Chương 10: Thanh Nhàn và những người bạn
Đợi 1 vài hôm nữa tui sẽ sửa lại 3 chap đầu, thật sự 3 chap đầu nó như cứt ấy 🙄
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Ngươi xác định đây là nơi để mua dược liệu?"
Nhìn lối vào rừng sâu hun hút, y lạnh gáy, toàn thân cao thấp toát đầy mồ hôi lạnh. Vì cái gì mà tự nhiên phải lôi kéo nhau vào rừng mua thuốc thế này?
"Chắc chắn mà, tin ta đi!"
Vừa nói, Thanh Nhàn vừa kéo y đi vào trong. Y đã cố gắng chống lại hắn nhưng chợt phát hiện ra sức hắn rất lớn, có cố tới mấy cũng không thoát ra được, khác hẳn với vẻ bề ngoài. Lòng cảnh giác của y cũng nâng cao hơn. Vì cái gì một tên thư sinh nhìn có thể bị gió thổi bay đi lại có sức lớn tới vậy chứ?
Thanh Nhàn một tay kéo, một tay cầm quạt khẽ phe phẩy, đôi mắt đào hoa híp thành một đường chỉ dài. Hắn kéo mãi, kéo mãi, tưởng chừng đôi chân của y sắp gãy, tay sắp bị kéo rụng thì bất thình lình đứng lại.
"Ngươi lại tính làm gì nữa?"
Không nói không rằng, Thanh Nhàn lấy từ trong tay áo ra một dải lụa đen, bịp kín mắt y. Y giật mình, đưa tay lên tính kéo xuống thì hắn nắm chặt lấy cổ tay y, lực mạnh tới nỗi tưởng chừng trật khớp.
"Ngươi, ngươi bóp ta đau nha. Tính làm gì? Giết người diệt khẩu à?"
Mặc cho y chửi bới, Thanh Nhàn vẫn kéo y đi, nhiệt tình không chỗ nào kể xiết. Sau một khắc, hắn dừng lại. Y tò mò không biết vì sao thì xung quanh bỗng ồn ào, náo nhiệt. Cổ tay vừa được thả ra, y vội vã lấy ngay cái khăn xuống.
Nơi nào đây? Sơn trang hay gì?
Trước mặt y là một dải các loại dược liệu trồng thành một hàng dài. Mùi thơm của dược liệu lan tỏa khắp không gian. Y hít hít cái mũi, ngửi ngửi. Giống hệt mùi thuốc bắc.
Vài tên đàn ông to con ngồi chăm vườn dược liệu, vừa thấy hai người, họ đứng phắt dậy, hì hục chạy tới. Thấy tình cảnh này, y sợ hãi. Nhìn bọn họ trông chẳng khác nào phường bất lương cả, y thực sự chưa muốn chết nhanh nha.
"Đại ca, ngài đem áp trại phu nhân về hả? Anh em đâu mau tới đây!!!"
Tức thì, xung quanh và từ mấy nơi xa xa nữa, một đám đàn ông cao to vạm vỡ người đầy sẹo tiến tới. Trông ai cũng nở một nụ cười đầy khủng bố làm y sợ phát khiếp. Cái đầu vừa ló ra từ sau lưng Thanh Nhàn bỗng thụt vào. Giờ quay về kịp hông?
"Ha ha ha, nước đi này ta đi sai, cho ta đi lại nhaaaaa!"
Nhân lúc bọn họ ngẩn người, y xoay người, chạy biến về. Nhưng vừa chạy được đoạn ngắn, bằng thế lực siêu nhiên nào đó, Thanh Nhàn lại có thể nhàn nhã bắt được lấy tay y. Vùng mãi không ra, y mới cau mày hỏi.
"Ngươi thích ở đây để cho chúng làm thịt ngươi à?"
Đám đàn ông vừa chạy tới, nghe được câu nói của y liền sợ hãi chối:
" không, có cho tiền tụi ta cũng không dám đâu."
Nhìn vẻ mặt sợ hãi của họ, lòng y cũng toàn dấu chấm hỏi. Thanh Nhàn thấy vẻ mặt của y, không nhịn nổi mà bật cười.
"Gì đây, ngươi đang sợ hãi sao? Nãy giờ ngươi không thấy họ gọi ta là đại ca à?"
"Đại ca? Ngươi?"
Hắn gật đầu.
"Với cái vẻ trói gà không chặt này? Ngươi xuất thân từ rạp xiếc trung ương phải không?"
Y quét mắt từ trên xuống dưới quan sát hắn. Thanh Nhàn mỉm cười, đưa tay lên chạm khoé mắt y. Tử Kỳ giật mình, da gà da vịt nổi lên, nhảy ra xa vài mét, lắp bắp nói:
"Ngươi.... ngươi bị con gì nhập vậy, ghê vãi"
Thấy người nhảy đi xa, hắn thu tay lại, cười cười nhìn Tử Kỳ. Tới khi y sinh ra tâm lý phòng bị, hắn mới chậm rãi nói:
"Bản năng thôi."
Nói xong, hắn kéo y đi vào trong. Trong cái "trại" này nơi nơi đều trồng dược liệu, mùi thuốc Bắc hun y muốn xỉu. Y chật vật nắm lấy cánh tay của Thanh Nhàn rồi kéo lại hỏi:
"Ngươi, vì sao nơi này toàn dược liệu thế, ta tưởng phải máu me rồi vàng bạc đánh nhau các thứ chứ?"
Nhìn vẻ mặt ngu ngu của Tử Kỳ, Thanh Nhàn cười cười rồi giải thích cho y. Hắn nói rằng nơi này là hắn thu nhận những con người muốn hoàn lương làm lại cuộc đời rồi lên đây trồng dược liệu để bán thôi...
Phải hông ta? Hình như có điều gì sai sai thì phải?...
~~~~ta là dải phân cách đầy cute~~~~
"Nơi này là của ngươi, vậy ngươi kêu mua là sao? Còn kéo ta đi nữa, thậm chí còn không cho ta đi, ngươi định tính làm gì ta hả?"
Y phụng phịu, nằm trên chiếc võng nhỏ mắc ở hai cây xoan to nhìn Thanh Nhàn đang lao động hăng hái trong vườn. Vừa nhắc tới việc trở về, hắn ngẩng phắt dậy, trèo ra khỏi vườn rồi vươn tay xoa cái đầu tóc bồng bềnh của Tử Kỳ khiến y hét ré lên:
"Ngươi ngươi, tránh xa ta ra!!!! Đồ tay bẩn, khiếp lên được ấy!!!"
Vừa nói, y vừa lùi lại, liền lăn xuống đất nằm chồng vó ở đấy. Chờ mãi không thấy đứng dậy, hắn ngó vào trong thì thấy y nằm bất động, tưởng chừng mất đi sự sống. Hắn hoảng sợ trèo vào, rồi lớ ngớ thế nào ngã đè vào người y khiến y lại một lần nữa ré như heo chọc tiết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Bổn cung chịu đủ rồi, bổn cung muốn về nhà!"
"Ở đây cũng tốt mà, không phải sao? Ta còn tự nguyện mát xa cho ngươi nữa nha. Không những thế còn được đàn em ta cơm bưng nước rót, tận tâm thế còn gì?"
Y sụt sùi khóc, chui đầu vào gối. Có trời mới biết được hắn tính làm gì nha. Đã mấy hôm rồi chỉ thấy chăm cây, chăm cây và chăm cây, dường như chẳng có chút gì gọi lại gói ghém đồ đi về. Lúc đầu y tính bỏ về, nhưng đi được một đoạn thì chẳng biết đường nào với đường nào. Lúc đó y mới hiểu được cái ý đồ của Thanh Nhàn.
"Ngươi chính là muốn giam cầm phi pháp nha."
Động tác trong tay hắn dừng lại. Thấy thế, Tử Kỳ chột dạ, vội trèo lên chui vào một góc giường hòng thu nhỏ sự tồn tại của mình. Thanh Nhàn lau lau tay rồi xông tới, đè ngửa y ra cù lét.
"Bớ người ta hiếp dâmmm!"
Nghe tiếng hét thất thanh của Tử Kỳ, đám nam nhân đen nhẻm từ khắp nơi chui ra, tay cầm liềm xẻng xông tới:
"Tên nào dám ấy ấy chị dâu? Bộ không sợ tụi này hay gì?"
Lo lắng mấy người kia tới sẽ thấy khiến bản thân mất mặt, Thanh Nhàn bật dậy, cầm cái cuốc rồi lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Mấy người các ngươi tới đây làm gì vậy?"
"Đại ca, ta nghe thấy tiếng đại tẩu hét lên nên mới tới, liệu đại tẩu giờ có sao không ạ?"
Tên cao to nhất trong đám đó đứng ra, chân còn hơi kiễng lên ngó vào trong. Gã tên là Cẩu Tử, ban đầu vốn không phải là tên này mà là tên Vương Đản, chính vì cái tên không mấy hay ho này mà gã bị rất nhiều người cùng thôn trêu chọc, rồi ức quá liền dứt áo ra đi. Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài to con, gã rất yếu ớt, chỉ cần chút gió thổi cỏ lay cũng khiến gã ốm sụt sùi nước mũi. Chính vì thế lúc gã sắp chết ngất trong rừng, Thanh Nhàn tiện tay lôi gã về và đặt tên là Cẩu Tử.
Dù sao cái tên nào cũng xấu giống nhau, mặc dù cái này nghe có vẻ không hay hơn nhưng gã cảm thấy nó đỡ tục hơn tên cũ nhiều.
Nghĩ sao mà đặt tên con là Vương Đản thế? Trứng chim????
"Không có gì đâu, tên đó đang ngủ say như chết bên trong ấy, đừng có làm ồn."
Thanh Nhàn dịch chân, chặn lại tầm mắt của gã rồi ra lệnh đuổi khách. Quả thật, đúng là Tử Kỳ đang ngủ như chết nhưng đó hoàn toàn là do hắn đập gáy y để ý ngất đi. Vì vậy, để tránh ồn ào khiến y tỉnh giấc, hắn đành phải đuổi người đi thôi.
Chờ mọi người đi hết, Thanh Nhàn mới đặt cái cuốc sang một bên, đi về phía góc phòng bế y lên. Động tác nhẹ nhàng cẩn thận nhưng không tránh khỏi có hơi xóc. Hắn sợ hãi, đứng im một lúc mới cẩn thận bế người về phía giường.
"Hầy, hồi trước hay bây giờ cũng thế, đều ồn ào như vậy, chỉ có lúc ngủ mới yên được mà."
Hắn đưa tay lên xoa nhè nhẹ tóc y. Tử Kỳ chép chép miệng, hắn giật mình, rụt tay lại, đôi mắt cẩn thận dò xét người trên giường. Xác định được người đã ngủ rồi, Thanh Nhàn mới đứng dậy, nhẹ nhàng đẩy cửa đi mất.
Giấc ngủ này tưởng chừng dài dằng dặc với y. Cả người như chìm xuống, nặng nề không nhấc nổi mắt. Trong giấc mơ, Tử Kỳ trở lại những ngày tháng xưa cũ, những chuyện y không muốn nhớ nhất cứ từ từ hiện ra. Một người không rõ mặt từ từ kéo y khỏi vũng bùn và cũng chính người đó lại đẩy y xuống hố sâu vô tận.
"Không!!!!!"
Y choàng tỉnh. Lúc này trời đã chập tối, không gian xung quanh tối mịt. Tử Kỳ với tay lần mò cây đèn dầu rồi châm lên. Ánh sáng vừa xuất hiện khiến y không khỏi nheo mắt lại. Tay chạm vào cái ghế, y ngồi xuống rồi bần thần nhớ lại khuôn mặt đó. Bằng một cách nào đó, sự việc xảy ra từ hồi nhỏ y đều nhớ nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nhớ nổi một nét mặt của người đó, cứ như bấm nút delete vậy.
Ngay lúc mà Tử Kỳ nghĩ rằng bản thân dần dần nhớ được đường nét của người đó, cánh cửa bị đẩy ra. Thanh Nhàn bước vào, châm tất cả đèn trong phòng lên. Y đau đáu nhìn một lúc lâu, hình ảnh của người đó dần trùng lặp với hắn, y giật mình bật thốt lên:
"Thanh Nhàn!"
"Hửm?"
Hắn quay đầu, trong mắt đầy vẻ nghi hoặc, động tác trên tay vẫn không dừng lại, nhanh nhẹn mà bưng cơm tới. Thấy vậy, y đưa tay lắc lắc rồi hỏi hắn:
"Chúng ta từng quen biết nhau sao?"
Vừa nói, y vừa quan sát vẻ mặt của hắn, thấy hắn không có vẻ gì là chột dạ nên thất vọng lắm. Quả nhiên, đúng như y dự đoán, hắn nói:
"Không, vốn chúng ta chẳng có quen biết gì nhau cả, chỉ là người sàm sỡ ta nên ta theo ngươi để bắt chịu trách nhiệm thôi."
"Hoàn toàn không thấy ta quen thuộc sao?"
"Không, ta nói rồi mà, ngươi hỏi nữa thì ta làm ngươi đó."
Thanh Nhàn tiến tới, đặt mạnh mâm cơm lên bàn rồi cứ thế tiến thẳng ra ngoài cửa. Văng vẳng đâu đó còn có tiếng chửi vô liêm sỉ rồi chỉ một lúc sau liền im lặng. Hắn biết Tử Kỳ đã ném ngay chuyện đó ra sau đầu rồi nên tâm tình có thả lỏng ra chút. Bất tri bất giác Thanh Nhàn đã đi tới mép hồ. Hắn ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào làn nước trong xanh rồi nở nụ cười vặn vẹo. Nhận ra rằng bản thân có chút đáng sợ, hắn đưa tay vuốt mặt rồi ngồi đó suốt một canh giờ.
"Ha, tốt nhất là cậu ấy vẫn không nên biết thì hơn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top