Chương 6: Ta lên lớp đánh nhau với học sinh
Sau khi xác định người kia đã rời khỏi, Ngãi Lạc liền hít một hơi thật sâu, bàn ta nâng lên chạm vào cánh cửa nhà kho cũ kĩ, đẩy ra. Đúng lúc này... Ngãi Lạc đột nhiên dừng lại động tác của mình, miệng lắp bắp: "Biến...biến mất rồi! Khoan đã..."
Cảm giác liên kết với U Loan bích... biến mất rồi. Chuyện này... không thể nào!!!
Ngãi Lạc cứ thế đứng hình tại chỗ.
Trong suốt mấy chục năm qua, cảm giác này chưa từng tự dung biến mất. Chỉ khi nào Ngãi Lạc chủ động cắt đứt liên kết, nếu không trong phạm vi ba nghìn mét vuông, vị trí của U Loan bích luôn nằm trong kiểm soát của cô.
Thế nhưng bây giờ...
Trừ khi năng lượng của U Loan bích đã yếu đến mức không thể duy trì nổi liên kết nữa. Nhưng rất nhanh Ngãi Lạc loại bỏ khả năng này.
U Loan bích, theo trực giác của cô thì nó chính là một thực thể sống, bản thân mang một năng lượng rất khổng lồ. Cho dù nó có bị nghiền thành bụi thì mỗi một hạt bụi đó đề ẩn chứa một năng lượng tương đương một quả lựu đạn. Điều này giải thích nguyên nhân mà U Loan bích tồn tại suốt hàng trăm năm qua, cung cấp cho Huyền Tinh lăng lượng khổng lồ mà vẫn có thể tồn tại.
Vậy nên, trừ khi ra khỏi phạm vi cảm nhận của cô, bằng không cho dù có hóa thành bụi Ngãi Lạc cũng vẫn có thể gom lại tất cả. Nhưng lần này, khả năng đó là không thể, vì cô đã đến rất gần rồi, khoảng cách chỉ có mấy chục mét. Thật sự là... rất kì quái!
---
Trong ba tháng sau đó, Ngãi Lạc vẫ không ngừng tìm kiếm U Loan bích. Liên kêt của cô với U Loan bích chưa biến mất hoàn toàn, đôi lúc cô vẫn cảm nhận và đuổi theo nó. Nhưng mỗi lần Ngãi Lạc đến gần nó nhất, liên kết lập tức biến mất.
Cứ như vậy trong suốt ba tháng qua khiến Ngãi Lạc vô cùng đau đầu.
Hơn thế nữa, vị trí mỗi lần Ngãi Lạc cảm nhận được đều không giống nhau. Lần đầu tiên ở nhà kho cũ sau trường, nhưng lần kế tiếp lại là ở phòng giáo cụ, lần thứ ba lại là ở thư viện. Mỗi lần mỗi nơi khác nhau, nhưng chắc chắc rằng sẽ không vượt qua phạm vi trong trường.
Cuối cùng Ngãi Lạc tổng kết được mấy điều: Thứ nhất, U Loan bích chắc chắn đang ở trong chính ngôi trường
cô đang dạy học.
Thứ hai, U Loan bích có khả năng đã bị hạ một loại cấm chế che dấu rất đặc biệt mà cô không biết, vì nếu không đi theo cách nghĩ này cô cũng không biết nên giải thích chuyện đột nhiên bị mất liên kết với U Loan bích được.
Thứ ba cấm chế cũng không tự nhiên mà xuất hiện được, vì vậy khả năng đã bị người khác lấy được, hơn nữa
chắc chắn thân phận không hề bình thường chút nào.
Phiền phức!
Mọi chuyện càng ngày càng phiền.
Theo như kế hoạch lúc đầu của Ngãi Lạc thì, sau khi tiếp nhận nhiệm vụ thu thập U Loan bích, bản thân chắc chắn sẽ thư thả mà hưởng thụ cuộc sống bình thường này, đợi một hai năm trôi qua thì vác xác đi tìm U Loan bích, sau đó lại thư thả ở Nhân giới thêm vài năm, chờ đợi Ba Khôn chính thức trở thành tộc trưởng sẽ hủy bỏ hôn ước với
Dạ Hồn, rồi đem U Loan bích trả lại Huyền Tinh điện. Xong.
Vỗn dĩ trong kế hoạch kia, Ngãi Lạc chỉ sắm vai một người rất bình thường nhàn nhã sống qua ngày, sẽ không
vướng bận chuyện tìm ngọc.
Nhưng bây giờ thì sao đây? Rõ ràng là mua dây buộc mình mà! Không đâu tự dưng rước thêm phiền phức!
Mah~
Ngãi Lạc cũng không muốn quản nhiều như thế nữa. Chỉ cần U Loan bích còn trong trường, mỗi ngày cảm nhận
được nó là ổn rồi. Bây giờ cô có chuyện khác để lo kìa.
Lấy thìa khuấy khuấy ly cà phê trước mặt một cách chán nản, Ngãi Lạc phóng tầm mắt ra ngoài đường lớn. Bây giờ là giữa mùa đông rồi, tức là còn hơn một tháng nữa sẽ đến kì nghỉ đông, trước kì nghỉ đông sẽ thi học kì, có nghĩa là cô còn hơn một tháng nữa để 'chỉnh' lũ nhóc ấy trước kì thi.
Bàn tay Ngãi Lạc hơi dùng sức, 'rắc' một tiếng rất nhỏ, đến từ ly cà phê trước mặt. Cái ly này hẳn có thể dùng trong một hai truần nữa trước khi nhân viên phát hiện ra vết nứt vô cùng nhỏ của cái ly...
---
Buổi sáng tại trường cấp III A, bởi vì là thời điểm thi cử nên cho dù là giữa mùa đông, học sinh cũng vẫn chăm chỉ đến trường đều đều.
Ngãi Lạc đứng từ phòng giáo viên nhìn xuống, đám học sinh đều là một thân áo khoác dày cộp, đi lúc nào cũng khom xuống cho đỡ lạnh, tự nhiên cảm thấy tội nghiệp thay chúng. Tại sao không cho ôn tập ở nhà, đến ngày thi thì lê xác đến trường thi, phải chăng sẽ đỡ khổ hơn, giáo viên bọn cô cũng có thể hảo hảo ở nhà làm tổ trên giường rồi.
Tự cảm thán một cái như vậy, Ngãi Lạc với lấy ly trà gừng trên bàn nhấp một ngụm, đem sự tập trung rời từ cửa sổ đến tập giấy trong tay. Đặt ly trà xuống, Ngãi Lạc thở dài một hơi.
Lúc sáng còn hùng hùng hổ hổ tự cho mình thời gian tháng rưỡi để chỉnh lại bọn nhóc kia cho qua kì thi lần
này, nhưng... với cái sổ điểm như thế này, đúng thật là hết thuốc chữa rồi! Chỉ hận bản thân dạo này quả thật rất thích lo chuyện bao đồng, lại để cơn giận che mù con mắt chứ! Đôi mắt không tự chủ liếc xéo đám người bên kia, lại chuyển mục tiêu sang cánh cửa nửa khép bên cạnh.
Cánh cửa bị đẩy ra, Quách Lâm Lâm bộ dạng đầy tuyết chạy vào, trên tay cầm một cốc cà phê còn hơi nóng
đặt lên bàn, vội cởi bỏ cái áo khoác dính đầy tuyết treo lên móc áo.
Ngãi Lạc đang đợi chính là vị Quách này đây, hay nói đúng hơn là cốc cà phê trên tay cô ấy.
Bên kia Quách Lâm Lâm tự nhiên cảm nhận được ánh mắt từ bên này của Ngãi Lạc, một trận tê rần lan đến tận ót, lập tức quay lại cười hề hề với Ngãi Lạc. Ngãi Lạc hừ một tiếng, nhìn đồng hồ rồi cầm lấy cuốn sổ điểm đứng dậy đi ra ngoài, không quên cầm lấy ly cà phê nóng hổi mà vị nào đó vì "chuộc lỗi" liền không ngại thời tiết vất vả chạy
ra tận ngoài trường mua về cho cô.
Đợi Ngãi Lạc đi rồi, Quách Lâm Lâm liền thở hắt ra một hơi, cảm thấy bản thân thật may mắn.
Viên Tiểu Triết bỏ bút xuống đi qua vỗ vai cô nàng, đồng cảm nói: "Đó là lớp F a tiểu Quách, so với cái chức Trưởng ban chủ nhiệm thì không đáng là gì cả đâu."
Quách Lâm Lâm bây giờ mới hoàn hồn ngồi xuống, tu vội cốc trà gừng, thở dài nói: "Cũng đổi lại là lão Viên anh, có người cầm giúp củ khoai lang bỏng tay đó anh chắc chắn cũng không ngần ngại mà ném nó đi rồi. Tôi nói đúng không?"
Mấy nguời còn lại trên mặt đều viết rõ mấy chứ "Đồng ý" to đùng. Lại có người tiếp lời: "Cũng chẳng biết
cái lớp F đó bình thường dù không tính là ngoan thì cũng đâu đến nỗi quậy ra mặt như vậy chứ..."
"Từ khi cái tên Lâm Dương đó đến thì..."
"Nói ra thì vận số Lâm Lâm cũng thật tốt. Thời điểm chúng "quật khởi" thì Gia Di lại vắng mặt, nếu không
danh tiếng của chúng chắc chắn không giấu nổi cô ấy, cậu cũng thể thoát khỏi cái lớp đó được chứ..."
"Ha ha..."
Mấy vị trong phòng trong lúc nói chuyện phiếm cười ha ha kia có điều không để ý, cánh cửa phòng từ lúc Ngãi Lạc rời khỏi vẫn chưa được đóng lại. Bất ngờ từ bên ngoài, một viên phấn lao vào trong phòng tới trước mặt họ với cái tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, nện thẳng vào bình hoa trên bàn. Tất cả đồng loạt im lặng nhìn chằm chằm vào cái bình hoa xui xẻo, ở trên đó, chỗ viên phấn đụng trúng lộ ra một vết nứt kéo dài nửa cái bình.
Tưởng tượng một chút, nếu mục tiêu của "viên đạn" kia là một trong số bọn họ thì...
Tất cả không hẹn mà cùng hít một ngụm khí lạnh.
---
Dãy nhà cấp III nằm bên phải khu trường chính, có ba tầng phân theo năm. Tầng ba tất nhiên dành cho học
sinh năm ba.
Đúng 8 giờ sáng, học sinh bắt đầu lục tục di chuyển đến lớp học của mình, chỉ một lúc, đoạn hành lang tầng ba vốn ồn ào lập tức trở nên yên lặng. Một số giáo viên đã bắt đầu tiết dạy của mình, một số lớp còn lại giáo viên chưa đến, thỉnh thoảng truyền ra ngoài mấy tiếng ồn ào. Rất điển hình, ví dụ như lớp F ở cuối hành lang chẳng hạn.
Ngãi Lạc bước đi trên đoạn hành lang hướng đến lớp F, thầm mắng cái lớp kia tại sao cóa thể ồn như thế
chứ, tôi đứng tận đầu hành lang vẫn có thể nghe được tiếng các người đấy. Bây giờ thậm chí không cần nhìn cô cũng đoán được trong cái lớp đó ít nhiều có những thứ gì rồi. Đằng xa, cái biển hiệu lớp 3 – F tại sao lại chướng mắt đến thế chứ.
Chậm rì đi đến trước cửa lớp, cái cửa kia bị đẩy ra một cách đầy bạo lực, bất ngờ một cái bọc từ đâu bay tới 'vù' một phát về phía cửa, mục tiêu tất nhiên là người bên ngoài.
Chỉ nghe 'bụp' một tiếng, bên trong thò ra mấy cái đầu ngó ra ngoài xem, liền há hốc mồm.
Mặc dù biết chắc là trò này sẽ không có tác dụng, nhưng mà... một chút xíu cũng không dính sao?
Bên ngoài phòng học, Ngãi Lạc đang đứng dựa vào tường, trên tay đang tung một cái bọc làm bằng vải bố màu vàng đất, vẻ mặt phải nói là vô cùng thản nhiên. Thứ bên trong cái bocc đó là bột mì, mà bột mì được để trong một miếng vải bố sơ sài kia, cho dù không bị ném trúng cũng phải bị dính ít nhiều lên người. Nhưng Ngãi Lạc bây giờ, từ trên xuống dưới e rằng phải dùng đến kính hiển vi có khi còn nhìn thấy được một chút bột mì trên tay cô ấy.
"..."
Ngãi Lạc sau khi tung cái bọc bột mì kia chán rồi mới quay ra nhìn đám học sinh đang phát ngốc ở kia, bất ngờ 'ồ' một tiếng, đáy mắt dâng lên ý cười.
Trong lớp, ở phía đối diện Ngãi Lạc là một cái nỏ lớn, đã hết đà. Bên trên không có mũi tên mà được thiết kế để đựng đồ vật dạng hình tròn, ví dụ như cái bọc trong tay cô đây chẳng hạn.
Đám học sinh bây giờ mới kịp hoàn hồn, mấy cái đầu khi nãy ngó ra ngoài liền lao ra đứng chắn trước cây
nỏ, nói năng lộn xộn: "Lưu... cô Lưu... Chào buổi sáng... haha..."
Ngãi Lạc cũng không tức giận, chỉ mỉm cười nhìn lũ nhóc đầy thâm ý: "Không tồi đâu! Mấy đứa lần này chơi cũng được đấy chứ." Dừng một chút, Ngãi Lạc đi đến, "phủi bụi" trên người, lại quay ra đối bọn nhóc: "Chơi chán chưa? Chán rồi thì đến lượt tôi nhé."
Giọng điệu như đang tuyên bố thứ gì đó rất quan trọng, nhưng rơi vào tai đám nhóc đang đứng đằng kia lại
như sét đánh. Không để chúng kịp phản ứng, đã thấy một cái bọc màu vàng đất từ ngoài cửa bay vào, tốc độ thậm chí còn nhanh hơn lúc đầu. Mấy cái đầu lúc nãy đứng ra che chắn cái nỏ bất hạnh trở thành tấm bia sống.
Trong lớp học một mảng trắng xóa đến lóa mắt, đến tuyết ngoài sân cũng trắng không bằng. Ngãi Lạc đi lướt qua mấy "tấm bia sống" kia, tiến vào lớp học, nói: "Dọn dẹp một chút đi, chúng ta bắt đầu tiết học thôi!" Cô chán nản nhìn xuống cái lớp học này. Nếu có bất kì giáo viên nào trong trường đi đến lớp học này chắc chắn sẽ kinh sợ không thôi.
Trong lớp học, bàn ghế biến mất gần như một nửa, số còn lại được xếp thành vòng tròn, chừa ra ở giữa một khoảng trống, nhìn vào rất giống một sàn đấu. Lớp F có sĩ số khoảng ba mươi học sinh, nhưng nhìn vào tình trạng của lớp học này, nói mười lăm người còn tin được.
Ngãi Lạc đặt túi xuống bàn giáo viên, nói: "Báo cáo đi!"
Ngay lập tức một học sinh ngồi bàn đầu đứng dậy trả lời: "Lão sư, ngày hôm qua có tổng cộng bảy người bị lão nhân gia ngài đánh cho phải ở nhà tĩnh dưỡng đến nay vẫn chưa bình phục, còn mấy người còn lại bị cho thôi học vẫn chưa đến lớp. Đến nay mới chỉ có Lộ Dư đi học lại ... " giọng nói càng nói càng nhỏ dần, cuối cùng là im bặt, chờ đợi màn "biến hình" cấp tốc của người phía trên. Qủa nhiên...
Ngãi Lạc cởi áo khoác tùy tiện buộc trên eo, sắn tay áo sơ mi trắng phía sau ra, dưới chân thì đá đá vài cái ra đằng sau, đôi giày liền cao lên vài phân, cô cúi xuống rất nhanh, không ai thấy được động tác của cô, chớp mắt một cái đã thấy ống quần biến mất, còn đôi giày từ thấp cổ không biết từ lúc nào đã biến thành cao cổ, mái tóc được buộc gọn lên cao...
(*Rất ngầu nha* ^^~~~)
"..."
"Biến hình" hoàn tất, Ngãi Lạc quay lại túi xách lấy đồ, bên dưới truyền đến tiếng nói của thiếu niên cao vút đầy biếng nhác: "Cô Lưu, bây giờ là mùa đông đấy! Cô mặc như vậy lỡ cảm lạnh thì bọn em sẽ khóc đấy!!!"
Ngãi Lạc lạnh nhạt đáp lại: "Cảm ơn ý tốt của Lâm đại thiếu gia, mong còn chẳng được nhỉ?" Lấy xong đồ, Ngãi Lạc quay lại đi xuống chỗ trống giữa lớp, duỗi lưng một cái nói tiếp: "Chịu thôi, không ăn mặc như vậy thì sao chỉnh được các người. Hôm nay là ai lên đi!"
Câu cuối âm thanh lạnh dần, một số học sinh lập tức cúi đầu lấy sách vở, không ai bước lên. Ngãi Lạc nói tiếp: "À, vì còn một tháng rưỡi nữa là thi học kì, vậy nên lầ này tôi sẽ chỉnh hết các cô cậu một lần luôn để tập trung ôn thi. Những em đang trong thời điểm đình chỉ học ngày mai sẽ đến trường lại, còn những em đang tĩnh dưỡng ở nhà
ngày mai chuẩn bị vài cái giường trong lớp cho những em đó. Chính vì vậy cái sàn đấu này sau giờ học hôm nay thì dẹp đi!"
Giọng nói lúc nãy tiếp tục vang lên: "Này không được đâu cô Lưu, chí ít thì cũng phải ở lại dọn dẹp cùng chúng chứ." Người nọ lười biếng đứng dậy khỏi chỗ vươn vai một cái cao hứng nói tiếp: "Nếu chỗ này ngày mai sắp bị dẹp rồi thì hôm nay để em tiếp cô Lưu nhé!"
Ngãi Lạc: "Xin lỗi, cuối giờ tôi bận rồi." Ta đi tìm U Loan bích, không rảnh chơi với mấy đứa. "Lên đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top