Chap 7: Nhân vật chính đầu tiên
Nguồn ảnh: @ebkim00 twitter
Nhìn vào phần mô tả nhiệm vụ, đầu hắn hiện ra vài cái dấu chấm hỏi đen to đùng ?
"Hệ thống giải thích giùm cái ? 10 phần mềm hack là sao ? Mà làm sao ta thu thập được."
"Tích - trên thế giới này có rất nhiều nhân vật chính từ các bộ haiten, nhân vật chính có thể dừng thời gian, vô hình hay thôi miên. Và kí chủ cần làm là tìm tới bọn chúng và đoạt đi phần mềm hack của chúng."
"Hả ?! Nhưng mà làm sao ? Ngươi ví dụ cho ta một cái xem."
"Tích - đơn giản ví dụ Tanaka Hajime, hắn có khả năng thôi miên bằng giọng nói của chính mình nếu kí chủ tìm hiểu được làm sao hắn có thể thôi miên thì lúc đó sẽ xảy ra hai trường hợp nếu là khả năng bẩm sinh của hắn thì tặng một viên đạn vào sọ còn nếu hắn bảo là nhờ một vật gì đó thì đem vật đó giao cho hệ thống là có nghĩa kí chủ đã thu thập thành công.
"À ra là vậy. Nhưng mà phiền phức ở chỗ là làm thế nào để tìm ra mấy tên xài phần mềm hack này ?"
"Tích - kí chủ đừng lo, nếu kí chủ gặp mặt thì hệ thống sẽ thông báo cho kí chủ bằng cách đưa ra nhiệm vụ."
"Ngoài ra chung cực nhiệm vụ có thể có 1 hoặc nhiều hơn tùy từng thế giới. Nhưng mà kí chủ chỉ cần hoàn thành 1 cái là có thể rời khỏi thế giới được rồi."
"um. Ta hiểu rồi."
Nếu vậy thì hắn chả cần đi tìm làm gì dù sao thì đi tìm cũng chưa chắc tìm thấy, có khi nhiều lúc đi bậy đi bạ lại gặp cũng nên. Giờ thì cứ đi học cái đã...
================================================================================================
Sáng lên trường, hắn thấy Saki bị mấy tên con trai, bọn chúng có vẻ đang cho cô xem hình ảnh gì đó trên điện thoại ? Trông mặt cô có vẻ nhợt nhạt, thế là hắn tiến về lại chỗ Saki.
"Này, Yoshida !"
"....chuyện...chuyện gì ?"
"Bọn tớ muốn hỏi cậu một chút việc đó mà ?.... Ngày hôm qua mình thấy cậu đi vào khách sạn ở cảnh với ông già nào thế ?"
"Huh ?!"
"Đây là cậu phải không, Yoshida ?!"
"Uk là cô ấy."
Saki nghe được giọng nói thân thuộc từ phía sau lưng mình, tim cô cứ như bị tắc nghẽn lại, mắt cô ảm đạm, Saki cảm thấy mình bị phản bội.
Bọn nam sinh đang thắc mắc là ai nói thì ngẩng mặt lên, thấy đó là Shu. Bọn hắn liền hiểu hóa ra tên này hình như cũng giống hắn muốn đe dọa Saki.
"Là ngươi...à Shu...ngươi cũng thấy sao ?! Keke Saki giờ thì chúng ta...A ngươi làm gì vậy Shu ? Trả lại ta cái điện thoại."
"Lũ bọn mày chứng kiến cảnh này mà còn còn đứng đó chụp ảnh để đe dọa bạn học. Hah lũ bọn mày thật rác rưởi ~"
Shu nắm chặc lên chiếc điện thoại, bóp nát nó ra bã sau đó ném mạnh nó ra ngoài cửa sổ, cái điện thoại vốn bị hắn bóp cho nát giờ thì lại bị rớt từ tầng ba ngôi trường nên chắc giờ ra vụn rồi cũng nên.
"Mày tại sao lại làm thế ?! Mày..."
Hắn cầm 2 tờ 10k tiền nhét thẳng vào mồm tên đó.
"Cầm lấy đi, khỏi thối. Coi như là tiền mua quan tài."
Nói xong hắn nắm lấy tay cô kéo đi. Mấy tên kia sững sờ nhìn hắn nắm lấy tay Saki rời đi.
Trên hành lang có rất nhiều người nhìn bọn hắn, Saki có chút trầm mặc cứ để cho Shu kéo cô đi. Sau đó hắn kéo cô vào một khu phòng học bỏ trốn.
"Saki...Ngươi không sao chứ ?!"
"Shu....hức..."
Saki nhìn hắn, cô nức nở ôm lấy hắn, dán mặt vào cái áo sơ mi hắn. Hắn cảm thấy cái áo có chút ướt ướt. Tay nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi.
"Thôi không sao ?! Ta đã nghiền cái điện thoại ra bã rồi. Không sao hết...bọn chúng không còn bức ảnh nào đâu."
Miệng nói vậy chứ xí nữa hắn vẫn phải hack vào xem một chút. Nếu như còn hắn sẽ triệt tiêu hết. Mà mấy thằng đó hắn cũng nhớ mặt rồi, hắn nói là làm tiền đó là tiền tổ chức đám tang cho bọn chúng.
"Cám ơn ngươi...Shu...xin lỗi...."
"Hả ? Xin lỗi vì cái gì ?"
"HiHi không sao...không có gì đâu....." Saki ầm thầm nhắn nhủ lòng mình, sau này cô sẽ luôn luôn tin tưởng anh ấy, không bao giờ nghi ngờ Shu.
Sau khi dỗ dành Saki và đưa giấy choa cô lau thì bọn hắn bước vô lớp, điểm danh. Khi bước vào lớp, hắn cảm giác được có mấy cổ ánh mắt hận thù đối với hắn.
A là lũ rác rưởi đó, mà thôi kệ đi vài ngày nữa cũng biến mất hắn cũng lười chấp nhặt với bọn chúng. Ai lại đi chấp nhặt với người chết bao giờ.
Tranh thủ lúc giáo viên giảng bài, hắn lấy điện thoại ra tìm xem mấy tên đó còn lưu giữ bức ảnh nào nữa ko ?
Nhưng mà có vẻ như không có, có lẽ tối hôm qua vô tình chụp nên bọn này cũng chưa kịp tạo mấy bản copy.
Nhưng mà hắn cũng phát hiện ra mấy thứ thú vị khác. Không chỉ là Saki mà bọn nó còn đe dọa một cô gái khác....Tamura Risa...hình như là bạn học trong lớp thì phải ?
Chậc chậc bọn này chết chưa hết tội, không chết trời đất không dung.
Giờ nghỉ giải lao, hắn lại như mọi ngày chuẩn bị lấy một cuốn sách ra đọc thì bất ngờ Saki lại tới bắt chuyện với hắn khi còn ở trong lớp.
Một màn này khiến cho Akane đang ngồi bên cạnh hắn, mắt đều trợn ra ngoài.
Akane cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cô không nghĩ tới trong lớp sẽ có một bạn nữa khác để ý tới Shu. Học với nhau gần 2 tháng và cô cảm nhận được khả năng vô hình của Shu là không thể chống lại. Vậy mà trừ cô ra lại có người tới nói chuyện với Shu ? Liếc sang bàn bên, Shu đang nói với Yoshida bạn học...hai người quen nhau hồi nào ?
Tại sao Yoshida cậu ấy lại..? Nhìn hai người nói chuyện cười vui, không hiểu sao lòng cô cảm thấy bồn chồn và lo lắng, cứ như thể có một thứ gì đó đang dần dần tuột khỏi tay cô.
Giờ học đối với hắn rất chán nhưng tiết nào Reina cô ấy cũng nhắn tin, có vẻ như cô nàng có kĩ năng lén dùng điện thoại thượng thừa.
Reina bảo tối nay lại qua nhà hắn tiếp, với việc này thì hắn đồng ý giơ 2 tay. Dù sao hắn cũng không thích ở nhà một mình chút nào, với lại sẽ rất vui khi mỗi lần hắn mở cửa nói một câu về rồi đây và nghe được có người đáp lại, còn hơn là không ai đáp.
Giờ trưa Saki rủ hắn lên sân thượng ăn chung, mĩ nhân mời thì hắn không từ chối rồi. Lúc ăn trưa Saki nói muốn hắn đi chung để mua đồ phòng vệ bản thân. Với việc này thì hắn không chối từ và hắn bảo là cô cứ mua còn lại để hắn trả tiền nhưng mà Saki liên tục từ chối chỉ tới khi Shu nói đây là tiền hắn cho Saki mượn thì cô mới chịu đồng ý.
Cứ thế một ngày học trôi qua, bọn hắn sánh vai nhau ra khỏi lớp trước ánh mắt của mọi người trong lớp học, đa phần những ánh mắt ấy đối với Shu không hữu hảo chút nào. Mà chuyện này cũng dễ hiểu dù sao thì tự nhiên đâu ra xuất hiện một thằng ất ơ nào đó không một tiếng động bứng một hoa khôi của lớp đi mà không bị ghét mới là lạ.
Saki và hắn không tham gia câu lạc bộ nào nên 5h chiều bọn hắn đã rời trường, cả bọn lên chuyến tàu đi tới phố mua sắm. Bọn hắn mua đủ thứ từ bình xịt hơi cay đến súng điện, hắn định rủ Saki đi chơi thì mẹ Saki gọi điện thoại bảo về nhà có chuyện gấp.
Saki nói với hắn là hôm nay gia đình họp đột xuất nên không thể đi chơi với hắn được, hẹn lúc khác. Sau đó thì hắn đưa cô về nhà trên đường đi Saki nói rất nhiều nhưng hắn không để ý lắm.
Sự tập trung của hắn cứ dồn vào cái câu họp gia đình đột xuất, bởi vì theo như nguyên tác thì trong một buổi họp gia đình, bố Saki bảo với gia đình là ông bị đuổi việc.
Sau đó thì vì áp lực, stress ông đã dồn lên hết người của Saki bằng cách nào thì thằng mô đọc sẽ biết.
Hic ~ chắc tối nay phải lùi lịch với Reina rồi. Bữa sau lại bù đắp cho em ấy vậy.
Trên đường về hai đứa nắm tay nhau, Saki khuôn mặt có chút ửng hồng, có vẻ còn ngại khi mà thể hiện cử chỉ thân mật khi còn ở ngoài đường thế này.
Khi sắp tới gần nhà Saki thì hắn cho Saki một nụ hôn tạm biệt, cô ấy có vẻ cao hứng khi được hắn hôn, mặc dù mặt cô vẫn đỏ bừng tai hồng khi bị hắn hôn.
"Ta về nha, Saki."
"Ừ về cẩn thận Shu. Mai gặp."
"Ừm."
Nghe Saki nói mai gặp lại, trong lòng Shu thầm nhủ tối gặp lại cô.
================================================================================================
Shu đút 2 tay vào túi, thong dong bước trên đường về nhà. Đang đi trên đường thì hắn lại thấy 1 vụ quấy rối nữ sinh của mấy tên côn đồ.
Bình thường hắn chẳng buồn quan tâm nhưng khi hắn biết đây là một thế giới hỗn hợp các bộ haiten thì mấy vụ như thế này có thể là nhiệm vụ nên giờ cứ mỗi lần hắn thấy là sẽ luôn xía một cước vào.
"Oi oi oi, hai vị tiểu thư này....có thể đi chơi với bọn anh một chút không ? Bọn anh sẽ dẫn các em tới mấy chỗ rất chi là mới lạ và thú vị luôn. Thế nào đi chung với bọn anh đi."
Một cô gái tóc nâu được che chắn bởi một cô gái tóc vàng, khuôn mặt sợ hãi.
"...Chị......làm sao đây ?!"
Cô gái tóc vàng có vẻ như là chị gái của cô gái tóc nâu, khuôn mặt cô giờ đầy lo âu, hôm nay hai người sinh hoạt câu lạc bộ bị trễ mà em gái cô quên đồ ở trường, nên phải vòng lại trường lấy đồ. Khi lấy xong thì không ngờ trời đã tối khuya, lúc này mấy bọn côn đồ ở đâu xuông ra ngăn cản 2 chị em cô. Mà đáng sợ là nơi này lại không có ai xung quanh, này cô lo lắng mấy tên này sẽ làm bừa.
"Chị...cũng không biết...."
"....em xin lỗi...là lỗi của em.."
"Này hai vị tiểu thư đây thì thầm to nhỏ gì đó ? Nói đi có đi chơi với bọn anh không ?"
Tên côn đồ định nắm tay cô thì...bỗng dưng hắn cảm giác vai mình bị ai đó vỗ.
Khi hắn quay lại thì thứ hắn thấy là một cú đấm nặng nề giáng vào mặt hắn. Tên này bị Shu đấm một cái liền ngã lăn ra đất.
3 tên khác thấy đồng bọn mình bị đấm, liền có chút đờ ra sau đó nộ hống:
"Hỗn đản ! Mày là thằng quái nào ?"
Shu không trả lời bọn chúng mà nhảy lên ôm đầu một tên khác, cho lên gối ngay thẳng mặt hắn. Sau đó quay người tung một cú đá móc vào bụng tên khác.
Mấy tên côn đồ bị đánh đau liền nằm ra đất, chỉ còn lại 1 đứa đứng nhìn Shu với ánh mắt hoảng sợ, không thể tin mọi thứ ở trước mắt mình. Vì sợ quá hắn liền đe dọa Shu.
"Ngươi...ngươi....ngươi có biết bọn ta là ai không ? Bọn ta là người bang đầu búa tốt nhất là tiểu tử ngươi đừng xía vô chuyện này. Nếu không...."
"Nếu không thì sao ?" Sau đó Shu giẫm chân xuống đất thì tên kia đã xoay người bỏ chạy. Chắc là do tên kia nghĩ rằng Shu định tấn công hắn nên đã bỏ chạy mất dép, chạy không ngoái đầu lại.
Shu quay lại hỏi thăm cô gái tóc vàng với một nụ cười ấm áp.
"Ngươi không sao chứ ?"
"Ah....*đỏ mặt* ta...ta..ta không...sao ! Cám ơn ngươi."
"Không có gì nhưng mà ở đây không tốt lắm. Tốt nhất là nên rời khỏi đây, dù sao nới này vẫn còn nằm trong địa bàn của cái bang gì đó mà."
Cô gái tóc vàng nhìn xung quanh, 3 tên côn đồ còn nằm ở trên đất mà nghe Shu nói nơi này vẫn còn nằm trong địa bàn của mấy tên côn đồ, cô liền ừ một tiếng, dẫn theo em gái cùng Shu rời đi.
Trên đường đi, hắn cũng biết danh tính của 2 cặp chị em này. Cô chị gái tóc vàng là Mamiya Natsuki, cô em tóc nâu là Mamiya Akiha. Thật ra là họ vừa mới chuyển qua khu này sống nên vẫn không rõ mấy cái địa bàn của lũ côn đồ nên mới bị mấy tên kia bắt gặp.
Natsuki tích cách rất hoạt bát, năng động, luôn luôn tràn đầy năng lượng vui tươi chọc người thích, hắn và Natsuki nói chuyện rất hợp cạ, cô ấy nói chuyện rất hài hước.
Còn Akiha thì ngược với cô chị hoàn toàn, cô có chút rụt rè, trầm lặng và nhút nhát xấu hổ, mỗi lần hắn chọc cô ấy, Akiha liền đỏ bừng cả khuôn mặt và sau đó Natsuki đứng ra bảo vệ và khiển trách hắn.
Akiha thường rất dễ bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ của mình trên mặt, cô ấy không biết che giấu chúng. Còn Natsuki thì lại giỏi che giấu nhưng mà hắn vẫn phát hiện ra được.
Hắn nói với 2 chị em là hộ tống họ về để tránh gặp vụ hồi nãy, hai người cũng đồng ý và điều bất ngờ là khi hắn đưa 2 chị em về nhà thì nhà họ lại là hàng xóm của hắn.
Natsuki và Akiha cũng rất bất ngờ nhưng nội tâm lại cao hứng vô cùng. Cả 3 trao đổi số điện thoại cho nhau, rồi mở cửa đi vào.
Mà ngẫm lại bọn băng đảng hoạt động khu này khá nhiều, chắc bữa nào phải lên kế hoạch thu phục hết bọn này mới được, có bọn này kiểu gì nhiệm vụ cũng nhảy ra trước mặt mình lắc lư, chẳng hạn như mấy cái nhiệm vụ ntr heheh.
Mới vừa bước vào nhà thì hắn nghe tích một cái liền giật mình một cái.
"Tích - chi nhánh nhiệm vụ đưa ra."
Chi nhánh nhiệm vụ 1: Tìm hiểu phần mềm hack của nhân vật chính Mamiya Yuuichi và thu thập nó.
Thành công: 500 điểm hệ thống.
Thất bại: mạt sát kí chủ.
Vậy là cứ mỗi lần gặp nhân vật chính là 500 điểm à. Mà có tới 10 cái phần mềm hack lại cộng thêm 5000 điểm khi thu thập đủ hết.
vậy tổng cộng là hắn sẽ có 10000 điểm, nếu hoàn thành mấy cái lẻ tẻ nhiệm vụ, thì hắn có thể thu được tận 20000 điểm hệ thống khi rời khỏi thế giới này.
"Ê hệ thống ? Cái điểm hệ thống sau này làm được gì vậy ?"
"Tích - cái đó thì kí chủ phải mở được thương thành mới biết. Bản hệ thống cũng tiện đây tiết lộ luôn nếu kí chủ hoàn thành xong nhiệm vụ 1 thì có thể mở ra thương thành đó nha."
Nghe vậy Shu liền vô cùng kích động. Nhiệm vụ 1 có thể trong tối nay sẽ hoàn thành nhưng mà phải gọi cho Reina một tiếng đã.
Sau khi dỗ Reina xong thì hắn bắt đầu chuẩn bị dụng cụ, hắn đã có một kế hoạch rất đơn giản.
Bước đầu tiên là hắn cần phải lẻn vào phòng Saki và núp. Sau đó đợi lúc bố Saki đi vào thì cho một gậy vào đầu ổng, tất nhiên là phải để Saki thấy bộ mặt thật của ổng đã, như thế thì mới để Saki không dám về nhà được, có cớ để lưu em ấy ở lại nhà mình....
Đưa Saki về nhà hắn xong thì bước thứ hai chính là giả tạo hiện trường. Hắn sẽ quay về phòng Saki giả tạo hiện trường bằng cách đưa một em gái khác thế chỗ Saki rồi cho lão một liều thuốc kích dục, thế là xong. Tất nhiên em gái kia đã bị mắc bệnh giang mai, và tất cả chỉ cần tiền là giải quyết được.
Và tất nhiên là phải có vợ lão ta làm khán giả, coi như bà vợ lão có phát hiện đó là giả Saki thì sao ? Chẳng sao cả, bởi vì làm đéo gì có người phụ nữ nào thấy chồng mình đang chơi một cô gái lạ trên giường con gái mình mà nhịn được đâu ? Nếu nhịn được thì đó lại là một trường hợp khác.
Và bước cuối cùng thì tất nhiên là để Saki cắt đứt mối quan hệ với gia đình cô, dù sao thì hắn cũng biết cái gia đình Saki cũng chẳng tốt lành gì. Mà thôi phải chuẩn bị dụng cụ cái đã, còn phải kêu em gái đóng giả Saki nữa, em gái này hắn làm quen nhờ mấy bữa nay lên mạng.
Lúc đầu cô nàng này còn nhắm vào hắn cơ đấy, may mà hắn cx đọc sơ qua mấy cái sách y học, mẹ ko thì trúng chiêu, quả nhiên kiến thức là vũ khí, ông bà ko dạy sai.
-----------------------------------------------------------
Mamiya Akiha và Mamiya Natsuki: Nữ chính bộ h3ntai game+anime Kyonyuu Daikazoku Saimin.
Bộ h3ntai anime mà tác coi đầu tiên. Nói chung là art rất đẹp còn cốt truyện thì cx đừng trông mong gì, coi cái này coi art là chính, vứt não đi cho khỏe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top