Quyển 1 - Chương 1: Ta Náo Loạn Huyền Tinh Điện
Buổi triệu tập sẽ bắt đầu sớm, Ngãi Lạc không thể không đến. Cô khoác nhanh chiếc áo rồi quay người hướng ra ngoài.
Tại một góc khuất trong tẩm điện mỏ ra một hành lang tối đen sâu hun hút. Ngãi Lạc nhìn đoạn hành lang một cách chán chườn. Nói thật, cô chẳng muốn đặt chân vào cái hành lang đó một chút nào hết. Mất nửa ngày, rốt cuộc Ngãi Lạc cũng hạ quyết tâm, chỉ thấy trong chớp mắt thân ảnh cô đã biến mất vào đoạn hành lang đó.
Sâu trong hành lang, một thân ảnh lao vút đi nhanh đến mức chỉ thấy một cái bóng vút qua. Ngãi Lạc vừa chạy vừa đưa mắt đánh giá con đường đã lâu không đi.
Đoạn hành lang này rộng bốn mét, cao không thấy trần. Trên vách đặt mấy thanh đuốc phát ra ánh sáng xanh lập lòe trải dọc con đường. Bức tường nhẵn bóng màu xanh đen, màu sắc đặc trưng của pha lên đen U Loan, nó bóng đến mức có thể dùng làm gương soi.
Nhưng chắc chắn sẽ chẳng có ai dùng nó là gương đâu.
Tại sao ư?
Có cái gương nào lại khắc đầy chú văn không?
Mất cả hứng soi gương.
Ngãi Lạc chạy mất khoảng năm phút, xa xa có tia sáng truyền đến, cả những tiếng ồn ào nữa. Xem ra đám trưởng lão đó đến kha khá rồi. Cô giảm dần tốc độ, đến cuối hành lang thì chậm rãi bước ra ngoài.
Bên ngoài hành lang là một ban công pha lê bán nguyệt, khác với pha lê trong hành lang, pha lê ngoài này sáng hơn một chút. Trên ban công đặt sẵn một chiếc bàn và một chiếc ghế, nhìn kĩ sẽ thấy bộ bàn ghế này liền một thể với ban công. Trên bàn bày một tách trà, một đĩa bánh ngọt và một quyển sách.
Ngãi Lạc chậm rãi đi tới ngồi vào bàn, nâng tách trà lên, khoan thai đến mức người ngoài nhìn vào khó có thể tưởng tượng được cô gái này cách đây năm phút từng có một cuộc chạy nước rút.
Xung quanh truyền đến âm thanh ồn ào, chính là đám trưởng lão của Huyền Tinh Điện, có vẻ đang tranh cãi, nhưng tất cả đều bị Ngãi Lạc bỏ ra phía sau.
Cô đảo mắt vòng quanh Huyền Tinh trước nay vẫn chưa có cơ hội nhìn kĩ, mà đúng hơn thì đối vối nơi này cô gần như chẳng nhớ gì cả. Từ hơn 20 năm trước sau khi đánh sập trụ pha lê của nơi này, cô gần như đều trốn xuống Nhân giới, thời gian không mấy ở Huyền Tinh hay U Loan. Mà cho dù có ở thì Ngãi Lạc cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này.
Lí do?
Không có việc thì không cần phải xuất hiện. Lí do duy nhất khiến cô phải nhấc chân đến đây cũng chỉ có mấy buổi triệu tập này, cô cũng không muốn đến. Đến để nghe mấy lão già luyên thuyên thôi sao.
Huyền Tinh này tổng thể có thể có thể nói bản thân nó chính là một khối pha lê đen khổng lồ bị đục khoét lỗ chỗ. Chỗ chiếm diện tích lớn nhất cũng chính là nơi hiện tại cô có mặt, Huyền Tinh điện.
Cả tòa điện được xây dựng theo hình trụ tròn, đường kính khoảng mười mét, cao không thấy trần. Tầm nhìn hiện tại chỉ đến nơi cao nhất là hành lang điện chủ, cao khoảng bốn mươi mét so với mặt đất. Hành lang của cô vừa vặn cao gần nơi đó nhất khoảng ba mươi hai mét. Khắp Huyền Tinh còn rất nhiều hành lang khác dẫn tới Huyền Tinh điện, tất nhiên là độ cao bất đồng tùy theo mức độ chức nghiệp đảm nhiệm trong Huyền Tinh.
Ánh mắt Ngãi Lạc đảo một vòng, cuối cùng không tự chủ được dừng trên cây cột pha lê ở chính giữa điện.
Cột pha lê này có đường kính hai mét, chiếm một phần năm tòa điện, không biết cao bao nhiêu. Hiển nhiên đây chính là trụ chính của tòa điện này. Còn nhớ hơn 20 năm trước cây trụ này từng bị cô đánh gãy một lần, vậy mà đám người này thực sự có thể phục dựng lại cây cột này được.
Phải biết năm đó cây cột này sập không biết bao nhiêu đá đã rơi xuống, cơ hồ chôn gần mười mét tòa điện chính này. Còn tưởng là nơi này sập đên nơi, chính vì vậy mà kẻ chủ mưu như Ngãi Lạc cô mới phải trốn xuống Nhân Giới. thật đáng ngạc nhiên...
"Ấy, cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện rồi dấy nhỉ, Ngãi Lạc Mãng Mãng. Hơn 20 năm chứ không phải ít đâu nha." Một lão già dưới Ngãi Lạc một chút nhìn thấy cô liền lên tiếng, có điều giọng nói mang theo hàm ý mỉa mai.
Thanh âm người này không lớn nhưng với độ vang vọng của Huyền Tinh Điện, rất nhanh đã thu hút chú ý của những người khác.
Mang theo tâm tình phức tạp, Ngãi Lạc đưa mắt nhìn xuống vị trưởng lão kia, không bất ngờ khi từ trong ánh mắt ấy cô bắt gặp một tia giễu cợt.
Cũng phải, bản thân gây ra náo động lớn như thế, sau cùng lại bỏ chạy mất dạng, để lại một mớ hỗn độn cho người khác dọn dẹp. Đổi lại là Ngãi Lạc cô cũng sẽ tức giận muốn đem kẻ đó ra giáo huấn một phen rồi. Chỉ có điều lấy thân phận của Ngãi Lạc ra, thử hỏi khắp Huyền Tinh này có mấy ai có thể giáo huấn cô đây.
Chưa kể đến thực lực, chỉ luận thân phận thôi cũng đủ để dọa mấy kẻ thiếu hiểu biết rồi. Toàn bộ Huyền Tinh đều nói tỷ đệ Mãng Mãng càn quấy nhưng chẳng ai có thể nói được, bởi vì bọn họ hoàn toàn có đầy đủ vốn liếng để càn quấy. Vì thế cho nên, không đánh được thì chỉ có thể đem đối phương ra nhục mạ cho thỏa mà thôi.
Khẽ nhíu mày một cái, Ngãi Lạc lại đem chú ý của mình lên cuốn sách trên bàn, hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Đối phương thấy một màn này của Ngãi Lạc, đang tính nói gì đó nhưng lại lập tức nín bặt, ánh mắt gắt gao nhìn vào một vị trí cách Ngãi Lạc không xa – điện chủ.
Huyền Tinh điện là nơi tụ họp của các thành phần cao tầng trong toàn bộ U Loan, mỗi người tại nơi này đều có một hành lang thông từ tẩm điện của mình ra chính điện mà địa phương nơi cuối hành lang đa số đều là ban công giống của Ngãi Lạc.
Hầu hết những ban công này đều mang màu sắc sáng hơn xung quanh một chút. Duy chỉ có ban công điện chủ hoàn toàn đồng điệu với xung quanh mang đến cho người ta cảm giác không tồn tại. Mà ngay lúc này trên ban công điện chủ, một bóng người lặng lẽ xuất hiện ở đó, yên lặng quan sát động tĩnh xung quanh.
Người này mang một kiện áo dài màu xanh đen, gương mặt bị che lại bởi một chiếc mặt nạ màu đen. Người này bất động một chỗ, nếu như không có bất cứ động tĩnh nào thì có lẽ sẽ chẳng ai phát hiện ra.
Thân hình hắc y nhân khẽ động, lập tức Huyền Tinh vốn đang ồn ào lập tức trở nên yên lặng. Ngay cả Ngãi Lạc cũng đưa mắt về phía điện chủ, bất quá cũng chỉ nhìn một chút, cô hoàn toàn không để ý đến kẻ kia.
Lúc này một âm thanh trầm ấm vang lên: "Ngãi Lạc, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi sao?"
Dù là kẻ ngốc cũng có thể nghe ra được ý tứ quan tâm trong câu nói kia. Ngãi lạc kẽ nhíu mày trả lời: "Đệ đệ ta gây ra chuyện lớn như vậy ta không thể không xuất hiện. Sao? Ngươi chắc là rất muốn nhìn thấy ta đi? Ta còn đang nghi ngờ sự việc lần này có phải là do ngươi bày ra để dụ ta xuất hiện hay không đấy? Dạ Hồn điện chủ."
"..."
Toàn bộ Huyền Tinh điện lâm vào im lặng, tất cả mọi người không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh. Dám hỏi trong toàn bộ Huyền Tinh nói riêng hay toàn bộ U Loan nói chung, mấy đại nhân vật có chút mặt mũi cho dù có cho chúng thêm mười lá gan chúng không dám ăn nói như thế trước mặt người được gọi là Dạ Hồn kia đâu. Vậy mà Ngãi Lạc Mãng Mãng cô ta dám ăn nói như thế với Dạ Hồn sao?
Trong phút chốc Ngãi Lạc cảm giác được toàn bộ ánh mắt trong Huyền Tinh điện đều đổ dồn lên người cô.
Phản ứng này của mọi người là tất nhiên. Còn không nghĩ tới hơn 20 năm trước là kẻ nào đã chủ động đứng ra dọn chiến trường cho cô. Đổi lại là gì? Kẻ chủ mưu thì biệt tích không thấy đâu, đến khi trở lại thì lại đối xử với kẻ vốn được xem như ân nhân của mình như thế, chưa kể đến kẻ đó còn là điện chủ.
Nói kiểu gì cúng khó có thể chấp nhận dược.
Lâm vào im lặng hồi lâu, lúc này Dạ Hồn lại lên tiếng lần nữa: "Không sao, không sao, trở về là tốt rồi. Tất cả mọi người nếu đã đến đủ rồi thì bắt đầu thôi!" Dứt lời Dạ Hồn liền đi đến chỗ ngồi của mình.
Nghe được câu nói của hắn, tất cả mọi người không khỏi lắc đầu một trận, đặc biệt là mấy trưởng lão có mặt trong sự kiện hai mươi năm trước. Những tưởng rằng điện chủ sau khi nhìn thấy Ngãi Lạc Mãng Mãng cô ta xuất hiện, lại thể hiện thái độ như vậy, hắn đương nổi giận. Rất nhiều trường hợp bọn họ nghĩ đến nhưng ngàn vạn lần lại không nghĩ là hắn sẽ cho qua dễ như vậy.
Ai! Người trẻ tuổi thường rất si tình a!
Nhưng nghĩ thế nào thì công việc cũng là trên hết. Rất nhanh sự chú ý của mọi người đều tập trung lại vào một điểm phía dưới bọn họ.
Trên nên nhà pha lê bóng loáng của Huyền Tinh điện, một thanh niên lẳng lặng cúi đầu quỳ ở đó. Thanh niên này có mái tóc dài màu xanh, mặc một bộ trường bào cũng màu xanh, gương mặt thanh tú, giữa trán điểm một nốt tru sa màu đen – đại biểu thân phận trưởng nam của hắn.
Nhận thấy có rất nhiều ánh mắt hướng về mình, thanh niên càng cúi thấp hơn, đến mức gần như không nhìn thấy mặt.
Dạ Hồn lên tiếng: "Ba Khôn, ngươi..."
Không để hắn nói hết, người thanh niên gọi là Ba Khôn đã nói lớn: "Ta biết tội rồi. Muốn xử phạt thế nào cũng được, ta không muốn quỳ nữa..."
Không ngờ Ngãi Lạc lớn tiếng: "Ngươi gây ra chuyện lớn như vậy, chỉ phạt ngươi quỳ ở đó thôi đã xem như nhẹ rồi, vậy mà còn ở đó kêu ca. Có phải ngươi muốn đi đại lao lắm đúng không hả?"
Ba Khôn kêu lên ủy khuất: "Tỷ..."
"Ngươi câm..."
Thấy Ngãi Lạc chuẩn bị lớn tiếng, có người liền lên tiếng can: "Được rồi tiểu Ngãi, ngươi ở đây lớn tiếng thì có giải quyết được chuyện gì sao? Giữ sức một chút đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top