Chương 8: Ta phát hiện lưu manh cũng có phân loại
Người kia cũng chẳng thoải mái gì, sau cú đó cả người rơi mạnh về phía trước, đâm vào mấy thùng để vôi, cả người trắng xóa.
Ngãi Lạc chưa kịp định thần đã thấy hắn tung người kéo theo một vệt trắng xóa trên không trung, bỗng cảm thấy trước ngực một trận đau đớn, cơ thể bị đánh văng đâm sầm vào một đống bàn ghế hư hỏng.
Đây chắc chắn là một cơ hội tốt, không nghĩ nhiều, hắn liền quay đầu bỏ chạy về phía cửa kho. Với tốc độ của hắn hiện tại việc chạy thoát chỉ còn là vấn đề thời gian.
Từ trận đấu lúc nãy đã nói rõ cho hắn biết, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Ngãi Lạc, nếu cường ngạnh đối đầu e rằng bản thân khó sống nổi. Chỉ có chạy may ra mới có cơ hội.
Theo như thông tin hắn biết được thì Ngãi Lạc sẽ không thể nào đứng dậy nổi sau khi hứng trọn đòn đó của hắn ít nhất là năm giây, chỉ cần nhiêu đó cũng đủ để hắn chạy khỏi cái nhà kho cũ kĩ này rồi.
Thế nhưng hắn đã đánh giá thấp Ngãi Lạc. Ngay khi hắn vừa quay đầu, đằng sau liền vang lên tiếng đổ vỡ ầm ầm. Từ trong đông đổ nát đi ra, cả người Ngãi Lạc kéo theo một đám bụi mù mịt thật dày.
Mất một giây để vứt bỏ đống đồ bám trên người, một giây tiếp theo, Ngãi Lạc đạp chân ra sau nhảy lên bức vách, thêm một giây từ bức vách nhảy đến bên trên cánh cửa nhà kho.
Tất cả chỉ mất vỏn vẹn ba giây, nhưng cũng đủ thời gian vừa vặn chặn lại người kia thêm lần nữa. Nhưng lần này Ngãi Lạc không hề do dự từ trên cao lao về phía hắn.
Trong lúc xuất đòn, cả người Ngãi Lạc được bao phủ trong một màng sáng xanh ngọc. Một đòn khi xuất ra kéo theo không khí bị vặn vẹo nghiêm trọng, một tầng ánh sáng màu xanh đậm bao trùm cả người cô tạo thành một vệt kéo dài trên không trung, khí thế vô cùng khủng khiếp.
Tình thế bất ngờ, người kia sau khi thấy đòn đánh của Ngãi Lạc thì biến sắc, hai tay vội vã kết thủ ấn, cả người được bao phủ trong vầng sáng màu lục, làm giảm bớt một chút khí thế bên Ngãi Lạc.
Thế nhưng vô dụng, quang mang màu lục va chạm với ánh sáng xanh đậm kia liền chưa đến một giây đã ầm ầm bạo liệt, không gian từng chút một bị bẻ cong. Trong phạm vi năm mét xung quanh bị thổi bay thành bình địa, đồ đạc bên trong tán loạn ầm ầm đổ vỡ.
Đất đá mù mịt, hoàn toàn không thể nhìn rõ tình hình được. Bỗng một cơn lốc nổi lên cuốn bay hết bụi đất, lộ ra hai bóng người một đứng một nằm.
Người nằm dưới đất khẽ động, khạc ra một ngụm máu tươi. Một đòn vừa rồi uy lực ít nhất tương ứng với bốn thành thực lực của Ngãi Lạc, nếu cố gắng hắn hoàn toàn có thể đỡ được.
Nhưng tình huống vừa rồi quá bất ngờ, thêm vào hắn đã triệt để chọc giận Ngãi Lạc, kết quả bị đánh cho nằm bẹp trên đất như hiện giờ đây.
Ngãi Lạc bên kia cũng không dễ chịu mấy, gương mặt cô đỏ bừng, ngực phập phồng lên xuống hít thở, hiển nhiên cũng bị uy lực đòn khi nãy ép cho không thở nổi.
Cô đến gần người kia, cúi xuống khống chế yết hầu hắn, trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?" Không có tiếng trả lời, người bên dưới không lên tiếng, quay mặt đi, miệng lại rỉ máu.
Ngãi Lạc cười lạnh, gia tăng lực đạo bóp chặt, nói: "Ngươi cho rằng không chịu nói là ta sẽ không có cách sao?" Nói rồi cô nhắm hai mắt lại định thần, chuẩn bị mở thiên phú. Ngươi bên dưới thấy hành động của cô vội vàng sợ hãi quay đầu lại, khó khăn nói ra mấy chữ, cổ họng tràn ngập mùi rỉ sắt: "Dừng...Ba...Ba Khôn... là..."
Ngãi Lạc có chút kinh ngạc, lực đạo cánh tay giữ cổ họng hắn giảm đi một chút, nhưng vẫn không buông ra. Người kia thấy cổ được nới lỏng chút, liền một hơi ho khù khụ, hít lấy chút không khí. Nương theo ánh sáng yếu ớt trong nhà kho có thể thấy sắc mặt hắn trắng bệch. Hắn nói: "Ba tháng trước Ba Khôn bảo ta đến trợ giúp cô thu thập U Loan bích, nhưng ta không biết mặt cô. Đến tận nửa tháng trước ta mới có một bức chân dung của cô."
Nói đến đây hắn ngừng hẳn, lại tiếp tục một trận ho khan. Ngãi Lạc tiếp lời hắn: "Vậy nên ngươi bắt đầu đi theo ta từ nửa tháng trước ngươi bắt đầu đi theo ta? Nếu vậy tại sao không lộ diện?"
Hắn khó khăn trả lời: "Ta vốn chỉ định âm thầm bám theo, đợi đến lúc thì ra tay trợ giúp. Ngay từ đầu ta chưa hề có ý định sẽ nói cho cô biết thân phận của ta." Chỉ là không ngờ tới chính vì không nói mới bị như bây giờ.
Lúc này Ngãi Lạc mới hòa hoãn lại một chút, buông cánh tay trên cổ hắn ra, giúp hắn đứng dậy.
Qua một lúc nữa, tình trạng người kia có chút miễn cưỡng tốt lên, Ngãi Lạc hỏi: "Ngươi tên gì?"
"Duật Cẩn Ngôn."
Ngãi Lạc: "Học sinh khối mấy?"
Duật Cẩn Ngôn: "Học sinh năm nhất, lớp D."
Nghe xong Ngãi Lạc thầm tán thưởng Duật Cẩn Ngôn. Nhìn thử xem, bộ dạng của hắn cùng với Lâm Dương kia đều một dạng như nhau, du côn cả. Nhưng người này lại có thể bảo trụ ở lớp D, chứng tỏ điểm số ít nhất cũng trên trung bình rồi. Còn cái tên Lâm Dương kia, hôm nay đưa ra một bài toán trong đại cương đơn giản mà cũng không
giải được.
Phải biết trường cấp III A này phân học sinh theo thực lực đó, quả nhiên khác nhau một trời một vực mà.
Bên ngoài lúc này cũng đã khá muộn, nhìn tình trạng Duật Cẩn Ngôn có lẽ chỉ bị chút nội thương, Ngãi Lạc từ trong túi lấy ra một cái lọ nhỏ mặc sắc ném qua, coi như quà tạ lỗi.
Không chần chừ liền xoay người ra cửa, trước khi đi không quên nói: "Chuyện đi tìm U Loan bích, không khiến ngươi bận tâm nhiều, ta tự có sắp xếp. Tốt nhất đừng nhúng tay vào truyện của ta, nếu không chuẩn bị cuốn gói về U Loan đi!" Nói xong câu đó cô liền đi ra.
Đằng sau vang lên giọng nói bất mãn: "Cô cứ thế mà đi sao? Đánh người xong cũng không thèm xin lỗi một tiếng! Cô rốt cuộc là cái dạng gì vậy?!"
Ngãi Lạc vẫn không dừng cước bộ, nói vọng lại: "Nếu Ba Khôn đã để ngươi bên cạnh ta, hắn chắc chắn đã nói những điều cần thiết với ngươi. Ngươi bây giờ là đang thắc mắc cái gì? Trừ khi ngươi hoàn toàn không nghe."
Duật Cẩn Ngôn bên kia hơi sững lại, sắc mặt thoáng biến đổi. Tất nhiên cái loại sắc thái này hoàn toàn không lọt vào mắt Ngãi Lạc vốn đang quay lưng về bên này.
Cánh cửa nhà kho lần nữa mở ra, Ngãi Lạc từ bên trong đi ra. Đôi con ngươi mặc sắc lập tức trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Người bên trong, có vấn đề!
Một thời gian sau đó Duật Cẩn Ngôn không còn đi theo Ngãi Lạc, điều này làm cô có phần yên tâm hơn về người này.
Sau khi giải quyết xong vụ của Duật Cẩn Ngôn, tâm tình Ngãi Lạc cũng không tốt lên được là bao nhiêu.
Từ khi Mãng lão vẫn còn sống, xung quanh cô luôn không có quá nhiều thân tín. Cuộc sống những năm đó có thể coi là tự lực cánh sinh. Nếu những tiểu thư công tử quyền quý khác trong toàn bộ U Loan một năm còn không phải động đến nước xuân, thì tỷ đệ Ngãi lạc lại quá là quen thuộc với mấy thứ đó. Bởi vì bên cạnh không có lấy một hạ nhân nào cả.
Từ những ngày tháng đó khiến cho cô và cả Ba Khôn đều không có thói quen để quá nhiều người bên cạnh mình. Mà cho dù có thì những người đó cũng không đủ để cô tin tưởng, đó đã là quy tắc từ mấy mươi năm trước. Ba Khôn đương nhiên cũng là đi theo nguyên tắc này.
Bây giờ đột nhiên xuất hiện một "con cờ", mà lại là của Ba Khôn đệ đệ mình, tất nhiên cô phải thấy kì lạ rồi.
Người khác không nói, nhưng Ngãi Lạc tin tưởng nhất chính là đệ đệ của mình. Hắn tuyệt đối sẽ không cắm một con cờ mà mình không tin tưởng xuống Nhân giới, hơn nữa nơi này còn có Ngãi Lạc cô, hắn sẽ phải nghĩ tới việc hai người bọn cô chắc chắn sẽ chạm mặt nhau.
Mặc dù không biết vì sao Ba Khôn không nhắc đến với cô về chuyện 'con cờ' lần này, nhưng nếu ngay cả Duật Cẩn Ngôn Ba Không cũng không nhắc nhở trước thì việc này quả thật là có vấn đề rồi.
Bỏ qua chuyện của Duật Cẩn Ngôn, cuộc sống thường nhân của Ngãi Lạc dưới Nhân giới cũng không có gì thay đôi nhiều lắm. Thời gian tới ngoài việc ôn tập cho đám học sinh kia thì cũng cô cũng chỉ đi lang thang nhiều hơn một chút mà thôi.
Mấy người Chính Lý tự nhiên cũng để ý tới chuyện này, thành ra nhiều lần rủ nhau kéo cô đi đâu đó nhậu nhẹt, mà tiêu biểu là Chính Lý và Quách Lâm Lâm.
Chính Lý thì không nói, hai người bọn cô dù sao cũng được tính là quen biết nhiều năm. Đến cả bản thân Ngãi Lạc cô đôi khi cũng không tự chủ mà quan tâm tới hắn nhiều một chút như là anh chị em trong nhà.
Còn về vị họ Quách kia, mỗi lần nhắc đến cô ta là Ngãi Lạc đều phải cau mày. Sau đó? Chính là ôm cái bụng mà nhịn cười đến nội thương.
Lý do mà Quách Lâm Lâm nhiệt tình lôi kéo cô đi nhậu, ngoài cái lý do mà cả đám cùng đưa ra là lo lắng cho tinh thần của cô thì còn không phải là vì có thể lấy lòng cô sao!?
Tất cả bọn họ đều nghĩ Ngãi Lạc thường xuyên đi lang thang như vậy đều là từ khi cô bắt đầu chủ nhiệm lớp F. Tinh thần không ổn định như vậy tự nhiên sẽ khiến những người xung quanh chịu khổ thôi.
Ngãi Lạc tự nhiên sẽ không nghĩ như thế, vị Quách kia cùng lắm là chỉ mong tinh thần cô thoải mái một chút sẽ buông tha cô ta.
Hừ! Đâu dễ vậy! Quách Lâm Lâm, còn cả lớp 3 – F mà đứng đầu là Lâm Dương, các người cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi, thời gian vẫn còn nhiều lắm!!!
---
Cuối mùa đông, khoảng cách đến với kì thi cuối kì càng gần, mà thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, tuyết rơi dày đến mức không thể ra khỏi nhà.
Vào thời điểm này hầu hết học sinh đang chuẩn bị thi cử mà bởi vì vấn đề thời tiết nên đành phải ở nhà tự ôn tập chờ đến ngày thi. Một số vẫn kiên trì đến lớp, có thể là do nhà gần trường hoặc là bị cưỡng chế đến, ví dụ như Lâm Dương Lâm đại thiếu gia đây chẳng hạn.
Mùa đông, dãy nhà chính có vẻ im ắng hơn bình thường làm người ta phát lạnh, thì ở căn phòng cuối hành lang tầng ba đang không ngừng truyền ra tiếng của một cô một trò làm cho nơi này tự nhiên bớt lạnh đi.
"Nói với cậu bao nhiêu lần rồi, công thức này rất quan trọng, tại sao bây giờ tôi hỏi đến lại nói không nhớ, hả!!!" Phụ họa lời nói là tiếng xấp giấy đập mạnh xuống bàn. Có thể tưởng tượng ra bộ dạng lúc này của Ngãi Lạc như thế nào rồi.
Lâm Dương nóng nảy cãi lại: "Vậy thì tại sao ngày hôm nay lại duy nhất chỉ có mình tôi bị bắt ép đến trường ngay giữa ngày mùa đông buốt gia này vậy cô Lưu Gia Di? Trong khi tất cả những người khác đều có thể ở nhà tự ôn tập! Hả?!"
Ngãi Lạc: "Cậu có đủ tư cách hỏi tôi sao Lâm đại thiếu gia? Trong khi tất cả những người khác đều có thể làm được đề thi tôi đưa ra, chỉ riêng mình cậu thôi Lâm đại thiếu ạ." Cô cố gắng đề nén xúc động muốn đánh người của mình, thở hắt ra.
Lâm Dương im lặng không nói gì, cầm lấy xấp giấy trên bàn nhìn thử. Không biết nội dung bên trong là gì, chỉ thấy sắc mặt hắn sau khi xem rất đặc sắc. Lúc đỏ, lúc xanh, lúc trắng, rồi lại chuyển tím, cuối cùng là đen như đít nồi.
Một lúc sau sắc mặt hắn có chút ổn định. Lấy cái này ra để chặn miệng hắn, quả thật có chút tác dụng nha.
Nhưng cũng chỉ có thế, Lâm Dương lại nhặng lên: "Cho dù có là như thế cô cũng không nên mới sáng sớm đã đến gõ cửa nhà người ta như vậy được. Rõ ràng là có điện thoại, cố thể gọi điện mà?! Sợ tốn tiền sao?"
Ngãi Lạc: "Ngày hôm trước tôi có gọi cho cậu!"
Lâm Dương: "Và em đã đến thưa cô."
Ngãi Lạc: "Phải, cậu có đến. Nhưng tôi nhớ rằng tôi hẹn cậu ở trường lúc 8 giờ, và cậu xuật hiện ở đây lúc mấy giờ? 10 giờ!? Lúc đó cậu đã đi đâu hả? Là đi tụ tập cùng với đám lưu manh phố Đông?!!!"
Nói đến đây Ngãi Lạc đã tức đến mức hận không thể thổ huyết!
Gì chứ đã vất vả bỏ thời gian ôn tập cho mà còn không biết điều, lại còn dám cho cô leo cây. Kết quả sao? Ngày hôm đó cô lỡ mất thời gian phát hành phần mới của bộ Light Novel kia, bộ đó cháy hàng từ lúc mở, muốn mua cũng phải chờ đến tháng sau.
Nói tóm lại là... Tức!!!
"Tôi không quan tâm cậu đi đâu hay đi với ai, nhưng ít nhất phải đảm bảo với tôi rằng với cái đầu của cậu có thể vượt qua được kì thi lần này! Nhưng cậu nhìn lại bản thâm mình đi. Dù là câu cơ bản nhất cậu cũng không làm được, vậy mà còn đòi ở nhà sao?"
Lâm Dương: "..." Hắn không còn cách nào khác, chỉ có thế ngồi nghe cô mắng. Đùa chứ bây giờ hắn thử cãi lại người này xem. Lấy mấy người A Bành làn trước làm ví dụ, nếu hắn dám cãi lại dám đảm bảo kết cục không khác là mấy đâu.
Nhưng cũng không thể cứ mãi như thế này được, vì thế nhân lúc Ngãi Lạc nghỉ lấy hơi, hắn mới bắt đầu lí nhí: "Lưu lão sư, cô cũng thấy rồi, đâu phải em không muốn cố gắng. Chỉ là cô có thấy tên lưu manh đầu đường xó chợ nào lại có thể học tốt được không? Nếu có thể thì đâu phải đi làm lưu manh chứ!?" Ngừng một chút lại tiếp: "Hơn nữa kiến thức của em bị hổng qua nhiều, cô lại muốn em trong thời gian ngắn lấp hết, có... hơi khó thì phải."
Ngãi Lạc: "Lưu manh, lưu manh thì đã sao? Theo cậu thì cứ là lưu manh thì không phải học giỏi hả? Nếu vậy tất cả cái lớp này trước khi tôi đến đều là lưu manh hết sao? Cậu còn muốn cãi..."
"Cậu xem con nhà người ta cùng là lưu manh mà người ta còn có thể học lớp D, còn cậu sao lại chỉ chết dí ở lớp F chứ..."
Nghe xong câu kia Lâm Dương liền trợn tròn mắt.
Gì? Cô ta...là đang so sánh cậu với người khác...mà còn là so sánh cái kiểu...Con, nhà, người, ta.....
Rốt cuộc phải là cái dạng gì mới có thể khiến vị Lưu đại mỹ nhân này để vào mắt, đem đi so sánh với hắn. Tự nhiên trong lòng cảm thấy... rất chua...
Kết quả cả buổi sáng hắn phát ngốc, một chữ Ngãi Lạc nói cũng không nghe lọt.
Ngãi Lạc thấy hắn như thế, chỉ có thể than thầm: Tổng đi tổng lại cuối cùng vẫn chỉ có bị ăn đập mới chịu học hành.
Ngày mai kết cục của Lâm Dương xác định rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top