Chương 2: Ân cần nhất thời, khắc ghi một đời
Chương 2: Ân cần nhất thời, khắc ghi một đời
-
Tùy tiện nói là lạc đến nơi này, thật ra đến bản thân y còn chẳng tin nổi. Chỉ là y sống trong quân doanh đã hình thành nên thói quen cảnh giác, ra ngoài gặp gỡ người lạ từ trước đến nay đều tránh tiết lộ quá nhiều thông tin về bản thân.
Nói về chuyến đi lần này của y, dĩ nhiên cũng không phải là tùy hứng tới dạo chân một vòng.
Y đến đây tìm thuốc.
Chiến sự ở Xuyến Thành vẫn còn trong giai đoạn căng thẳng, quân đội của y đóng bên ngoài nhiều ngày chưa có kết quả. Ai cũng không ngờ được mới đầu tháng 11, thời tiết bất ngờ chuyển xấu đột ngột, một đòn mẽ giáng xuống sức khỏe chỉ ưa ấm áp của người vùng nam, liền một lúc khiến cho người dưới chướng y cứ đồng loạt nối đuôi nhau ngã bệnh.
Nghĩ đến đây chính y cũng thấy kì lạ. Nói về chứng bệnh sợ lạnh kì quái của mình, y lớn bằng từng này rồi vẫn chưa lý giải được lý do. Điều kì lạ là sau trận bão tuyết càn quét hôm đó, người đáng lẽ ra phải đổ bệnh nhất là y cuối cùng lại khỏe mạnh bình an, còn những người khác bên cạnh y đều là mãnh tướng, bình thường cũng không phải dạng yếu ớt, thế mà lần lượt phát sốt ly bì, nhiều ngày chưa tỉnh.
Trường hợp kia y cũng từng nghi ngờ, chỉ là sau khi mời đại phu đến khám, kết luận đều nói bệnh này là phong hàn sốt cao thông thường, không phải độc, cũng không giống bệnh dịch, y nghe xong trước mắt tạm yên tâm.
Phong hàn sốt cao thông thường, chỉ cần điều dưỡng cẩn thận, uống thuốc đầy đủ, vài ba bữa là sẽ khỏe lại.
Chỉ có điều trong doanh thiếu thốn thuốc thang lương thực, người khỏe lại chẳng còn mấy ai, người nào người nấy bận rộn đến nỗi rối tung rối mù. Tranh thủ mấy ngày bên trong thành chưa có động tĩnh gì, tuyết vẫn còn dày, Triệu Vân đơn thân độc mã theo lời chỉ dẫn của đại phu, đến Bách Nhạn Sơn này tìm một vài vị thuốc quý hiếm.
Y cũng không phải tùy ý lấy cơ ra ngoài dong chơi gì cả, chỉ là nghe nói Bách Nhạn Sơn nằm gần thôn Diêu Sương ngoài thành U Châu. Vừa hay năm xưa nhà ngoại y có để lại một ngôi nhà nhỏ ở đó, tên gọi là Tụ Thủy Trai, còn vài món đồ cũ của mẫu thân y, y có thể tiện đường ghé qua một chuyến.
Y đã đến Tụ Thủy Trai trước đó, sắp xếp xong xuôi thì dặn dò tì nữ thiếp thân ở lại chông coi, giữ liên lạc thư tín với tướng sĩ trong doanh, sau cùng mới cưỡi ngựa hướng tới Bách Nhạn Sơn.
Những thứ y cần tìm đều là thảo dược chữa phong hàn rất khó trồng, nghe nói chỉ có đến Bách Nhạn Sơn mới lấy được, nào ngờ khi đến nơi, thu vào tầm mắt chỉ có một mảng trắng xóa trùng trùng điệp điệp. Triệu Vân nhìn lớp tuyết đọng ven đường, ảo não cảm khái, một ngọn cỏ còn mọc không nổi, lấy đâu ra thảo dược chữa bệnh chứ.
Vừa nghĩ tới chuyện này, lòng Triệu Vân liền phiền muộn không thôi.
"Đói không?"
Giọng nam nhân đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của Triệu Vân, bấy giờ y mới ngẩng đầu, đối diện cùng gương mặt tuấn tú xa lạ, trong lòng cảm thấy hơi phức tạp.
Ban nãy y và hắn có chào hỏi nhau mấy câu, nam nhân này tự xưng họ Lữ, không nói tên tuổi. Hắn bảo bản thân là một thợ săn bình thường lên núi tìm mồi, hừ, chẳng qua mắt Triệu Vân chưa mù, y nhìn ra được, hắn cũng giống như y, cố ý che giấu thân phận thực sự.
Từ ánh mắt đến khí độ có thể nói lên rất nhiều về một người, Triệu Vân tuy tuổi còn trẻ nhưng cũng là một chủ tướng, nhiều năm nhìn qua đủ loại người, mấy lời nói dối giấu đầu hở đuôi như vậy, y dĩ nhiên không dễ bị mắc lừa.
Hai người tình cờ gặp gỡ ở nơi thâm sơn cùng cốc, hắn giúp y vớt về một cái mạng cũng coi như có ơn. Hai người ngồi trong hang đều giữ trong lòng hiềm nghi và cảnh giác, nhưng đôi bên rất tôn trọng đối phương, không ai cố tình đâm rách tấm giấy mỏng này.
Hắn nói hắn là một thợ săn vô danh, Triệu Vân tin.
Triệu Vân nói mình là một thương nhân đến U Châu bất cẩn lạc đoàn, hắn cũng tin.
"Cũng hơi đói, ngươi thì sao? Vừa hay chỗ ta còn một ít lương khô, chúng ta dùng tạm, ngươi không chê chứ?"
Nam nhân họ Lữ nghe câu này của y xong, ánh mắt thoáng qua một tia bất ngờ.
Triệu Vân tháo bọc hành lý bên người, lấy ra một cái gói nhỏ, lương khô bên trong chỉ còn một ít to bằng nắm tay. Thế nhưng y cũng chẳng hề tiếc rẻ, bẻ một cái, nhường cho ân nhân cứu mạng phần lớn hơn.
Y chìa tay ra, bên ánh lửa ấm áp, hắn nhìn thấy từng đốt ngón tay thon dài đẹp đẽ, khớp xương rõ ràng, dưới làn da trắng thấp thoáng gân xanh, cơ hồ còn có thể thấy được mạch máu mờ mờ chạy dọc.
Móng tay cắt tỉa gọn gàng, đầu ngón tay vì lạnh mà hơi tái đi, nhìn giống như một món đồ sứ tinh xảo dễ vỡ.
Rất đẹp.
"...Chê."
Triệu Vân: "?"
Họ Lữ: "Không ăn. Lương khô là cái quỷ gì, vừa cứng vừa nhạt nhẽo, ta không ăn, ngươi cũng đừng có ăn."
Bàn tay đưa ra của Triệu Vân vẫn dừng giữa không trung, y chậm chạp tiêu hóa lời của gã nam nhân mới gặp lần đầu này, có hơi ngây ngốc.
Phải nói rằng, tên thợ săn họ Lữ này có lối suy nghĩ rất độc đáo, nói ra câu nào liền khiến người ta trầm trồ câu đó.
"Ngươi không ăn thì thôi... sao lại quản cả việc ta có ăn hay không?"
Họ Lữ thế mà lại cong cong khóe miệng, cười đáp một câu chẳng ăn nhập gì: "Nhìn ngươi thuận mắt."
Triệu Vân: "?"
Nói xong cũng chẳng đợi y thông suốt, hắn đứng bật dậy, nhấc chân đi về phía cửa hang.
Ngoài trời đã tối hẳn, gió tuyết vẫn chưa vơi, hắn sải từng bước dài, chỉ để lại một câu: "Chờ ta một chút."
Cứ thế, bóng lưng cao lớn biến mất sau màn tuyết trắng xóa.
Triệu Vân không hiểu gì cả, thu miếng lương khô về, bất giác quay đầu nhìn Ngọc Chiếu Dạ Sư Tử.
Chủ tớ hai người, bốn mắt nhìn nhau: "..."
---
Hắn nói với y hắn là thợ săn, dĩ nhiên đều là nói dối.
Nhưng mà cũng có một chuyện hắn nói thật.
Hắn họ Lữ.
Họ Lữ, tên độc một chữ "Bố".
Lữ Bố.
Mà hắn cũng đủ thông minh để biết, y chẳng kém cạnh mình, cái gì có thể nói dối thì chẳng hề thành thật đến một câu. Hắn cũng không biết cái họ Triệu khi là y nói thật hay bịa bừa ra nữa. Nhìn qua áo giáp, phục sức và con ngựa mà y mang theo bên mình, ha ha, nói y là thương nhân lạc đoàn, đánh chết hắn cũng không tin nhé.
Mắt nhìn ngựa của Lữ Bố không tồi, hắn đã thuần phục rất nhiều ngựa chiến, chỉ cần quét qua cũng biết con ngựa trắng đi theo y không hề đơn giản. Vóc người nó vạm vỡ, cơ thể rắn rỏi, lông trắng như tuyết, bờm dày như mây, đôi mắt đen láy, là một vật cưỡi cực kì thông minh.
Lữ Bố nghĩ ngợi, cảm thấy con ngựa này mang về phối giống với Xích Thố nhà mình, đảm bảo sẽ cho ra đời sau vô cùng ưu tú.
Chẳng qua cái lúc hắn nghĩ đến con ngựa con ra đời sẽ có bộ lông màu trắng giống mẹ hay đỏ giống bố, hắn còn chưa biết Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử kia vốn không có khả năng cùng Xích Thố nhà hắn nói chuyện duy trì nói giống, vì nó với Xích Thố rất trùng hợp, đều là con đực.
Đến cái núi này chơi cũng được gần một tháng, Lữ Bố sớm đã thông thạo địa hình, thuần phục được bầy sói theo sau mình vây đuôi như cún con. Hắn là nam nhân thân cao chín thước, tính cách có hơi hoang dã, mấy cái thứ lương khô gì gì kia, đối với hắn chính là một khối đá tảng xúc phạm khẩu vị!
Cho nên khi Lữ Bố xách một con thỏ quay về hang động, đã là chuyện của một canh giờ sau.
Ánh lửa bập bùng, chiếu sáng một người một ngựa đang dựa vào nhau. Lữ Bố ngồi xổm xuống, thầm nghĩ một nam nhân dắt hông cây thương đẹp đẽ quý giá thế kia, ít nhiều hẳn cũng là đại tướng quân nhà nào, vậy mà hiện tại lại có thể chẳng đề phòng nửa phân mà ngủ thiếp đi thế này, đủ thấy hành trình này của đã tiêu phí rất nhiều sức lực.
Ban nãy mới gặp còn ngại xa lạ, không tiện người ta chằm chằm. Giờ y ngoan ngoãn buông mi, hắn liền chẳng kiêng nể gì, tới gần nhìn cho thật kĩ.
Nam nhân họ Triệu này thực sự rất đẹp.
Da trắng như ngọc, mi dài đen nhánh, mày kiếm khí thế, cái mũi vừa cao vừa thẳng, môi mỏng hơi mím, khi ngủ cũng toát ra cảm giác lạnh nhạt khó gần. Tóc đen vấn cao, lộ ra cái ót trắng nón mượt mà, Lữ Bố nhướn mi, kiềm chế ý muốn đưa tay chạm vào.
Ánh lửa bập bùng, hắt lên gò nam nhân đang say ngủ một sắc màu ấm áp nhu thuận.
So với khí thế giương cung bạt kiếm lúc mới chạm mắt nhau lần đầu, y bây giờ giống như một con mèo nhỏ rúc vào nơi ấm áp, hiền lành vô hại.
---
Đến khi Triệu Vân bị hương thơm của thịt nướng đánh cho tỉnh lại, cũng đã là nửa canh giờ sau.
Y mơ hồ mở mắt, chỉ thấy tên thợ săn họ Lữ kia đang ngồi xổm bên cạnh, thành thục cắm cúi xé thịt thành từng khối từng khối, đặt trong một phiến lá sạch sẽ.
"Ngươi về từ bao giờ..." Triệu Vân vừa mở miệng hỏi được một câu đã bị chính giọng nói của mình dọa sợ.
Lữ Bố cũng nhận ra chất giọng khàn khác thường của người bên cạnh, cau mày nhìn sang, vài lọn tóc trắng theo đà trượt ngang qua vai. "Giọng ngươi..."
"Ta..." Vừa mở miệng, cổ họng nghẹn như bị ai bóp chặt, Triệu Văn đau đến tái mặt.
Vừa từ giấc ngủ không sâu tỉnh lại, đầu còn hơi đau, y nhăn mi thở mạnh một hơi, đưa tay đỡ thái dương. Cả người nôn nao, cảnh vật trong mắt cũng nhòe đi, ánh lửa nhảy nhót bén vào tim phổi y, hun nóng rẫy cả mạch máu dưới da.
Lữ Bố cau mày càng chặt, để thịt thỏ trên tay xuống, rút khăn lau lòng bàn tay, sau đó mới tiến lại gần, ấn vai Triệu Vân xuống, "Nằm đi." Hắn đặt mu bàn tay mát lạnh lên trán y, thăm dò một hồi, cuối cùng chốt hạ, "Ngươi sốt rồi, còn sốt không nhẹ đâu, tay ta đặt lâu một chút nữa không chừng có thể bị nướng chín luôn."
Triệu Vân cũng nhận ra cơ thể không ổn, nhưng mắt nhìn nam nhân trước mặt nhíu mày bày ra một vẻ mặt lo âu săn sóc, mồm miệng lại chẳng nghiêm túc được phân nào, hé răng ra chỉ toàn lời trào phúng.
Hại y toàn thân đau nhức vẫn phải kéo môi cười mấy cái.
Tình cảnh này thật đúng là...
Đã nghèo còn mắc cái eo.
Triệu Vân ghé đầu nằm tựa vào ổ bụng của Dạ Chiếu Ngọc Sư Tử, nó cũng ngoan ngoãn không phản đối gì, dường như còn có thể nhận ra chủ nhân của mình là lạ, quay đầu lại nhìn, con ngươi đen láy hiện lên một tia lo âu.
Lữ Bố âm thầm đánh giá, cơ thể nam nhân này bây giờ rất nóng, gió tuyết lớn thế kia mà y lại đổ mồ hôi như đứng dưới nắng giữa hè, xem ra tình trạng không nhẹ. Trước tiên cần phải giảm nhiệt cho y, nếu có thể thì đun một chút nước ấm, uống vào dạ dày ấm lên, cảm giác sẽ khá hơn.
Lữ Bố không quen chăm sóc người khác. Thực tình hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại ở đây xé áo trong của mình, vốc tuyết đun nước, giặt thật cẩn thận rồi đắp lên trán cho một tên nam nhân hoàn toàn xa lạ mới gặp lần đầu, đấy là chưa kể y còn nói dối hắn về thân phận của mình.
Lữ Bố nhìn giọt mồ hôi lăn trên thái dương của y, đầu mày nhíu chặt.
Cơn sốt giống như một ngọn lửa hung hăng hun chín Triệu Vân, máu nóng dưới da sôi sục, toàn thân khó chịu, gò má nóng hổi, cổ họng đau đớn từng đợt lại từng đợt.
Ý thức của y bắt đầu suy yếu.
Y không có sức, ngoan ngoãn nằm yên để người bên cạnh đắp khăn, lau mặt cho mình, đầu óc nặng nề, mông lung dần dần rơi vào một khoảng không gian tối đen như mực.
Sinh tử giao tranh, dịu dàng nơi lòng bàn to lớn của người đàn ông xa lạ ấy giống như một nét chạm khắc tinh xảo mà tỉ mỉ, lưu lại dấu vết nơi trái tim của vị tướng quân hai mươi sáu tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top