Chương 4: Đệ đệ ta là một thiên tài.
Tại một đoạn hành lang khác ở Huyền Tinh, một bóng đen vụt qua với tốc độ cực nhanh, một lúc sau tốc độ của bóng đen bắt đầu chậm lại. Dưới ánh sáng lờ mờ của mấy thanh đuốc bên trên, bóng người dần dần hiện ra, chính là Ngãi Lạc đang trên đường trở về. một giây sau thân hình cô bỗng khụy xuống, tay đỡ ngực thở dốc. Khóe miệng một dòng máu tươi chảy xuống. Một nửa gương mặt như cố ý ẩn vào bóng tối giống như sợ sẽ có người nhìn thấy.
Không biết trải qua bao lâu, bất chợt cô vung tay lên nện một quyền vào bức tường pha lê bên cạnh. Rầm một tiếng, bức tường bị vỡ ra hình thành một hõm thật sâu, vụn pha lê thi nhau đổ xuống. Một vài miếng rơi trúng Ngãi Lạc nhưng cô không để ý. Sau khi phát tiết xong, cô đứng dậy, thân hình tiếp tục biến mất
---
Không biết trải qua bao lâu, Ngãi Lạc chậm rãi mở mắt ra. Không ngồi dậy ngay, cô tiếp tục nhắm mặt: "Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
Không hề có người đáp lại, Ngãi Lạc như tự nói với chính mình.
Thấy không có người đáp lại, Ngãi Lạc đôi mắt vẫn nhắm, nhàn nhạt nói: "Ba tháng cấm túc hình như hơi ít nhỉ?"
Lời nói vừa ra, ngay lập tức một người trong góc phòng cuống quýt lên tiếng: "Không, không! Ba tháng là đủ rồi! Tỷ, ta biết sai rồi, lần sau sẽ không như thế nữa!"
Thấy Ba Khôn đã bị mình dọa sợ, Ngãi Lạc vẫn nhắm mắt, lặp lại câu hỏi: "Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
Lần này Ba Khôn không do dự lập tức trả lời ngay: "Bốn tiếng rồi."
Ngãi Lạc mở mắt, từ trên giường bật dậy, trước tiên nhìn Ba Khôn một cái, sau đó cũng không để ý tới hắn mà đi nhanh về phía chiếc bàn đối diện, lôi ra một đống sách vở, lại cầm bút viết viết gì đó. Một lúc sau, Ngãi Lạc đem tất cả thu dọn lại, lại hướng cái kệ đằng xa lấy xuống một ít đồ bỏ vào cái túi bên dưới chiếc giường.
Nhìn thấy một loạt hành động của cô, Ba Khôn lên tiếng nghi vấn: "Tỷ lại đi sao?"
"Ừm."
"Nhưng vân còn nhiều thời gian?"
"Ta rời đi cũng lâu rồi. Hơn nữa cũng cần nhanh chóng đi tìm thứ kia nữa."
Nghe xong lời biện hộ của Ngãi Lạc, Ba Khôn không khỏi nhướn mày: "Tỷ đang giả bộ cho ai xem vậy? Nhưng mà tỷ, lần này chơi có phải hơi lớn rồi không?"
Ngãi Lạc quay đâu nhìn Ba Khôn, nhếc miệng cười tinh ranh: "Giả bộ cho ai xem cũng không quan trọng nữa, chơi cũng chơi rồi, hối hận cũng chẳng kịp." Ngừng một chút lại tiếp: "Ngươi cũng thấy rồi đó, ta đã nháo đến như vậy rồi mà hắn vẫn còn lôi chuyện hôn sự ra nói được. Xem hắn có phải rất biết chịu đựng ta không?"
Ba Khôn: "Nhưng dù sao đây cũng là do cha sắp xếp..."
Chưa để Ba khôn nói hết Ngãi Lạc đã lớn giọng: "Lão sắp xếp thì ta nhất định phải theo sao? Ngươi cũng không phải không nhận ra, cái hôn sự này là có mục đích riêng của nó, nhưng cái lí do lão dùng để thuyết phục ta cũng quá buồn cười đi. Bảo vệ thế lực gia tộc? Ngươi nói xem bao nhiêu năm ở trong Huyền tinh, chúng ta đã đem lại bao nhiêu lợi ích cho gia tộc? Nhưng bọn họ có tôn trọng chúng ta?! Bao nhiêu rắc rối bọn họ gây ra đều không phải một tay ta với ngươi cùng nhau xử lí? Nếu không có ta cùng ngươi, cái gia tộc đó có khi phải bị tiêu diệt cả chục lần rồi!"
"..."
Hắn im lặng. Những gì Ngãi Lạc nói đều là sự thật.
Theo lý mà nói, là con cháu nên dốc lòng vì gia tộc, Mãng lão chính là người như vậy. Ông không phải không nhìn thấu những con người trong gia tộc của mình, nhưng cả đời của ông, sinh ra đã định phải vì gia tộc, chết vì gia tộc. Sống là người của tộc Mãng Mãng thì chết cũng phải vì tộc Mãng Mãng.
Ngãi Lạc có thể nhìn ra tâm tư của ông ấy. Bên ngoài tất cả mọi người cũng chỉ có thể nhìn ra một mặt điên cuồng với gia tộc, nhưng bên trong thì sao?
Thần giới, là một nơi cường giả vi tôn, lấy thực lực làm chính. Chỉ có kẻ có thực lực mới có thể tồn tại ở trong thế giới này, càng chưa nói tới đỉnh cao. Tộc Mãng Mãng chân chính có thể ở trên đỉnh cao như bây giờ, trở thành tam đại gia tộc của U Loan, có thể thấy trong qua khứ tổ tiên gia tộc đã phải khổ tâm như thế nào mới có thể đạt được
thành tựu cho hậu nhân ngày nay. Nhưng đến đời này của Ngãi Lạc, mọi thứ dã không được như trước kia nữa rồi.
Trên đời không có gì là mãi mãi. Một quốc gia cho dù trong quá khứ có cường thịnh, theo thời gian cũng sẽ suy
tàn, giang sơn rồi cũng phải đổi chủ. Tộc Mãng Mãng cũng như vậy, tồn tại song song với U Loan, đã qua nhiều năm như vậy, cho dù gia tộc trước kia có cường thịnh như thế nào, liệu có thể tránh khỏi suy tàn. Theo thời gian, thực lực cũng sẽ dần biến mất, gia tộc bị diệt là không tránh khỏi.
Mãng lão không chỉ là một người con của gia tộc, mà còn là tộc trưởng của toàn tộc Mãng Mãng, như thế nào lại không nhìn thấy nguy cơ trước mắt của gia tộc. Chính vì vậy mới có chuyện liên hôn giữa Mãng Mãng tộc và Điện chủ Huyền Tinh điện.
Điện chủ Huyền tinh điện là ai? Trong khắp U Loan, hắn chính là kẻ cường đại nhất, có thể đưa U Loan lên đỉnh cao của Thần giới, không thể nghi ngờ thực lực của hắn. Có thể buộc chặt quan hệ với hắn, không nghi ngờ là đã có được sự bảo hộ tốt nhất, gia tộc ít nhất có thể thoát khỏi nguy cơ.
Nghĩ đến đây Ngãi Lạc không khỏi nở nụ cười tự giễu. Thực lực không đủ? Đám người trong gia tộc không phải
là thực lực không đủ, mà là chúng đã quá ỷ lại vào tộc trưởng của mình, không phải sao? Vì là tộc trưởng nên phải có trách nhiệm gánh vác gia tộc! Vì không phải là tộc trưởng nên chỉ cần đem hết thảy mọi chuyện đẩy qua cho tộc trưởng và chi trưởng xử lí, còn bản thân thì ăn không ngồi rồi hưởng thụ sự che chở đó! Đúng là quá nực cười.
Lão cha cả đời dốc lòng vì gia tộc, kết qua lại vô tình gây dựng lên một tộc trưởng mà trong mắt tộc nhân, lại là người có thể làm tất cả. Kết quả cuối cùng nhận lại là gì? Cho đến lúc chết đi, cũng là chết trong cô đơn, không một ai trong gia tộc thương tiếc cho người cả. Thật đúng là kết cục xứng đáng cho kẻ đứng đầu mà!
Lúc này vành mắt của Ngãi Lạc đã đỏ hoe. Ba Khôn thấy vậy cũng chỉ biết im lặng.
Ngãi Lạc nhanh chóng ổn định lại tâm tình, tiếp tục công việc thu dọn của mình. Đa số đồ đạc ở đây đều là từ Nhân giới cô đem theo lúc trở về để tiện hoàn thành công việc. Mấy năm gần đây trông cô càng ngày càng giống một con người, mọi sinh hoạt đều mang theo thói quen khi còn ở Nhân giới. Mặc dù thời gian những năm gần đây rất ít trở về Huyền Tinh, nhưng Ba khôn là người gần gũi nhất với cô, tự nhiên có thể thấy được những thay đổi mà cô không thể hiện ra bên ngoài.
Bất ngờ Ngãi Lạc lục từ trong cái túi của mình ra một cái máy, nhìn qua nhìn lại rồi ném cho Ba Khôn, nói: "Quà sinh thần muộn. Cái máy trước kia chắc đã hỏng rồi, thấy ngươi ba tháng tới có vẻ nhàn rỗi nên cho đó! Hết điện thì đến chỗ lão già A Lan Cách Đồ xin ít điện là được."
Ngãi Lạc đã lang thang ở Nhân giới nhiều năm, nhiều đến mức bản thân Ngãi Lạc gần như đã trở thành một
thành phần của nơi đó. Vậy nên cô chắc chắn không thiếu đồ vật của Nhân giới. Đã từ rất lâu, cứ mỗi lần đến sinh thần của Ba Khôn, Ngãi Lạc đều sẽ đem về từ Nhân giới một món đồ làm lễ vật. Nhưng từ hai mươi năm trở về đây, phần quà đó đã bị cắt hoàn toàn. Năm nay có thể nhớ được có thể nói là thần kì rồi, vì trí nhớ của cô hiếm khi hoạt động tốt, những năm trước hầu như đều là Mãng lão nhắc nhở.
Thứ Ngãi Lạc ném qua là một cái máy chơi game. Nếu xét độ tuổi, năm nay Ba Khôn cũng chỉ mới 178 tuổi, ở độ tuổi này tại Thần giới có thể coi là thiếu niên mới lớn. Mặc dù tướng mạo coi như đã giống người trưởng thành, nhưng xét về mặt tâm lí cũng vẫn còn ham chơi. Ở Nhân giới nhiều năm như vậy, cũng đã nhìn thấy nhiều thiếu niên ở độ tuổi của đệ đệ mình, lí nào Ngãi Lạc lại không biết bọn chúng thích gì? Mặc dù lúc trước cũng có tặng hắn một cái, nhưng trò chơi trong cái máy đó chủ yếu vẫn dành cho đám con nít 5,6 tuổi, tất nhiên chúng vẫn gây thích thú với Ba Khôn. Nhưng dù sao cũng là chuyện từ hai mươi năm trước, cái máy đó bây giờ còn có thể xuất
hiện trước mặt Ngãi Lạc dám đảm bảo miệng cô lúc đó sẽ mở to đến mức có thể nhét được quả trứng gà luôn.
Lần này tặng thứ như vậy, trong tưởng tượng của Ngãi Lạc, Ba Khôn hẳn sẽ rất kích động, nhưng đợi cả nửa ngày cũng không thấy có động tĩnh gì làm cô không khỏi ngạc nhiên, nhất thời quay sang nhìn hắn thì bắt gặp cái biểu cảm dở khóc dở cười của hắn.
"Ba tháng tới, đâu chỉ là ba tháng tới, có khi là một năm tới ta cũng không có duyên với cái máy này rồi. Tỷ không biết, lúc ta rời đi, Cúc Kỳ Á Cô có tới tìm ta. Tỷ biết làm gì không? Ít nhật trong vòng một năm tới ta phải hoàn thành lượng công việc gấp mười lần đó! Bây giờ có thể nhàn nhã ngồi đây với tỷ, nhưng từ ngày mai muốn nhìn thấy ta còn khó hơn nhìn thấy tỷ nữa!..."
Nghe hắn nói xong, Ngãi Lạc nhịn không được lăn ra cười. Cúc Kỳ Á Cô, cô ta không phải quản sự ở Huyền Tinh dưới trướng của Dạ Hồn sao? Khỏi đoán cũng biết cái lượng công việc trong vòng một năm tới của Ba Khôn là do ai giao cho. Này so với cấm túc ba tháng của Ba Khôn còn muốn hơn. Nếu để mấy trưởng lão trong Huyền Tinh điện khi đó biết được, khẳng định là không khác mấy so với Ngãi Lạc bây giờ.
Cười xong, Ngãi Lạc khó khăn ngó qua bản mặt đã muốn đen hơn pha lên đen của Ba Khôn, cuối cùng vung tay thu nốt mớ đồ trên bàn vào túi.
"Tỷ, khi nãy trong Huyền Tinh điện..."
Ba Khôn lên tiếng hỏi khiến Ngãi Lạc nhất thời lâm vào trầm mặc. Hắn hỏi, tất nhiên là khoảnh khắc hai lần chạm mắt cuối cùng của cô và Dạ Hồn. Nhớ lại khoảnh khắc đó, Ngãi Lạc không khỏi cảm thán: "Ta dùng thiên phú thăm dò hắn. Kết quả thế nào chắc ngươi cũng biết rồi."
Thiên phú, là một kĩ năng đặc thù tồn tại trên mỗi con người ở Thần giới. Để sử dụng được thiên phú trước tiên cần phải đánh thức chúng trước. Có hai cách để đánh thức thiên phú. Giống như Ngãi Lạc, chính là được đánh thức trong không gian tại Huyền Tinh, ở đây tỷ lệ thành công sẽ rất cao. Đối với tầng lớp dân thường tại U Loan sẽ được đánh thức bởi một loại khoáng ma thạch phổ biến, tất nhiên tỷ lệ thành công sẽ bị giảm xuống.
Mỗi thế hệ khi đến 110 tuổi sẽ được đánh thức thiên phú. Năm ấy Ngãi Lạc đi theo Mãng lão tiến nhập Huyền Tinh đánh thức Thiên Phú, có thể nói là lần đầu tiên chính thức tiếp xúc với thiên phú của chính mình, cũng là lần đâu tiên gặp mặt Dạ Hồn.
Thiên phú của Ngãi Lạc là tinh thần hệ, kĩ năng là kí ức. Khi ấy là lần đầu tiên Ngãi Lạc chân chính tiếp xúc với thiên phú của mình nên cô quyết định thử nghiệm trên đám người xung quanh. Đảo mắt tìm kiếm mục tiêu thích hợp, bất ngờ lại bắt gặp hắn. Dạ Hồn, có thể nói từ khi còn bé hắn đã có sở thích mặc đồ đen, lúc ấy cũng vậy, một thân áo đen lặng yên trong góc. Mặc dù khi ấy hắn vẫn chưa đeo mặt nạ, nhưng lại trùm áo đến kín đầu nên vẫn rất khó nhìn được gương mặt hắn lúc ấy. Điều khiến Ngãi Lạc chú ý là, mặc dù không thấy rõ khuôn mặt, nhưng không biết có phải ảo giác hay không, Ngãi Lạc có cảm giác là mình đã nhìn thấy đôi mắt của Dạ Hồn. Ẩn sâu trong bóng tối, nhưng sáng đến kì lạ. Đôi mắt ấy thành công thu hút chú ý của cô, vậy nên cô quyết định, mục tiêu đầu tiên chinh là Dạ Hồn.
Chắc bởi vì chuyện đã xảy ra quá lâu, Ngãi Lạc đối với cảm giác lần đầu sử dụng thiên phú đã không còn rõ ràng lắm. Nhưng cô còn nhớ như in, lúc nhìn vào ánh mắt Dạ Hồn, cô có cảm giác như ý thức của mình như bị hút vào một thế giới khác, mênh mông, vô tận và, không có thứ gì hết! Phải! Chính là không có gì hết! Cô không thể nhìn ra bất cừ điều gì từ đôi mắt ấy. Điều đó đã nói cho cô biết rằng, cô đã thất bại. Làn sử dụng thiên phú đầu tiên trong đời đã thất bại, có thể nói là khởi đầu không mấy khả quan.
Rất lâu sau đó, sau khi biết được thân phận Dạ Hồn, Ngãi Lạc thậm chí quy hết nguyên nhân thất bại của mình vào thực lực không đủ. Cô cũng không có tiếp tục nhìn vào hắn nữa, chờ đợi một ngày nào đó thiên phú của mình mạnh hơn của hắn, nhất định có thể đào sâu kí ức của hắn.
Nhưng ngày hôm nay, hai lần sử dụng thiên phú với hắn, kết quả không khỏi làm Ngãi Lạc thất vọng. Trải qua thời gian dài như vậy vẫn không thể đọc kí ức của Dạ Hồn, thực lực của hắn rốt cuộc cường đại đến cỡ nào?
Không nghĩ ngợi nhiều, Ngãi Lạc đi đến tủ đồ lấy ra một bộ đồ, "ảo thuật" bộ đồ lên người mình. Ba Khôn lập tức trợn mắt, bởi vì, quá nhanh.
Xong xuôi, Ngãi Lạc cầm lấy cái túi, hướng một đoạn hành lang khác đi đến thì nghe thấy Ba Khôn đằng sau
nói: "Tỷ...đi sớm về sớm. Nếu có thể thì, lần Bách Diệp Thảo sắp tới..." Nói đến đây hắn bỗng dừng lại.
Ngãi Lạc ở đằng trường nghe xong, ha hả cười: "Yên tâm, ta nhất định sẽ về!" Ngừng một chút lại tiếp: "Nể mặt ngươi ta nhất định sẽ về. Ba Khôn ngươi được lắm, U Loan bích vỡ làm ba mảnh rồi. Vậy nên, ta nhất định sẽ về!"
Giọng nói biến mất trong đoạn hành lang tối đen, mơ hồ truyền lại tiếng cười, để lại Ba Khôn đang đứng hình vì chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của Ngãi Lạc. Gì cơ? U Loan bích...vỡ...làm...ba...mảnh!!!
Ba Khôn ngươi đúng là thiên tài, thật đúng là thiên tài mà. Thiên tài như ngươi, sau này vác mặt đi gặp tổ tiên, chắc chắn sẽ bị mỗi người một cái bạt tai, đánh cho ngươi chui lại bụng mẹ ngươi luôn!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top