Chương 3: Hắn cho ta đi dễ vậy?
Ngãi Lạc cả giận vứt cuốn sách lên bàn lớn tiếng: "Hôn sự? Bây giờ hôn sự quan trọng lắm sao? Thành thân xong rồi đợi nhìn thấy U Loan Bích bị lấy mất sao?" Ngừng một chút lại tiếp: "Hơn nữa ngươi cho rằng, không có sự việc lần này ta vẫn sẽ ngoan ngoãn trở về thành thân với ngươi?"
"..."
Ngãi Lạc trừng mắt nhìn Dạ Hồn, hai người bốn mắt nhìn nhau, giữa không trung mơ hồ phát ra tia lửa.
Ngãi Lạc nói đúng. Bây giờ chuyện U Loan Bích nên được ưu tiên nhất. Mà hơn nữa, cho dù lần này không có sự việc trên thì sao? Cô ta vẫn cứ lưu lạc nơi Nhân giới dưới kia, mặc cho bên trên có vì chuyện của cô ta mà loạn thành một đoàn, chắc chắn sẽ không có chuyện cô ta quan tâm.
Chuyện lần này chẳng qua chỉ làm lệch đi quỹ đạo vốn có của nó. Có lẽ sau khi tìm được U Loan bích rồi, Ngãi Lạc chắc sẽ lại trốn xuống Nhân giới lần nữa, đưa mọi chuyện trở lại như lúc ban đầu mà thôi.
Hơn nữa, lần này nhất định phải là Ngãi Lạc.
Vì sao không thể là người khác?
Vấn đề này nằm ở chỗ cô ta.
Khi Ngãi Lạc vừa tiến vào Huyền Tinh mấy năm sau đó, vào một dịp tế thần, U Loan bích đã bị mất trộm. Nhiều sự kiện đã phát sinh sau đó. Về sau, U Loan bích được tìm thấy bởi Ngãi Lạc cùng đệ đệ.
U Loan bích được giấu trong Xích Lâu Thạch, bên ngoài được gia cố tầng tầng lớp lớp cấm chế ngăn cách thiên phú truy tìm. Với điều kiện như vậy khả năng rất khó tìm thấy, vậy mà một cô bé mới 120 tuổi lại có thể tìm thấy được.
Sau đó Ngãi Lạc tất nhiên sẽ không tránh khỏi bị toàn bộ Huyền Tinh chú ý. Cuối cùng chỉ đổi lại được một câu trả lời của cô bé: "Ta cảm thấy nó!"
Một thời gian sau , toàn bộ Huyền Tinh điện quyết đinh làm thí nghiêm nghiệm chứng lời nói của cô bé. Kết quả, cho dù bọn họ có giấu U Loan bích ở đâu hay đựng nó ở trong bất cứ vật chứa gì, có bao nhiêu tầng cấm chế, Ngãi Lạc vẫn sẽ tìm thấy.
Từ những sự việc đã xảy ra, trong lòng tất cả mọi người đều đã có kết luận: Ngãi Lạc có thiên phú dị bẩm, có thể cảm nhận được U Loan bích.
Tất nhiên việc này phải được giấu kín, ngoại trừ những người có tư cách tiến vào Huyền Tinh điện, toàn bộ U Loan chắc chắn sẽ không ai biết được thông tin này. Dù sao thì cái thiên phú ấy quá mức dị biến.
Cũng chính vì lí do này, dù trong lòng tất cả trước đó đều đã có chủ ý sẽ để Ngãi Lạc đi, nhưng cũng không nghĩ tới cô ta sẽ lợi dụng khả năng đó chỉ vì trốn tránh một mối hôn sự. Thực sự là, canh bạc này của cô ta đánh cũng thực lớn đi.
Thực ra, để ai đi cũng vậy.
U Loan bích là môt thứ rất đặc biệt, một khi xuất thế sẽ gây ra thiên tai ở Nhân giới. Vì vậy muốn tìm ra U Loan bích chỉ cần quan sát thiên tai ở dưới đó là có thể tìm ra được rồi.
Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, Nhân giới rộng lớn như vậy, thiên tai cũng đâu có ít, muốn từ mớ thiên tai đó mò ra một cái do U Loan bích gây ra cần phải căn cứ vào năng lượng nó tản ra mới có thể tìm được.
Giống như muốn tìm một miếng vụn sắt trong một hỗn hợp giữa vụn sắt và thép cần phải có nam châm mới làm được vậy. Trong trường hợp này U Loan bích sẽ là nam châm và kẻ đi tìm sẽ là vụn sắt, nam châm phóng ra từ trường hút lấy vụn sắt cũng như U Loan bích phóng ra năng lượng thu hút kẻ đi tìm.
Tất nhiên với diện tích rộng lớn của Nhân giới thì điều kiện tiên quyết là phải phóng thích ra năng lượng thật lớn. Đây là vấn đề thứ hai.
Như đã nói, U Loan bích đối với một số thế lực tại thế lực Thần giới có sự thu hút đặc biệt. Tin tức U Loan bích rơi xuống dưới tại U Loan chắc chắc sẽ không thể giữ kín mãi. Đến lúc đó chắc chắn khi viên ngọc này xuất hiện sẽ có một hồi đại chiến tranh giành gà bay chó sủa.
Chưa nói đến, cái thiên tai do U Loan bích gây ra ngày tháng năm nào, một tháng, một năm hay mười năm. Một tháng không nói, nhưng chỉ cần thời gian dài hơn một năm đến lúc đó dù có tìm được rồi thì vẫn phải xảy ra một hồi đại chiến mới có thể mang U Loan bích trở về.
Mà trở vè là một chuyện, nguyên vẹn lại là một chuyện khác. Nếu có thể để Ngãi Lạc đi, cho dù có phải đánh thật thì, chắc cô ta sẽ không làm mất mặt trụ pha lê năm nào từng bị cô ta đánh sập đâu nhỉ?
Hai người bọn họ cứ như vậy giằng co, bên dưới ai nấy đều toát một thân mồ hôi lạnh. Ba Khôn ngước nhìn tràng diện phía trên, lại cúi xuống lấy tay đấm đấm cái chân xui xẻo của mình. Ngãi Lạc cũng chả buồn đấu mắt với Dạ Hồn, tiếp tục nhặt lại cuốn sách lúc nãy.
Ở bên kia, Dạ Hồn cũng đưa tay lên đỡ trán, lâm vào trầm tư. Cả Huyền Tinh điện yên tĩnh đến mức có thể nghe được từng hơi thở.
Tất cả đều biết, khi màn yên tĩnh này kết thúc, dù đáp án điện chủ đại nhân đưa ra có là gì đi chăng nữa chắc chắn sẽ gây lên một hồi sóng gió giữa ngài và vị trưởng nữ kia, cho nên ai cũng không hẹn mà cùng chờ đợi kết quả. Nếu có người để ý sẽ thấy, Ngãi Lạc từ lúc mở sách ra đến bây giờ, trang sách vẫn dừng ở trang 233. Cô ta cũng rất hồi hộp.
Nửa giờ đồng hồ trôi qua, Ngãi Lạc không nhịn được ngẩng lên quan sát Dạ Hồn, bất ngờ gặp phải ánh mắt của hắn nhìn qua. Một khắc đó... Ngãi Lạc giật mình thu hồi tầm mắt.
Lại thềm nửa giờ nữa. Cuối cùng, thân hình Dạ Hồn khẽ động, đi đến trước ban công của mình. Vì có tấm mặt
nạ, không ai nhìn thấy vẻ mặt của hắn. đối diện Ngãi Lạc, hắn lên tiếng: "Nàng thật sự muốn đi sao?"
"Tất nhiên!"
Dạ Hồn đắn đo một lúc, thở dài nói: "Vậy thì... nhớ cẩn thận nhé!"
Ngãi Lạc giật mình, lần này là đứng bật dậy.
Cô đã từng nghĩ đến rất nhiều trường hợp sẽ xảy ra, có thể sẽ phải cãi nhau với hắn, hoặc tệ hơn là phải đánh một trận. bất kể là như thế nào cô đều có thể ép hắn để cô đi... nhưng ngàn vạn lần cũng sẽ không nghĩ đến... hắn vậy mà có thể để cô đi dễ dàng như vậy sao?
Bất chấp xung quanh, Ngãi Lạc một lần nữa đối diện với ánh mắt của Dạ Hồn. Kết quả có lẽ không khác lần trước là mấy. Cô cau mày uống hết tách trà trên bàn, sau đó phất tay rời đi mặc kệ hiện trường.
Tất cả: "...". Cô ta, không có gì để nói sao? Cứ thế mà rời đi như vậy à?
Ánh mắt tất cả không hẹn mà cùng đổ về phía Dạ Hồn. Chỉ thấy hắn vẫn đứng đó, bởi có chiếc mặt nạ mà không ai có thể thấy vẻ mặt của hắn lúc này, nhưng, ánh mắt hắn thủy chung vẫn dõi theo bóng lưng Ngãi Lạc đang dời đi.
Kế đó dạ Hồn thay mọi người xử lí một số sự vụ quan trọng khác.
"Nếu không còn việc gì nữa, tất cả có thể... "
"Chờ đã, còn ta thì sao? Mấy người không tính bỏ quên ta chứ?"
"..."
Từ lúc bắt đầu đến giờ quá nhiều chuyện xảy ra, quả thật là đã bỏ quên kẻ kia rồi. Ba Khôn! Mặc dù biết chuyện lần này khả năng lớn là do Ngãi Lạc bày ra, nhưng dẫu sao hắn mới là người gây chuyện đầu tiên. Nếu đã không làm gì được trưởng nữ vậy thì trưởng nam đang ở dưới kia hẳn là có thể động nhỉ?
Nhưng nghĩ vậy chứ, quyền quyết định vẫn ở trong tay Dạ Hồn điện chủ kia. Ai da, chỉ mong sao điện chủ đại nhân anh minh sẽ xử phạt hắn thật nặng vào.
Dạ Hồn lúc này cũng mới để ý đến hắn,suy nghĩ một chút rồi nói: "Ngươi lần này gây ra chuyện lớn, đáng ra nên phạt nặng. Nhưng nếu tỷ ngươi đã tự nguyện đi tìm lại U Loan bích, coi như lấy công chuộc tội. vậy thì... Phạt ngươi cấm túc một năm!"
"Có ý kiến gì không?"
Hỏi thừa! Tất nhiên là không (thể) có ý kiến rồi! Nhưng mà... này cũng quá thiên vị rồi! Tỷ hắn muốn đi là do cô ta, muốn đi, có liên quan đến tội của hắn sao? Mặc dù trong lòng đều đã có sẵn đáp án rồi,nhưng mà....
Thưa điện chủ đáng kính, Ngài muốn tìm cớ tha cho người ta chúng tôi sẽ không có ý kiến đâu! Nhưng mà chỉ có cấm túc một năm, cái này là thiên vị ra mặt luôn rồi, cũng đâu có lấy lòng được tỷ hắn, Không thể lâu hơn 100 sao!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top