5.Ngôi làng kì lạ và tục lệ quái dị

Khi nhảy qua cửa sổ,tôi không chạy vào rừng ngay mà đứng nép lại ở gần đó để nghe xem tình hình thế nào.Tôi nghe thấy có tiếng động ở bên trong,nghe như tiếng bước chân vậy.Tôi lén nhìn vào xem thì thấy có một ông già đi cùng một nhóm thanh niên.Ông ấy hỏi bà lão rằng:"Này Verni à,bà có thấy một cậu trai có tóc màu vàng nâu quanh đây không?"

"Ông hỏi gì kì lạ vậy,ở đây làm gì có ai đâu"

"Vậy sao,nhưng tôi nghe nói là hôm qua có người nhìn thấy bà kéo cậu ta đi đâu đấy"

"Ha,hài hước thật,làm gì có ai rời khỏi được ngôi làng này đâu cơ chứ.Có khi thứ mà mấy người nhìn thấy là vong hồn của một trong các nạn nhân của các người đấy"

Nghe bà lão nói vậy,lão già kia im lặng một hồi rồi nói tiếp:"Có lẽ vậy, tôi mong bà sẽ trả lời thành thât"Rồi lão vừa cười vừa nói:"Nhưng chắc là bà vẫn nhớ câu chuyện 50 năm về trước nhỉ.Ôi,nhớ lại thì thật tội nghiệp cho tên hiệp sĩ đó"

Khi nghe câu nói đó xong thì tôi thoáng thấy mặt bà ấy như đen lại,còn ông ta vừa cười vừa nói như thể đang giễu cợt

"Mấy người hỏi xong chưa?Nếu rồi thì nhanh chóng cút khỏi đây cho ta"Bà ấy nói

"Hừm,cứ nhắc đến chuyện đấy là bà lại cáu lên nhỉ.Thôi thì chúng tôi xin phép"

Tôi nhìn vào chắc chắn là bọn người đó rời đi rồi thì trèo vào,đi đến lại gần bà lão

"Này,bà Verni  à..."

"Lúc nãy cậu đã nghe thấy hết câu chuyện rồi phải không?"

"Cháu không cố ý đâu.Vậy lí do mà bà giúp cháu là vì chuyện cũ sao?"

"Đúng vậy,ta đã hứa với anh ấy là ta sẽ giúp đỡ những người giống như vậy cho đến khi ta chết đi.Xui xẻo thay ta chỉ giúp được có một vài người ,cậu là một trong số đó,nên hãy nhanh chóng rời khỏi đây đi.Trước khi lão trưởng làng đó tìm thấy"

Tôi nhìn thấy bà Verni có vẻ buồn khi nhắc lại câu chuyện cũ nên cũng không nói gì thêm,chỉ kịp thu dọn lại đống đồ của mình cho gọn gàng rồi rời đi,nhưng trước hết tôi bảo với bà ấy:"Bà đừng lo lắng,đêm nay cháu sẽ quay lại và trả ơn vì bà đã giúp đỡ"

Nói rồi tôi rời đi bỏ lại bà ấy với khuôn mặt có vẻ bất ngờ

Nói là thế chứ bây giờ tôi còn chả biết bây giờ mình sẽ ngủ ở đâu cho tối nay.'Hay là đến cái hang hôm qua mà mình gặp con thú kia nhỉ?' Tôi thầm nghĩ nhưng vẫn quyết định làm theo vì hình như trong rừng này chỉ có mỗi cái hang đó là an toàn

Nhớ lại tối qua,tôi dần mò tới được cái hang đó.Vì bây giờ là ban ngày nên tôi có thể an tâm đi vào hang mà không gặp trở ngại gì

Đi vào trong,tôi tìm con thú hôm qua mà mình gặp.Khi nhìn thấy nó,con thú như thể nhớ ra tôi là ai nên không còn e sợ nữa mà đến gần,dụi dụi vào chân tôi.Tôi thấy vậy liền bế nó lên,thấy rằng cái chân hôm qua bị thương của nó đã hồi phục,loài này có thể tự hồi phục sao?

Đặt nó xuống đất,tôi lấy cho nó một chút thức ăn mà mình cầm theo.Chợt tôi nghĩ ra một ý tưởng:"Này quái thú à,đêm nay mày hãy giúp tao đi,nếu làm được tao sẽ cho mày đồ ăn"

Con thú nghe xong thì nhìm chằm chằm vào tôi,không biết là nó có hiểu không nhưng tôi mong là nó hiểu

Tối hôm đó

Khi đó,toàn bộ người dân trong ngôi làng đều tập chung tại trung tâm của làng.Ở đó có một cái pháp đàn,xung quanh đều là những con người mặc đồ kì lạ.Họ mặc một bộ đồ màu đen và đeo cái mặt nạ quỷ

Đứng ở trên đấy là một ông lão,là trưởng làng,ông ta nói với những người dân ở dưới rằng:"Cảm ơn tất cả mọi người đã tập chung ở đây,vì đã biết là có một tên người ngoài vào đây nhưng chúng ta đã không bắt được hắn" Lão cười khà khà rồi tiếp tục nói:"Nhưng đừng lo lắng,chúng ta đã có vật thay thế!"

Nói rồi,những con người mặc đồ đen kéo thứ gì ra đó,nhìn lại thì đó là một bà già.Lão trưởng làng kia chỉ vào bà già đó và nói với mọi người:"Bà ta đã giấu tên đấy đi,không cho chúng ta biết,nhưng bà ta sẽ phải trả giá cho việc mình làm"

Sau khi nghe câu nói đó,những tên mặc đồ đen bắt đầu đốt nến xung quanh,họ bắt đầu vẽ những văn tự kì lạ xung quanh pháp đàn.Sau khi xong xuôi,họ bắt đầu đọc thần chú,khi đọc,những văn tự kia bắt đầu phát sáng,hiện lên một con quái vật.

Con quái vậy mới hiện được nửa người lên thì bỗng xung quanh đấy vang lên những tiếng loạt xoạt.Bỗng có một ngọn lửa lớn từ trong đấy được phóng ra,kèm theo hàng loạt thú rừng chạy vào làng

"Cái gì,sao mấy con thú có thể chạy vào đây?Chúng không thể vượt qua kết giới được chứ!" Lão trưởng làng rất hốt hoảng,bảo những kẻ kia hãy nhanh thực hiện xong nghi thức đi

Lúc này bà lão ấy đã tỉnh,nhìn thấy cảnh tượng xung quanh thì thầm nghĩ:"Lẽ nào là do cậu lữ khách đó làm sao?"

Chợt từ trong bụi cỏ lao ra một thứ gì đó,nó phá hết pháp sự và mang bà lão chạy vào trong rừng.Con thú đó mang bà lão đến chỗ một cậu thanh niên,đó là tôi

Bà lão nhìn thấy vậy thì lập tức hỏi tôi rằng:"Này cậu lữ khách,cậu đã làm ra chuyện này sao?"

"V...vâng là cháu,có chuyện gì sao?"

Sau khi nghe câu trả lời của tôi,bà Verni phì cười.Tôi thấy vậy thì lo lắng,hỏi bà ấy lúc nãy bị đánh ngất nên làm sao chăng

Bà ấy nói:"Haha,ta không sao,mà không ngờ cậu lại trả ơn bằng cách này,thú vị thật"

Bà ấy hỏi tiếp:"Mà sao cậu có thể phá vỡ được kết giới xung quanh làng vậy?Sức của cậu chắc chắc không thể phá được mà"

"À dạ,là nhờ thứ này ạ" Tôi nói rồi chỉ vào con thú đã mang bà Verni vào đây.Nó lúc trước còn to nhưng bây giờ đã biến nhỏ lại rồi nhảy lên tay tôi

Bà Verni nhìn con thú này sau đó lại nhìn về phía ngôi làng,rồi quay lại nhìn vào tôi,nói:"Vậy là thứ này đã phá hủy kết giới sao..."

Bà ấy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:"Cậu tìm thấy con thú này ở đâu vậy?"

"Ở trong một hang động trong rừng.Lúc tối hôm đó cháu chạy ra ngoài thì đi vào một cái hang rồi gặp nó,lúc đấy nó đang bị thương,cháu đã cho nó ăn.Sáng hôm nay lúc cháu chạy vào rừng đã gặp lại nó,hình như nó có thể tự chữa lành vết thương thì phải"

"Tự chữa lành vết thương sao..."

"Có chuyện gì sao?"

"Không có gì,mà đây là lần đầu tiên ta thấy loại này.Có lẽ nó từ đâu đó đến đây rồi được cậu giúp đỡ"

"Được rồi,bây giờ ta sẽ trả thù cho những người từng đến ngôi làng này,cả anh ấy nữa" Bà Verni nói rồi đi về phía ngôi làng bị tàn phá dữ dội bởi động vật

"Bà định làm cái gì vậy?" Tôi hỏi bà ấy

"Muốn xem không cậu nhóc,nếu muốn thì theo ta"

Tôi và bà ấy đi đến trước mặt lão trưởng làng đang bị một con thú tấn công.Khi thấy chúng tôi,lão gào lên kêu cứu.Bà Verni thấy vậy thì sút một cú cực mạnh vào mặt lão trước sự bất ngờ của tôi

"Này cậu trai,nếu ta giết động vật thì có sao không?"

"À chuyện đó...nếu thật thì có sao ạ,nhưng vì bà muốn trả thù nên chắc không sao đâu"

"Vậy sao"

Nói rồi bà ấy bao bọc quanh tôi và bà một lớp lá chắn.Sau đó bà thi triển một chiêu thức gì đó đốt cháy cả ngôi làng trước sự bàng hoàng của tôi

"Bà Verni à,cháu nghĩ bà sẽ trả thù kiểu khác chứ không ngờ bà lại thiêu cháy cả ngôi làng,trong đó vẫn còn người còn sống đó" Tôi nói trong sự hốt hoảng

"Ăn thịt thì có ăn thịt,thiêu sống cũng có,chả phải giống hết cái tục lệ kia của bọn chúng sao?Ta chỉ cho chúng thử những điều trước kia chúng làm thôi mà.Vậy là nợ đã trả xong,bây giờ ta có thể thanh thản rôi"Bà ấy vừa nói vừa thi triển ma pháp đưa chúng tôi ra nơi không còn cháy

"Bà Verni à,có vẻ quá khứ của bà huy hoàng đấy chứ"Tôi nói trong khi thán phục bà ấy vì có thể thi triển cả 2 ma pháp cũng một lúc

"Xời,trước đây ta đã từng là một pháp sư có tiếng đấy,nhưng có chuyện nên ta phải sống ở ngôi làng này,nhanh thật đã 50 năm trôi qua rồi sao" Bà ấy nói trông có chút đượm buồn

Tôi rất muốn hỏi bà ấy xem có chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ làm thế thì càng không hay

"Cậu lữ khách à,có thể cho ta biết tên của cậu không?" Bà Verni hỏi tôi

"Quên mất chưa giới thiệu,tên cháu là Zolker Lockholmes"

"Vậy thì cậu Lockhomles"

"Zolker thôi là được"

"Vậy thì Zolker,tiếp theo cậu định làm gì?"

"Cháu nghĩ là mình sẽ đi du hành tiếp,nhưng chưa biết sẽ đi đâu"

"Nếu thế thì đi về hướng tây bắc có một thị trấn ở đó"

"Cháu cảm ơn bà"

"Này,mặc dù gặp nhau chưa lâu nhưng ta phải cảm ơn cậu vì đã giúp t trả thù"

Bà ấy lôi trong túi ra một chiếc vòng tay làm bằng bạc rồi đưa cho tôi

"Cái vòng này chắc đắt lắm,cháu không nhận được đâu" Tôi nói và xua tay khi bà Verni đưa cho tôi

"Cứ cầm đi nhóc con,không phải ngại,đây là quà chúc phúc của bọn ta,nếu nhóc không nhận thì họ sẽ không ra đi thanh thản mất"

Nghe bà ấy nói vậy thì tôi thấy áy náy lắm,nên bèn nhận rồi đeo vào tay

"Mà bà à,ngôi làng đã cháy hết như vậy,đâu còn ai nữa,bà định đi đến thị trấn đó không?Nếu có thì ta cùng đi"

"Cảm ơn nhóc đã mời,nhưng ta sẽ ở lại đây,nơi này là kỉ niệm của bọn ta"

Sau khi xong xuôi tôi chào bà Verni rồi rời đi,khi đang đi dở,con thú lúc nãy đã thức dậy nên tôi thả nó về rừng nhưng con thú không chịu và đi theo tôi.Tôi thấy vậy thì nói với nó:"Vậy là mày quyết định đi theo tao sao",con thú vui vẻ gật đầu

Vậy là trải qua thử thách đầu tiên của cuộc hành trình,tôi đã có cho mình một người bạn đồng hành.Ngước nhìn lên trời cao,ánh trăng đó lại chiếu sáng cho cuộc hành trình của tôi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top