Chương 7: Một hai ba.... dư một người nè mấy má!

"Bẩm Hoàng Thượng, Lỗ Nữ đã trở về rồi ạ! Hiện tại nàng ta đang ở Thanh Uyển Lâu, liệu người có muốn tới đó không ạ?"

"Được thôi, có vẻ sẽ có nhiều chuyện để nói lắm đây....."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay vẫn là một ngày nắng chói chang. Do quen với nhịp điệu mọi ngày nên hôm nay Ôn Mặc hắn vẫn dậy sớm như thế. Đánh răng, chải đầu, vừa bước ra khỏi cửa phòng lại nghe thấy tiếng nói oang oang của y vang khắp tiểu viện. Hắn bực dọc, hét lên:

"Dòng thứ mất nết nhà ngươi! Mới sáng sớm chửi um lên như thế kia thì ta sao có tâm trạng mà ăn được?"

Tử Kỳ cũng không kém cạnh. Y trừng mắt, hét lên đầy đau đớn:

"Mất nết cái đầu nhà ngươi! Đang yên đang lành đứng đây, tự nhiên cái đám này chui ra kêu ta là tỷ tỷ bất hiếu? Hiếu chi chòi đụ? Tỷ tỷ nào? Ta đường đường nam tử hán đầu đội trời chân đạp đất, đâu có cái thứ tấn công phòng thủ gì đó mà tỷ tỷ?"

Ôn Mặc hắn cảm thấy tâm hồn lẫn thể xác đều mệt mỏi. Có ai đời rảnh như tên đó mà ngồi cãi nhau với lũ trẻ con chứ? Xoa xoa lấy cái trán đau, hắn phất phất tay chp lũ người kia lui xuống rồi nói:

"Ngươi cũng hay thật đấy, lớn rồi mà còn cãi nhau với con nít."

Nghe hắn nói xong, y ngớ ra rồi mặt bùm phát đỏ như trái cà chua chín. Đùa chớ đó giờ lần đầu tiên y mất kiểm sớt như vậy. Mà cũng đúng thôi, lúc còn ở hiện đại, y còn được lấy làm hình mẫu bạn trai lý tưởng, giờ bị mấy đứa trẻ con gọi vậy thì bực mình chắc chắn không thể tránh khỏi. Nhưng mà... Có điều gì đó sai sai? Y ngu ngơ lục lọi trí nhớ rồi lại gầm lên:

"Vương Gia!!!! Nhà ngươi phải làm chủ cho thần thiếp!!! Lũ chúng nó kêu thiếp bất hiếu kìa!!!"

Tách trà quý mà sứ thần tiến cống, Ôn Mặc ủ rất lâu, tính lần này đem ra thử thì bị tiếng nói nhão nhoẹt không xương của y làm cho phun hết ra ngoài. Trà ngon không thấy, chỉ thấy sự ghê tởm từ tận trong xương. Chính hắn cũng chả hiểu ngày đó mình bị gì mà cảm thấy hứng thú với tên nhóc chưa mọc lông này?

"Hầy, ngươi bị nói vậy oan chắc? Tóc là của phụ mẫu ban cho, ngươi lại cắt đi đến ngắn tũn như vậy, vậy chẳng phải bất hiếu là gì? Phụ mẫu ngươi mà biết, chắc chắn sẽ khóc ngất mất."

"Nhưng chỗ ta nam nhân đều cắt kiểu vậy mà?"

"Nhập gia tùy tục, giờ ngươi ở nước này rồi thì đừng hòng cắt tóc."

"Ầy, làm gì mà căng thế? Đệ cứ như vậy thảo nào vẫn chưa có người nào chịu gả cho." - Cười tủm tỉm, Ôn Thần bước tới, vỗ vai hắn rồi nói: " Đệ đó, dịu dàng hiền lành một chút, như ca nè, rồi ai cũng bâu lại gần cầu hoan cho coi."

Vẫy vẫy tay với Tử Kỳ, y hiểu ý, tự động bò tới bên cạnh Hoàng Thượng kính yêu, ôm chặt tay người rồi nói với giọng nhão nhão:

"Đúng rồi đó! Hoàng Thượng đẹp trai anh minh thần võ như vậy khiến tiểu dân đây chỉ muốn bò lên giường ngài mà thôi."

Trong lòng buồn bực. Ôn Mặc hắn không biết mình làm sao, nhưng tổng thể là vẫn cảm thấy không thể nuốt nổi hành vi làm mấy trò đồi bại giữa ban ngày ban mặt này nên đứng dậy, phất tay áo ngạo kiều ra đi, bỏ lại mấy câu í ới gợi người đằng sau. (*)

(*): Thấy hành vi này quen không? Là show ân ái đó!!! Là phát cẩu lương đó!!!! Đứa trẻ số khổ của mị /chấm nước mắt/

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã mấy ngày trôi qua mà Ôn Mặc vẫn trốn trong phòng. Y khó hiểu, hỏi người xung quanh nhưng ai nấy đều lắc đầu, lảng tránh khỏi ánh mắt y rồi kêu không biết, họ nghĩ họ lừa được y chắc? Với khả năng quan sát thần sầu của một ảnh đế như y thì mấy chuyện vặt như trốn nhà ra đi như vầy cũng đoán được. Nhưng rốt cuộc hân ta đi đâu chứ?

"Nè, ngươi biết Vương Gia đi đâu rồi không?"

"Ta không biết! Ta không biết! Ta không biết gì hết!?!!"

Nhìn bóng lưng người chạy đi xa, y loẹt quẹt quét sân, nghĩ ngợi về việc Ôn Mặc hắn bỏ nhà đi. Chẳng lẽ hắn ta có cuộc gặp lén lút với một khuê nữ nào đó? Hay phải chăng là nhận ra bản thân đã phạm sai lầm nghiêm trọng với y nên không dám nhìn mặt y mà bỏ đi?

Thấm thoát đến chiều. Trời nắng nóng kinh khủng, mặt trời chiếu thẳng xuống khiến mồ hôi con người ta vã ra như tắm. Ấy thế mà phòng bếp lại thiếu người, y do quá nhàn rồi nên bị đày đi mua đồ giữa trời nắng chang chang. Lau vội mồ hôi, mắt y nhập nhèm, cảm giác mồ hôi rơi như tắm toàn thân. Y rùng mình, bước nhanh hơn nữa rồi đứng mặc cả với mấy ông bà bán hàng.

Chợt, một bóng người xoẹt qua. Y ngớ người, load não một lúc rồi chạy theo. Đó chẳng Ôn Mặc đó ư? Sao hắn lại ăn mặc phong phanh hở ngực rồi làm cái vẻ mặt đáng khinh như vậy? Hàng tá câu hỏi chạy nhanh trong đầu, bất giác, y đã đi theo hắn tới khu đèn đỏ. Nhìn mấy nữ nhân xinh đẹp động lòng người, hai quả bồng đào trắng mịn như muốn nhảy ra khỏi áo, y đỏ mặt, xoay người chạy về. Được lắm Ôn Mặc, tối nay y chắc chắn sẽ kéo được hắn về!

"Thím cho cháu 40 cân thịt lợn!!!!!"

"Ngươi gọi ai là thím? Mà sao mua nhiều vậy?"

"Nay hết ngay đó mà, thím gói cháu nha!"

Nói xong, y ù té chạy đi, bỏ lại đằng sau những lời cằn nhằn. Mua vội thêm mấy thứ nữa, y thuê một cái xe bò chở đồ về rồi xông tiệm nữ trang, vơ vét quần áo trang sức rồi đi về tắm rửa. Y cũng không muốn thanh danh mình bị vấy bẩn đâu, nên giả gái vô....chắc chẳng ai nhận ra đâu?

Y cười gượng, vội trang điểm, nhét hai cái bánh bao vào ngực rồi men theo tường vây mà trèo ra. Tận lực để không cho người quen phát hiện, y hướng về khu thanh lâu, rồi chạy một mạch tới chỗ mà Ôn Mặc dừng chân, luồn lách qua một đống người, vừa chui vào trong, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì tai tự nhiên bị xách lên. Y la oai oái, nước mắt trào ra, một giọng nói the thé vang lên:

"Ngươi hay thật! Dám trốn đi ngay lúc đông khách, tí nữa xem ta có trừng trị ngươi không! Nhanh, đi về phía kia, có người mua đêm này của ngươi rồi kìa!"

Excuses me????? Y vừa vô thôi làm mà bị mua một đêm? Đầu y toàn dấu hỏi chấm, nhưng chân vẫn bước theo mụ ta. Lòng y tự nhủ đó là đại sự, không có gì phải khó chịu cả. Chỉ cầu mong sao đừng là mấy ông béo hói đầu, chứ không tâm tình diễn của y cũng chả có đâu!

Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây, quyến rũ ngây ngất loạn nhịp làm tim mê say~. Y quay đầu lại. Ố kìa, có hay không chớ? Quàng Thượng cute hột me cũng ở chỗ này, không những vậy còn đang theo chân một tiểu cô nương lên trên tầng. Chẳng lẽ hậu cung ba nghìn giai nhân không đủ cho hắn sao? Y tưởng Hoàng Thượng là đều có đống mĩ nhân trong cung chứ? Sao lại chui vô đám xó xỉnh thế này?

Xoay người lại, y chạy theo Ôn Thần. Lúc sắp với được tay áo, bỗng tóc y bị nắm giật ngửa về đằng sau khiến y kêu oai oái. Nam tử hán đại trượng phu, co được duỗi được, nhưng hôm nay y mặc váy nên không còn là đại trượng phu nữa, y sẽ dùng võ mèo cào đánh chít con đ* m* nó!

........

Haha, và tất nhiên đại sự không thành....

Lững thững bước theo mụ tú bà, y tỏ vẻ liễu yếu đào tơ, nhỏ vài giọt nước mắt thể hiện mình yếu đuối cần che chở gần chớt để mụ tú bà xót thương cho tấm thân mảnh mai yếu đuối của một nam nhân đéo bằng nửa bà ấy như y.... Nhưng thế quái nào mắt bả lại sáng hơn và lôi đi nhanh hơn chớ? Nè bà già tha tui đi, không cần biết ai hết, quen hay không quen cứu tui được hơm? Không quản bị nhận ra hay không nữa, y không muốn bị thằng già đè đâu!

"Ây da, khách quan à, người tới rồi đây! Đây là cô nương mới tới, tuy không nhiều kinh nghiệm như những cô nương cũ nhưng được cái nàng ta vẫn còn trong trắng đó! Đêm nay là đêm đầu tiên của nàng ta, mong ngài hài lòng với nó!"

......

.....Nhìn y giống cô nương không?

Nói xong, mụ ta lắc lắc hông, khép cánh cửa vào rồi đi mất, để lại không khí xấu hổ bao trùm. Y tính giở thói nước mắt cá sấu để hắn ta tha cho mình, vừa rặn được vài giọt, hắn ta ngoắc ngoắc tay rồi nói:

"Tiểu cô nương lại đây, được chứ?"

Má! Thề là y hơi bị phản cảm với cái hành động ngoắc ngoắc tay của hắn í nhá. Nhìn chả khác nào gọi chó cả. Lòng phun tào là thế, y vẫn đi tới, tiện rặn vài giọt nước mắt. Lòng thầm cảm ơn cha mẹ sinh ra y có giọng trung tính, y hơi đẩy giọng lên, nước mắt lã chã rơi kêu lên:

"Khách nhân! Tiểu nữ sợ lắm! Tha cho tiểu nữ lần này đi mà!"

"Tha? Ngươi nói xem, ta mua đêm này của ngươi thì được ích gì đây? Mà giọng ngươi có vẻ lạ nhỉ, ta còn nghĩ nó phải thánh thót cơ chứ? Có vẻ hơi trầm đấy."

Nam nhân giả giọng chỉ có thế, bộ hắn coi y là chim sơn ca hay gì? Lòng thầm phun tào, y không để ý đến cái tay vươn tới. Mông truyền tới cảm giác đau đớn, y giật mình, nhảy phắt ra xa, mặt đầy đề phòng sợ hãi nhìn hắn. Trần đời cha sinh mẹ đẻ đến giờ y chưa bao giờ bị khinh bạc thế này! CHƯA! BAO! GIỜ!

"Ngươi... Ngươi! Ngươi ngươi..."

"Ta sao? Đó là bổn phận của ngươi, không phải sao? À, mông đẹp đấy."

Trần đời chưa bao giờ thấy tên nào vô sỉ như hắn! Thẹn quá hóa giận, y xoay người chạy ra ngoài, vừa đạp của chạy ra đã va phải một người. Y ngước đầu lên, trời má tìm mãi không thấy, vừa bước ra cửa đã thấy luôn. Y nắm lấy tay Ôn Mặc, lôi hắn đi khỏi trong sự ngạc nhiên của hắn.

"Tử Kỳ à...."

"Sao vậy Vương Gia?"

"Giờ ta mới biết ngươi có sở thích lạ kì này đó..."

"Đó là tại ai chớ????"

Bực mình, y ngồi xuống ven đường. Không để ý ánh mắt người khác, y lôi trước ngực ra hai cái bánh bao, đưa một cái cho Ôn Mặc, cái còn lại ăn ngấu nghiến tựa như nó là kẻ thù truyền kiếp vậy.

"Ngươi ăn từ từ thôi, đói thì lấy luôn cái này nè."

"Ngươi giả ngu hay ngu thật vậy? Sao lại vào cái chốn không đâu vậy chớ?"

"Nhiệm vụ, nhiệm vụ mà."

"Nhiệm vụ đi chơi gái?" - Y hét lên.

"Nói chung là nhiệm vụ á!"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiếng kẽo kẹt vang lên. Hắn theo chỉ dẫn của tiểu cô nương, tiến vào gian trong. Tiếng đàn đang được đánh cũng ngưng bặt. Có tiếng thở dài vang lên.

"Hoàng Thượng, người đến thăm Lỗ Nữ đó ư?"

"...... Nhiệm vụ trẫm giao, ngươi hoàn thành đến đâu rồi?"

"Hoàng Thượng.... Người thật vô tình....". Nàng thở dài, nói tiếp: "Chỉ một chút tình cảm người cũng không dành cho thiếp sao?"

"Nói chính sự."

"Vô tâm thật đấy!". Nàng cười, miệng đắng chát: "Quốc Công của nước Lỗ đã bị thiếp mê hoặc, người vừa cho thiếp về cố hương. Tuần sau phải trở về rồi, người không có gì để thưởng cho thiếp sao?"

"Ngươi yên tâm, đại sự thành, ta sẽ phong ngươi làm Quận Chúa, rồi tìm kiếm một phu quân tốt cho ngươi."

"Hoàng Thượng, người biết thiếp không cần thứ đó...". Đoạn, nàng nín thinh, mãi lúc lâu sau mới mở miệng: "Thôi, thiếp chẳng mong gì nữa. Nhiệm vụ người giao, thiếp chắc chắn sẽ hoàn thành...."

Nhìn bóng người đi xa, nước mắt nàng rơi xuống lúc nào không biết. Chung quy....phải buông rồi....

-----------------------------

Huỳn: Chòi mọe, ai nhớ tui hơm? Cảm giác lần này như dân chợ búa á!!!! Bật khá nhìu công quân nghen, còn ai thì tự đoán :)))

Bonus: trình viết tui tăng á, khả năng sẽ H, nhưng tui tự nhận thấy cái trình kém cỏi vcl thế này thì khả năng H khá thấp đấy :v

.....miền bắc lạnh vc mấy thím ơi!!! Sun vòi luôn rồi hu hu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top