Chương 6: Anh em nhà này quả thật không bình thường! (2)

Huỳn: do tự thấy hai chap đầu hơi trẩu nên mình sẽ sửa lại, cũng có thể sẽ có vài chi tiết khác đi nhưng chắc chắn sẽ hay hơn đó *tung hoa* ........Nhưng cái vấn đề là mình triển xong chương mới đã :v

----------------------------

- Nè nè, ngươi có sao không?

Giật giật mí mắt, y không tình nguyện mà tỉnh dậy. Sau khi trải qua quá nhiều gian nan sóng gió, y tính ngủ thẳng cho đến sáng mai mà cũng có tên đến phá rối y. Hậm hực mở mắt, y trợn to hết cỡ nhìn cái tên trước mặt khiến hắn chột dạ mà quay mặt ra chỗ khác. Không sai, đó là Ôn Thần, thủ phạm gây ra tất cả những điều xạo chó mà y chứng kiến nãy giờ.

Không hề hay biết có chuyện xấu sắp xảy ra, Ôn Thần vẫn hồn nhiên mà bước đi, miệng lải nhải một đống điều. Trán y nổi đầy gân xanh, rất muốn tiến tới tát cho hắn một phát nhưng cái đám mặc toàn đồ đen cứ áp sát y và hắn, giương con mắt đầy sát khí trừng y khiến y không thể thưc hiện được. Lê từng bước chân nặng nề, y thở dài, nhận mệnh mà hộ giá quàng thượng đến nơi Ôn Mặc dưỡng thương.

~~~~~~~~~~~

- Á á á ta không uống thuốc đâu!

Khói bụi bay mù mịt. Y vận dụng toàn bộ sức lực của mình để đuổi theo Ôn Mặc. Nhưng dường như hôm nay hắn ăn phải thứ gì đó mà sức lực tăng vọt, cả một đám đuổi theo hắn mà hắn vẫn có thể lạng lách không xi nhê! Và tất nhiên, có người đuổi phải có người xem, bạn Ôn Thần tiến tới, rất tự nhiên kéo một cái ghế rồi nhấp ngụm trà khiến gân xanh trên trán y nổi lên. Nỗ lực áp chế tâm tình của mình, y gào mồm lên, phân phó đám nữ nhân đứng chết trân gần đó:

- Bộ các ngươi bị lag à? Không thấy bọn ta đuổi theo chủ tử mệt thế nào à?

"Lag....lag là gì?" - Một cô nương ngây thơ hỏi.

- Aaaaaaa ngươi không cần biết! Còn đứng vậy làm gì ra giúp một tay đi!

Cả đám giật mình, lơ mơ còn có thể thấy nước mắt lấp lánh nữa. Tính phản bác lại nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tựa hung thần ác xác của y, cả bọn rùng mình, sợ hãi chạy trối chết. Càng nhiều người càng dễ bắt! Y nghĩ, chân cũng không chậm mà í ới gọi theo.

- Ôn Mặc! Ngươi có ngon thì đứng lại cho ta!

- Ngươi nghĩ ta ngu à! Đứng lại ngươi sẽ bắt ta uống thuốc cho xem!

Nói xong, hắn chạy nhanh hơn. Nhưng dường như vận xui của Ôn Thần chuyển hết qua cho hắn, đang chạy rất hăng thì đùng cái hắn vấp rễ cây và ngã một cách rất ư là nữ tếnh! Kể từ đó, bông hoa bóng của Ôn Mặc đã trổ bông!

- Chết cưng rồi nha! Đừng lo, ta sẽ "nhẹ nhàng" mà!

Nói xong, y cùng cả đám vọt tới. Mặc cho sự phản kháng yếu ớt của hắn, y tiếp lấy chén thuốc, đổ tồ tồ vào khuôn miệng xinh xinh ấy khiến Ôn Mặc la lên tựa như tiếng lợn thét đầy đau đớn lòng. Y thương lắm chứ! Nhìn khuôn mặt đáng thương ấy, nước mắt trong suốt ấy, y có cảm giác như mình đã dày vò một thiên thần bé nhỏ vậy. Nước mắt y lăn dài. Vội lau vội nước mắt, y bóp chặt miệng hắn rồi đổ mạnh hơn.

- Baby, so sorry but I don't stop it!

- Ớ....ọc ọc ọc .... Nhươi nh....ói nì ...ậy?

- Hỏi làm cái gì? Uống nhanh lên!

Ôn Thần giật nẩy mình. Hắn cẩn thận lắng nghe ngữ điệu và nhận ra.....mình méo hiểu gì cả! Với tri thức của hắn mà lại có thể không hiểu ư? Vì vậy để bổ sung tri thức, hắn quyết định.....xong chuyện này đi học lỏm!

Sau trận dày vò đầy đau thương, y đứng dậy, ưỡn thắt lưng rồi bỏ đấy cho đám nhân công xử lý. Tính đi uống miếng nước thì lại có tiếng thét xé lòng vang lên. Y giật nảy mình. Lần này thì không phải bạn trẻ Ôn Mặc mà là đám nữ nhân ah! Quay ngoắt đầu lại, y tính trách mắng đám đó thì bắt gặp bạn trẻ Ôn Mặc đang nôn! Nôn toàn bộ số thuốc ra luôn! Và từ đó công cuộc đổ thuốc lại tiếp tục.

~~~~~~~~~~~~~~~~

- Ahhhhh~~~ Ta số khổ ah!

Y thở dài, ngồi cạnh cửa sổ ngước mắt lên ngắm trời xanh. Y nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ ái phi luôn miệng cằn nhằn y béo nhưng rất đỗi tốt bụng, nhớ công việc đầy gian nan từng suýt đẩy y vào tình cảnh "mất trinh tiết" và cõi chết, nhớ các fan của y, và quan trọng y nhớ đồ ăn nhanh và điện thoại, á á á ở đây chán quá mèng đéc ơi!

Mải chìm vào cơn mê, y không hề hay biết có một người tiến gần về phía y. Ôn Thần thấy lạ, ngó y xong lại quay sang ngó trời và thấy.....chả có cái mẹ gì cả! Cảm thấy thật khó hiểu, hắn cúi xuống rút chiếc dép ra rồi huơ thẳng vào mặt y khiến y giật mình bật ngửa ra đằng sau. Lồm cồm bồ dậy, y lơ mơ, khó hiểu nhìn hắn. Ủa chứ rảnh háng như mậy? Tự nhiên phá y, kì ghia!

Thấy y tỉnh mộng, Ôn Thần kéo kéo tay y rồi nhìn y với con mắt long lanh, nói ra chừng khoái chí lắm:

- Ngươi tài thật! Có thể trừng trị được Ôn Mặc quả thật không tầm thường ah.

- Dạ đâu có, hoàng thượng cũng có thể trừng trị hắn đó! Chỉ là người có vẻ là M nên không làm ấy mà!

Mặc cho Ôn Thần ngồi ngây ra nghĩ huyền cơ trong nó, y đứng dậy, tính đi về phòng mình tự kỉ tiếp. Nhưng dường như Ôn Thần vẫn chưa hết việc, hắn gọi í ới rồi kéo kéo y đi:

- Ai dô xíu quên, trẫm tính kêu ngươi đi nấu cháo với trẫm ah! Phải biểu thị tình huynh đệ để Mặc Mặc cảm động chớ!

"Ủa chớ ông bồi dưỡng tềnh cảm với Mặc Mặc thì liên quan gì tới tui không?" - y thì thào.

- Ngươi nói gì đó?

- Dạ không có gì thưa hoàng thượng.

Cứ thế, hai đứa nắm tay nhau, tung tăng dắt nhau tiến về phía nhà bếp.

~~~~~~~~~~~~

- Á á á hoàng thượng! Người cẩn thận chút đi!

- Trẫm cẩn thận lắm rồi á!

- Hay người đưa cho người khác nấu đi chứ cái đà này người ám sát thần mất!

- Dở hơi! Có ngươi ám sát trẫm thì có! Ngươi phải tin tưởng tay nghề của trẫm chứ!

Nói xong, Ôn Thần vén tay áo rồi cúi xuống đảo củi. Luống cuống thế nào mà lửa bén vào tay áo, cháy lép bép mà mãi một lúc sau hắn mới nhận ra rồi nhảy dựng lên chạy lòng vòng. Thật may sao y đang cầm chảo nước nên rào một cái lửa tắt lun! Mỗi tội dây cả sang bếp lò nên lửa ở tròng cũng tắt lun rồi! Ôn Thần thì....thôi đừng nói nữa, quần áo ướt nhẹp lun ròi.

Sau khi thay quần áo, do bóng ma tâm lý nên Ôn Thần đã đẩy cho y một nhiệm vụ cao cả: thổi lửa. Cầm lấy cái nồi, hắn nhấc lên đổ nước và gạo vào rồi cứ thế đun. Y thấy lạ, ngẩng mặt lên, thấy chiến tích của hắn liền vội vào bưng nồi đi rồi gào lên:

- Hoàng thượng! Người nấu thế chó nó ăn à?

- Ý ngươi là sao?

- Người còn chưa vo gạo đâu, sạn nhiều vậy người ốm nuốt sao được?

- Hơ.....vậy phải vo gạo à? Mà vo kiểu gì?

Hết cách, y đành vo gạo rồi giảng giải cho hắn. Luôn tự nhận là mình kiến thức uyên bác, nhưng cái kiến thức thường nhật này cũng không biết khiến y có cảm xúc muốn cười vào mặt Ôn Thần. Đùa!

- Xong rồi đó, giờ người đem để lên bếp thỉnh thoảng khuấy đều là xong à!

- Có cần thêm gia vị không?

- Thần nghĩ thêm cũng được....

Nghe được câu trả lời, Ôn Thần liền để lên bếp rồi vớ lấy tất cả gia vị rồi cho vô. Mắm muối đường mù tạt mì chính.....tất cả các thể loại hắn đều cho vào. Chứng kiến chuyện trên, y sợ hãi, mồ hôi tuôn ra như tắm. Thôi chết em rồi em ơi! Oh my baby, ngày giỗ của em sắp tới rồi á á á!

- Hoàng thượng à..... Người bệnh thì nên ăn thanh đạm một chút....như vậy có phải nhiều quá rồi không?

- Hả thế à? Lỡ cho rồi thôi kệ đi!

Trả lời xong, Ôn Thần vẫn hồn nhiên như cô tiên mà cho tiếp các gia vị khác vào trong đó khiến y nuốt nước bọt ừng ực. Đưa tay lên làm hình thánh giá, mặt y rất nghiêm túc tính xem tình hình phải làm thế nào.... Nhưng thôi kệ hoàng thượng lớn hơn nên theo hoàng thượng, đây có lẽ là nối giáo cho giặc đi? Ôi bé cưng Ôn Mặc, thành thật xin lỗi nhưng đứng trước cường quyền ác bá ta không thể giúp gì được ah!

- Nè nè xong rồi á! Ngươi còn ngồi đấy làm gì? Mau đi thôi!

Vừa nói, Ôn Thần vừa múc một bát thật lớn thật đầy cháo. Hương "thơm" nức mũi tỏa ra, ừ thì mùi cũng thơm phết, nhưng y biết ăn vào thì không chết cũng thổ tả mất mấy ngày ah. Một loại độc dược không ai dám từ chối mang tên "cháo hoàng thượng nấu"!

- Nhanh chút đi, chăc đệ ấy chờ lâu lắm rồi á!

- Dạ~~~

Chờ lâu? Rìa lý? Biết được hoàng thượng nấu cháo cho mình chắc Ôn Mặc chạy trối chết quá! Lòng thầm phỉ nhổ, y kêu lên một tiếng thật ngọt ngào rồi lại tay nắm tay với hoàng thượng đi về.

~~~~~~~~~~~~~

- Hoàng huynh, huynh xác định huynh không bỏ thêm thứ gì vào chứ?

- Làm gì có? Sao đệ lại có thể nghi ngờ trẫm như thế chứ?

Một khoảng trống im lặng. Tức thì hai con mắt như tia laze thần thánh của Ôn Mặc lia qua chỗ y dính chặt vào. Ánh mắt ấy tựa như muốn hỏi lời của Ôn Thần có phải là thật không vậy. Chột dạ, y tiến tới chỗ Ôn Mặc rồi như con cá không xương chui vào lòng hắn, tay cứ xoa xoa bờ ngực rắn chắc, giọng ngọt lịm:

- Đại ca! Ta không biết gì hết ah! Đừng nhìn ta như vậy.

Thấy tình cảnh trước mắt, Ôn Thần trố mắt lên đăm đăm nhìn. Hóa ra quan hệ giữa y và đệ đệ hắn là vậy ư? Nhìn kĩ lại thì y tuyệt đó chứ? Mông cong eo nhỏ da trắng, khuôn mặt âm nhu nhưng cũng không kém phần nam tính. Chả hiểu sao một mỹ nhân như vậy mà Ôn Thần hắn lôi đi lôi lại bầm dập te tua luôn!

Còn Ôn Mặc triệt để đen rồi! Hắn giơ chân, đá mỹ nhân Hàn đi bay xa tít tắp rồi giật lấy bát cháo tính tu hết nhưng bị giật lại. Ôn Thần giơ ngón trỏ lên lắc lắc rồi nói:

- Đệ đúng là không biết thương hương tiếc ngọc gì cả! Lại nỡ lòng đá mỹ nhân đi như thế, tới ăn uống cũng không thanh lịch như vậy, sống sao được?

Nói đoạn, hắn nhấc chiếc thìa rồi bón một thìa cho Ôn Mặc. Ôn Mặc mặt đen không để ý trực tiếp há miệng. Tới khi tan vào trong miệng, hắn có cảm giác....lần này hắn chết rồi!

- Á! Người đâu Ôn Mặc sùi bọt mép rồi!

Công cuộc chữa bệnh không xong, mà bạn trẻ Ôn Mặc còn suýt bị độc chết! Từ đó dù trời có sập xuống, không một ai dám để Ôn Thần vào bếp nữa.

------------------

Huỳn: cầu cmt, cầu vote, cầu notice á á á

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top