Chương 4

Nguyễn Miên hơi cụp mắt, cậu biết Lư Dương đang lo lắng cho cậu.

Cậu thân thủ vỗ vỗ ngực, tận lực dùng ngữ khí nhẹ nhàng an ủi: "Lư Bảo Bối, tớ đã nghĩ thông suốt rồi, cùng lắm thì tớ nghe thím hai, chuyển tới nhà Alpha hoặc Beta đã đính hôn ở hai năm, cậu yên tâm đi, tớ nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình."

Lư Dương nhíu mày, nhìn cậu gằn từng chữ một: "Tớ hiện tại lại càng không vui."

"Vậy làm sao bây giờ?" Nguyễn Miên có chút phát sầu, Lư Dương từ trước đến giờ muốn cái gì là có cái đó, rất ít khi tâm tình không tốt như vậy, cậu nhất thời không biết nên làm sao dỗ hắn.

Lư Dương liếc mắt nhìn cậu, hơi câu môi, "Đem tai thỏ của cậu cho tớ sờ đi."

Nguyễn Miên không do dự đem tai thỏ biến ra, lại chủ động đem tai thỏ bỏ vào trong tay Lư Dương, đầu gối lên bụng Lư Dương.

Lư Dương nhẹ nhàng mò lỗ tai mềm nhũng cùng máu tóc nhu thuận của câụ, tâm tình dần dần bình phục một ít.

Ánh mặt trời ngoài phòng xuyên thấu qua cửa sổ nhỏ chiếu vào bên trong, Nguyễn Miên nhìn chằm chằm ánh sáng này, thanh âm êm dịu hỏi: "Lư Bảo Bối, sau này cậu muốn kết hôn cùng dạng người gì ?"

Lư Dương ngắt tai thỏ một cái, "Vừa mới chuẩn bị kết thân liền động xuân tâm rồi ?"

Nguyễn Miên đè tay hắn lại, yếu ớt kêu lên một tiếng: "Đau!"

Lư Dương thả nhẹ khí lực, xoa xoa cho cậu, tán gẫu nói: "Cậu có thời gian nghĩ đến chuyện này còn không bằng làm đề bài ngày hôm qua lão Vương ra kìa, làm sao để giải."

Lão Vương là giáo viên chủ nhiệm của hai người bọn họ, lúc thường luôn thích ra một ít đề bài ảo diệu để cho mọi người nghiên cứu, Nguyễn Miên trước đây nhàn rỗi không có chuyện gì, đặc biệt thích làm bài mà lão Vương cho, bất quá bây giờ lại không có tâm tình gì.

"Lư Bảo Bối, tùy tiện nói một chút thôi mà, câu sau này muốn tìm một Alpha như thế nào?"

Lư Dương có huyết thống thuần khiết, sau này Lư gia có lẽ sẽ tìm một vị Alpha huyết thống thuần khiết.

Lư Dương trầm mặc suy nghĩ một chút, phát hiện trong đầu trống rỗng, đối với bạn lữ tương lai không có bất kỳ khái niệm nào, cuối cùng hắn chỉ có thể miễn cưỡng nói một câu, "Có lẽ là lợi hại hơn tớ đi."

Nguyễn Miên suy nghĩ một chút, so với người lợi hại như Lư Dương, vậy hẳn là tìm thật khó khăn rồi, ít nhất Vương Đại Lực vừa rồi không được.

Cậu ngửa đầu nhìn Lư Dương, "Lư Bảo Bối, sau khi chúng ta từng người từng người kết hôn, có khả năng sẽ không thể thường xuyên gặp mặt như vậy, lúc đó cậu có nhớ tớ không?"

Không biết có phải vì ngày hôm qua suy nghĩ lung tung cả buổi tối hay không, ngày hôm nay cậu không nhịn được có chút thương cảm, nếu như cậu và Lư Bảo Bối từng người đều có gia đình, có phải là không thể cùng chơi với nhau cả ngày như vậy hay không.

Lư Dương cụp mắt nhìn cậu, bỗng nhiên ngồi dậy cù lét cậu, "Nguyễn thỏ thỏ, cậu có phải là có bạn lữ rồi liền muốn quên tớ phải không? Cậu lương tâm hay không?"

Nguyễn Miên sợ nhất là ngứa, cười đến không dừng được, liên thanh cầu xin tha thứ: "Đương nhiên sẽ không, Lư Bảo Bối vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất của tớ."

Lư Dương nới lỏng khí lực, "Vậy còn tạm được."

Nguyễn Miên nhân cơ hội này lập tức nhảy dựng lên, duỗi tay cù lét lại hắn, hai người cười cười, nháo thành một đoàn, cười đến không dừng được.

Trong không khí dần dần tản ra ngày càng nhiều vị ngọt, tin tức tố của Nguyễn Miên là mùi kẹo bông, mỗi lần đụng phải tin tức tố vị kem của Lư Dương, chỉ còn sót lại một chữ, ngọt, hương thơm ngọt ngào, thanh đạm dễ ngửi.

Lúc Lư Dương rời khỏi Nguyễn gia, trời đã tối lại, Nguyễn Miên đưa xuống lầu, vừa lúc gặp được Nguyễn Hằng mới vừa về nhà, hắn là con trai Nguyễn Đông Lâm, cũng chính là em họ Nguyễn Miên, nhỏ hơn Nguyễn Miên sáu tháng.

Nguyễn Hằng hẳn là đã cơm nước xong, một bộ dáng cơm nước no nê, trong miệng ngậm một cây kẹo que, cà lơ phất phơ từ cửa lớn đi tới.

Hắn đóng cửa lại, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Nguyễn Miên, không nhịn được dùng lỗ mũi hừ một tiếng, lảo đảo đi tới gần Nguyễn Miên, lúc đi thoáng qua, cố ý va vào vai Nguyễn Miên một phát.

Nguyễn Miên không kịp chuẩn bị đột nhiên bị hắn đụng đến lảo đảo một chút, cũng may Lư Dương kịp thời đỡ lấy cậu.

Lư Dương nhíu mày, bắt lấy cổ áo của Nguyễn Hằng, trầm giọng nói: "Cậu thành thật cho tôi."

"Không thành thật thì thế nào?" Nguyễn Hằng không để ý bĩu môi, chỉ vào Nguyễn Miên, "Anh dám đánh tôi một cái, tôi liền nói là hắn đánh tôi, xem cha mẹ tôi sẽ có phản ứng gì."

Nguyễn Miên đã quen hắn cáo mượn oai hùm, cản tay Lư Dương, nói: "Lư Dương, cậu mau buông ra đi."

Lúc có người ngoài, Nguyễn Miên biết Lư Dương không thích danh xưng Lư Bảo Bối này, nên sẽ không gọi hắn như vậy.

Lư Dương nắm chặt tay, ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyễn Hằng, cuối cùng hít sâu một hơi, buông cổ áo Nguyễn Hằng ra.

Nguyễn Hằng cười cười, duỗi tay xếp lại cổ áo, đắc ý ngẩng đầu nhìn Lư Dương.

Khi hắn phát hiện Lư Dương còn cao hơn hắn một cái đầu, không nhịn được xì một tiếng: "Một Omega lớn lên cao như vậy làm gì, còn gả ra ngoài được sao?"

Alpha trời sinh thích bảo vệ nhỏ yếu, thường thích Omega nhỏ gầy mềm mại, Lư Dương cao như vậy, rất khó để Alpha sinh ra tâm lý bảo vệ.

Mới vừa rồi Nguyễn Miên còn là bánh bao mềm nghe thấy lời này liền không nhịn được, cậu chống eo che trước mặt Lư Dương, phản bác: "Lư Bảo Bối của chúng tôi lớn lên xinh đẹp như vậy, đương nhiên sẽ gã được ra ngoài."

Nguyễn Hằng nghe vậy đố kỵ liếc nhìn mặt Lư Dương, sau đó bĩu môi khinh thường, "Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều lạnh như băng, Alpha sẽ thích hắn?"

Trong lòng hắn vẫn luôn âm thầm đố kỵ Lư Dương, mọi người đều là Omega, nhưng là cố tình là Lư Dương dung mạo xinh đẹp, gia thế cũng tốt.

Lư gia chẳng những là quý tộc tinh tế, lại còn là tôn tử của Lư nguyên soái, nghe nói người muốn lấy hắn nối liền không dứt, hơn nữa giá trị bản thân còn không ít.

Nguyễn Miên nghe hắn nói thì càng tức hơn, "Nói bậy! Tin tức tố của Lư Bảo Bối của chúng tôi là vị kem, cho nên thoạt nhìn mới lạnh băng như thế, thế nhưng nội tâm của hắn vừa mềm mại lại ngọt ngào!"

Nguyễn Hằng nhìn bộ dạng chết sống không cho hắn chê Lư Dương một câu của Nguyễn Miên, không nhịn được trợn trắng mắt một cái, giả vờ vô tội nói với Ngô Vĩnh Quyên vừa vào nhà: "Mẹ, hai người bọn họ liền kết phường bắt nạt con."

Ngô Vĩnh Quyên một bên cởi giày, một bên đem bao tay đặt trên bàn, nghe vậy ngẩng đầu trừng mắt nhìn Nguyễn Miên một cái, chờ lúc nàng thấy Lư Dương bên người Nguyễn Miên, ánh mắt hơi thu liễm lại một chút, Nguyễn Đông Lâm thường tìm Lư nguyên soái hỗ trợ, nàng cũng không dám quăng sắc mặt cho tôn tử người ta.

"Thím hai." Nguyễn Miên ngoan ngoãn kêu một tiếng, cúi đầu kéo Lư Dương ra ngoài, "Tớ đưa cậu 1ra ngoài."

Lúc bọn họ đi tới cạnh người Ngô Vĩnh Quyên, Ngô Vĩnh Quyên cụp mắt nhìn hai người bọn họ nắm tay, nhịn một lát, vẫn là không nhịn được khẽ hừ một tiếng, âm dương quái khí nói: "O mật* tốt có ích lợi gì, sau này còn không phải là từng người từng người lấy chồng à, ai cũng không bảo vệ được ai cả đời."

*Giống như khuê mật ý

Lư Dương và Nguyễn Miên đều không phản ứng nàng, chỉ xem như không nghe thấy lời của nàng, trực tiếp đi ra ngoài.

Nguyễn Hằng nhìn cửa lớn đóng lại, đi tới cạnh mẹ hắn, oán giận nói thầm hai câu, "Mẹ nhanh đuổi Nguyễn Miên ra ngoài đi, con vẫn chờ đem phòng hắn đổi thành phòng quần áo đây này, ngay cả thiết bị tập thể hình, con cũng đã chọn xong rồi."

"Biết rồi, không lâu nữa." Ngô Vĩnh Quyên vỗ tay hắn, thấp giọng động viên hắn, "Con nhịn mấy ngày nữa, chờ khi Nguyễn Miên dời ra ngoài, ở thật xa, ngay cả Lư Dương cũng không quản được chuyện của hắn, lúc đó tùy con dằn vặt."

Nguyễn Hằng tâm tình tốt lên, hỏi: "Mẹ, mẹ muốn đem hắn gả đến nhà ai?"

"Tam cữu gia của con, mẹ đã hẹn tốt với biểu ca của con rồi, ngày mai sẽ dẫn hắn đi kết thân, tới lúc đó không quản hắn nguyện ý hay không, trước tiên cho hai người bọn họ đính hôn là được."

Nguyễn Hằng cau mày, không tình nguyện nói: "Tại sao lại gả cho biểu ca ? Mẹ khi không gả hắn tới nhà thân thích làm gì, chê hắn không đủ chướng mắt sao? Biểu ca là một nhân tài, mẹ gả hắn cho biểu ca, không bằng chọn cho hắn một Beta ở xa một chút, đuổi hắn đi thật xa, lại nhắm mắt làm ngơ, hà tất gì để hắn ở đi gieo vạ cho biểu ca ?"

"Con thì biết cái gì?" Ngô Vĩnh Quyên ngắt hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Con có biết cái nhà, xe mà chúng ta ở, đều là của bác cả của con để lại."

"Vậy thì sao? Bây giờ còn không phải là của chúng ta à." Nguyễn Hằng không để ý, quét mắt nhìn khắp phòng, những thứ đồ này đều là của hắn, cùng Nguyễn Miên có quan hệ cái lông gì?

Ngô Vĩnh Quyên nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng hơn nói, "Vậy con có biết hay không Nguyễn Miên hắn chẳng những có người cha có tiền, mẹ của hắn lại còn có tiền hơn!"

"Có ý gì?" Nguyễn Hằng sững sờ, những năm này ba mẹ hắn rất ít khi nhắc tới cha Nguyễn Miên, cho nên hắn đối với bọn họ cũng không biết.

Ngô Vĩnh Quyên ngẩng đầu liếc mắt nhìn ra cửa sổ, sau khi xác định Nguyễn Miên vẫn chưa về, mới thấp giọng giải thích, "Số tiền kia của cha Nguyễn Miên, sau khi cha hắn qua đời đều bị chúng ta chiếm lại, thế nhưng khoản tiền mẹ hắn cho hắn, trên di chúc viết rõ lúc hắn mười tám tuổi mới có thể kế thừa, cha con đã nghĩ hết biện pháp cũng không có cách nào đoạt được số tiền kia."

"Mẹ hắn có nhiều tiền lắm sao?"

"Đương nhiên." Ngô Vĩnh Quyên nhớ lại chuyện xưa, có chút căm giận, "Mẹ hắn xuất thân quý tộc, lúc trước mang không ít đồ cưới, bản thân nàng lại biết làm ăn, so với cha hắn còn có nhiều tiền hơn."

Nguyễn Hằng kinh ngạc trợn to mắt, không cam lòng nói: "Dựa vào cái gì hắn đã như vậy rồi mà còn có tiền !."

Những năm này nhà bọn họ chiếm hết tiền của bác cả đã có thể ăn ngon mặc ấm như vậy, nếu như mẹ Nguyễn Miên còn có tiền hơn cha hắn, vậy chẳng phải hắn sẽ từ một con gà rừng biến thành phượng hoàng à?

Ngô Vĩnh Quyên một tay ôm ngực, một tay vuốt đầu con trai một cái, "Cho nên chúng ta hiện tại phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp gả hắn tới nhà thân thích của chúng ta, đợi đến khi hắn 18 tuổi phần tài sản này chẳng lẽ sẽ đến tay người khác sao?"

Nàng híp mắt, liệu trước nói: "Mẹ đã nói với tam cữu của con rồi, chờ khi tiền tới tay sẽ chia năm mươi : năm mươi, một phần cũng không để lại cho Nguyễn Miên, mới gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài."

Nguyễn Hằng còn có chút bất mãn, "Dựa vào cái gì mà chia cho họ nhiều như vậy? Con xem là chúng ta tám họ hai mới đúng."

Ngô Vĩnh Quyên cười cười, "Cái này nói sau, chờ sau khi Nguyễn Miên gả đi, lúc đó chúng ta cướp lại cũng còn kịp."

Nguyễn Hằng lập tức nở nụ cười, chờ sau khi tài sản tới tay, hắn cũng được xem là nửa quý tộc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top