Chương 5: Ta phát hiện mình vận số quả thật cứt chó
Chiều tối, lúc ánh mặt trời đang ngả dần về phía tây. Chính Lý sau khi kết thúc tiết dạy cuối cùng đang trên đường về nhà, trong đầu lúc này đang nghĩ, bữa tối nay nên ăn mì hay ra tiệm ăn. Rốt cục, khi đi đến quán mì ven đường, hắn cũng không còn suy nghĩ được nhiều vậy nữa. Phải nói cả ngày khiến hắn đói muốn chết, vậy nên liền quyết định lót dạ trước đã.
Chọn một cái bàn ngồi xuống, gọi một bát mì lớn. Trong thời gian đợi, hắn lấy điện thoại ra mở nguồn lên, nhân tiện kiểm tra lại túi tiền của mình. Đừng hỏi tại sao hắn làm thế. Bình thường trước mặt đồng nghiệp, trông hắn cũng không phải kẻ thiếu tiền, cũng rất sảng khoái với bạn bè. Nhưng nếu cho người hiểu rõ hắn nhất ra đây để nói về hắn thì, một chữ thôi, nghèo! Chính Lý thực sự rất nghèo. Quản lí khu nhà hắn đang thuê cứ mỗi lần đến hạn đóng tiền là chắc chắn sẽ phải tốn mất mấy ngày công phu mới có thể lấy được từ hắn chút ít bạc lẻ, cuối cùng cũng đành bỏ cuộc với hắn. Ai bảo hắn nghèo cơ chứ. Nhưng hắn tuyệt đối không keo kiệt, cho dù là với bản thân, với cái lí lẽ hào phòng mới có bạn bè. Chính vì vậy mà hắn càng ngày càng nghèo.
Nhẩm đếm lại số tiền hiện có của mình, hắn thầm tính ít nhất cũng đủ trụ mấy ngày nữa. Chính Lý thở dài. Từ giờ tới ngày lĩnh lưỡng cũng phải nửa tháng. Qua mấy ngày nữa hết tiền thì lấy gì mà ăn. Nhưng ngay lập tức hắn liền bỏ cái vấn đề này ra sau đầu, mì của hắn đã xong rồi. Bây giờ hắn thực sự rất đói a! Cho dù lúc này cái gì cũng không ngăn nổi hắn ăn đâu.
Sự thật là, ông trời luôn đi ngược lại suy nghĩ của Chinh Lý hắn. Ăn được mấy miếng đầu tiên, hắn mắc nghẹn. Hắn cũng không muốn chết nghẹn, liền vội vàng rót cho mình một cốc ngước. kết qua vừa ngẩng mặt nên thì "phụt". Đúng vậy, tất cả những gì vừa mới ăn vào miệng đều phun ra hết, khiến hắn đã nghẹn lại càng thảm. Chưa dừng lại đó, hai mắt hắn chí còn trừng lớn hết mức, miệng mở to hết cỡ, bộ dạng hết sức quái dị.
Nương theo ánh mắt của hắn chỉ thấy phía cuối đường, một bóng người đang đi đến. Chính Lý nhìn chằm chằm bóng người đó, biểu tình cổ quái. Hắn nhìn chăm chú đến mức quên mất việc bản thân đang sắp nghẹn chết. Chờ đến khi bóng người đi đến, vỗ mạnh một cái vào lưng mình, Chính Lý mới tỉnh lại, ho khù khụ. Người kia liền lầy cho hắn cốc nước, hắn như vớ được cọng rớm cứu mạng mà nốc sạch cốc nước.
Mãi một hồi sau bình tĩnh lại, hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, lắp bắp: "Ngãi...không...Lưu Gia Di... Sao
cậu lại ở đây?"
Người đến kia không nghi ngờ gì chính là Ngãi Lạc vừa trở về từ Thần giới, Lưu Gia Di chính là thân phận
của cô ở Nhân giới.
Nhìn thấy biều tình của Chính Lý, Ngãi Lạc cũng không trả lời ngay mà ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, nói: "Sao? Không chào đón tôi à? Ây, hình như cũng không đúng lúc thật, quấy rầy bữa ăn của ông rồi lão Chính! Xin lỗi nhé."
Chính Lý từ lúc Ngãi Lạc xuất hiện đã quy hết nguyên nhân khiến mình biến thành cái bộ dạng hiện tại cho cô, bất quá Ngãi Lạc lại mở miệng xin lỗi trước, mặc dù một tấc thành ý cũng chẳng có, hắn vẫn phải miễn cưỡng bỏ qua. Lúc này mới có thời gian nhìn Ngãi Lạc một cái. Áo khoác dài, khăn choàng, đội mũ nồi, trên tay còn cầm cái túi to, trên người còn vướng không ít bụi, hiển nhiên là vừa mới trở về chưa bao lâu.
Hắn hỏi: "Vừa mới trở về?"
Ngãi Lạc: "Ừm."
Sau khi dọn dẹp xong cái bộ dạng của mình, Chính lý tiếp tục động đũa, không quên đáp lại: "Vụ coi mắt của cô sao rồi?" 'Vụ coi mắt' mà hắn nhắc đến tất nhiên là vụ hôn sự giữa Ngãi Lạc và Dạ Hồn.
Hắn nói vậy cũng không sai, cũng không có nghĩa là Ngãi Lạc đã nói cho hắn biết tất cả. Chuyện này để sau hẵng nói đi. Ngãi Lạc cũng chỉ gật đầu cho qua, tỏ ra mệt mỏi, không nói thêm gì nữa, cũng gọi thêm một bát mì.
Chính Lý thấy bộ dạng mệt mỏi của cô thì không hỏi thêm gì, lại tiếp tục vùi dầu vào ăn. Xem ra đêm nay cô bạn này sẽ qua đêm ở chỗ mình rồi. Nhớ tới cái ổ của mình hắn liền vội vội vàng vàng húp hết tô mì rồi cuốn gói chạy vội vè nhà, thật không thể cô ấy thấy cái ổ đó. Trước khi đi hắn cũng không quên trả tiền tô mì của mình, tiện thể trả luôn cho Ngãi Lạc. Sau đó cuốn gói chạy mất.
Ngãi Lạc đương nhiên biết hắn đang nghĩ gì, cô cũng không hi vọng cái ổ đó của gã sau mấy ngày mình mất hút có thể bảo trì nguyên trạng. Vậy nên, cứ để cho gã dọn dẹp trước đi, bản thân ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút. Ngãi Lạc thực sự rất mệt.
Chính Lý và cô quen nhau mấy năm trước. Hoàn cảnh khi ấy của gã cũng chả khấm khá hơn bây giờ là bao nhiêu. Lúc đó cũng chỉ tùy tiện giúp gã một chút kết quả liền bị gã bám dính cho tới bây giờ. Cứ nghĩ đến cái bản mặt đáng khinh của gã lúc xin tiền của mình cô liền không nhịn được cười khúc khích. Gã cũng rất ngốc. Cô nói với gã
mình dến từ một bộ tộc du mục phương bắc, gã liền tin. Quả thật là rất ngốc. Có đứa con gái du mục nào lại có thừa tiền đi cho một tên ngốc không chứ.
Không nghĩ nhiều nữa, tôi nay cô quyết định ngủ lại nhà hắn vậy. Từ đây mà chạy về nhà cô ở nội thành cũng mất kha khá thời gian đi tàu điện, lại càng không thể đi bộ được, mặc dù cách sau tốn ít thời gian hơn.
Sau khi ra khỏi Huyền Tinh, thật không ngờ tới là sử dụng cái cổng truyền tống đó tốn thật nhiều tinh lực. Bình thường đều là sử dụng truyền tống trận của Ba Khôn đã quen, kết quả là mệt chết.
---
Chính Lý là một giáo viên nghèo, vì vậy nơi hắn sống cũng chả phải nơi lý tưởng gì. Một căn hộ ở phía nam thành phố, có niên đại không dưới ba mươi năm, đến cả khóa cửa ở ngoài cũng là loại cũ, đến mức đứa trẻ mười tuổi nếu thông minh một chút cũng có thể phá.
Ngãi Lạc mở của bước vào nhà, 'ồ' một tiếng. Nên nói là Chính Lý dọn dẹp nhanh hay là căn nhà vốn cũng không bừa bộn như cô tưởng đây.
Vừa đặt cái túi lên bàn, bên trong liền có tiếng nói vọng ra: "Về rồi à."
Ngãi Lạc mệt mỏi nằm lên ghế sofa 'ừm' cho có lệ.
Một lát sau Chính Lý từ trong bếp đi ra, mang theo hai lon nước ngọt, một lon đưa cho Ngãi Lạc.
"Nơi này gọn gàng hơn tôi nghĩ."
Chính Lý hai mắt sáng lên: "Thế nào? Tôi có tiến bộ chứ?"
Trên ghế sofa, Ngãi Lạc hé một mắt nhìn gã, không trả lời, đưa tay với lấy lon nước trước mặt khui ra uống.
"Ông lại nghèo thêm rồi! Tiền trong ví còn không đủ để mua một bộ đồ cosplay nữa. Nói xem tháng này lại đi tiêu hoang gì nữa?"
Chính Lý lập tức nhảy dựng: "Cậu lục đồ của tôi?! Lưu Gia Di cậu được lắm!"
Ngãi Lạc vẫn bảo trì nguyên tư thế, chờ đợi hành động tiếp theo của gã. Qủa nhiên, Chính Lý đi đến trước mặt Ngãi Lạc, hai bàn tay chà chà vào nhau, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Ngãi Lạc, thực sự là... rất đáng khinh!
Không để gã lên tiếng, Ngãi Lạc đã lấy trong túi ra một cái hộp gỗ lớn, quơ quơ trước mặt gã, nói: "Gọi một tiếng chị hai, cái hộp này là của ông."
Chính Lý vứt hết mặt mũi lớn tiếng gọi: "Chị hai, chị đúng là bồ tát cứu thế. Đừng nói chị hai, cho dù bảo tôi sủa tôi cũng sủa!"
Cái bộ dạng này của gã chỉ khiến người ta muốn đạp cho một cái. Người ta nói có tiền quỷ cũng mua được, quả nhiên không sai.
Ngãi Lạc đem cái hộp trong tay ném qua cho gã, gã không kiêng nể gì liền mở hộp ra ngay. Như là nhìn thấy quỷ, Chính Lý bày ra bộ dạng chỉ hận không thể hét lớn cho toàn thiên hạ nghe thấy: "Chị hai của tôi ơi, những thứ này rốt cuộc ở đâu mà cô có vậy. Trời ơi..."
Ngãi Lạc điềm nhiên trả lời: "Tiện tay phát tiết. Chỉ là một số mảnh vụn trong đó thôi!"
Chính Lý: "..."
Bên trong hộp đựng vài khối pha lê đen lớn cỡ nắm tay người lớn, vài bông hoa cũng bằng pha lê nhưng màu
sắc đa dạng hơn.
Những thứ này ở Huyền Tinh không hề thiếu, nhưng đối với nơi đây lại vô cùng có giá trị. Mặc dù pha lê đen chưa phải là hiếm nhất, nhưng nó cũng có giá trị nhất định. Một khối như vậy cũng có thể đáp ứng chi phí sinh hoạt đối với kẻ như hắn rồi.
Không nói nhiều với gã nữa, Ngãi Lạc cần nghỉ ngơi nên đã nhanh chóng đi vào giấc ngủ mà không hề báo trước. Chính Lý đoán chừng hôm nay Ngãi Lạc ngủ lại ở nhà mình, bản thần liền phải nhường lại cái giường của mình. Lại không nghĩ đến Ngãi Lạc sẽ ngủ luôn ngoài ghế sofa, tự nhiên muốn tiến đến đưa cô vào phòng, nhưng một giây lý trí cuối cùng đã nhắc nhở hắn: người này không nên động vào.
Buổi sáng hôm sau, lúc Chính Lý thức dậy thì Ngãi Lạc dã rời khỏi từ lâu. Trên bàn đã để sẵn đồ ăn sáng cùng tin nhắn để lại: "Gặp lại ở trường."
---
Trong lúc Chính Lý nhàn nhã thưởng hức đồ ăn sáng, Ngãi Lạc bên này lại không được yên.
Từ khi có được thiên phú tới nay, Ngãi Lạc có một thói quen , đó là ở nơi đông người thường sẽ phóng xuất thiên phú trong phạm vi 100 mét vuông trở lại. kí ức của toàn bộ những ai có mặt trong phạm vi này đều sẽ bị cô nắm bắt trong giới hạn đọc suy nghĩ, như thế có thể tránh được rất nhiều phiền phức không cần thiết. Cho dù đang ở Nhân giới cô cũng vẫn không từ bỏ thói quen này.
Không biết vì đâu, có vẻ như khả năng cảm ứng U Loan bích của Ngãi Lạc dường như được phóng ra cùng lúc
với thiên phú của bản thân, nhưng phạm vi lại rộng lớn hơn rất nhiều.
Buổi sáng khi đang tiến vào sân trường, Ngãi Lạc theo thói quen phóng ra thiên phú của mình. Chính vào lúc
này, cô cảm nhận được một cảm giác vô cùng quen thuộc.
Ngãi Lạc giật mình cả kinh. Cái cảm giác này hoàn toàn không thể dùng lời nói để diễn tả. Như là có thứ gì đó đang kêu gọi cô, kêu gọi từ tận sâu trong linh hồn, rất quen thuộc, và cả, ấm áp.
U Loan bích!
Chính là U Loan bích!
Nhưng tại sao nó lại ở đây? Thứ đó nửa tháng trước vừa mới rơi xuống nơi này, như thế nào...
Cố gắng đè nén xúc động trong lòng, Ngãi Lạc giao túi xách của mình cho một học sinh bên cạnh mang vào
phòng giáo viên, còn bản thân liền chạy đi, bộ dạng vô cùng vội vàng.
Ngãi Lạc không thể không vội.
Vào lễ tế thần chính Ba Khôn đánh rơi U Loan bích, chính cô cũng chứng kiến. lúc U Loan bích rời khỏi tầm mắt của cô lao xuống Nhân giới, trong cảm nhận của cô mối liên kết kia bất ngờ phân làm ba hướng khác nhau. Nếu không Ngãi Lạc cũng sẽ không chắc chắn là U Loan bích bị vỡ làm ba mảnh.
Bởi vì không có ý định thu hồi viên ngọc đó ngay nên ngay sau đó cô liền thu hồi cảm ứng liên kết của mình. Nhưng bây giờ không ngờ lại có một mảnh xuất hiện ngay trước mắt mình, vận số kiểu này không khỏi cũng qua cứt chó đi!
Nhưng điều khiến cô phải vội vàng là vì, cảm ứng của cô với mảnh vỡ kia rõ ràng là yếu đi rất nhiều. Cảm giác từ trong linh hồn tứ đang kêu gọi cô, phải nói là hết sức mong manh, như là đang cầu cứu vậy. Có lẽ do đã vỡ nên
năng lượng của nó cũng bị phân theo, mối liên kết kia chính vì vậy mà cũng yếu theo.
Ngãi Lạc đuổi theo lời kêu gọi kia, cảm giác càng ngày càng mạnh nói cho cô biết, mình đang đến rất gần U
Loan bích, nhịp tim không tự chủ mà tăng dần.
Đi một lúc, Ngãi Lạc đã đi đến khu nhà kho cũ phía sau trường, đến đây cảm giác càng thêm mãnh liệt, cô đã chắc chắn rằng, thứ mình cần tìm đang ở bên trong đó. Cô không do dự chạy đến trước cánh cửa, bất ngờ đâm sầm vào một cái bóng trắng vừa bước ra từ bên trong.
Do không kịp đề phòng, Ngãi Lạc liền bị ngã về phía sau 'phịch' một tiếng. Chưa kịp định thần thì bên trên vang lên giọng nói du côn biếng nhác: "Đi đứng không chịu nhìn đường à?"
Cô chống tay ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói. Là một thiếu niên tầm 17 tuổi, gương mặt ở độ tuổi này có thể nói là đẹp, lúc nói chuyện lộ ra chiếc răng nanh nhọn hoắt. Đúng chuẩn gương mặt hút gái.
Từ bộ đồ trên người cậu ta Ngãi Lạc xác định đó là học sinh của trường, hơn nữa còn là thành phần cá biệt. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, đóng thùng nửa trong nửa ngoài, cà vạt thắt không ngay ngắn, mái óc phải nói là xù lên như tổ quạ. Nhìn qua đúng là có chút thảm hại, nhưng với thành phần như cậu ta ở trong trường thì không phải hiếm lạ gì.
Ngãi Lạc cứ nhìn chằm chằm cậu ta không chớp mắt, sau đó tự mình đứng dậy phủi bụi trên người. Quay sang đối cậu ta một câu xin lỗi, rồi hướng nhà kho mà đi. Người kia chỉ quay lại nhìn cô một cái, cũng không nói gì, hướng khu trường chính đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top