Chương 2: Náo Loạn Có Lý Do.

Người lên tiếng nằm ở ban công phía dưới là một thiếu nữ vận tố y. Ngãi Lạc nghe thiếu nữ lên tiếng thì liếc mắt một cái, thấy ban công của thiếu nữ là một ban công phía dưới mình, nhưng cũng không thấp hơn mình là bao.

Trên ban công đó đặt đầy các chậu hoa, là được mấy bằng hữu bên ngoài Huyền Tinh tặng cho. Lúc Ngãi Lạc nhìn xuống, cô ta đang cầm một chiếc bình tưới nước cho dàn hoa Hưu Lan.

Ngãi Lạc khó chịu lên tiếng: "Nặc Ni, từ khi nào chuyện của ta cần cô quản vậy? Lo cho đám hoa của cô đi! Ta muốn giáo huấn đệ đệ ta cô quản làm gì?"

Nghe những lời này, động tác tưới hoa của thiếu nữ tên Nặc Ni thoáng khựng lại, trên mặt không khỏi lộ ra một nét cười khổ.

Một trưởng lão lúc này nhịn không được thái độ của Ngãi Lạc tức giận lên tiếng: "Nơi đây là Huyền Tinh điện, ai cho cô cái quyền tự ý lên tiếng hả, điện chủ nói một là cô nói mười sao? Trưởng nữ gia tộc Mãng Mãng là có thể quá phận như vậy sao? Gia giáo của gia tộc bị cô vứt ra sau đầu rồi à?"

Ngãi Lạc: "Tự nhiên nhắc đến gia giáo. Gia giáo nhà ta có vấn đề gì sao? Mà cho dù có cũng chưa đến lượt ông được bình luận về gia giáo nhà ta đâu!"

Vị trưởng lão ấy cơ hồ tức đến mức thất khiếu xí khói nhưng lại chẳng thể làm gì được. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu, lão lại lên tiếng: "Còn nói ta không có tư cách, cô còn không xem lại bản thân xem. Hôm nay là buổi triệu tập của Huyền Tinh, vậy mà cô ăn mặc như thế nào. Còn nữa, cuốn sách cô đang đọc là thứ gì, sách trong Tàng Kinh điện có phải cô đọc chưa đủ phải không mà đem cái thứ đó đên đây. Thật không biết bao nhiêu năm ở Nhân Giới cô đã làm cái gì nữa."

Nghe xong lời vị trưởng lão này nói, toàn bộ đại điện hoàn toàn lâm vào im lặng.

Ngãi Lạc: "Trang phục của ta có vấn đề gì sao?"

Nói xong cô liền đem tâm tư đánh giá lại bộ đồ trên người mình.

Một chiếc áo thủy thủ, váy đồng phục màu đen, áo khoác màu đen viền đỏ, cà vạt sọc đen trắng, đôi giày cao cổ màu đen viền trắng. Hoàn toàn không có vấn đề gì. Lại quay qua nhìn cuốn sách trên tay, phần 20 của một seri Light Novel cô mới mua ngày hôm trước, có vấn đề gì sao?

Tất nhiên là có vấn đề, còn là vấn đề vô cùng lớn nữa là đằng khác.

Nhìn lại xem, trong toàn bộ Huyền Tinh điện này, giữa một đám lão giả mặc trường bào màu sắc hỗn tạp, một mình Ngãi Lạc cô lại vận nguyên một bộ đồ cosplay ở đây. Chưa kể đến mang một cuốn Light Novel vào cái nơi được cho là uy nghiêm nhất U Loan này. Hai hành động trên cho việc coi thường văn hóa tri thức của U Loan đó!

Lão tổ tông cô, sách ở Tàng Kinh điện đừng nói đọc hết, 10 cuốn thôi cũng đừng mong Ngãi Lạc cô sẽ mó tới.

"Đã đủ chưa?"

"Các người làm loạn đủ chưa hả?"

Một số không nhịn được tràng cảnh đang diễn ra lớn tiếng quát: "Điện chủ vẫn ở đây mà các người dám làm càn như vậy sao? Còn ông Sa La trưởng lão, ông còn như thế này thì lấy tư cách đâu mà chỉ trích Ngãi Lạc cô ta!"

"Hai người đến đây để cãi nhau sao? Nếu vậy phiền đi chỗ khác hộ!"

Hừ!

Một màn này kết thúc, Ngãi Lạc hừ lạnh một tiếng quay đi, xem như là không quan tâm.

"Vào việc chính được chưa? Chuyện U Loan Bích bị rơi xuống Nhân Giới các người tính xử lí như thế nào?"

Đên đây thần sắc tất cả mọi người trong Huyền Tinh điện đều nghiêm trọng hẳn.

Vài ngày trước vào lễ tế thần quan trọng của U Loan, theo truyền thống mỗi ba năm một lần, một trong ba đại gia tộc đứng đầu U Loan sẽ thay mặt cho toàn thể tộc nhân thực hiện nghi thức dâng ngọc đối tổ tiên U Loan. Năm nay đến Mãng Mãng tộc.

Vì khi ấy trưởng nữ là Ngãi Lạc không có mặt ở Huyền Tinh nên nghi thức do trưởng nam là Ba Khôn thực hiện. Đúng vào khâu quan trọng nhất là dâng ngọc, U Loan Bích vừa đến tay hắn thì ma xui quỷ khiến làm sao, cả người hắn đổ rạp về phía trước như không còn sức. Xui xẻo là hắn hướng hắn ngã lại không có một ai đứng ở đó, mọi người muốn chạy ra kéo hắn lại nhưng đàn tế quá vướng víu, căn bản không đến kịp.

Một màn tiếp theo thì khỏi phải nói, U Loan Bích rời khỏi tay hắn, rơi xuống Nhân Giới không rõ tung tích. Ngay lúc mọi người đang chết lặng trước một màn này, đương sự là Ba Khôn hắn vây mà ngây ngốc ngồi dậy nhìn mọi người... thản nhiên ngáp một cái.

Hắn vậy mà dám ngủ! Ngay trong lễ tế thần này! Cho dù có là Dạ Hồn cũng không khỏi tức giận. Kết quả Ba Khôn hắn bị phạt quỳ ở Huyền Tinh điện suốt mấy ngày nay.

"Ngày hôm nay tụ tập mọi người lại cũng vì sự việc U Loan Bích bị rơi xuống Nhân Giới vài ngày trước." Dạ Hồn chậm rãi lên tiếng. "Mọi người có ý kiến gì cứ việc nói ra."

Dứt lời cả điện lập tức ồn ào hẳn lên.

"Điện chủ, theo ta thấy việc U Loan Bích rơi xuống Nhân Giới sớm muộn gì cũng bị các thế lực trong Thần Giới biết được. Các thế lực này trước giờ vẫn luôn nhòm ngó về U Loan Bích, theo đà này U Loan Bích ở dưới Nhân Giới sẽ gặp nguy hiểm. Theo ý ta cần cử một người nhanh chóng xuống dưới ấy thu hồi U Loan Bích càng sớm càng tốt."

Ngãi Lạc thầm nghĩ: "Dài dòng như vậy, cứ nói thẳng ra là cần người tự nguyện xuống đi nhặt lại viên ngọc ấy đi!"

Dạ Hồn: "Theo ý mọi người thì chúng ta nên cử ai thì thích hợp nhất?"

Ngãi Lạc: "Ta đi!"

Lập tức đại điện thêm một trận xôn xao.

Sao cơ? Ngãi Lạc cô ta vừa nói gì? Cô ta bảo nhiệm vụ đi tìm U Loan Bích để cô ta đi làm sao?

Ngẫm lại thì, ở dây người quen thuộc nhất ở Nhân Giới, lại có cái lá gan lớn đó cũng chỉ có Ngãi Lạc mà thôi. Nếu là bình thường chắc chắn tất cả đều sẽ tán thành để cô ta đi, nhưng ngay tại thời điểm này có vẻ hơi khó xử thì phải.

Dạ Hồn: " Khụ... Ngãi Lạc... cái này... ta rất tán thành việc nàng tình nguyện... nhưng thời điểm này có vẻ không thích hợp cho lắm!"

Ngãi Lạc: "Có gì mà không thích hợp chứ?"

Dạ Hồn: "Chúng ta sắp thành thân!"

Thật không ngờ! Rất không ngờ tới Dạ Hồn hắn nói ra thật mà không vòng vo tam quốc nữa. Nhưng tất cả mọi người đều im lặng không có ý kiến. Dẫu sao Ngãi Lạc cũng đã đến thời điểm có thể thành thân rồi.

180 tuổi.

Đối với nữ nhi ở Thần Giới, 180 tuổi đã được xem là trưởng thành, có thể thành thân. Hơn nữa giữa trưởng nữ Mãng Mãng tộc với điện chủ Huyền Tinh từ hơn 60 năm trước đã được trưởng bối hứa hôn, bây giờ điện chủ nhắc đến, trong lòng mọi người đều cho là hợp lí, đều không dị nghị.

Nhưng... ngay tại thời điểm này mà lại...

Aiz...

Tất cả không hẹn mà cùng than thầm trong lòng.

Trong lòng bọn họ đều hiểu cả rồi. Sắp thành thân, đệ đệ nháo sự, tỷ tỷ biệt tích bỗng trở về xung phong đi dọn dẹp cho đệ đệ. Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ tất cả đều được sắp xếp từ trước cả.

Xem ra, bao nhiêu đó năm trôi qua mà Ngãi Lạc cô ta vẫn như vậy, không chấp nhận mói hôn sự này.

Thật khiến cho người ta đau đầu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top