chương 2: đùa à, ta cư nhiên xuyên không?

Ôi đậu, tui lười quá bà con ơi, hết sức rồi😃😃😃
Haiz, tui lười quá
~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Khốn khiếp, tên khốn nào dám quăng ta vô đây, đây là đâu????

Trong rừng, dưới nền trời sáng đầy nắng là một dãy những cánh rừng xanh mơn mởn, nơi những tia nắng xuyên qua từng tán lá vẫn còn đọng những giọt nươc tinh khiết sau một trận mưa rào. Tiếng côn trùng trong từng bụi rậm hòa cùng tiếng lá xào xạc tạo nên một bản tình ca của thiên nhiên. Trên cành cây, tiếng chim hót ríu rít vang vọng, tiếng thánh thót của chim sơn ca và tiếng ca vang vọng của chim sẻ hòa quyện khiến những ai nghe thấy đều muốn dừng chân lại lắng nghe một chút. Những con hươu trải dọc con suối nhỏ, chúng thích thú hưởng thụ từng cơn sản khóa của dòng nước chảy róc rách, ở phía xa xa lại có một vài chú sóc nhanh nhảu thoắt ẩn thoắt hiện trên cành cây, lại nhìn xa thêm chút nữa ta sẽ thấy được sự hùng vĩ của loài động vậ lớn nhất trên cạn, một đàn voi tầng tầng lớp lớp đi xuyên qua khu rừng. Khung cảnh hẳn sẽ rất thanh tịnh nếu như không có tiếng hét của kẻ không mời mà đến kia.

- Đậu xanh, rốt cuộc đây là đâu? Sao giống rừng rú thế. Mà rừng thiệt mà, cái tên khốn khiếp đem lão tử vô rừng mau hiện hồn lên.

Tiếng hét đầy tuyệt vọng của y vang vọng giữa núi rừng, hình tượng mà y vẫn giữ bao lâu nay đã triệt để tan vỡ, nhưng mà trong rừng thì làm gì có ai đâu, thế là y cứ hét nhiệt tình, sỉ vả cái tên không có thật kia.

- Sao số phận hôm nay của lão tử chó má thế nhể, mới nhận được giải xong mà tự nhiên lại bị đem đến đây. Đậu xanh chẳng lẽ tí nữa có con quạ nó bay qua rồi ỉa lên đầu lão tử à?

Thật không ngờ, từ phía đằng xa, tiếng quang quác của quạ liền vang lên, nó bay nhanh về phía y, "phóng thích" 1 bãi phân nâu nâu lên đầu y rồi bay đi mất. Điều này đã làm cho y triệt để tức giận, vì cái thá gì lời nói lúc muốn phát tiết sự tức giận lại thành sự thật thế này.

- Má, con quạ khốn khiếp, mi dám ỉa lên đầu lão tử, mi chết đi là vừa

Y vừa gào vừa đuổi theo con quạ, việc con quạ thối tha ấy phóng thích lên đầu y là chuyện không thể tha thứ, nó xứng đáng bị thiên đao vạn trảm. Cứ như vậy, một người một quạ cứ đuổi nhau, a hi hi bắt ta đi thiệt tình củm. Họ đuổi nhau hoài, đuổi nhau mãi, đuổi nhau mà hổng biết mệt gì hết, đuổi nhau tận mấy tiếng liền, công nhận lòng hận thù sẽ biến con người ta trở lên thiệt phi thường ( dù đối tượng hận thù là một con quạ)

- Con quạ khốn khiếp, mi đứng lại, à nhầm mi dừng bay lại, có nghe không con quạ khốn khiếp, lão tử mà bắt được ngươi thì ngươi sẽ bị vặt lông nướng lên rồi bị lão tử nhai rôm rối cho mà xem. Nghe chưa hả con quạ mi đứng lại, thể lực ta không đủ đâu nên cấm chạy con quạ khốn khiếp.

Như có linh tính, con quạ ngày một bay nhanh hơn, y suýt nữa bị mất dấu nên rất tức giận, một người hoàn hảo như y không thể nào thua một con quạ đáng ghét như vậy được. Lòng hận thù và tự ái dâng cao, y dùng hết sức tàn, cố vọt lẹ để bắt lấy con quạ, và lại một màn đuổi bắt diễn ra. Xung quanh, động vật chạy tán loạn, tuy chúng sống trong rừng nhưng rất yên bình mà, lần đầu tiện gặp cảnh vậy bảo sao không chạy cho được.

-Phù, từ mấy năm trước lão tử đã không phải chạy như vậy rồi, phù.....phù, khốn khiếp, con quạ đứng lại

Một người một quạ, chạy ah chạy, bay ah bay, mỗi người có một cách di chuyển riêng, sau một khoảng thời gian đuổi bắt khá là dài, họ đuổi nhau đến bìa rừng, tất nhiên cả quạ và người không hề hay biết, việc họ quan tâm hiện giờ đó chính là đuổi nhau.

Ánh sáng chói chang của mặt trời dần dần hiện ra, tán lá dần dần thu hẹp lại. Những cây cổ thụ nhường chỗ cho những cây gỗ nho nhỏ. Xa xa, những ngôi nhà cổ kính nằm trong tòa thành vững chãi dần hiện lên. Và tất nhiên, y vẫn không hề hay biết, hiện tại y chỉ quan tâm đến việc có bắt được con quạ hay không thôi. Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng người, y dùng hết sức, bật nhảy lên và nắm được đuôi của con quạ rồi lăn vài vòng trên đất.

- ha ha ha ha, con quạ khốn khiếp cuối cùng ngươi cũng về tay ta. Ngươi dám ỉa lên cái đầu cao quý của ta, chút nữa ta sẽ cho ngươi biết thế nào là địa ngục.

Dường như phát hiện ra điều kì quặc, y ngẩng đầu lên và bắt gặp 2 người mặc giáp, tay cầm giáo mác y hệt như mấy tên gác thành trong phim cổ trang. Họ từng bước tiến lại gần và cất giọng:

- Ngươi là ai, sao ăn mặc kì lạ vậy, rốt cuộc là ai phái ngươi tới?

- Hơ, các ngươi là đang đóng phim cổ trang ấy hả, sao không mời ta tới, nhìn đầu tư như vậy thì chắc phim hay đấy chứ. Mà máy quay đâu hết rồi?

- Ngươi đang nói cái gì vậy, thật khả nghi, mau bắt hắn lại

- Ấy ấy, các ngươi bị mù à, ta là ảnh đế Hàn Tử Kỳ đây, sao lại bắt ta cơ chứ

Vừa mới đuổi bắt với quạ xong, giờ y lại kéo hơi tàn chơi trò đuổi bắt với 2 tên kì quặc. Y thầm tự thán phục mình, chắc chắn trên thế giới này có mình y là thể lục tốt như vậy. Trong lòng thầm ca ngợi bản thân, còn bên ngoài y chạy trối chết, thế là 1 người trên 2 người dưới đuôi bắt nhau trên đồng cỏ, thiệt lãng mạn làm sao.

- Dừng lại, các ngươi làm trò gì thế?

Bỗng nhiên từ đằng sau vang lên tiếng của một nam nhân, đám kì quặc đuổi bắt y liền dừng lại hành lễ với hắn. Thấy lạ, y cũng dừng bước lại rồi nhìn chằm chằm tên nam nhân mới tới. Hắn mặc xiêm y tử y, thấp thoáng dưới ánh mặt trời hoa văn thêu chìm nổi lên đẹp mê hồn, đôi giày nạm ngọc trai, tóc dài qua thắt lưng được cài bằng một cái trâm vàng tinh xảo. Khuôn mặt tuấn tú, mắt sáng như sao, quả đúng là nam nhân hiếm gặp. Tất nhiên, làm sao so được với y chứ.

- Nói đi, rốt cuộc vì sao các ngươi đuổi bắt vị huynh đài này?

- Thưa......tại hắn mang một thân xiêm y kì quái, thuộc hạ chỉ muốn đem hắn về tra khảo chút thôi.

- Hửm, bộ cứ mặc xiêm y kì quái là đáng nghi hết à

- Thưa.....

- Hừ, vị huynh đài này, nếu ngươi muốn vào thành có thể đi cùng với ta

- Hơ, cảm ơn ngươi

Nói rồi y máy móc lên kiệu của nam nhân lạ mặt kia, thật kì lạ, tại sao lại giống thật thế nhỉ, rốt cuộc trình độ diễn của họ đạt đến mức nào mà một ảnh đế như ta lại không nhìn ra được.

- Vị huynh đài này, có thể cho ta biết tính danh được không?

- Ta hả, ta tên Hàn Tử Kỳ, còn ngươi thì sao?

- Ta tên Ôn Mặc

Noi xong, y chợt suy nghĩ tới điều khác lạ nên hỏi lại:

- Um, ngươi có thể cho ta biết đây là năm bao nhiêu được không?

- năm thứ 3 triều Ôn, sao vậy, ngươi lần đầu tới đây à?

Y sững sờ, không thể nào ngờ, cái tình huống mà y không lường tới nhất lại xảy ra, mà không những xuyên không mà y còn xuyên tới triều đại không có trong lịch sử nữa chứ, sao số phận của y nó lại chó má thế này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đôi lời:
Hic hic hic, thiệt sự là mk cảm động lắm lun, tại vì truyện này mk viết chơi thui mà các bạn vẫn chờ đợi chương mới như vậy. Nói thiệt mk cảm thấy mk viết ko hay, đó cũng là 1 phần lý do tại sao mk drop 2 tháng. Nhưng mà các bạn vẫn đọc và vote cho mk, thậm chí còn có bạn giục mk viết nữa, mk lun cảm thấy mk viết không hay, nó thật chương 1 cứ như viết kịch bản í, đó là lý do mk cố đọc nhiều đam để khắc phục vào chương 2 của mk. Cảm ơn những bạn đã ủng hộ mk dùng mk drop tận 2 tháng, mk sẽ cố gắng viết tiếp nên các bạn đừng lo, nhưng có thể là mk sẽ ra ko đc đều đặn nhé, dù sao cũng cảm ơn các bạn rất là nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top