Chương 12: Về nhà (hoàn thành)

Chương 12: Về nhà

---

"Không, Bạch Liên, tình hình ở Kí Nam vẫn ổn, trước khi ta đi đã bàn giao toàn bộ cho Lý phó tướng, dặn dò bọn họ không được manh động... Không thể nào xảy ra chuyện. Em..." Triệu Vân quay đầu nhìn gương mặt Bạch Liên, ánh mắt dừng lại rất lâu.

Bạch Liên hé miệng, muốn nói gì đó, rồi lại không thể mở miệng.

Cuối cùng, Triệu Vân chật vật đưa ra kết luận cuối cùng: "Em... lừa ta, phải không?"

Chỉ một câu này, Bạch Liên lập tức quỳ xuống, đầu nàng cúi thật thấp, "Chủ tử, em... tướng quân muốn em lừa chủ tử, nhưng em làm không được... chủ tử, tướng quân rời đi chuyến này một đường thẳng tới Dự Châu. Huyền Quân bao vây Dự Châu, bên ngoài mai phục đầy rẫy, nhưng trong thành giam lỏng chủ tướng Trương Dương, rõ ràng là muốn dụ tướng quân ra mặt... Em... tướng quân không cho em nói, tướng quân không muốn chủ tử phiền lòng..."

Triệu Vân nhìn Bạch Liên quỳ rạp dưới đất, trên mặt thế mà lại chẳng có bất cứ sự ngạc nhiên nào.

Y ngồi một lúc, đột nhiên cười ra tiếng.

Bạch Liên giật mình, hoang mang ngẩng đầu, chỉ thấy Triệu Vân thờ ơ nhìn mình, lạnh nhạt nhả từng tiếng một: "Em cho rằng, em là nô tì của ta, em có thể biết Trương Dương bị Huyền Quân giam lỏng, mai phục Dự Châu, dụ Lữ Bố ra mặt, mà ta, là chủ tướng của binh mã Bách Thiện..., lại không biết chút nào?"

Bạch Liên sợ hãi, lại cúi đầu thật thấp: "Là em... có tội, xin chủ tử trách phạt."

Triệu Vân lắc đầu, "Đứng lên đi, ra ngoài, ta muốn yên tĩnh một lát."

Chuyện vây khốn Dự Châu, với mạng lưới do thám dưới tay, Triệu Vân sớm đã nắm được tình hình. Lữ Bố vẫn luôn sắp xếp người để ý đến y, y cũng có lòng như hắn vậy, cũng sớm để người của mình ở bên cạnh hắn, thay y quan sát hắn. Những chuyện hắn định làm, y là người bên gối, chẳng lẽ còn không nhận ra được hay sao?

Chinh chiến từng ấy năm, y cũng không mù, không vô tâm vô phế đến mức không nhìn ra được Lữ Bố lần này muốn đâm đầu vào chỗ chết.

Thế địch ở Dự Châu như hổ rình mồi, phía sau còn có quân của Tào Tháo nhăm nhe, Lữ Bố cho dù có là chiến thần giết trăm ngàn quân địch, chỉ sợ lần này mọc cánh cũng không thoát được.

Một cái gọng kìm chặt chẽ vây khốn cả trước lẫn sau, một khi đã sa vào, đón chờ ở bên trong chỉ có vạn kiếp bất phục.

Triệu Vân mệt mỏi co gối, vùi đầu thở dài.

"Nếu đã quyết định đi, vậy thì tại sao lại nhất định không cho ta cơ hội nói lời từ biệt?"

Ngoài trời, tuyết vẫn đang rơi.

---


Ba ngày sau, tin tức Lữ Bố cùng quân đội Bộc Châu xông vào Dự Châu giải cứu Trương Dương thất bại truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Lữ Bố bị vây khốn ở thung lũng ngoại thành Dự Châu, lấy năm nghìn địch ba vạn, cuối cùng anh dũng tử trận.

Đầu Lữ Bố bị chặt treo ở cổng thành Dự Châu thị chúng, thiên hạ xót thương danh tướng từng lẫy lừng xưng bá tam quốc, giờ lại sa cơ đến bước đường này. Ba ngày thủ cấp treo lên, ba ngày trời tuyết rơi không ngừng, Dự Châu ngập trong một màu trắng xóa, thê lương tịch mịch.

Mà thời điểm ấy, ở bãi tha ma chất đầy xác tử sĩ trong trận Lữ Bố Huyền Quân có một bóng người mặc áo choàng lông xám tro, kiên nhẫn lật từng cái xác như muốn tìm kiếm cái gì. Mà trời đổ tuyết suốt mấy ngày, thây người cũng đã bị tuyết lấp vùi gần hết. Thời tiết khắc nghiệt, mà người kia thì cứ kiên nhẫn như cũ, dùng bàn tay bọc kín vốc qua tuyết lạnh, đào thây để tìm.

Tìm gì? Tìm ai?

Triệu Vân điên cuồng, nhưng lại rất bình tĩnh.

Y nghe tin người kia chiến bại, rồi tử trận, mọi chuyện đều nằm trong dự liệu, y không bất ngờ. Lần đầu tiên trong mười mấy năm nhập ngũ, y gác lại quân sự, trì hoãn không quản nữa, một mình rời đi.

Y đến mảnh đất nơi người kia ngã xuống, nuôi một hy vọng vừa hoang đường, lại vừa ngu ngốc.

Tuyết cứ rơi mãi, trời đất ảm đạm đau buồn. Nam nhân khoác áo choàng lông màu xám tro lang thang vô định, bàn tay đào tuyết, đào thây, đào xuống cõi lòng trống rỗng, đào ra con tim nóng bỏng không biết có còn đập nữa hay không.


Triệu Vân, y tìm cái gì?

Y không biết nữa.


Tử sĩ chết rạp chôn vùi trong tuyết lạnh, trước kia y từng giết rất nhiều người, từng đạp lên núi thây chất đống, từng quăng xác địch ra bãi tha ma, cũng từng khinh thường vài ba mạng người vô danh tiểu tốt này.

Nhưng mà, có mạng người nào không phải người sao?

Chỉ đến khi người có ý nghĩa với y ngã xuống, nằm lẫn trong núi thấy chất chồng, y mới ý thức được rằng, mỗi một tử sĩ chôn vùi hơi thở cuối cùng ở nơi này, làm gì có ai không có gia quyến? Vợ con, mẹ già, huynh đệ tỷ muội, những người đó đều đang đợi họ trở về.

Chỉ là, không đợi được nữa.

Mà chính họ có lẽ cũng không biết sự chờ đợi của mình có ý nghĩa gì hay không.

Nuôi hy vọng càng lớn, thất vọng sẽ càng sâu.

Dù biết chẳng thể nào, nhưng y đã từng nghĩ Lữ Bố có thể chuyển bại thành thắng, lành lặn quay về, rồi lại như trước đây trêu chọc y, cười đùa với y.

Triệu Vân khom gối, tay vốc một nắm tuyết lên, rồi lại một vốc, một vốc. Lạnh giá lan tràn trong lồng ngực, cả người sớm đã mất hết cảm giác từ lâu rồi, y cũng không biết mình có còn tỉnh táo nữa hay không.


Có thể là có, cũng có thể không.

Y không biết được.


Ba ngày này, đào bao nhiêu lớp tuyết, lật bao nhiêu cái xác rồi.

Y không đếm, y không rảnh để đếm.

Y chỉ muốn tìm người.

Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Y muốn xác nhận, y muốn đón tướng công trở về.

Trở về Tụ Thủy Trai.

Bước chân đi qua để lại từng hàng lún sâu trong lớp tuyết dày, Triệu Vân như một cái xác không hồn, điên cuồng nuôi hy vọng, nhưng tìm kiếm lại quá bình tĩnh.

Không phải người này, vậy thì tiếp tục.

Rồi cứ tiếp tục mãi, cho đến khi chân không bước nổi nữa, liệu y có tìm thấy hắn không?

Có tìm thấy tim gan của mình không? Có tìm thấy ngọt ngào nửa đời, ấm áp nửa đời, dịu dàng nửa đời không?

Không, y tìm không được.

Là Lữ Bố tìm thấy y.

Sáng ngày thứ năm đào tuyết tìm người, Triệu Vân Kiệt sức, ngã xuống. Ngay khoảnh khắc ấy, y nằm trên tuyết lạnh, tứ chi đã mất hết cảm giác. Y muốn đứng lên tiếp tục tìm, nhưng lại không đứng lên được. Cả người lạnh cóng như một khối băng đông, chỉ cần gõ một cái là sẽ vỡ ra thành từng mảnh.

Triệu Vân nằm bất động, tuyết vẫn không ngừng rơi.

Một đợt gió mạnh quét ngang, ý thức của Triệu Vân bắt đầu tan rã.

Đột nhiên, nước mắt y chảy dài.

Trước mặt y là một bàn tay lộ ra trong tuyết trắng.

Một bàn tay quen thuộc đến mức mà, y gần như đã tường tận vị trí của từng sợi gân, từng cái đốt. Bàn tay từng vuốt ve y, từng nâng niu y, từng lau nước mắt cho y, từng ôm ấp, từng dịu dàng, cũng từng giày vò hành hạ y.

Triệu Vân không biết lấy sức lực ở đâu ra, cử động cánh tay, mở miệng cắn bao tay, kéo ra.

Sau đó, y dùng năm đầu ngón tay để trần, cùng bàn tay kia đan kề sát sao.

Nhưng mà, cứng quá.

Xác chết để ngoài tuyết nhiều ngày đã sớm đông lại, không phân hủy được, không bị thú ăn xác tha đi, nhưng mà, rất cứng.

Năm đầu ngón tay của y chẳng thể nào tách bàn tay ấy ra được, chẳng thề cùng người mười ngón đan xen một lần nữa.

Nước mắt cứ không ngừng chảy ra, là thứ duy nhất tồn tại độ ấm trên cơ thể Triệu Vân lúc này.

Lúc nghe tin Lữ Bố chiến bại, bị giết, còn bị treo đầu thị chúng, y không khóc.

Năm ngày năm đêm một mình tìm kiếm, lật qua hàng ngàn cái xác, đào lên mấy tầng tuyết lạnh, hy vọng bị bào mòn từng chút một, y cũng không khóc.

Nhưng ngay thời điểm này, khi tìm được người rồi, y lại khóc.

Chẳng qua chỉ là một cái xác không đầu, chẳng qua chỉ là một bàn tay vô chủ.

Nhưng khi y chạm vào, không tài nào tách năm đầu ngón tay kia ra được, y khóc.

Cứ khóc mãi, khóc không kiềm chế được.


Phụng Tiên, chàng có biết ta sợ nhất là cái gì không?

Không phải sinh ly, mà là tử biệt.

Một người sống gánh lấy phần ký ức và nhớ nhung của cả hai người, gắn gượng bước tiếp quãng đường dài dằng dặc một mình, chàng cảm thấy, như vậy là công bằng với ta sao?

Chẳng phải chàng đã hứa, hứa với ta rằng sẽ không đi đâu cả, chẳng phải chàng luôn nói mình rất tài giỏi sao? Vậy thì, tại sao lại nằm đây?

Tại sao lại dùng cách như thế, rời xa ta?

Vậy mà trước khi đi, một lời từ biệt, chàng cũng không cho ta nói?

Rốt cuộc là, tại sao thế?

Phụng Tiên, ta muốn đến tìm chàng, muốn hỏi cho rõ ràng. Nhưng mà Lữ Bố, ta không thể, ta không thể.

Phụng Tiên, ta cõng chàng về, về nhà của chúng ta nhé?

Chàng chẳng phải luôn muốn nghe ta gọi chàng là tướng công hay sao, vậy về nhà, về nhà ta gọi cho chàng nghe, ngày nào cũng gọi, chỉ cần chàng thích, muốn ta gọi như thế nào cũng được hết.

Về đi, về nhà thôi, ta đưa chàng về, chỗ này lạnh lắm.

Ta sợ lạnh.

Lạnh rồi lại ốm, ốm rồi, chẳng có ai chăm sóc cả.

Chàng đi rồi, không có ai chăm sóc cho ta cả.

Lữ Bố, ta đã từng nghĩ, hay là thôi, chúng ta không đánh đánh giết giết nữa, về quê làm một nông phu bình thường đi, ta có thể ở bên cạnh chàng mỗi ngày, chúng ta cùng nhau đón mặt trời mọc đằng đông, ngắm mặt trời lặn đằng tây. Trời nóng, chàng nằm trên đùi ta, ta sẽ quạt cho chàng. Trời lạnh, chàng ủ ấm cho ta, chúng ta không ra ngoài, cả ngày chỉ nằm trên giường thôi, được không?

Ta không muốn đấu nữa, cũng không muốn tranh nữa.

Phụng Tiên, chúng ta về nhà thôi.

Về nhà thôi.

---


Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố.

Người ta nói, thời Tam Quốc tranh hùng, có vô số vị tướng danh tiếng lẫy lừng một vùng trời, mà người được nhắc đến nhiều nhất, dũng mãnh can trường, kiêu ngạo thiện chiến, là chiến thần không ai không ngưỡng mộ, không ai không kinh sợ - Lữ Bố.

Mà sở dĩ người ta sùng bái vị tướng này đến thế, là bởi vì trong rất nhiều lần giao tranh chạm trán với những tên tuổi nổi danh khác, Lữ Bố luôn thắng, chưa từng thua.

Vì thế, hình tượng của hắn vốn là bất bại.

Nhưng dân gian cũng lưu truyền, năm đó có thể xếp chung hàng với Lữ Bố còn có một vị tướng khác cũng phong vân không kém, tên gọi là Triệu Vân. Hai người này trong miệng của người khác không phân cao thấp, bởi vì từ đầu đến cuối, Triệu Vân và Lữ Bố chưa từng một lần nào trực tiếp giáp mặt nhau trên chiến trường.

Năm ấy Lữ Bố tử trận, đầu treo đủ mười ngày trên cổng thành, sau đó nghe nói bị Kền Kền tha đi, tuyết từ ngày ấy cũng ngừng rơi.

Mà danh tướng Triệu Vân kia, rõ ràng là chẳng có liên quan gì đến Lữ Bố, vậy mà nghe nói sau khi biết tin Lữ Bố tử trận đã đến trước cổng thành, xuống ngựa tháo mũ, vái chào tiễn biệt.

Lữ Bố ra đi năm ba mươi sáu tuổi, Triệu Vân hoành hành thêm mười năm, năm y tử trận, cũng vừa tròn ba mươi sáu tuổi.

Triệu Vân và Lữ Bố, tuy cả đời chưa từng chạm trán, nhưng đều hiên ngang kết thúc cuộc đời danh tướng trên chiến trường, khép lại một trang hào hùng khiến người người suýt xoa.


- Chính văn hoàn thành -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top