Chương 8: Mù mịt

Lại một buổi sáng trôi qua. Như thường lệ, y xách cái giỏ nhỏ làm bằng tre nứa, tay cầm túi tiền lững thững bước về phía chợ. Tầm đó là gần trưa, ánh mặt trời chói chang chiếu xuống khiến y không khỏi nheo mắt lại. Lòng thầm hối hận do khi nãy không đem theo mũ, y vội vàng táp vài một quán nước gần đó, uống mấy miếng nước rồi lại vội vàng chạy đi.

Từ đó đến giờ cũng qua nửa năm. Y đã ở đây, làm bạn với gió, với đất, với những ngôi nhà cổ mà nửa năm trước y vẫn nghĩ có lẽ chỉ được nhìn thấy ở phim trường và ở phố cổ, với Vương Gia hâm dở và Hoàng Thượng cũng hâm dở nốt. Nhưng chung quy, y vẫn cảm thấy nó không chân thật. Hay là y vốn chết ở xó xỉnh nào đó rồi và đây chỉ là trong tiềm thức?

Giơ hai tay lên, ngắm nghía và tự cảm nhận độ ấm của chính mình, y không hề hay biết tới một đứa nhỏ bẩn thỉu, liên tục bám sát y một đoạn đường dài. Thấy sơ hở, nó chạy lên, giật lấy cái túi tiền của y rồi chạy biến. Y giật mình, mặt nghệch ra. Tới khi load não xong, y mới hoảng hồn gào to:

"Bớ người ta, trộm aaaaa!"

Xong, y vội vàng chạy theo. Những người xung quanh nghe thấy, cũng vội vàng chặn lại đứa nhỏ. Chẳng mấy chốc, đứa nhỏ cũng bị bắt lại. Đó là một đứa nhỏ khoảng 12 tuổi, nước da đen nhẻm, mái tóc rối bù xù không nhìn rõ ngũ quan. Y chạy tới, nghĩ chắc mẩn là tiểu khất cái, thấy cũng tội, nhưng chính bản thân y cũng phải lăn lộn sống ở nơi này, không thể thu lưu nó được. Y thở hắt ra, nhận lấy túi tiền từ một người dân, nói lời cảm ơn rồi lấy ra từ túi tiền một lượng bạc, đặt vào tay đứa nhỏ rồi nói:

"Ca cũng chỉ có thể cho thế này thôi, bởi ca không có nhiều ngân lượng nha, nếu ta mà còn gặp lại nhau nữa thì tất là có duyên, ca sẽ thu lưu ngươi nga~~~"

Y cười cười, nói vậy chứ bản thân y cũng chả chắc rằng mình có gặp lại nó không. Xung quanh mọi người rì rầm không ngớt, đa phần là kêu y ngu ngốc, hâm dở khi bắt được tên đã trộm tiền mình mà còn hứa hẹn cho nó những thứ tốt thế. Y cười cười, vừa đứng dậy thì cảm thấy vạt áo nặng trĩu khiến y phải quay lại. Vừa nhìn xuống, đứa nhỏ đã khiến y phải kinh diễm: dưới mái tóc lòa xòa ấy là đôi mắt rất đẹp, to tròn và sâu hun hút khiến y không tự chủ mà bị hút vào đó. Đứa nhỏ lại giật giật tay áo. Y giật mình, cười cười, dùng ánh mắt để hỏi bó cần gì thì nó đưa tay lên, bên trong có một lượng bạc mà y đưa cho nó rồi nói:

"Không.... Đệ đã làm việc có lỗi với huynh, huynh lại đưa đệ nhiều tiền thế này... Đệ không thể nhận được, huynh tốt lắm, đệ không lấy đâu..."

Câu cú có chút lộn xộn, nhưng đại khái y vẫn biết là đứa nhỏ này đang muốn đem tiền trả cho mình. Nhìn đứa nhỏ lắc đầu, khuôn mặt dần đỏ lên, y cười rạng rỡ rồi nắm chặt tay đứa nhỏ kêu nó cầm lấy rồi trở về Phủ.

"Chẹp, ta không ngờ hôm nay ngươi dịu dàng vậy đó nha!"

Từ sau cánh cửa, Ôn Mặc bước ra. Có lẽ hắn vừa từ triều về, Quan phục trên người vẫn chưa thay, để lộ một cỗ uy nghiêm lạ kì. Nhưng nhìn lại dáng đứng cà lơ phớt phơ của hắn, y cảm thấy nãy giờ chắc chỉ do mình tưởng tượng ra thôi.

"Xời, ta lúc nào chẳng dịu dàng a."

"Vậy sao không dịu dàng với ta?"

"Ngươi không xứng!"

"Đau lòng đấy. Mà ngươi mới gặp thằng nhỏ đó được một lần đã gọi là duyên, chúng ta gặp nhau liên tục có phải duyên không nhỉ?"

"Ngươi là nghiệt duyên, cần diệt trừ."

Y thở hắt ra, bước vô Phủ. Giao giỏ thức ăn cho Đầu Bếp miệng dặn dò ổng nên chú ý khi đi mua đồ. Ông cười trừ, dúi vô tay y một cái bánh hoa quế rồi chạy bén đi mất, y cười trừ rồi lại đi, đưa bánh lên miệng, y cắn một ngụm, cảm nhận vị ngọt thanh của bánh mà bất giác nhớ đến mẹ, hồi đó mẹ y cũng hay làm bánh này lắm a.

"Tử Kỳ, lại đây lại đây!"

"Gì gọi như gọi chó zị? Ta tứk ók."

Vừa nói, y vừa bước về phía Mao Mao - một hạ nhân mà y quen ở Phủ. Sau khi thấy y tới, Mao Mao trưng vẻ mặt rực rỡ, hai má ửng hồng do vừa làm việc nặng, miệng kêu lên:

"Tử Kỳ, ngươi nhìn xem, ta vừa nhặt được thứ gì này!"

Y ghé mắt vô xem. Đó là một miếng ngọc bội nhỏ màu hổ phách, được làm thành hình Channel.... Ủa Channel thật hả? Y dụi mắt. Quả đúng là nó mà? Có khi nào hậu thế sau này đạo logo hông ta?

Mao Mao dòm có vẻ vui lắm, mặt đỏ lựng cứ sờ tới sờ lui trên miếng ngọc. Có vẻ nó là hàng tốt - y nghĩ. Cái tay y bị khều nhẹ một chút, y quay sang, tức thì tên Mao Mao đó kéo y lại rồi thì thầm hỏi:

"Ngươi nghĩ xem, liệu ta đem nó tặng cho tiểu Kiều, liệu nàng có ấn tượng tốt với ta hay không? Hay thậm chí là thích ta?"

Tiểu Kiều là một cô nương tầm 16 tuổi, đã vào phủ làm việc được hai năm. Không thể phủ nhận được sắc đẹp của tuổi xuân, cô có nước da trắng hồng, đôi mắt to, trong veo như biển hồ đầy, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn nên được rất nhiều người thích. Trong đó cái tên bên cạnh cũng không ngoại lệ, một mực si mê nàng ta. Hầy, với cái trí não ngu ngốc của hắn khéo còn chưa làm người ta ghét là may ấy!

"Rồi đẹp ạ, nhưng ngươi phải cẩn thận nói năng lưu loát vào, không người ta lại ghét cho."

Hầy, biết sao được, y vốn là quá bao dung cho cái tên ngốc này mà.

"Thật sao, ta sẽ đi ngay, ngươi yên tâm, lần này ta sẽ không gây náo loạn nữa đâu."

Nói xong, người liền chạy biến chỉ để lại một vệt bụi dài. Y lắc đầu ngao ngán rồi đứng dậy, lấp đi cái "chiến tích" mà tên ngốc đó để lại ở vườn rồi cũng chạy biến. Ngu gì ở lại đây? Để bị phát hiện rồi đem đi lao động công ích à?

Hầy, nói đi cũng phải nói lại chớ, người ta xuyên tới đây chí ít cũng phải trở thành một vị nào đó có quyền lực, xuyên cả người thì cũng phải được sống giàu sang ăn no chờ chết, cùng lắm buổi tối có công năng làm ấm giường cho một vị nào đó mà thôi. Hoặc không thì trực tiếp hô phong hoán vũ, làm việc có ích cho đời. Còn y? Ha hả, sáng dậy từ 5 sáng, theo ở đây gọi là giờ dần, đi quét sân xong đi chạy vặt khắp nơi, chiều đi chợ về hầu hạ tên đáng chết kia, quả thật mệt không xuể. Có ai xuyên tới mà không có tiền đồ như y không? Chẳng có tí đất dụng võ nào, thà làm công cụ ấm giường còn hơn, ít ra còn có nhiệm vụ đảm bảo tính phúc cho "chủ nhơn".

.............

Thôi, đùa đấy, quên đi.....

"Ái tà tà, tiểu cô nương, sao nhà ngươi không ở kỹ quán đó mà tới đây nàm chi?"

"Ta biết rồi, ngài đừng có trêu ta nữa, ta nhọc tim lắm."

Mọi chuyện cũng bắt đầu từ cái hồi đi tìm Ôn Mặc ở kỹ viện. Cái tên thuê y đêm đó lớ ngớ làm sao mà lại gặp lại y trong cái lúc mà y đang quét sân. Ban đầu y còn tưởng băng đảng kỹ viện kéo tới bắt y về tiếp khách, nhưng cũng may tên đó cũng không phải có ý xấu, hắn nói hắn là môn khách mới được mời về, tên Thanh Nhàn. Ừm... không nhầm đâu, tên hắn là vậy đấy, nhưng trái ngược với cái tên của hắn, hắn rất thích chọc người, dường như ngại mình chưa đủ sống lâu thì phải?

"Ta trêu gì ngươi chứ? Mà hôm đó ta tốn nhiều tiền vậy mà chưa được làm gì cả, ngươi có thấy bản thân mình có nghĩa vụ gì không?"

"Không có, mà ngài vốn là một thư sinh không vướng bụi trắng mà, mà nếu vậy hôm đó ngài xuất hiện ở đấy làm gì?"

"Công việc công việc thôi."

"Vậy ta nói hôm đó ta cũng vì công việc ngài có tin không?"

———————————-

"Làm gì mà lâu vậy cà?"

Ôn Mặc lặng lẽ ngồi trong thư phòng cào bàn. Đã nói là làm xong rồi vô phụ hắn mà còn lề mề, thực sự bảo bảo rất tức giận!!!! Phồng mang trợn mắt chán chê, hắn thấy mình hơi không đúng với mọi khi lắm nên quyết định đứng dậy, hé cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài. Hắn chỉ đang ngắm cảnh thôi, chứ hổng phải tìm ai đó đâu thề, tin hắn đi!!!

Không ngó không sao, ngó xong hắn mới thấy được cái cảnh tượng không chấp nhận nổi, tên kia lại dám chim chuột với môn khách của hắn nha!!!! Hắn phẫn hận cào tường. Sao lại làm thế, đồ máu lạnh, không biết thương người thương vương gia đã cưu mang hắn mà còn dám chim chuột với môn khách của hắn, đáng lẽ trong mấy quyển thoại bản thì tên kia phải lấy thân báo đáp hắn chớ!!!

.......Quả nhiên hắn đọc nhiều quá riết khùng luôn rồi...
Mắt thấy người đang tiến tới, Ôn Mặc giật mình, hắn khép cửa sổ lại rồi phi như bay về phía bàn văn thư rồi ngồi như không có chuyên gì xảy ra.

Sao y thấy hắn chạy về đó ta?

Nhưng nhìn gương mặt vô tội của hắn, y nghĩ y nghĩ nhiều rồi. Khi hắn tưởng hắn thoát thì con mắt y lia tới chỗ cửa sổ:

"Vương Gia, ngươi cào tường à?"

"Nào có, này không phải ta làm, chắc chuột chạy vô á."

"Nhưng sáng nay vô sắp xếp phòng ta đâu có thấy?"

"Nhưng lúc ta trong đây ta thấy aaaa!"

______________________________

Huỳn: halu, ai nhớ mị hem? Mị lập 3 cái nick wattpad mà chủ yếu để đọc truyện, xong lớ ngớ tưởng mất cái nick này luôn. Đổi tới cái máy thứ 4 ời, mị phá của ghê, mong lần này hổng hỏng tiếp không thì mị ăn chửi luôn 🥺👉👈
Lâu lắm ời mới thấy nick này, vô đây thấy cái chương này đang viết dở nên viết tiếp. Có thể văn phong nó sẽ khác, cũng 1 năm rồi mà, dù sao cũng cảm ơn mọi người nhaaaaa
Mà đọc lại mị thấy mị hồi đó vẫn hơi trẻ chow xí, thông cảm, con người chưa kịp bước tới ngưỡng cửa cấp 3 nó thế 🤧

P/s: hỏi nhỏ nò, có ai mới thi cấp 3 xong hông, làm bài tốt hông, mị là mị bị bà chị họ lừa cho một vố tưởng lên cấp 3 tươi đẹp lắm nhưng mà đéo, đéo!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top