Chương 3
Vừa thấy bóng Đại xuất hiện nó đã nhào tới hỏi gấp với vẻ phấn khởi
- Chú có giữ cái balo của tui không?
Anh ta đi vào trong nhà đặt tô cháo còn bốc khói nóng hổi lên bàn rồi quay trở ra với khuôn mặt rõ nghi vấn
- Balo? Balo là gì?
Linh tặc lưỡi, thời này đã làm gì gọi là cái balo đâu mình dở hơi thật. Nó xua xua tay lên không trung cố diễn tả cho dễ hiểu nhất có thể
- Nó giống như cái tay nải ấy nhưng tui đeo sau lưng đó chú, trong đó tui đựng đồ với sách vở của tui.
Đại ra chiều suy nghĩ rồi lắc đầu làm con bé thất vọng não nề, dáng người cao to suy tư dưới bóng trăng cũng làm cảnh vật xung quanh như sáng lên thêm một đôi chút.
- Lúc mỗ thấy cô là lôi cô ra giữa đám người đang bâu xung quanh nhưng không có thấy cái tay nải như cô nói.
"Vậy là chỉ có người không sao?"
Linh sôi ruột, cố moi lại trong ký ức chút hình ảnh cuối cùng của cái balo cũng là niềm hy vọng cuối cùng lúc này.
"Khi chạy ra từ trong là mình vẫn còn đeo trên vai, nhưng khi té xuống xỉu là không tài nào nhớ được gì nữa. Vậy không lẽ là có người lấy hay sao."
- Chú có thể kể lại giùm tui chi tiết được không - ánh mắt nó khẩn khoản
Đại ngồi phịch xuống đất rồi ra hiệu cho nó ngồi xuống theo, xong đâu đó mới chậm rãi kể lại
- Hôm đó là mỗ đi với chú Bộ đi giao mớ hàng lên kinh thành, trên đường về thấy nhiều người bâu đông nên tò mò đứng lại xem và thấy cô nằm đó. Còn đang giữa chính Ngọ sợ cô toi mạng nên đưa cô tạm vào quán nước bên cạnh bờ hồ Tây nhưng đến khi mặt trời lặn không ai ra tìm nên mỗ phải mang cô về đây đợi khi cô tỉnh..
- Vậy là chú không thấy cái ba, à không tay nải đeo vai của tui.
- Ừ.
Đại thấy rõ vẻ mặt lo lắng không yên của nó nên tiếp lời
- Cô gắng đi, mấy ngày nữa lại có chuyến hàng lên Kinh. Mỗ và mấy chú cũng sẽ giúp cô về nhà, nhưng nhà cô ở đâu?
- Nhà tui ở trong Nam..
- Nam? Là phía Nam?
- Đúng rồi chú..
- Vậy thì chắc là đi ngựa sẽ nhanh hơn.. - Đại ước chừng
Giọng Linh trầm xuống, nó đoán thời kỳ này thì nơi nó ở vẫn còn thuộc Chăm Pa. Và nếu không lầm thì năm 1369 chính là lúc cuộc đại suy tàn của nhà Trần diễn ra nhanh chóng nhất và đến năm 1400 thì chấm dứt hẳn để bước sang triều đại nhà Hồ của Hồ Quý Ly. Ngoài điều chung chung ai cũng nhớ được đó ra thì tất cả những thứ còn lại xung quanh nó không biết.
- Vậy mà cách nói chuyện của cô cũng giống phô min giáp đấy. Áng nạ cô lên đây sống lâu rồi hay sao.
Nó thắc mắc
- Áng nạ? Là cái gì thế chú
- Là người sinh thành ra cô đó. Dưới phía Nam người ta không xưng như đấy à?
"À, là ba mẹ" - nó dợm nghĩ
- Không, ba mẹ tui không ở đây. Họ ở xa lắm, vẫn ở phía Nam..
Rồi nó quay qua nhìn người đàn ông bên cạnh, ánh mắt nghiêm nghị ấy cũng làm cho con bé yên tâm phần nào. Tự nhiên nó muốn khóc thật to lên, phần vì lo lắng không biết phải sống thế nào ở đây trong 10 ngày nữa, tiếp theo là liệu không biết có tìm được cái balo để mà có cách quay về hiện tại được hay không.
- Xem chừng cái tay nải đó rất quan trọng với cô, vậy cô nên tả nó thật kĩ để mỗ còn dò hỏi giúp..
Lần này thì Linh rưng rưng nước mắt thật sự, có lẽ cũng thật là may mắn khi xuyên không về đây lại được gặp một người tốt như vậy. Nó quệt nước mắt đang chực chờ rơi xuống gò má, người ở đây ai cũng thân thiện cả. Ít nhất thì nó cũng yên tâm vì không bị bán vào lầu xanh hay Trung Quốc gì gì đó như trong mấy phim nó hay coi. Con bé tả lại thật chi tiết cái balo của mình và không quên nhấn mạnh rằng trong đó có 1 quyển sách vô cùng quan trọng còn Đại cứ gật gù ghi nhớ. Rồi để Linh trấn tĩnh sau một khoảng thời gian phải tiếp nhận những thông tin quá mới, cả hai đều im lặng, nó nghĩ một phần cũng do không biết nói gì hơn nữa cả và nó đoán Đại cũng không muốn vồ vập hỏi han gì nữa sợ nó chạnh lòng.
Trăng càng lúc càng sáng hơn và càng lên cao, nhìn lên thật lâu cho quen mắt thì Linh thấy hiện rõ cả một bầu trời sao mà nó chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Chúng gần tới nỗi cảm giác như chỉ cần đứng lên và với tay là có thể chạm tới rồi. Thật là khung cảnh ngàn năm có một. Đại ngồi bó gối, trông cái tướng cao to ngồi thu lu lại một chỗ có đôi chút buồn cười và hề hước.
- Cô chưa bảo cô tên gì.
Linh giật mình
- À à xin lỗi chú, tui lúc này bối rối quá. Tui tên Linh, Hoàng Gia Linh.
- Cái họ hiếm đấy, vậy cô bao nhiêu tuổi
- Tui 21 rồi.
Đại mở to mắt
- 21? Mỗ đã nghĩ cô chỉ 17 tuổi.
Linh phì cười, cũng đúng thôi thời này làm gì đã có kem dưỡng da hay toner để mà chăm sóc. Phụ nữ hay đàn ông gì cũng phải quần quật trưa nắng làm đồng làm ruộng mỗi ngày nên việc nó nhìn trẻ hơn tuổi vào thời này thì cũng không có gì ngạc nhiên quá.
Rồi nó tặc lưỡi, trong cái balo đó còn có điện thoại rồi dầu gội đầu cũng như các thể loại kem chống nắng kem dưỡng ẩm. Cái kiểu này chỉ cần mấy ngày thôi là chắc chắn sẽ lên mụn... rồi con bé lại thở dài.
- Dì để phần cháo cho cô trong nhà, mỗ đã úp cái khâu lên giúp cô. Cô vào ăn để nguội không tốt.
Đại nói tới đây thì Linh mới thấy rõ cơn đói đang cồn cào trong ruột gan nhưng tâm trạng nào để ăn được cơ chứ.
- Cô khoẻ thật đấy, vừa tỉnh dậy sau 2 ngày không ăn mà còn sức chạy quăng quăng nữa.
Linh cười buồn
- Cám ơn chú, thật chuyện đến mức này tui cũng không biết phải nói như nào..
- Đừng khách sáo, thật ra do mỗ cũng đang rảnh thôi.
Rồi Đại đứng dậy phủi phủi đất dính ở quần rồi dợm bước đi về phía con đường đất dài tăm tắp, trước khi đi còn nói với lại
- Mỗ về, cô nhớ giữ sức, mai mỗ quay lại.
Linh nhìn bóng anh ta đi khuất rồi vẫn bó gối ngồi trước hiên mái nhà lá đơn sơ không điện không đèn. Còn một mình nó bắt đầu suy tính việc ngày mai thức dậy sẽ phải làm gì và việc quan trọng nhất lúc này chính là tìm cho ra cái balo. Nó vùi mặt vào đầu gối và tự nghiệm ra rằng việc ở một mình ở một thời điểm xa lạ trong quá khứ và việc chờ đợi để quay về là thật sự đáng sợ. Hít một hơi thật sâu, con bé đứng dậy bước vào trong nhà đã thấy sẵn tô cháo to còn một chút hơi ấm bèn giở ra húp một hơi ráo trọi. Đặt tô không xuống bàn cái cạch, nó ngồi lên ghế và nhìn chằm chằm vào ngọn đèn dầu đang le lói, thỉnh thoảng lại đung đưa theo làn gió nhẹ thoảng vào.
Thời này người ta chỉ có đèn dầu để xài thôi, nó nhớ lại kiến thức trong tiết Sử học tuần trước.
"Một ngọn đèn dầu thời cổ hay đèn dầu truyền thống là một vật dụng nhân tạo được sử dụng để tạo ánh sáng liên tục trong một khoảng thời gian nhất định bằng cách sử dụng một nguồn nhiên liệu là dầu hay chất cháy dùng để đốt cháy tạo ánh sáng thông qua một vật dẫn chính là sợi dây nhỏ với đầu trên đan cháy kia. Hiện tại thì không còn thấy đèn dầu ở đâu nữa rồi, hoạ may lắm thì trên tivi làm phim mới còn nhắc đến thôi."
Giảng viên môn sử học là một người đàn ông khó tính, những kiến thức truyền đạt lại khá hàn lâm và khô khan tuy nhiên được cái thì ông ấy lại hay kể rất nhiều chuyện ngoài lề về cuộc sống thời cổ đại mà nó rất thích nghe, nên mặc cho tụi sinh viên cùng lớp như ngủ hết khi thầy thao thao bất tuyệt thì chỉ mỗi nó là nghe một cách chăm chú nhất.
Nó quan sát thật kĩ, phần dầu hơi mờ đục này chắc là được lấy từ mỡ heo hay ép từ đậu phộng ra và đựng trong một cái chén gạch nung cùng với sợ dây dẫn để giúp cháy được. Linh chỉ mơ hồ khắc hoạ được như thế trong đầu và tự hỏi liệu sau khi lấy mỡ đem đi làm dầu đốt như thế này người ta có phải sơ chế gì nữa hay không.
Tiếng người lao xao và càng lúc càng gần, Linh nhận ra người phụ nữ trung niên lúc nãy cùng đứa bé.
Nhìn thấy nó đang ngồi trên ghế, bà nở nụ cười hiền hậu
- Con ăn xong rồi à, cháo quê giản dị con đừng ngại nhé.
Linh đứng dậy lễ phép
- Dạ không đâu, con rất mừng khi ở đây ai cũng thân thiện và tốt bụng hết. Con ăn rất ngon dì ạ.
Người phụ nữ ngồi xuống ghế
- Con cứ gọi min là dì Trương.
Nó cười ấm áp, dì Trương cũng tầm tuổi mẹ thôi. Có khi còn trẻ hơn do giọng nói của dì vẫn còn tromg trẻo lắm.
- Hôm qua min vừa may xong cho con bộ quần áo mới để ở đầu giường kia. Mai con tắm rồi thay ra.
Rồi hạ giọng tỏ vẻ thông cảm
- Nữ nhân thời này trên Kinh cũng khổ sở, lại còn gặp hoạn nạn như con thì thôi cứ ở tạm đây vài ngày rồi sau đó Đại sẽ giúp đưa con về nhà.
Linh thắc mắc
- Sao lại khổ sở ạ, con cũng tự hỏi khi nãy giờ ai cũng nói về điều đó, chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy ạ?
Dì Trương ra chiều đăm chiêu lắm rồi cũng kể cho nó nghe
- Cách đây mấy hôm, là cái hôm Đại tìm thấy con đã xảy ra nhật thực. Điềm báo về một chuyện không hay với thiên tử, mấy nay trên Kinh đang lao xao nhiều thứ mà dân thường như min và con thì không dám bàn nhiều.
Đứa bé mặc cái yếm nâu cột dây phía sau cổ tuột xuống chân dì Trương rồi le te chạy về phía Linh đòi bế. Linh đưa tay đỡ lấy và bế nó lên ôm vào người đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng.
- Tiểu Nguyên à, chị đang còn mệt đó con.
Linh cười hiền
- Ôi dễ thương quá, em tên Nguyên sao.
Rồi vuốt nhẹ tóc đứa bé và tiếp tục đung đưa vỗ nhẹ nhẹ vào lưng. Tiểu Nguyên ra chiều khoái chí nằm im trên tay Linh khúc khích cười và dụi cái đầu tí xíu vào cổ của nó.
- Tiểu Nguyên thật là đáng yêu quá, bé mấy tuổi rồi vậy dì Trương.
- Đã ba tuổi rồi.
Linh ngước lên nhìn xung quanh tiện hỏi
- Ủa dì Trương à đây là gian nhà để trống hay sao
- Đúng vậy, gian nhà này là Đại với mấy đứa mới lợp định dùng chứa đồ nhưng có con về nên tạm thời vẫn còn để ở gian nhà cũ lúc nãy phô min giáp ngồi ăn đấy.
- Con phiền dì Trương và mọi người quá ạ.
Linh cảm thấy áy náy vì dù gì tự dưng có một con bé ở đâu vào nhà đã không nghi ngờ còn đối đãi rất tử tế thì cũng khiến cho bản thân nó cảm thấy ngài ngại. Nó tiếp
- Từ ngày mai con sẽ giúp đỡ dì và mọi người làm việc. Tuy con không rành lắm nhưng học việc rất nhanh ạ.
- Không sao cả đâu, thôi min về. Con nghỉ ngơi đi, mai dậy thì ra tắm và thay đồ ta để ở đầu giường kia. Đại đã quây cho con mấy tấm màn ở sau nhà rồi, thậm chí còn múc nước giếng lên để sẵn cho con.
- Đại cũng là con của dì ạ?
- Không đâu, Đại là lính triều đình về
Linh ngờ ngợ ra việc này, hình như trường hợp này có tên là "ngụ binh ư nông", nghĩa là gửi binh lính triều đình trong lúc hoà bình về những vùng quê để cùng làm đồng áng chung với dân trong một khoảng thời gian nhất định và truyền thống này đã có từ thời nhà Đinh, điều này giúp cho việc nếu lỡ có chiến tranh thì việc tập hợp binh lính cũng sẽ rất nhanh và kịp thời.
"Là lính triều đình nên hèn gì nhìn ngầu quá trời đất"
Dì Trương đứng dậy và tới ẵm Tiểu Nguyên theo, đứa bé đã ngủ trên vai Linh từ lúc nào. Hơi thở nó đều đều và hai bàn tay bé xinh thì ôm choàng qua cổ của Linh.
Dì Trương cười hiền hậu
- Nó có vẻ thích con, thôi min về.
- Dạ dì về.
Linh gập người gần như 90 độ để chào người phụ nữ thay cho lời cảm ơn. Nhìn bóng dì Trương khuất đi rồi thì nó bước vào nhà, đóng cái cửa lùa vào rồi tiến đến giường. Linh sờ nắn bộ quần áo, mùi nắng thơm đơn thuần không chút hương thơm nhân tạo và chất liệu vải có phần thô ráp. Nó cảm thấy lòng mình ngập tràn sự biết ơn. Linh nằm xuống và kéo cái mền ngang ngực rồi nằm trằn trọc suy nghĩ mãi cho đến khi ngủ thiếp đi vì mệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top