Chap 5: Bạn this bạn that

Nguồn ảnh: @yoshi55level twitter

"Chỉ thích thôi sao ? Mà thôi cũng được, còn ta thì yêu ngươi Shuu, vô cùng vô cùng yêu thích ngươi."

Nghe xong câu này, tim hắn có chút lạc nhịp, rõ ràng là lần đầu mà thả thính ghê vậy. Hắn ngay lập tức cho Reina 1 nụ hôn nồng thắm, hút hết dưỡng khí trong miệng cô khiến thân thể cô có chút lung lay, đưa Reina nằm trên giường, nhẹ nhàng đắp lại chăn, hôn nhẹ lên trán cô và nói.

"Thôi nằm đó đi, ta lên trường một chút, rồi về liền." Shu định đứng dậy rời đi thì áo hắn bị Reina nắm lại.

"Ngươi đừng rời đi được không ?"
Shu nhìn thấy ánh mắt cầu mong của Reina, hắn có chút bó tay bó chân. Nhưng mà lí trí hắn vẫn nhỉnh hơn. Vì 500 điểm hệ thống, ôn nhu hương là mộ anh hùng, hắn sao có thể sa đọa được.

Thế là Shu cho Reina, một nụ hôn thật nồng cháy, sau đó nói một câu.

"Ngươi cứ nằm đó đi, ta đi mua đồ để tối ta nấu một bàn tiệc, kỉ niệm cho ngày hôm nay."

"A...vậy được rồi..ngươi nhớ về sớm."

"Được, ngươi ngủ một giấc đi. Tối nay chúng ta còn phải giày vò một trận nữa đây."

Nghe vậy Reina liền thẹn thùng, cô ngượng ngùng lấy chăn che mặt lại. Shu thấy vậy cười cười, liền mở cửa đi ra.

Một lúc sau thì hắn tới trường và đúng như hắn dự đoán tối hôm qua...hắn phải leo tường.

"Phù ~ Cũng may là bảo vệ không đi đằng này nếu không thì.... Mà sắp hết giờ nghỉ trưa rồi phải quay lại lớp sớm thôi."

Chưa kịp rời đi thì hành động leo tường của hắn đã bị phát hiện.
"Này cậu kia...cậu vừa mới leo tường qua đấy à ? Sao giờ này mới đến."(???)

Hắn nghe vậy, liền bỏ chạy. Chứ đcm quay lại đáp lời ? Hắn cũng không ngu. Nhờ thể chất được cường hóa, hắn đã biến mất trước khi người kia kịp nhận ra, chỉ để lại một làn khói.

"Hahah may thật...cũng may là mình chạy mau nếu không thì....*Bộp*...."
Đang bước nhanh trên hành lang lớp học, đột nhiên một nữ sinh từ bên góc quẹo hành lang đi ra, cô cúi đầu nhìn vào quyển sách, không chú ý tới mình phía trước xuất hiện Kagami Shu, bộp 1 tiếng đâm vào Kagami Shu lồng ngực.

Vì quá bất ngờ nên nữ sinh này theo quán tính liền ngã ra sau. Vì tránh cho cô ngã, hắn liền nắm lấy tay cô, kéo cô lên.
"A...huh ? Mau...mau buông tay ta ra. Ngươi còn nắm tay ta."
"A...xin lỗi..."
"Không...người xin lỗi là ta mới phải. Hồi nãy là do ta quá tập trung nên đụng ngươi. Cho ta xin lỗi."

"Không có gì." Kagami Shu lắc đầu, cưới nhẹ một cái, "Ngược lại ngươi không sao chứ ?"

"Cảm ơn. Ta không sao."
Thiếu nữ một đầu tóc đen, buộc một cái đuôi ngựa dài đến eo, khuôn mặt có chút anh khí khá giống Saeko. Cô gái này hình như là lớp trên, hắn đáng lẽ phải gọi cô 1 tiếng senpai.

Bỗng nhiên một tiếng chuông reo lên, báo hiệu sắp bắt đầu vào tiết. Hắn hướng cô gái tạm biệt 1 tiếng, liền từ bên cạnh cô chạy qua.

Cô gái ngoái đầu nhìn lại bóng lưng hắn, miệng lẩm bẩm.
"Kì lạ....hắn ta nắm tay mình mà mình lại không có phản ứng...."

Vừa vào lớp thì hắn cứ như một con người vô hình đối với mấy đứa bạn học xung quanh với chiếc kính thần của mình, nhưng mà với Saki thì hắn cứ như ngọn đuốc sáng trong đêm tối, cô thấy hắn khuôn mặt liền mừng rỡ, định kêu hắn nhưng mà cảm thấy ngại do còn ở trong lớp. À ngoài Saki ra còn có một đứa khác cũng nhìn thấy hắn.

Lí do có 1 đứa khác nhìn thấy được thì xí nữa kể sau.

Shu bình tĩnh đi đến chỗ ngồi của mình, đặt cặp sách xuống, ngồi lên ghế.

Tiếng chuông báo hiệu vào giờ học vang lên, từ đây đã bắt đầu nghe tiếng giày đạp trên sàn nhà và tiếng các thầy cô ồn ào đi ra phòng giáo viên. Mọi người trong lớp cũng nhanh chóng quay lại chỗ ngồi.

Ngồi trong lớp hắn cứ như một người vô hình, nhiều lúc thò tay xuống bàn chơi game, ông thầy cx đếch quan tâm, nhờn một tí để điện thoại lên bàn chơi game, ổng cx đếch thấy. Mà mọi người xung quanh cx chẳng để ý, bài giảng thì chán, bài tập hắn vừa chơi game vừa làm, cx làm max điểm....nói chung là chán.

Nếu như thắc mắc độ lu mờ của hắn thì chỉ có thể nói là điểm danh mà còn đôi lúc GVCN còn quên đọc tên hắn là hiểu, trong suốt sắp sánh ngang với thánh nhân Megumi.

Tất cả là do cái kính này khiến hắn gần như lu mờ trong lớp học nhưng thế cũng tốt, hắn trốn tiết chưa bị bắt lần nào.

À mà cả lớp chỉ có mỗi 2 người phát hiện hắn đang chơi game trong giờ học là Yoshida Saki và Yoshizawa Akane.

Saki thì ngày hôm qua đã thấy hắn tháo kính xuống nên ko nói còn Yoshizawa Akane ?

Cái này phải nói lại từ 2 tháng trước, lúc ấy hắn mới nhập học và lần đầu làm bài test để kiểm tra hồi cấp 2 học như thế nào thì Akane ngồi bên cạnh hắn (giờ vẫn còn), cô ấy làm rơi cục tẩy và theo luật là nếu làm rơi cục tẩy hoặc bút gì đấy thì phải kêu giáo viên nhặt giùm chứ học sinh không được tự ý nhặt.

Nhưng mà cô nàng này lại câm nín ko nói lời nào mà quay đầu nhìn hắn, ánh mắt tỏ vẻ đáng thương. Và hắn đã nhặt lên giúp cô, tất nhiên là hôm đó bài thi hắn bị thu và may là hắn đã làm hết :)))

Nhưng mà có vẻ như cô nàng này vẫn cảm thấy áy náy với hắn, sau đó là một chuỗi event xảy ra cứ như một bộ anime tình cảm, trong đó hắn là nhân vật chính, còn Akane là nữ chính.

Chẳng hạn hắn cứu giúp Akane thoát khỏi hai lần hãm hiếp từ thầy giáo trong trường hay bắt được kẻ quay video lén lúc em ấy học bơi hoặc là vô tình gặp trên đường, vv....

Nhưng mà trong trường hợp này thì hắn chưa bao giờ tháo kính trước mặt Akane, chưa bao giờ tháo kính, chưa bao giờ cởi kính, luôn luôn mang kính, chuyện quan trọng nói 3 lần.

Vậy nên cách để vô hiệu cái tác dụng của chiếc kính này còn 1 cách nữa và hắn vẫn chưa tìm ra.
Sau một lúc thì cx tới giờ ăn trưa, cũng như mọi khi Akane lấy từ trong hộc bàn một hộp bento 2 tầng và nhìn hắn, mặt cô đỏ bừng lên như muốn nói gì đó, nhưng mà tiếng nói thì ko phát ra khiến cô trông giống kẻ câm.

Ngồi chờ mãi hắn mới nghe được vài từ nhưng mà hắn không hiểu. Sau đó thì Akane cx xoay người lại không nhìn hắn nữa, cô lại một mình xử lí hộp bento đó và tất nhiên xung quanh là một vài đứa con gái cx xin ăn ké...dù sao 2 tầng cx quá nhiều để 1 người xử hết.

Vẫn như mọi khi, hắn sẽ xuống căn tin và mua yakisoba vị đặc biệt nhưng mà hắn bỗng nhiên nghe được một đoạn hội thoại từ đám bạn của Saki khiến bước chân hắn dừng lại.

Saki đang ngồi tại vị trí của mình, xung quanh là một đống đứa con gái ngồi bao quanh cô.

"Mà này cậu có thấy cái túi Boston của Hitomi chưa ? Nhìn nó dễ thương cực kì !"

"Mà này Saki cậu có thấy mấy cái phụ kiện mà mình đã chỉ ở cửa hàng Luna không ?"

"A...có chúng...chúng tuyệt lắm."

"Yep mình biết mà ! Chúng đẹp nhỉ ?"

"Đừng có để mấy bà cô thấy đó ! Mang phụ kiện là phạm luật đó."

"Kệ đi mình còn mang chúng trên người đây này mà có ai nói gì đâu. Với lại như mấy cái phụ kiện móc khóa treo trên cặp mình mà nhìn nó cũng bình thường nên không ai nói gì đâu ?"

"Nhìn chúng có vẻ mắc tiền thì phải ?"

Hóa ra là bọn con gái đang khoe mấy cái trang sức với phụ kiện trang trí. Nhìn chúng sặc sỡ và bắt mắt người nhìn nhưng mà Shu thấy bọn chúng vô cùng rẻ rúng a. Mà cũng không thể trách được dù sao thì hắn nằm ở tầng lớp khác mà.

Nhưng mà Saki thì không cảm thấy như vậy, cô rất đố kị. Xung quanh ai cũng mang những thứ này nhưng cô vẫn mặc đơn sơ, Saki cảm thấy mình có chút rẻ rúng.

"Huh ? Bộ Saki cậu không đi làm thêm à ?"

Rồi tới lúc lộ ra cái mặt chó bọn nó rồi đó, đây chính là bạn this bạn that. Sau này lựa bạn mà chơi nha ae, bài học quý báu đấy.

Shu tập trung lắng nghe lũ bạn Saki nói gì. Ra là vậy hẹn lịch ăn với một lão già, cái gì ăn một bữa trả 30k yên mẹ khôn như mày quê tao có đầy. Thế mà cũng tin.....hắn cạn lời rồi.

Haiz ~ mình đành phải đi một chuyến rồi, đành xin lỗi Reina vậy.

Kết thúc giờ học, mọi người bắt đầu xách cặp sách ra về. Hắn cũng vậy, nhưng mà lần này hắn phải đi theo Saki. Vì thế hắn phải giả vờ là đi về trước.

Saki lúc đầu định mọi người ra về hết thì nói chuyện với Shu nhưng mà thấy hắn xách cặp ra về thì cô cảm thấy có chút thất lạc nhưng mà hồi nãy cô đã có một cuộc hẹn nên cô phải về nhà rồi thay đồ tới điểm hẹn.

================================================================================================

Khi Saki tới điểm hẹn thì một chiếc xe ô tô rất đắt tiền đi về hướng chỗ cô ấy đứng. Cửa kính ô tô kéo xuống, lộ bên trong là một bộ mặt của lão già tứ tuần. Hắn mời cô vào trong xe, cô từ từ mở cửa bước vào. Shu gọi một chiếc Taxi theo sau.

Saki và lão già đó bắt đầu ăn tối, tên này dẫn Saki vào nhà hàng khá sang trọng, hai người ngồi đối xứng mặt nhau. Ăn xong hắn lại dẫn Saki tới một chỗ, Hotel, một cái chữ Hotel to tướng nhưng mà Saki vẫn đi vào cùng với lão già. Nói thật tới khúc này, nếu không vì 500 điểm, hắn liền muốn quay đầu lại mặc kệ Saki.

Mẹ hôm qua chưa sợ, hôm nay lại nhờn. Shu vẫn theo sau từ từ và cho đến khi cậu nghe thấy tiếng thét của Saki, hắn liền đạp cửa xông vào.

Saki đang bị lão già đè ra trên giường, hên là cô vẫn còn mặc đồ, có vẻ như lão già vẫn chưa làm gì Saki. Lão già thấy Shu xông vào liền hét lên.

"Mày là thằng quái nào ? Cút ra khỏi đây mau nếu không ta gọi nhân viên bảo vê."

Saki thấy người xông vào là Shu liền kêu cứu.
"Shu !...Cứu mình với...lão ta đang định..."
"Mày im mồm ngay c.....Hự ! "Bộp"..."
Không cho nói hết câu hắn liền Smash ngay vào mặt lão, lão ta ngã ra đất, Shu liền tung một đá vào bụng, lại bồi thêm một cước vào ngay cái gậy của lão, rồi dắt tay Saki rời khỏi nơi này.

Sau khi bọn hắn chạy thật xa ra chỗ đó, bọn hắn liền ngồi trên ghế đá công viên, thở hồng hộc. Shuu hỏi thăm cô.
"Lão có làm gì ngươi không ?"

"Không....Lúc đầu mọi thứ vẫn bình thường. Bỗng dưng khi vào phòng thì hắn khóa cửa lại sau đó đè mình ra giường, cũng may là Shu tới kịp không thì mình...chẳng biết sẽ ra sao nữa."
Mà Shu....ngươi tại sao lại ở đây ?"

"Ta lo cho ngươi. Lúc trên lớp ta có nghe mấy đứa đó nói, Saki nói thật đi ngươi không có bị bệnh gì chứ ?"

"A....lo cho ta *blush* mà đợi chút nói ta bị bệnh là sao !"

"Thì tại ta thấy ngươi có chút xuẩn. Nghĩ xem làm gì có ai mời ngươi ăn tối rồi còn cho ngươi tiền. Với lại nếu hồi nãy lúc ngươi lên xe, hắn khóa cửa lại rồi chạy đi tới chỗ mô vắng vắng, lúc đó hắn liền hiếp ngươi, ngươi kêu trời kêu đất cũng không ai tới cứu. Cũng may lão ta có chút nhát gan không dám làm trên xe...."

Saki nghe Shu nói vậy, mặt liền có chút trắng xanh. Cô tưởng tượng ra khung cảnh đó liền sợ điếng người. Nhưng mà cô vẫn có chút cãi lại.

"Nhưng...nhưng mà lúc đó ta lại đe dọa báo cảnh thì..."

"Thì sao....lúc đó hắn đã XXX ngươi xong, sau đó chụp hình đe dọa nếu ngươi báo cha mẹ hay cảnh thì hắn sẽ tung những tấm hình này lên. Lúc đó ngươi xử lí kiểu gì."

Xong Shu ra đòn kết liễu, Saki lặng thinh. Thấy cô có chút sa sút, hắn liền ôm cô vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.

"Thôi không sao, mọi chuyện qua rồi. Ngươi về nhà đi, mà nhớ xóa mấy cái ứng dụng mà con kia chỉ là được. Với lại lựa bạn cẩn thận, chọn bạn mà chơi đừng để bạn chơi mình thế là được. Với lại ta có món quà cho ngươi này."

Nghe Shu có món quà cho cô, Saki liền ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt hắn, thắc mắc hỏi: "Quà gì ?"

"Nhắm mắt lại."
Nghe vậy Saki nhắm đôi mắt mình lại, cô có chút mong chờ. Chẳng lẽ là một nụ hôn...

Nhưng mà chợt cổ cô thấy có chút lạnh, cô cảm thấy Shu hình như đang đeo một thứ gì đó cho cô.

"Được rồi. Mở mắt ra đi."

"A...là một sợi dây chuyền."

"Ừ...lúc trên lớp ta thấy ngươi có nhìn vào sợi dây chuyền của Hitomi nên đi mua một sợi. Thế nào đẹp không ?"

Saki vân vê sợi dây chuyền, mặt đầy vẻ hào hứng.
"Ừm đẹp lắm....ta rất thích...cám ơn ngươi. Shu ta cũng có món quà cho ngươi, ngươi mau cúi xuống một tí thì ta mới đưa ngươi được."

"Hử ? Ta cũng có quà ? Đâu ?"

Sau đó Saki nhón chân lên, cô vòng hai tay ôm đầu Shu, hai đứa hôn môi nhau. Sau đó rời môi thì Saki quay mặt qua một bên, khuôn mặt ửng hồng, vành tai đỏ ửng.

"Sao...*blush* món quà của ta được không ?"

Nhìn cô ngượng ngùng thế này, khóe miệng hắn nhếch lên một độ cong.
"Rất được, ta rất hài lòng. Thôi trời cũng tối ta đưa ngươi về."

"Ừm...."

Nói xong hắn nắm tay Saki đưa cô về nhà, bầu không khí trên đường về có chút ám muội và thẹn thùng.

Cũng may là nhà cô gần đó nếu không thì hắn không nhịn được đem cô ăn mất.

"Mà này Saki...."

"Chuyện gì vậy Shu ?"
"Ta muốn ngươi....cẩn thận xung quanh nơi đây một chút....mấy bữa nay báo chí có đăng gần đây có mấy tên đột nhập vào nhà rồi hãm hiếp chủ nhà. Tốt nhất là ngươi nên mua mấy bình xịt cay và súng điện để dưới gối để phòng vệ."

"....Ừm được rồi ta sẽ nghe ngươi Shu. Ta sẽ đi mua..."

"Ừm thế là tốt, cứ nghe lời ta là ok." Vừa nói vừa xoa đầu cô.

"Mà này Shu *blush* ngươi có thể hôn tạm biệt ta được không ?"
Shu nghe vậy, khóe môi khẽ nhếch, tiến gần về phía Saki, nâng cầm lên và cúi đầu xuống hôn nhẹ một cái.

----------------------------------------------------------
Yoshizawa Akane: nữ chính bộ h3ntai InCha Bishoujo wa, Tannin ni Okasarete mo Ikimakuru

Bộ này tác lần đầu tiên đọc khá ấn tượng, thứ nhất art quá nuột, thứ 2 làm khá mạnh bạo, đọc rất đã con mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top