, thế nào cũng thấy hơi lạ mắt. Nghĩ rồi cũng nhấc chén của mình lên, nhấp vào một ngụm.
Rượu này không giống rượu trong quân, nhạt mà rất thơm, dịu ngọt không gắt.
Có điều, không cay thì không phải rượu.
"Hơi nhạt, không phải khẩu vị của ta." Lữ Bố đặt cái chén xuống, cười rất phóng khoáng. "Rượu này hợp với ngươi hơn, thanh tao lễ độ, đặt cạnh rất tương xứng."
Triệu Vân cười một tiếng: "Ngươi lại bảo ta xứng với rượu? Tư duy lạ lùng thật. Nói chắc ngươi không tin, thật ra ta không thích thứ này. Đúng là hơi nhạt."
"Ồ ~" Lữ Bố quả thật có phần ngạc nhiên. Quen biết non nửa tháng, ngày nào hắn cũng chạy tới chỗ người này làm phiền cũng đã quen. Triệu Vân nhìn bên ngoài thì có vẻ là một công tử nho nhã xa cách, tuấn tú ôn nhuận, nhưng thực ra thì nội tâm rất phóng khoáng, con người cực kì cứng rắn dứt khoát, vết chai trên tay là do luyện thương luyện kiếm, gân cốt bắp thịt trên người chẳng có chỗ nào là giả, hắn có thể kết luận, người này là võ thần, không phải văn nhân.
Nhưng võ thần có tư thái của văn nhân như Triệu Vân mà nói, thực lòng là hiếm có khó gặp.
Lữ Bố nhìn mặt hồ gợi sóng lăn tăn, bất giác hỏi: "Vậy ngươi thích rượu gì?"
Triệu Vân đáp: "Rượu nếp ở quê nhà, chẳng có tên tuổi gì, vừa cay vừa nồng, một đồng ba vại, tùy ý đưa ra vài văn tiền cũng có thể cùng huynh đệ uống một bữa chết đi sống lại. Đó mới là thứ ta thích."
Lữ Bố khẽ cười: "Vậy thì chúng ta lại có thêm một điểm chung rồi."
Hôm nay Lữ Bố nói chuyện không tùy hứng như ngày thường, trái lại âm giọng ẩn chứa chút ít tâm tình không vui. Triệu Vân là người tinh ý, lại nhạy cảm với âm thanh, cùng hắn bầu bạn một thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng y vẫn có thể nghe ra được.
Vì sao lại không vui?
Có lẽ là Triệu Vân biết, mà cũng có lẽ là Triệu Vân chẳng biết nữa.
Y hơi bối rối, nhưng có lẽ lại không.
Tâm trạng hơi kì lạ.
"Ngươi nói, ngày mai lên đường?"
Lữ Bố hỏi xong câu này, chỉ nghe người ngồi bên kia đặt chén rượu xuống, "ừm" một tiếng.
"Đường xá xa xôi, trở đông giá rét, Ninh Thành mấy ngày này mưa phùn gió bấc, nhớ phải mặc ấm một chút."
Nghe tới hai chữ "Ninh Thành", ánh mắt Triệu Vân thoáng ngưng đọng, bàn tay vuốt ve miệng chén cũng dừng lại.
Y nâng mắt nhìn người ngồi đối diện, chỉ thấy hắn đang ngắm trăng dưới mặt hồ, khóe môi hơi cong.
Hình như đang cười, nhưng mắt lại mơ hồ rũ xuống, trông hơi buồn buồn.
"Ta nhớ rồi. Còn ngươi... ở lại đây hay là..."
"Không ở lại." Lữ Bố lắc đầu, "Người ta muốn gặp đã không gặp được nữa, ta cũng nên đi rồi."
Cõi lòng giống như mặt nước bình lặng, vì một khắc dừng chân của chuồn chuồn mà giao động không thôi.
Triệu Vân chớp mi, nâng chén uống cạn.
Y không say, mấy ngụm rượu chẳng có mùi vị này, làm sao khiến y say được.
"Làm sao ngươi biết ta sẽ đến Ninh Thành?"
Lữ Bố cũng đoán y sẽ hỏi cậu này, nhẹ giọng trả lời: "Chủ soái trốn việc dưỡng bệnh một tháng, bây giờ khỏi bệnh rồi, dĩ nhiên là quay về với thuộc hạ của mình, quân đội mấy vạn binh sĩ, bá tính dưới chân còn đang thấp thỏm không yên, ta nói có đúng không?" Hắn xoay đầu nhìn thẳng vào mắt y, khóe miệng giương lên.
Triệu Vân không bất ngờ, cũng không tức giận. Đáp án này có lẽ chính y đã đoán được từ lâu rồi.
Y bật cười thành tiếng, giả lả khen: "Mắt tinh phết đấy."
Lữ Bố cũng cười theo: "Quá khen quá khen."
Thật ra mà nói, từng ấy thời gian bầu bạn bên cạnh, hai người cũng chẳng có ý định cố gắng giấu diếm thân phận của mình. Tùy tiện nói dối mấy câu đến trẻ con cũng chẳng mắc lừa, chẳng qua là tự cho mình một cái cớ để vứt hết việc công, vui vẻ ở bên cạnh người ta.
Với việc Lữ Bố phát hiện ra thân phận thật của mình, Triệu Vân cũng không để ý rốt cuộc là hắn cố tình tra xét, hay là tình cờ biết được. Thật ra mà nói, cũng không quan trọng.
Biết thì là biết thôi, vì sao lại biết, chẳng có nghĩa lý gì.
"Không công bằng nhỉ, ngươi biết ta, nhưng ta nói thật cho ngươi hay, ta không biết ngươi là ai cả."
"Muốn biết không?"
Triệu Vân nghĩ ngợi một chút, định nói là không muốn, lời ra đến miệng lại biến thành: "Muốn."
"Họ Lữ, tự Phụng Tiên, người trong thiên hạ gọi là Lữ Bố."
Triệu Vân cau mày nghĩ nghĩ, không biết lúc Lữ Bố phát hiện ra mình là Triệu Vân có ngạc nhiên như mình lúc này không nhỉ?
Lữ Bố, phải nói rằng, danh tiếng của hai chữ này thực sự không nhỏ.
Lý lịch đi kèm có thể dọa chết bất cứ ai.
Triệu Vân buồn cười, tặc lưỡi một cái, "Chúng ta có nên quyết đấu một trận không nhỉ? Nói thế nào cũng là kẻ thù, ngồi đây đối ẩm hình như hơi kì quặc."
Lữ Bố nghe xong bật cười ha hả, "Tiểu Triệu, ngươi mà cũng biết đùa!"
"Nói thừa." Triệu Vân liếc hắn, "Học hư của ai ngươi không biết chắc."
Lữ Bố nhướng mày, nét cười càng sâu, tâm trạng so với ban nãy tốt lên rất nhiều. "Nói thật chứ, ta nghĩ chúng ta không cần thiết phải đấu, đằng nào người thua cũng là ta."
Triệu Vân nhấc mày nhìn sang, "Vì sao?"
Thẳng thắn mà nói, Lữ Bố được xưng tụng là Chiến Thần, trên chiến trường dũng mạnh bậc nhất, không ai có thể sánh được. Triệu Vân tự biết mình không kém, nhưng so với Lữ Bố, y cũng không dám chắc chắn mình có thể vượt qua.
Lữ Bố lắc lắc đầu: "Không thắng được, thắng không nổi. Bảo ta đánh, không nỡ đánh, không đánh, dĩ nhiên là thua rồi."
"Lý lẽ gì vậy..." Triệu Vân nghe một hồi, thấy Lữ Bố nói năng thật là rối rắm, nhất thời y chẳng hiểu ngay được, lẩm bẩm nửa ngày mới ngộ ra điểm kì diệu trong đó...
Ánh trăng dịu dàng khoan thai ngâm mình trong nước, Lữ Bố nghiêng đầu chống cằm nhìn người trước mặt, lòng dạ mềm mại như bông.
Hắn đã sớm phát hiện ra Triệu Vân này rất dễ bị chọc đỏ mặt, mà mỗi lần đỏ mặt thì đều rất đáng yêu.
Nghĩ sao làm vậy, Lữ Bố trước nay đều thế, đầu nghĩ người ta đáng yêu, người đã nhổm dậy, ghé sát tới.
Môi hắn đặt lên chóp mũi cao thẳng của Triệu Vân, bàn tay nâng mặt y, ánh mắt sâu thẳm chiếu xuống, in trọn hình bóng y.
Triệu Vân sững người, mắt mở trừng trừng, đầu óc trì trệ, chân tay cứng ngắc chẳng biết phải phản ứng như thế nào.
Ngây ngốc để cho người ta chiếm được lợi thế.
Môi nam nhân nhẹ nhàng trượt xuống, phủ lên môi y.
Nụ hôn đầu tiên, trong trí nhớ của hai người, ngập tràn ánh trăng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top