Chương 4: Anh hùng khó thoát ải mỹ nhân

Chương 4: Anh hùng khó thoát ải mỹ nhân

-

Triệu Vân vốn không phải kẻ yếu ớt, mấy chục năm sống trên đời thật ra sức khỏe rất tốt, căn bệnh sợ lạnh kia không quá đáng ngại, đến mùa đông y mặc nhiều một chút là được. Bình thường y rất ít khi bị bệnh, nhưng một khi đã bệnh thì sẽ suy nhược rất lâu.

Kết quả là lần này, Triệu Vân phải dưỡng bệnh tại Tụ Thủy Trai thêm một khoảng thời gian dài.

Ngày nào y cũng nhận được thư từ bên phía thuộc hạ gửi từ Xuyến Thành. Thời tiết gần đây ấm lên nên tình hình trong doanh cũng khả quan hơn, đại khái mọi người đều đang hồi phục, không còn đáng ngại, chỉ là quân lương cạn kiệt, chủ tướng lại không có ở cạnh. Lương phó soái chủ trương đề nghị tạm thời lui quân về Ninh Thành củng cố lực lượng, chờ mùa xuân tới sẽ tiếp tục công phá Xuyến Thành.

Triệu Vân cân nhắc một chút, hạ bút phê duyệt. 

Y vẫn còn bệnh dở, trong thời gian ngắn có lẽ không thể trở về ngay được. Hiện tại chỉ tính đến số tổn thất của anh em trong doanh sau trận tuyết lớn kia đã khiến y thở dài không thôi, tạm thời rút lui, điều dưỡng lực lượng cho tốt, mùa xuân quay lại cũng không muộn. Thống nhất thiên hạ không phải chuyện một sớm một chiều là có thể làm xong, kẻ nào kiên nhẫn hơn, kẻ đó nhất định có thể thu hoạch trái ngọt.

Dùng bữa trưa xong, Triệu Vân viết một bức thư cho Lương phó tướng, giao phó Bạch Liên mang đi gửi. Sau đó y ra ngoài Tụ Thủy Trai, đến rừng trúc sau nhà tản bộ một vòng. Sức khỏe của y dần dần tốt lên, mấy ngày này tuy vẫn còn đau họng , thỉnh thoảng sốt vặt nhưng không đáng ngại. Thời tiết cũng đang chuyển ấm, giờ mới giữa tháng mười một, y phải tranh thủ mấy ngày nắng đẹp tĩnh dưỡng cho tốt, đợt tuyết lớn nhất của mùa đông còn chưa đến đâu.

Sơ sẩy một chút, y sợ là mình ngã bệnh thêm lần nữa, nửa cái mạng còn lại này chưa chắc đã giữ lại được.

Vừa nghĩ, Triệu Vân vừa nhìn đám cá dưới hồ, có phần lơ đãng.

"Tiểu Triệu."

Y quay đầu lại, nhìn thấy họ Lữ kia đứng ở đằng xa vẫy tay với mình. Dáng vẻ hắn nhiệt tình như mặt trời ban trưa, cả người hăng hái cười đến là vui vẻ.

Ma xui quỷ khiến thế nào, y thế mà cũng kéo miệng cười một cái, gật đầu với hắn.

Sao nhỉ, có lẽ là vì bầu bạn một khoảng thời gian, hai người tự nhiên đã trở nên quen thuộc.

Triệu Vân là người lạnh nhạt, Lữ Bố thì ngược lại, từ trong ra ngoài một thân nồng nhiệt, lúc nào cũng tươi roi rói, tuy nói nhiều, còn thích trêu chọc người khác, nhưng lạ là y lại không thấy phiền.

Không, thật ra ban đầu y cũng thấy hơi phiền, nhưng phiền rồi dần quen, bây giờ lại cảm thấy... nếu thiếu đi một người lúc nào cũng nói năng lộn xộn như hắn ở bên cạnh, y sẽ tẻ nhạt biết bao.

"Sức khỏe ngươi thế nào rồi?" Lữ Bố vỗ vai y một cái, ân cần hỏi thăm.

"Tốt hơn rồi, có lẽ không lâu nữa là bình phục hoàn toàn."

"Vậy thì tốt." Tuy miệng cười, nhưng trong giọng nói của Lữ Bố, Triệu Vân dường như nghe được đôi phần tiếc nuối.

Trong lòng lờ mờ có thể đoán được lý do, nhưng y lại không muốn cố gắng đào sâu vào nó. 

Triệu Vân cười khẽ, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh nhạt, nắng đông trong suốt mềm mại như tơ, chạm vào không thấy nóng rát, chỉ có một phần êm ái ấm áp, thoải mái biết bao.

Lời nói dối của hai người tràn đầy lỗ hổng, nhưng từ đầu đến cuối, cả y và hắn đều chưa bao giờ có ý định vạch trần đối phương.

Không phải không biết, mà là biết, nhưng không để tâm.

"Ngươi sẽ đi, đúng không?"

Triệu Vân chợt nghe người bên cạnh cất tiếng hỏi, không biết sao lại bất giác cong môi, ừ một tiếng. "Bình phục hoàn toàn sẽ đi. Nhân lúc tuyết chưa rơi, trở về tiếp tục chức trách. Lần này ta nghỉ ngơi nhiều rồi."

"Cũng không tính là nhiều." Lữ Bố không biết nghĩ đến chuyện gì, lắc đầu cười cười. Nếu mười ngày nửa tháng dưỡng bệnh của Tiểu Triệu đã tính là nhiều, vậy thì cái kẻ trốn việc lên núi chơi với sói như hắn đây gần hai tháng trời... tính là cái gì chứ? Lữ Bố cảm thấy cái cảm giác hổ thẹn này thật là mới lạ...

"Ta đi thăm Tiểu Dạ một chút, ngươi có muốn đi cùng không?" Triệu Vân xoay người, nói với hắn.

Trên chiến trường tiếng tăm của y không phải là nhỏ, ai biết đến bốn chữ "Hổ Uy Tướng quân" thì ắt hẳn đều sẽ từng nghe qua những lời tán tụng về con ngựa quý độc nhất vô nhị của y, Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử. Một con Bạch Mã sức khỏe phi thường, thông minh hiểu chuyện, uy dũng có thừa, đạp lên thây địch chất chồng, một đường máu mà xé gió lướt đi, oai phong lẫm liệt tiến vào biết bao giai thoại.

Từ trước đến nay Triệu Vân dù có đi đâu cũng sẽ dẫn nó theo người, chủ tớ như hình với bóng, gắn bó vô cùng. Đối với y, Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử không chỉ là một vật cưỡi, nó còn là huynh đệ vào sinh ra tử, đồng đội kề sai sát cánh mà y tin tưởng nhất trên chiến trường. 

Mà với ngoại hình và sức vóc quá nổi bật của nó, hẳn là mang ra ngoài cũng sẽ thu hút sự chú ý. Triệu Vân trước mặt người ngoài sẽ không gọi nó bằng cái tên mà ai cũng biết kia, chỉ tùy tiện kêu là Tiểu Dạ. Thật ra trước ánh mắt thâm thúy mỗi lần đối diện lại giống như nhìn thấu tất cả của nam nhân này, y cảm thấy cho dù y có giấu giếm kín kẽ hơn nữa thì e rằng hắn cũng chẳng tin bao nhiêu. Nhưng mà y vẫn cảm thấy đây là một lằn răng vô hình, nếu không có tác động, y nhất định sẽ tuyệt đối không nhấc chân bước qua.

"Được." Lữ Bố rũ mắt, lướt qua sườn mặt Triệu Vân, môi khẽ mấp máy, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Triệu Vân vừa đi vừa nói: "Ta vẫn luôn tò mò, Tiểu Dạ rất hung dữ với người ngoài. Trừ ta ra, nó gần như chẳng biết nghe lời ai bao giờ. Hôm đó ngươi làm thế nào mà khiến nó cõng ta, đi theo ngươi rời khỏi Bách Nhạn Sơn?"

Trước đây y tuyệt đối sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng mà ở bên cạnh người này, không biết vì lý do gì lại cứ muốn kiếm chuyện tán gẫu.

Lữ Bố thấy Triệu Vân nhắc đến vấn đề này, bật cười một tiếng. Hắn sóng vai đi bên cạnh y, hai tay chắp sau lưng, "Nói về hung dữ khó bảo, chỉ e là ngựa yêu của ngươi không so được với tên hỗn đản nhà ta đâu."

Triệu Vân nhấc mày, nghiêng đầu nhìn sang, vài lọn tóc đen nhánh trượt qua vai, mềm mại như một dải lụa quý. "Ồ? Ngựa của ngươi?"

Lữ Bố gật đầu. "Siêu hung dữ. Ngươi không biết đâu, ta phải mất mấy tháng mới có thể thuần phục được nó, mà sau khi nó chịu đi theo ta rồi, cũng chẳng có dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bảo như bảo bối của ngươi, nhìn đâu cũng thấy sự kiêu ngạo khó ở, không để người khác vào mắt!"

Triệu Vân bị cách nói chuyện của hắn chọc cười, y hơi khom người, đuôi mắt cong cong, mi dài đón nắng, lấp lánh lại đẹp đẽ.

Lữ Bố chớp mắt một cái, thoáng ngây ngẩn.

Triệu Vân vốn đã có diện mạo tuấn tú như tranh, mềm mại vừa đủ, đẹp đẽ mà không nhu nhược, trắng trẻo mà không có cảm giác nữ tính yếu ớt. Mi mục y tươi trẻ, con ngươi sạch sẽ sáng trong, hết thảy từ trong ra ngoài tỏa ra khí chất ngay thẳng ôn nhuận khiến người khác vô cùng dễ chịu. Khi y cười lên, một bên lúm đồng tiền nhàn nhạt lún xuống. Nhìn cảnh đẹp ý vui trước mắt, Lữ Bố cảm thấy tim mình hình như vừa bị câu đi mất rồi.

Bàn tay hắn vô thức nâng lên, gỡ lọn tóc bên mai y, đầu ngón tay chạm vào gò má, xúc cảm khô ráo mềm mại khiến trái tim đập nhanh như điên, hắn lại cứ mặc kệ, không muốn cố gắng kìm chế.

Ba mươi mấy năm nay, Lữ Bố trời sinh tùy hứng, cả thiên hạ đều đặt dưới tầm mắt, hắn chưa từng chấp nhất vì cái gì, cũng chưa từng khuất phục vì bất cứ ai.

Hắn hung hăng vô pháp, người ghét vô số, mắng chửi hắn là sói mắt trắng, quân phản phúc, tàn bạo khó trị, ăn cháo đá bát, lời khó nghe nào cũng có, hắn trước nay chưa từng để tâm lấy một lần. Hỷ nộ ái ố của người đời, đối với hắn chẳng hề có một phân liên quan. Nhưng hôm nay, vì một nụ cười của Triệu Vân, hắn chợt có suy nghĩ, chỉ cần người trước mặt hắn vui vẻ, hắn có thể can tâm tình nguyện làm bất cứ chuyện gì.

Người đời chẳng phải có câu, 'Anh hùng khó qua ải mĩ nhân'.

Nghĩ lại thấy cũng đáng cười, Lữ Bố giễu cợt trong lòng, người đời thêu hoa dệt gấm, sáng tác một câu chuyện tình ái đầy trào phúng lâm li cho Lữ Bố và Điêu Thuyền, lại không biết hắn tán thưởng vẻ đẹp của nàng, ngưỡng mộ cái tính cách cố chấp cứ muốn đâm đầu vào chỗ chết của nàng, nhưng hắn từ đầu đến cuối, vì nàng, chưa một lần rung động. 

Đối với Lữ Bố, Điêu Thuyền xứng với hai chữ "giai nhân", nhưng cũng chỉ dừng ở đó, không hơn. Nàng là giai nhân đáng lưu danh sử sách, nhưng không phải đặt cùng với hắn. Nếu không phải giữa hai người tồn tại một Đổng Trác, có lẽ cả đời này hắn và nàng cũng sẽ chẳng dây dưa.

Triệu Vân ngước mắt nhìn người đối diện. Dáng dấp y không thấp, thế nhưng so với nam nhân này vẫn thấp hơn một chút. Đôi mắt y chiếu soi bóng hình Lữ Bố, giống như một mặt gương trong suốt sạch sẽ, không có bất cứ vẩn đục toan tính nào, cũng không có cảm xúc hận thù đố kị, mưu cầu lợi ích hay tranh đấu phức tạp. 

Đối với y, hắn chỉ là một người bạn quen được chốn thâm sơn, không phải kẻ địch trên chiến trường, cũng không phải người tranh giành lợi ích giữa bàn cờ chính trị.

Triệu Vân chớp mắt, mơ hồ dằn nghi hoặc trong lòng xuống, vốn muốn nói gì đó, cuối cùng y lại lựa chọn im lặng. 

Lữ Bố thu bàn tay của bản thân lại, cười một tiếng, dời tầm mắt đi, đổi chủ đề. "Ngày nào đó, để ngựa của ngươi gặp tên hỗn đản nhà ta, biết đâu chúng nó cũng giống như chúng ta, vừa gặp mà cứ ngỡ đã quen biết từ lâu."

Triệu Vân không biết vì sao trong lòng lại có chút mất mát, nhạt nhẽo cười phụ họa: "Ai vừa gặp đã quen với ngươi, bớt tự mình đa tình đi."

"Không giấu gì ngươi, hôm đó trong hang ta đã âm thầm đánh giá ngựa của ngươi một lượt, cảm thấy nếu nó có thể phối giống với tên hổn đản nhà ta, đảm bảo hậu duệ của chúng nó sẽ rất tuyệt vời..."

Triệu Vân giật mí mắt, lại nhìn hắn, buồn cười tiếp lời: "Một con ngựa đực với một con ngựa đực khác, ngươi bảo phối giống ra cái gì tuyệt vời cơ?"

Lữ Bố cũng mới biết chuyện ngựa của Triệu Vân là ngựa đực một thời gian gần đây thôi...

"Phối ra tình yêu tuyệt vời, vượt qua định kiến và quy luật duy trì nòi giống tự nhiên." Không ngoài dự đoán, Lữ Bố tự tin trăm trận trăm thắng lại bắt đầu vênh cằm ba hoa chích chòe.

Triệu Vân không nói lại hắn, bị hắn chọc cho cười cả một đoạn đường.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top