Chap 9: nổ não

Nguồn ảnh: @mashu_003 twitter

Sau khi học tiếng anh xong thì cả hai ngươi bắt đầu dọn dẹp và làm bữa sáng cùng nhau.

"À quên mất ta phải gọi cho mẹ một tiếng..."

Nghe vậy Shu với tay lấy một cái điện thoại đặt ở bàn bên, đưa cho cô.
"Đây...điện thoại của ngươi...lúc đó ta quay về lấy đồ một chút, tiện thể cầm luôn điện thoại ngươi."

"À ngươi tuyệt nhất đó Shu *chụt* cám ơn ngươi." Saki hôn nhẹ lên môi hắn một cái rồi cầm lấy điện thoại của mình, lúc cô định bấm gọi thì bị Shu cản lại.

"Shu ?!"

"Ngươi chắc chắn chứ ?! Ngươi phải biết ngày hôm qua..."

"Ta biết...nhưng mà mẹ ta là mẹ ta còn ông ấy là ông ấy, hai người không liên quan gì hết."

"....Được rồi...nếu như ngươi có nghe những từ ngữ không hay thì cũng đừng để tâm...ta luôn ở bên cạnh ngươi..."

"Ừm...ta biết rồi...*tút* Mẹ...."

"Đừng có gọi tao là mẹ, tao không có đứa con như mày...Saki điều gì khiến mày nghĩ là mày có thể làm vậy với cha của mày..."

"Huh ? Mẹ hình như có gì..."

"IM NGAY.....Tao đéo có lời gì muốn nói với mày nữa ? Mày đã bỏ nhà ra đi thì hãy sống ở ngoài kia luôn đi và đừng có mà về lại cái nhà này nữa !! Tao không muốn thấy cái bản mặt của mày !"

"Mẹ...*tút tút tút*....hức....Shu sao mọi chuyện lại như thế này...mẹ hình như có hiểu làm gì đó với em...Không được ta cần phải quay lại nói với mẹ."

"Đừng...bình tĩnh lại Saki...có vẻ như bố ngươi đã thêm mắm thêm muối gì đấy, ta nghĩ là ông ấy đẩy hết trách nhiệm lên người ngươi."
*Vậy là bà ta không phát hiện đó là Saki giả nhưng mà bà ta vẫn chọn lão chồng thay vì Saki.*

"Thế thì...ta càng phải gọi lại để..."

"Bình tĩnh....nghĩ lại đi Saki...mẹ ngươi không hề tin tưởng ngươi mà tin tưởng lời lão già ấy nói. Mẹ ngươi lúc gọi điện hồi nãy cũng không cho ngươi kịp giải thích...Saki mẹ ngươi không hề tin tưởng ngươi thì dù ngươi giải thích kiểu gì bà ấy cũng không tin đâu."

Nghe hắn nói xong Saki lại ôm lấy hắn, khóc nức nở một trận, bên trong hắn thầm xin lỗi Saki....haiz nhưng mà hắn đã cho bà ta cơ hội nhưng bà ta lại không trân quý thế thì đừng trách.

Mặc dù cảm thấy có lỗi với Saki khi mà để cô thương tâm như vậy nhưng mà hắn phải làm như vậy để cô thấy rõ bộ mặt gia đình mình cũng như cắt đứt mối liên hệ giữa cô với bọn họ.

Dù sao thì Saki và cha của cô đã xảy ra những chuyện như vậy thì mọi thứ sẽ càng khó quay lại như trước, vậy chi bằng cắt đứt chúng đi còn hơn.

Với lại mẹ cô thì nếu như ai đọc truyện thì sẽ nghĩ rằng mẹ Saki vô tội, chỉ là bị bố Saki lừa gạt mà đánh đuổi cô thì sai hoàn toàn.

Thử suy nghĩ một chút ta sẽ thấy mẹ saki, bà ta là một bà nội trợ thuần chính, nếu như bà ta tin lời Saki rồi li hôn với chồng bà ta thì bà ta sẽ kiếm tiền kiểu gì ? Đã thế rồi còn phải nuôi thêm một đứa con gái tiền ăn học nữa, cái này quá khó cho bà ta.

Nên thay vào đó bà đánh đuổi Saki đi thì vợ chồng mặc dù rạn nứt một tí nhưng vẫn là vợ chồng, bà ta vẫn có tiền tiêu sài nhờ lão chồng kiếm được. Ngược lại cũng chỉ mất một đứa con gái, cùng lắm thì sinh thêm đứa nữa hoặc nhận nuôi.

Không phải ai cũng giống mẹ của 5 chị em sinh đôi và tiện đây nếu như trong bộ 5 chị em sinh đôi thì tác thích nhất là mẹ của 5 chị em đó.

Mà thôi nãy giờ nói lạc sang chủ đề khác, giờ thì gia đình của Saki chỉ có duy nhất, chính là hắn thế là đủ.

Cùng lúc đó hắn nghe được thanh âm của hệ thống vang vọng bên tai nhưng mà hắn ko để ý lắm, xí nữa xem lại cũng được.
"Tích - nhiệm vụ 1 đã hoàn thành. Kí chủ nhận được 500 điểm hệ thống, công năng thương thành mở ra."

Sau khi Saki khóc một trận, cô liền bình tĩnh lại, mũi ửng đỏ, mắt đỏ hoe...giọng cô nghẹn ngào. Hắn làm đồ ăn sáng bưng tới, sau đó đút cho cô ăn.

Saki tâm tình bắt đầu dần cảm thấy tốt hơn, cô bắt đầu đứng dậy và cùng Shu lau chén bát.

"Sao rồi...cảm thấy tốt hơn chưa...?"

"Ừm..tốt rồi...Shu...ta hỏi ngươi được không ?"

"Chuyện gì ?"

"....Thì ta giờ là một kẻ vô gia cư rồi. Ngươi sẽ giúp ta chứ ?"

"Hỏi gì lạ vậy, dĩ nhiên là ngươi sẽ ở nơi này chăm sóc cho ta cả đời rồi. Saki ta sẽ nuôi ngươi a."

Nghe vậy Saki mặt đỏ bừng, cô lấy hết bình sinh dũng khí thổ lộ với hắn.

"....Shu..*blush* Ta yêu ngươi Shu, giờ thì ta chỉ còn một mình ngươi nữa thôi."

Hắn nghe cô thổ lộ liền đáp lại.
".....Saki ta cũng yêu ngươi...ta sẽ chăm sóc cho ngươi cả đời."

Mặt cô đỏ như muốn chảy ra máu, đầu bốc hơi nước nghi ngút.
"....Shu..*blush*...lo rửa chén đi....đĩa đó ngươi còn chưa lau sạch mà sao lại cất đi."

"Á....chết..."

"Hihi Shu ngươi thật là..."

Sau khi bọn hắn rửa chén xong thì cùng ngồi coi tivi...Saki ngồi dựa vào lòng hắn, hắn khoác tay ôm chặc cô vào lòng, mọi thứ rất ấm áp. Saki bỗng nhiên hỏi hắn một câu.

"Mà này Shu ngươi không đi học à ?"

"Không....kiến thức trên trường ta đã học xong hết rồi, nên lên trường cũng chỉ ngủ mà thôi."

"....Shu....nếu ngươi *blush* nếu ngươi muốn ở bên cạnh ta thì cứ nói thẳng...đâu cần gì phải chém gió như vậy."

"....ngươi không tin ta à...?"

"Không...không phải là ta không tin ngươi...chỉ là thành tích của ngươi trên trường cũng bình thường...nên..."

"....vậy chúng ta cược đi...nếu cuối tháng ta làm kiểm tra ta được max điểm thì ngươi phải thực hiện 1 yêu cầu của ta."

"...còn nếu ngươi thua..?"
"...Thì ngược lại ta sẽ thực hiện 1 yêu cầu của ngươi."

Nghe vậy Saki bắt đầu có chút hưng phấn, Saki đã bắt đầu mơ mộng nhưng mà cô mơ mộng hơi sớm.
"Ngươi chắc chứ Shu ? Yêu cầu bất kì...điều gì cũng được à ?"

"Bất kì điều gì...."
"Được...ngoéo tay, ai thất hứa sẽ nuốt 100 cây kim."
"Hahah...được thôi."

"Mà này...Shu...tại sao ngươi luôn có mặt mỗi khi ta cần vậy...? Lúc trước ngươi còn khuyên ta đề phòng ông ấy...chẳng lẽ ngươi biết trước tương lai sao ?"

Shu nghe vậy, hắn có chút trầm mặc, đang vân vân không biết là có nên kể cho Saki không ? Thật ra thì hắn cũng sẽ nghĩ đến cô sẽ hỏi việc này nhưng mà hắn không chắc là cô có cần nên biết không.

Saki thấy hắn im lặng, cô liền thức thời không hỏi nữa, tập trung xem tivi....đối với cô bây giờ thì được dựa vào lòng Shu, nghe tiếng tim anh đập là mãn nguyện rôi.

Một lúc sau Shu nói với Saki :

"Thật ra Saki...ta có khả năng thần giao cách cảm. Chỉ cần mỗi lần ngươi lại gặp được nguy hiểm thì ta lại cảm thấy được, bởi thế nên ta luôn có mặt kịp thời để bảo vệ ngươi."

"...."Saki nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn, biểu lộ trên mặt cô cứ như muốn nói với hắn :
"Ngươi lừa ai đấy ?"

"....Đùa thôi...thật ra thì ta là một stalker, ngay từ đầu ta thích ngươi nhưng không dám mở lời...nên ta luôn theo dõi ngươi...."

Hắn không nói sự thật với Saki, chẳng lẽ nói với cô thật ra Saki chỉ là một nhân vật trong truyện, 1 nhân vật không có thật, liệu cô có tin hắn ko ? Có khi còn nghĩ hắn bị điên.

Với lại trong truyện cũng chẳng có gì tốt, Saki cứ ngốc ngốc như vậy là được rồi còn lại cứ để hắn lo. Với lại giờ mọi thứ đã khác, cô cần gì phải nhìn thấy mấy thứ đó làm gì.

"Shu ngươi đùa ta à ? Thôi coi như shu không nói cũng được. Đối với ta mà nói, ở cùng với ngươi là tốt nhất, thế là đủ."

Nói xong Saki lại càng ôm chặc hắn hơn, mặt cô gần như kề sát mặt hắn, hắn ngửi thấy một mùi hương hoa nhài từ trên người cô tỏa ra. Saki càng ngày càng sát mặt hắn, sau đó bọn hắn hôn nhau....một nụ hôn thật nồng cháy...

Saki bắt đầu cởi đồ hắn, hắn cũng hiểu được, liền bắt đầu lột đồ cô....

"Shu...ta chắc không chờ được đến tối rồi..."
"Saki...ngươi giờ không muốn, ta cũng không dừng đâu, ngươi đã đốt lửa thì giờ ngươi phải dập nó."

"Hihi...tất nhiên...ta sẽ dập...mang ta lên phòng đi, cái sofa này nhỏ quá..."

"Được..." Nói xong hắn bưng cô lên lầu, trên đường bắt đầu rơi những mảnh quần áo nằm rải rác...hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại....

Sau đó....từ phòng phát ra những âm thanh mê hoặc khiến cho người khác nghe mặt đỏ tai hồng, một tiếng rên đau, kể từ này trên thế giới này lại ít đi một người thiếu nữ, thêm một phụ nữ.

================================================================================================

Shu mở mắt ra thì đã chẳng thấy Saki ở đâu hết, anh vẫn cảm thấy khá buồn ngủ.

Bây giờ nhìn qua cửa sổ, trời đã tối đen như mực, với tay lấy cái điện thoại trên bàn, nhìn vào đồng hồ, đã là 1oh tối. Hắn nhìn bên cạnh, Saki đã rời đi...

"Yawn~, Saki cô ấy đi đâu rồi..?"

Hắn lướt xuống nhìn thông báo. Huh ? 15 cuộc gọi ? 20 cái tin nhắn ?

Tất cả là của Reina, hắn mở ra xem, cô ấy hỏi hắn đang làm gì ? Sao không bắt máy ?...vân vân

Hắn lại lướt xuống dòng cuối cùng, cô nhắn:
"Shuu, ta chuẩn bị đi qua nhà ngươi ? Ngươi lo mà chuẩn bị giải thích tại sao không tiếp điện thoại của ta đi ?"

Reina nhắn....lúc 18h...ngày hôm nay....

Tới lúc này hắn đã thấy có gì đó không ổn, tại sao nhà hắn lại im ắng vậy, Saki đi đâu rồi ?! Không ổn !!! Hắn vội vàng đứng dậy, lấy quần áo mặc vào, đi xuống lầu dưới.

Càng đi hắn lại càng thấy một luồng không khí màu đen bay ra từ phòng khách, hắn ngửi thấy mùi thuốc súng rất nồng nặc. Hắn có nên vào không ?

Nhưng sau đó hắn nghĩ lại, chuyện này kiểu gì cũng sẽ gặp và Shu chắc chắn là chuyện này sẽ lại càng gặp lại nhiều trong tương lai nên giờ tập luyện quen dần đi là vừa.

Mở cửa ra, một bầu không khí vô cùng nặng nề bao trùm cả căn phòng, nó cứ như 2 quả bom đang chuẩn bị sắp nổ vậy và hắn là người phải đi gỡ 2 quả bom đó.

Saki ngồi ở bên tay trái của Sofa, tay cầm một quyển sách, Reina thì ngồi bên tay phải của Sofa, lấy cái dũa móng tay đang dũa móng, cả 2 thấy tiếng mở cửa liền quay đầu nhìn về phía cửa.

Reina mở lời trước, kêu hắn vào ngồi bên cạnh cô. Cô vỗ vỗ vào cái chỗ còn trống trên Sofa bị kẹp giữa Reina và Saki.
"Shu...tới đây tới đây...ngồi đây bên cạnh ta."

Hắn nghe vậy, từ từ bước đến, ngồi vào ở giữa bị kẹp giữa Reina và Saki, hắn cảm thấy mình sắp bị xẻ ra làm đôi.

Reina ôm cánh tay hắn vào trong ngực, cô nhẹ nhàng hỏi hắn...

"Shu cái con mèo hoang này là ai vậy ? Ngươi nhặt nó ở đâu ? Mà sao ngươi lại để nó nằm trên giường chủ nhân mình cơ chứ ? Ngươi nói xem..."

Saki nghe vậy cũng không vừa, ôm lấy cánh tay còn lại của hắn, hỏi hắn lại một câu, cô nhấn mạnh từ "làm thêm" rất chặt.

"Shu, ngươi quen con Gyaru này à, nhìn cái cách ăn mặc này cũng biết cô nàng này chắc là thường xuyên đi "làm thêm" chứ ?"

Mặc dù được hai cánh tay được ôm vào trong ngực nhưng hắn không cảm thấy sướng chút nào, mùi thuốc súng cứ sốc vào mũi hắn. Giờ thì còn thiếu mỗi mồi châm là cái nhà này sẽ nổ.

"Hahah xin lỗi ta đây gia đình rất khá giả, cũng không cần phải đi "làm thêm". Còn ngươi con mèo hoang này lấy vóc người của ngươi, coi như đi "làm thêm" cũng sợ không có ai muốn đây."

Nói xong Reina ôm chắc cánh tay hắn, cả cái cánh tay hắn gần như lún vào trong hoàn toàn. Mắt cô khiêu khích về phía Saki, nhìn lên bộ ngực có chút cằn cỗi của Saki, mà phải công nhận một điều dáng người của Reina đơn giản miểu sát Saki a.

Mà từ khi nào "làm thêm" ẩn dụ cho từ prostitution vậy.

Với lại Saki ngay từ đầu điểm đẹp của cô không phải là vóc người mà là một khuôn mặt dễ thương với mái tóc đen dài thẳng cứ như một vị công chúa lại cộng thêm vóc dáng kiều tiểu nhỏ bé khiến người khác như muốn ôm lấy bảo bọc, yêu thương cô.

Vẻ đẹp của Saki và Reina hoàn toàn là 2 trường phái khác nhau.

Saki nghe vậy, bĩu môi một cái nói :
"A chẳng qua là hai cục thịt béo mà thôi, không biết có gì tốt mà khoe khoang."

"Ngược lại đàn ông bây giờ lấy vợ thường sẽ lấy người biết nấu ăn, tính tình lại hiền hậu, chứ không như ai đó...bất lương thiếu nữ chỉ biết dựa dẫm vào gia đình...."

"Ngươi...."Reina nghe vậy trợn mắt lên nhìn về phía Saki.

"Shu, ta vừa nấu 1 bát cháo để trên bàn, ngươi đi vào bếp sẽ thấy. À mà thấy cái thứ đen đen đó, ngươi vứt đi giúp ta, ta nghĩ ăn cái thứ đó sẽ không tốt cho sức khỏe của ngươi."

"....."không cần nghĩ cũng biết, cái thứ đen đen đó chắc là Reina làm cho hắn, chắc là thấy Saki nấu, cô không phục cũng muốn thể hiện nhưng lại thành ra...

"Shu, ngươi đi vào ăn đi. Chuyện này là tranh đấu của hai người phụ nữ, tốt nhất là đừng xen vào."

"Nhưng mà...Reina" Shu nghe vậy, hắn có chút phiền muộn, định mở lời ngăn cản thì.

"Im lặng và đi vào."(Reina/Saki)

"...." *Ok em đi vào, hai chị cứ thoải mái.*

Trong phòng khách lại có cảm giác kiếm bạt nỗ trương lên, Shu ngồi trong phòng ăn còn cảm thấy có sát khí, thấy vậy hắn cuối đầu ăn cháo coi như mắt điếc tai mù.

"Nói đi ngươi với Shu là quan hệ gì ?"

"Ta là bạn gái của Shu, Reina-san."

"Hah...vậy ngươi chẵng lẽ không biết Shu đã có bạn gái rồi sao ? Hay là ngươi thích làm kẻ thứ ba ?"

"Xin lỗi...ta thật sự không biết Shu đã có bạn gái, Shu chưa hề nói với ta."

Reina nghe xong liền trừng Shu một cái. Má hắn đang ăn cũng bị trúng đạn......mặc dù hắn đáng bị trúng đạn.

"Ngươi cũng đừng trách Shu, có lẽ ngươi thật sự không quan trọng với Shu lắm, nên hắn mới không nói về ngươi cho ta nghe."

"Vậy còn ngươi thì sao ? Shu cũng chẳng nói với ta về ngươi a. Mà chính miệng Shu nói ta là bạn gái đầu tiên của hắn ? Vậy ngươi là ai a ?"

"...."
Đúng vậy cô và Shu thật ra chưa xác định mối quan hệ mặc dù họ đã lăn ga giường nhưng nếu xem xét mối quan hệ của 2 người thì Saki là tình nhân còn Reina mới là bạn gái.

Nghĩ vậy Saki liền liếc nhìn về phía Shu với ánh mắt tràn đầy u oán.

Cái ** ! 2 lần nằm cũng bị trúng đạn. Mặc dù hắn thấy cả 2 lần mình thật đáng bị trúng đạn. Hắn thấy tình thế có chút không ổn liền đi ra hòa giải.

"À..ừm...hai người bình tĩnh lại một chút. Saki đây là Reina, còn Reina đây là Saki...hai người chưa ăn cơm đúng không ? 2 người vào nhà bếp đi ta sẽ đi nấu...Chúng ta nên hòa hảo..."

"Tuyệt đối không...để cho ta với người này hòa hảo, không bao giờ !"(Reina/Saki)

Còn đồng thanh nữa chứ, thế này thì sao chơi, trong tiểu thuyết mấy thằng nam chính không phái gái bu rầm rầm rồi các nữ chính sẽ nói mấy câu như ta biết ngươi sẽ có nhiều nữ nhân nên ta mong ngươi hãy luôn chừa chỗ cho ta trong trái tim ngươi à ? Sao tới lượt hắn là nổ ra chiến tranh là sao....?

"Khụ khụ...Cả hai bình tĩnh chút xí. Đối với ta thì cả 2 đều là..."

Hắn chưa kịp nói xong đã bị 2 người cắt lời.
"Không được !"(Reina/Saki)

"......" Có thể để hắn nói hết câu được không ?

Sau đó Reina chỉ Saki, Saki chỉ Reina nói:
"Ngươi chỉ được chọn 1, là ta hay cô ta...ngươi chọn đi."(Reina)
"Đúng vậy, ngươi chỉ được chọn một người, là ta hay là cô ta..."(Saki)

"...." sao 2 người này phối hợp nhịp nhàng thế. Dựa theo nội dung cốt truyện tiến triển thì nếu hắn không lựa chọn ai thì con thuyền và rìu bổ củi là cái kết của hắn hay còn gọi là bad ending.

Giờ nên làm gì...đây ? Hay là...hắn diễn khổ nhục kế ? Thôi dẹp đi hòa thượng chạy nhưng miếu không chạy, vấn đề này kiểu gì cũng sẽ gặp chẳng lẽ cứ chạy trốn mãi, vậy chỉ còn 1 cách cuối cùng.

Đó là để 2 người trở thành đồng đội cùng chiến đấu trên 1 mặt trận, còn mặt trận thì tất nhiên không ở chỗ nào khác ngoài phòng ngủ của hắn. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai Shu nhấc bổng Reina và Saki vác lên hai vai của mình, đi vào phòng ngủ.

"Shu...ngươi làm gì vậy..?"(Reina)

"Shu...ngươi...*blush* không định ?"(Saki)
"...ta *blush* không muốn đâu..."(Reina)

"Hừ ! Ngươi tưởng ta muốn...cùng với ngươi sao ? Ngươi con hồ ly tinh này..."(Saki)

"A mèo hoang, ngươi dám mắng ta !!!"(Reina)

Vỗ mông hai người một cái, hắn bảo:
"Thôi thôi...đừng cãi nhau, xí nữa cả 2 đều là đồng chí...."

"Không...*blush* muốn..."(Saki/Reina)

Giả điếc giả ngơ, hắn mang hai người vào phòng, đặt lên giường sau đó, tiện thể khóa cửa lại.....

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Chương này dính dấp tới mặt tình cảm nhiều quá, khó viết...haiz...tác còn non quá, mọi người đọc thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top