Chương 7: Ngày hôm nay ta đánh nhau hơi bị nhiều
Người ra tay trước là Lâm Dương, chân trước cậu ta hơi trùng xuống, mượn lức chân sau phóng đến vị trí Ngãi Lạc. Chứng kiến Lâm Dương xuất thủ trước, Ngãi Lạc sắc mặt vẫn không thay đổi, vừa tránh đòn, vừa nói: "Hôm nay không lấy vũ khí sao? Tôi nhớ là cậu có một con dao găm cùn mà?"
Ngãi Lạc thành công tránh thoát đòn đánh đầu tiên của Lâm Dương, hắn cũng không mất bình tĩnh, đáp: "Nào dám nào dám, cô Lưu, em đâu dám dùng dao với cô. Chỉ mấy kẻ vô sỉ mới đi dùng dao đối phó với nữ nhân thôi, huống chi là đại mỹ nhân như cô Lưu đây chứ."
Ngãi Lạc: "..."
Cả lớp: "..." Đồ vô sỉ Lâm Dương, chính cậu mấy ngày trước xúi dục đám A Bành thử dùng dao đối phó với cô Lưu, kết quả cả đám bị đánh đến mức cha mẹ không nhận ra hay sao? Bây giờ lại dám giả nhân giả nghĩa khua môi múa mép ở đây, cậu mới là tiểu nhân vô sỉ thì có!!!
Lời trong lòng của hơn chục con người đang ngồi nơi đây đều bị Ngãi Lạc nghe thấy hết, quả thật không biết nên khóc hay nên cười, đáp lại hắn: "Công phu mồm mép không tệ!"
Bên kia Lâm dương vẫn không bỏ cuộc tiếp cận Ngãi Lạc, tay xuất ra một quyền chính diện vào người Ngãi Lạc, tốc độ nhanh tới mức khiến đám người ở dưới đều phải nín thở. Ngãi Lạc bên này lại có chút tán thưởng. Có thể xuất ra một quyền như thế này, bản thân hắn cũng chẳng phải tiểu bạch kiếm như trong ấn tượng ban đầu của cô rồi.
Nghĩ vậy thôi, cô đưa tay lên tính đón một quyền này của hắn, bất ngờ bên hông đã thấy một cước lao tới từ bên phải, một quyền khi nãy từ lúc nào đã biến mất không thấy bóng dáng.
Tình huống như thế này, cho dù có là võ sư chuyên ngiệp thì bị dính đòn là không thể nghi ngờ. Nhưng Ngãi Lạc lại không phải là võ sư bình thường, phản ứng của cô so với người thường là không thể nói được. Lại nói cơ thể này đã thoát khỏi phạm trù của loài người, tốc độ lúc này, có thể nói là nhanh không thể tưởng.
Cô gập người về bên trái, tránh khỏi một cước vừa rồi của Lâm Dương.
Hai bên giao thủ, nói thì lâu nhưng thực chất cũng chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Khoảng khắc hai người tách ra, Ngãi Lạc đã không còn nhìn cậu ta bằng ánh mắt như những học sinh khác nữa. Thân thủ này, tuyệt đối không thể tồn tại trên một tên tiểu bạch kiếm ăn chơi trác táng như cậu ta. Người này tuyệt đối không đơn giản.
Bên kia Lâm Dương biểu tình cũng thu lại vẻ cà trớn, biểu tình nghiêm túc hẳn lên, nói: "Cô Lưu, cô nói xem cô rốt cuộc là thứ gì vậy?! Ngay cả đòn vừa rồi cũng có thể né được, cô rốt cuộc có phải người không thế?! Không đúng, cô vốn không phải là người, cô là quái vật mới đúng! Đúng đúng đúng, là quái vật..." Cậu ta bắt dầu nói nhảm lộn xộn, Ngãi Lạc thở ra một hơi lạnh giọng: "Nói nhảm đủ chưa? Ở cái lớp này có là hươu cũng phải bị ép lên làm hổ, huống chi là con người như tôi! Đánh đã rồi thì giờ đến lượt tôi được chưa? Nhanh lên còn phải ôn bài nữa!"
---
Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, ta chưa từng nghĩ tới chuyện che dấu thân phận bản thân.
Nhưng, "chưa từng nghĩ" không có nghĩa là ta có thể dễ dàng cho kẻ khác biết thân phận của mình.
Từ rất lâu, Thần giới có một quy tắc, Thần nhân không được phép can thiệp vào bất cứ chuyện gì của Nhân giới.
Nhưng cũng có trường hợp đặc biệt, chính là ta.
Nếu ngươi trở thành một thành phần của nơi đây, hòa nhập vào cuộc sống của hộ, được họ chấp nhận, ngươi hoàn toàn có tư cách can thiệp vào Nhân giới.
Nhưng, tuyệt đối không được bại lộ thân phận của mình. Nhân loại không được phép biết đến sự tồn tại của Thần nhân cũng như Thần giới, nếu không sẽ gặp phải nguy cơ. Mà nguy cơ này, không phải đến từ Nhân loại của Nhân giới, mà đến từ Thần nhân của Thần giới.
Ngay khi thân phận bị bại lộ, bằng mọi cách phải tìm cách ngăn chặn nó. Cách tốt nhất, chính là "giết"! Sẽ phải đổ máu.
Nhưng ta không như vậy, bởi vì thiên phú của ta đặc biệt. Kĩ năng của ta là Kí ức, ta có thể động tay với kí ức của bất cứ ai không phải thiên phú hệ tinh thần như ta. Sẽ không phải đổ máu!
Nếu không, đám người kia có thể dễ dàng tin rằng trên đời có người có thể tay không ném phấn đến nứt cả bình hoa sao!!
---
Trận đấu của Ngãi Lạc và Lâm Dương kết thúc chưa đầy mười giây sau đó với tình cảnh Lâm Dương bị Ngãi Lạc đè sấp dưới sàn, tay phải bị khóa ra đằng sau, kêu la om sòm: "Đau đau đau... nhẹ tay... à không, nhẹ chân một chút Lưu đại mỹ nhân của em! Á...!?" Ngãi Lạc ngó lơ cậu ta, tiếp tục gia tăng lực đạo dưới chân đang đè trên lưng
cậu ta. Cô là đang tức giận
Cuối giờ: "Lâm Dương, làm thêm chỗ này cho tôi, ngày mai nộp!"
"..."
Lâm Dương bất mãn: "Tại sao chỉ có mình em phải làm thêm hai mươi bài tập, còn những người khác thì không chứ?"
Ngãi Lạc nhàn nhạt đáp: "Sáng nay cậu có giấu một con dao bên má giày!" Nói rồi, Ngãi Lạc còn giơ cái áo khoác trong tay lên lắc lắc trước mặt hắn, lại liếc xéo hắn một cái, bước ra khỏi lớp.
Ý tứ trong câu nói vừa rồi quá rõ ràng, đến kẻ học kém nhất lớp kia cũng còn hiểu được, lí nào Lâm Dương lại không hiểu. Ngãi Lạc chẳng mong sẽ nhìn thấy một bản mặt lưu manh phát ngốc đâu! Bởi vì quá khó để tưởng tượng.
Cô lại liếc nhìn chiếc áo trong tay, thầm rủa cái tên kia cho hai mươi bài hình như quá mềm lòng với cậu ta rồi?!
Ah!!! Đó là cái áo được làm từ vải chất lượng của U Loan đó!!! Tên khốn đó!!!
Áo vải thượng phẩm, đối với người như Ngãi Lạc ở Thần giới quả thật không thiếu, nhưng lúc trước chạy trốn khỏi U Loan bởi vì quá vội mà đồ đạc mang theo không nhiều lắm. Về sau mỗi lần trở về đều quên không mang theo. Duy nhất lần này trở về có chút thời gian mới kịp mang theo mấy khúc vải thượng phẩm.
Mà cái áo Ngãi Lạc mặc hôm nay chính là một trong số những cái áo được làm từ loại vải đó! Cực quý đó!!!
Lần nữa Ngãi Lạc ôm một bộ mặt đáng sợ từ trong lớp 3 – F bước ra, tiến về phía phòng giáo viên.
Mục đích: Tìm người trút giận!
Mục tiêu: Quách Lâm Lâm!(Ụ_Ụ)
Buổi chiều, sau khi đi tìm Quách Lâm Lâm trút giận, khiến cả phòng giáo viên gà bay chó sủa một phen, Ngãi Lạc mang một bộ mặt không rõ cảm xúc ra ngoài đi đến sau trường.
Mấy ngày nay cô để ý rất rõ, thời điểm mà cô có lại được liên kết với U Loan bích luôn luôn là buổi chiều, chính xác mà nói thì là lúc tan trường.
Cô có suy đoán liệu có phải cấm chế trên U Loan bích thường mất khống chế vào thời điểm này? Nhưng cũng có khả năng là đối phương cố ý làm suy yếu cấm chế, về mục đích cô không thể nào nghĩ ra được.
Vì vậy, thường là lúc tan trường như thế này Ngãi Lạc sẽ một mình lang thang ở trong trường nhiều hơn một chút để tìm thêm manh mối.
Chỉ là chiều nay liên kết có lại sớm hơn bình thường một chút. Chính là trong lúc cô đang trút giận lên đầu vị kia, báo hại cô phải ba chân bốn cẳng lo chạy đi, bỏ qua cho vị kia một lần.
Vì vậy nên, bây giờ Ngãi Lạc trong thân phận Lưu Gia Di lang thang trong trường, đang vô cùng bực mình, tâm trạng cực tệ.
Năm phút sau, Ngãi Lạc đi đến sân bóng chuyền, cũng không thèm nhìn lại mà bước thẳng vào bên trong. Nhìn vào bộ dáng lúc này của cô ấy rất vội vã không giống bình thường chút nào.
Chưa đến một phút, Ngãi Lạc đi xuyên qua sân bóng chuyền đi một mạch thẳng tắp qua các khu vực khác, có sân bóng rổ, sân tennis, bể bơi...
Lúc này bộ dạng cô...giống như là đang chạy trốn!!
Theo lộ trình nãy giờ, Ngãi Lạ rõ ràng là đang đi vòng quanh trường, vì thế lúc này cô lại trở về sân bóng chuyền. Nhưng lần này cô lại không đi về phía sân bóng rổ mà đi về hướng ngược lại, chính là nhà kho cũ sau trường lúc trước.
Đi đến trước cánh cửa cũ kĩ kia, cô hơi dừng một chút, rốt cục cũng quyết định đưa tay đẩy cánh cửa kia ra.
Cánh cửa sắt bị bỏ hoang lâu ngày bám một lớp rỉ sét dày bám đầy bụi, khi di chuyển vang lên âm thanh 'ken két' chói tai, một lớp bụi từ trên rơi xuống trúng Ngãi Lạc khiến cô ho khụ khụ.
Giữa mùa đông, bầu trời mây rất dày, vì thế buổi chiều trời tối cũng nhanh hơn. Trong nhà kho cũ không có bóng đèn, từ ánh sáng mờ nhạt qua lớp kính bên trên, Ngãi Lạc thấy được hoàn cảnh bên trong cũng không được ấm áp cho lắm.
Trong góc nhà kho chất đầy đồ cũ hư hỏng hoặc không còn sử dụng, phía bên góc phòng bên trái có một bức vách bị sập một nửa, còn lại cũng cao khoảng hai mét rưỡi. Ngãi Lạc không chút do dự đi vào nhà kho, sau khi đi vào còn không quên đóng cửa lại.
Đợi khi cánh cửa nhà kho hoàn toàn đóng lại, bên ngoài nhà kho từ lúc nào bỗng nhiên xuất hiện một bóng người nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhà kho.
Đã năm giờ chiều, tuyết bắt đầu rơi, người đó đứng ở trong tuyết do dự một lát, cuối cùng quyết định đi về phía nhà kho. Có thể do trời lạnh mà động tác của người này trông rất máy móc.
Cánh cửa nhà kho lần nữa 'ken két' mở ra, một mùi ẩm mốc xộc lên khiến người đó khẽ nhíu mày, chậm rãi thích ứng với ánh sáng yếu ớt xung quanh.
Chưa kịp thích ứng thì bên bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng rít bén nhọn, một cây gậy từ bên cạnh lao tới với tốc độ kinh khủng. Người kia phản ứng cực nhanh, ngay khi cây gậy sắp đánh đến liền lắc người sang một bên tránh né, nhưng vẫn bị cây gậy đánh trúng vào bả vai.
Cây gậy có lẽ là vật ở trong nhà kho này nên đã bị mục nát nghiêm trọng, chỉ với một đòn khi nãy đã khiến cây gậy gãy làm đôi, tất nhiên nó cũng chẳng thể gây ra thương tích cho người bị dính đòn.
Ngãi Lạc ngay từ đầu đã chẳng kì vọng gì nhiều ở cây gậy này, vì thế ngay lập tức liền quăng mảnh vụn trong tay đi, chậm rãi từ trong một góc bên cạnh cánh cửa bước ra, nói: "Tại sao lại đi theo tôi?" Đoạn dừng một chút nhìn kĩ mặt người kia: "Là cậu!?"
Người trước mặt không nhầm đi đâu được, chính là học sinh vào ba tháng trước đụng vào Ngãi Lạc ở trước cổng nhà kho cũ khi cô đang đuổi theo U Loan bích.
Từ lúc tránh thoát một gậy của Ngãi Lạc đến lúc này, cậu ta vẫn luôn đứng mất động một chỗ, chỉ là sau khi nhìn rõ Ngãi Lạc liền quay ra cửa nhà kho chạy đi.
Ngãi Lạc đời nào chịu để cậu ta chạy thoát dễ như vậy, bàn tay liền lao ra chụp lấy bả vai hắn kéo lại. Người kia bị một trảo của Ngãi Lạc ném ngược về sau, cả người không kịp phòng bị liền bị nem ngược trở về sau rơi xuống chân bức vách kia
Nếu để đám Lâm Dương ở đây nhìn thấy màn này, nhất định sẽ cảm thấy bản thân còn rất may mắn. Bình thường Ngãi Lạc đối với bọn chúng đều chỉ ôm tâm tư vui đùa, vì vậy mọi lần đều là bọn chúng tấn công cô tránh né. Duy nhất hôm nay là lần đầu tiên Ngãi Lạc chủ động ra tay, nhưng đối với bọn Lâm Dương đó cô còn không thèm sử dụng đến nửa thành lực lượng.
Vậy mà bây giờ ra tay đối với người kia liền chỉ cần một tay đã đem người ta nói ném là ném, ra tay quả thật đã bắt đầu không lưu tình rồi.
Ngãi Lạc quả thật là không lưu tình, bởi vì từ nửa tháng trước cô phát hiện người này luôn theo dõi cô. Không cần biết lí do là gì, Ngãi Lạc tuyệt đối sẽ không dễ dãi tha cho hắn. bởi vì từ trước đến giờ cô ghét nhất là bị theo dõi, cộng thêm bây giờ tâm trạng cô đang vô cùng không tốt, coi như tên kia xui xẻo đi.
Nghĩ vậy, Ngãi Lạc liền đi đến trước mặt người kia, chặn lại lối thoát duy nhất bây giờ là cánh cửa ngoài kia.
Người kia bị sau khi bị Ngãi Lạc ném về sau thì không nhanh không chậm đứng lên, ngưng trọng nhìn về phía Ngãi Lạc. Lối thoát duy nhất đã bị chặn mất, hắn biết nếu muốn chạy thì chỉ còn cách đánh một trận thôi.
Một thoáng do dự, hắn lấy tốc độ cực nhanh lao về bên trái bức vách đổ nát. Ngãi Lạc lập tức đuổi theo, nhảy lên trước hắn một chút, chân phải đưa ra tạo thành một vòng cung hướng đến đầu hắn.
Hắn phản ứng cực nhanh, giảm tốc độ ngay khi Ngãi Lạc lao lên trước hắn, một cước của Ngãi Lạc lúc sắp chạm vào đầu hắn liền ngửa ra sau tránh thoát, thuật thế hạ thấp người ngả ra sau, thân dưới trượt trên mặt đất, thành công trốn vào đằng sau bức vách.
Bức vách này cao khoảng hai mét rưỡi nhưng chiều dài lại lên đến bốn mét, như thế cũng đủ để che dấu hành tung một lúc, lấy tốc độ của hắn không lo không vượt ra được, nhưng còn phải xem vận may có được tốt như thế hay không.
Quả nhiên khi vừa vượt ra mặt bên ki của bức vách, một nắm đấm xé gió mà đến, ép buộc hắn phải đưa tay lên đỡ lấy. một đòn này không nhẹ, khiến hắn bị đẩy lùi về phía sau tạo thành một vệt kéo dài trên mặt đất.
Đằng trước bị chặn, đằng sau có đi cũng không được, đến nước này hắn cũng không để ý nhiều được đến vậy, bất chấp lao đến Ngãi Lạc tung ra một quyền. Ngãi Lạc không hề né tránh, đưa tay nên cường ngạnh đón một quyền này của hắn.
Lúc hai bên va chạm, Ngãi Lạc ngược lại chỉ bị lùi lại hai bước, hoàn toàn không bị bật lùi về sau giống như người kia. Kết quả bàn tay kia bị Ngãi Lạc bắt được, liền bật lùi về sau, kéo theo cả cơ thể người kia lần nữa bị tung lên.
Người kia đâu dễ dàng cam chịu như vậy, cánh tay mạnh mẽ kéo về phía mình. Ngãi Lạc cười lạnh, làm như vậy ngươi cho rằng có thể dễ dàng thoát khỏi tay ta được sao?Người kia liền cấp cho cô một cái đáp án.
Chỉ thấy cả người hắn tung lên, mượn lực kéo mà phần thân dưới lao về phía Ngãi Lạc, làm một đạp vào cánh tay đang kéo lấy tay hắn. Ngãi Lạc kinh ngạc, vội buông tay hắn ra, cả người theo quán tính mất thăng bằng lui về sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top