Chương 5
Nguyễn Miên đưa Lư Dương ra khỏi cửa, vừa vặn gặp phải xe của Nguyễn Đông Lâm ở bãi đậu xe.
Nguyễn Đông Lâm nhìn thấy Lư Dương ánh mắt sáng lên, lập tức nhiệt tình tới đón, "Lư thiếu gia tới đây làm sao không ở lại ăn cơm?"
Hắn khiển trách nhìn Nguyễn Miên một cái, nói: "Tiểu Miên, cháu sao lại không hiểu chuyện như vậy? Lư thiếu gia đến đây sao con không giữ lại ăn cơm rồi về."
Lư Dương nghe vậy xốc xốc mí mắt, nhìn hắn nhàn nhạt nói: "Trong nhà của ông có cơm sao?"
Lư Dương hai tay đút túi đứng dưới bóng đèn ở trong sân, vóc người cao to, bóng chiếu trên mặt đất được ánh đèn chiếu xuống càng dài.
Âm thanh Nguyễn Đông Lâm dừng lại, thoáng chốc trở nên lúng túng, hắn vừa mới mang theo Ngô Vĩnh Quyên cùng Nguyễn Hằn ra ngoài ăn cơm, trong nhà đương nhiên sẽ không làm cơm, còn Nguyễn Miên có ăn cơm hay không, hắn căn bản không quan tâm.
Nhưng hắn da mặt đủ dày, lúng túng một chốc liền bình tĩnh lại, cười một cái với Lư Dương nói: "Lư thiếu gia nếu như nguyện ý ở lại ăn cơm, tôi lập tức kêu người làm cơm, không cần đợi quá lâu, rất nhanh liền có thể ăn."
"Không cần." Lư Dương liếc mắt nhìn hắn, "Ông nhớ chuẩn bị cơm tối cho Miên Miên là được rồi."
"Đương nhiên đương nhiên... Tôi hiện tại liền kêu Vĩnh Quyên chuẩn bị, bảo đảm đều là món Tiểu Miên thích ăn."
Nguyễn Đông Lâm một lời đáp ứng, nhưng có làm hay không, đó là một chuyện khác.
Hắn là người làm ăn, am hiểu nhất là nghe lời đoán ý, vốn còn muốn nói lại hai câu, nhưng nhìn đáy mắt Lư Dương hiện lên một tia thiếu kiên nhẫn, lập tức nói: "Lư thiếu gia, cậu và Tiểu Miên ở đây nói chuyện, tôi vào nhà trước."
Lư Dương liếc hắn một cái, âm thanh lạnh nhạt, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Nguyễn Đông Lâm cười cười, đi vào nhà, vừa đi vừa bĩu môi, nhỏ giọng thầm thì: "Tuổi còn trẻ mà tính khí lại không nhỏ, còn không phải là ỷ có Lư nguyên soái..."
Theo hắn đi xa âm thanh cũng dần tiêu tán trong không khí.
Nguyễn Miên áy náy nhìn Lư Dương một cái, "Lư Bảo Bối, cậu đừng nóng giận, chú hai của tớ chính là như vậy."
Lư Dương duỗi tay nhắt mặt của cậu, không trả lời mà hỏi lại: "Cậu đêm nay có cơm ăn không?"
Nguyễn Miên nháy mắt một cái, mím môi, nhất thời không trả lời.
"Nói đi." Lư Dương nhìn hắn.
Nguyễn Miên biết nếu nói dối, Lư Dương nhất định có thể nhìn ra, cho nên không thể làm gì khác hơn là ăn ngay nói thật: "Chắc là không."
Ba người Nguyễn gia nếu đã ăn ở bên ngoài, đương nhiên sẽ không có ý định làm cơm cho cậu, tuy rằng Nguyễn Miên biết làm cơm, thế nhưng trong tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn gì, Nguyễn Miên vốn định đợi lát nữa ăn một miếng bánh mì là xong.
Nguyễn Đông Lâm mặc dù nói muốn nấu cơm cho cậu ăn, nhưng rõ ràng nhất định là nói qua loa với Lư Dương, phỏng chừng khi quay lại là quên đến không còn một mảnh.
Lư Dương sớm đã liệu trước, không có kinh ngạc, ôm vai cậu đi về phía trước, "Đi thôi."
"Đi đâu?" Nguyễn Miên sửng sốt, thân thể tự giác đi theo Lư Dương.
Lư Dương cụp mắt nhìn cậu, trong đôi mắt mang theo ý cười, "Mua cà rốt cho cậu."
Nguyễn Miên: "..."
Mười lăm phút sau, Nguyễn Miên và Lư Dương ngồi đối diện nhau trong nhà hàng, uống canh sườn có cà rốt và bắp ngô.
Lư Dương cầm đôi đũa trong tay, đem cà rốt trong bát mình đều bỏ vào bát của Nguyễn Miên, còn Nguyễn Miên thì cúi đầu gắp xương sườn trong bát mình cho hắn.
Hai người bọn họ một là sói, một là thỏ, một con thích ăn thịt, một con thích ăn, từ lúc còn ở vườn trẻ cho đến lớn, lúc ăn cơm thường đổi thức ăn cho nhau, cũng bởi vì nguyên nhân này, tạo nên thói quen cho Lư Dương, tật xấu kiêng ăn càng ngày càng nghiêm trọng.
Sau khi Lư Dương gắp sạch cà rốt, liền thỏa mãn gặm một miếng sườn, hỏi: "Thỏ thỏ, cậu biết sói thích ăn gì không?"
"Thịt!" Nguyễn Miên đem cà rốt bỏ vào miệng nhai nhai, sau khi nhai chậm nuốt kỹ thì nuốt xuống.
Dùng nhiều năm quan sát người nhà họ Lư của cậu, tuyết lang không thịt không vui, ở Lư gia nếu như bữa cơm nào nếu như không có thịt trên bàn, phỏng chừng bọn họ sẽ ôm nhau khóc rống lên.
"Ừm." Lư Dương nhìn cậu nở nụ cười, lộ ra một hàm răng trắng noãn, "Nhưng đặc biệt nhất là thịt thỏ, tốt nhất là mấy con thỏ mập."
Động tác ăn uống của Nguyễn Miên ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hàm răng chỉnh tề óng ánh của Lư Dương, nhịn không được rùng mình một cái.
Cậu nuốt nước miếng, lắp bắp nói, "Rõ ràng là xương sườn ăn ngon hơn, thịt thỏ không ngon đâu, hơn nữa tớ không mập, tớ rất gầy, đặc biệt gầy..."
Nguyễn Miên cúi đầu nhìn hông mình, lại đưa tay ngắt mặt mình, "..."
Cảm nhận xúc cảm trên tay, có chút nhụt chí nói: "... Hình như là có chút mập, Lư Bảo Bối, chúng ta cùng nhau giảm béo đi."
Lư Dương lắc đầu từ chối, "Tớ trời sinh quyến rũ, không cần giảm béo."
"..." Nguyễn Miên cắn một miếng cà rốt bỏ vào miệng, chậm rì rì nói: "Lư Bảo Bối, cậu biết Omega trong lớp thường nói gì không?"
"Nói gì?" Lư Dương cúi đầu gặm xương sườn, không để ý hỏi.
Nguyễn Miên học theo ngữ khí than thở của mọi người: "Làm người không thể giống như Lư Dương."
"Có ý gì?" Lư Dương nhíu chút đôi lông mày tinh xảo, luôn cảm thấy đây không phải lời tốt lành gì.
Nguyễn Miên nghĩ đến nguyên văn lời của các Omega, giải thích: "Ý là khiêm tốn là một loại mỹ đức."
Lư Dương đối với nhan sắc của mình là tự mình biết mình, lúc ở trường, thái độ của những Omega khác đối với hắn chính là tên yêu nghiệt đê tiện này từ đâu tới, nhưng ai cũng đừng nghĩ hung hăng ở trước mặt bản Omega.
Trong mắt Lư Dương, ngoại trừ Nguyễn Miên, căn bản cũng không có người có thể lọt vào mắt hắn, hung hăng tới nổi làm người ta giận sôi gan, cố tình bản tính của hắn chính là như vậy, khiến người ta tức tới mức trào máu nhưng không cách nào phản bác.
"..." Lư Dương nghe cậu giải thích, nhịn không được nghiến răng, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt còn mang theo nét trẻ con của Nguyễn Miên, chầm chậm nói: "Kỳ thật lúc sói bực tức, thỏ ốm cũng muốn ăn."
Nguyễn Miên thoáng chốc cả kinh, để đũa xuống, hai tay bưng má, không để Lư Dương thấy thịt trên mặt mình.
Con mắt của cậu xoay chuyển, nhìn Lư Dương, lấy lòng nói: "Lư Bảo Bối, cậu trời sinh không chỉ quyến rũ, dung mạo lại như Phan An, tớ thấy cậu là người đẹp mắt nhất."
"Đương nhiên, còn cần cậu nói sao?" Lư Dương nhíu mày, hiển nhiên không hài lòng với lấy lòng của cậu.
"Cậu tâm địa thiện lương, là tuyết lang thiện lương nhất trên thế giới này, nhất định sẽ không nỡ ăn thỏ, đặc biệt là thỏ cụp tai."
Lư Dương nói: "Vậy phải xem biểu hiện của thỏ cụp tai, nếu như biểu hiện tốt, tạm thời để lại cũng được."
Nguyễn Miên nhấc tay bảo đảm, "Tớ nhất định sẽ tranh thủ làm thỏ cụp tai tốt nhất trên thế giới này, toàn thế giới tớ thích nhất là Lư Bảo Bối!"
Lư Dương cười cười, cúi đầu gặm miếng xương sườn cuối cùng, "Tiếp tục phát huy."
Nguyễn Miên thở phào nhẹ nhõm, đem cà rốt bỏ vào trong miệng, uống chút canh, "Không biết đồng học Lư Bảo Bối muốn để tớ làm gì nè?"
"Ngày mai tới sớm một chút, tớ kêu người làm bánh kem cà rốt, nếu như cậu tới chậm thì sẽ không còn."
Thân thích Lư gia hầu như đều là lang tộc, ngày mai là sinh nhật Lư Dương, bọn họ nhất định sẽ đến, khẩu vị lang tộc đều lớn như nhau, nếu như gặp phải đồ ngon thì chỉ trong chốc lát đều quét sạch sành sanh.
Nguyễn Miên mắt sáng rực lên, lập tức gật đầu, "Bánh kem cà rốt? Chỉ nghe thấy tên thôi là biết nhất định ăn rất ngon rồi."
Lư Dương không khỏi nở nụ cười tiếng: "Cậu thích cà rốt như thế vậy sau này liền gả cho cà rốt luôn đi."
"Nhưng có ai nguyên hình là cà rốt đâu." Nguyễn Miên mím môi nở nụ cười, huyết thống thuần khiết đều là động vật, sẽ không có thực vật hay những vật khác.
Tưởng tượng đến bộ dáng cà rốt biến thành người, không nhịn được cảm thấy có chút buồn cười, nhìn Lư Dương, cười ha ha nói: "Cho dù có cũng không thể cùng cà rốt kết hôn nha, vừa rồi cậu nói thích ăn thỏ, lẽ nào sau này cậu muốn kết hôn cùng thỏ à?"
Lư Dương nghĩ tới xúc cảm lúc thường mò lỗ tai Nguyễn Miên, cảm thấy tựa hồ cũng không tồi, gật đầu nói, "Cũng có thể."
Động tác uống canh của Nguyễn Miên dừng một chút, tưởng tượng đến bộ dáng Lư Dương ở cùng con thỏ khác, không biết tại sao trong lòng lại có chút khó chịu.
Cậu nhíu mày, miễn cưỡng đem chút không thoải mái trong lòng kiềm lại, suy nghĩ một lát nói: "Vậy cậu thấy Nguyễn Hằng thế nào? Hắn là Beta, cũng là thỏ."
Nguyễn Hằng và Nguyễn Miên giống nhau đều là thỏ, bất quá Nguyễn Miên là thỏ cụp tai thuần huyết, còn Nguyễn Hằng là một con thỏ lông tạp.
Lư Dương nhớ tới dáng dấp của Nguyễn Hằng, cảm thấy xương sườn trong miệng đều khó ăn, "Không muốn, quá xấu."
"Cũng được mà."
Nguyễn Hằng lớn lên giống Ngô Vĩnh Quyên, có chút cay nghiệt, nhưng ít nhất chỉ có thể coi là thanh tú.
Bất quá cậu suy nghỉ một chút, liền lập tức bỏ đi ý niệm này, Lư Bảo Bối là bảo bốt tốt nhất trên thế giới này, xứng đáng được gả cho người tốt nhất, còn Nguyễn Hằng thì bỏ đi.
Tuy rằng Nguyễn Hằng là đường đệ của cậu, thế nhưng trong lòng cậu hắn lại không sánh bằng một cọng lông sói của Lư Bảo Bối.
Lư Dương nhớ tới người Nguyễn, không nhịn được nhíu mày, trầm mặc trong chốc lát, nói: "Nếu lần sau bọn họ bắt nạt cậu, cậu liền trực tiếp mắng lại họ."
"... Nhưng tớ không biết mắng người mà." Nguyễn Miên phiền muộn cụp mắt.
Mẹ cậu khi còn sống, đã từng dạy cậu không được nói lời thô tục, cho nên nhiều năm như vậy, dù có tức giận tới mức nào cậu cũng không thể nói ra được một lời thô tục.
Lư Dương bất đắc dĩ để đũa xuống, duỗi tay chọc gò má cậu, "Có thể học được, tớ dạy cho cậu, cậu nói theo tớ."
"Được." Nguyễn Miên gật đầu, cũng để đũa xuống, ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn.
"Con mẹ mày." Lư Dương quyết định nói hai câu tương đối thô tục, nhưng cũng tương đối đơn giản dạy cho cậu.
Nguyễn Miên lần đầu nói lời thô tuc, căng thẳng liếm môi một cái, hít sâu một hơi, chậm rãi dùng ngữ khí khi đọc bài, nói theo hắn "Con mẹ, mày."
Âm thanh mềm mại mắng ra, một chút khí thế cũng không có, lại có vẻ hơi đáng yêu, người ăn cơm xung quanh đây cũng nhịn không được mà nhìn lại.
"Nói lớn lên một chút, ngữ khí nhấn mạnh một chút." Lư Dương tìm một chút nguyên nhân, giúp hắn cải chính, sau đó dạy cậu, "Làm, mẹ, mày."
Nguyễn Miên dựa theo lời vừa rồi của Lư Dương, gằn từng chữ nói, "Làm, mẹ, mày."
Lư Dương nhìn đôi mắt ướt nhẹp của cậu, "..."
Mấy cái câu chửi này thì mình chế, mn thông cảm 😅
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top