Giao thừa ấm áp(chắc vậy)
Đé tag được chú, đcm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vẫn là những tiếng la hét khi lag và tiếng cười khi nghe người la hét, vẫn là những tiếng cằn nhằn khi người cầm rescue vừa cứu xong thì đứa được cứu đã gục, vẫn là những tiếng an ủi "để báo vị trí lại đây heal nào", vẫn là những tiếng vừa cười vừa run khi cầm support nhưng bị dí đầu, vẫn là những tiếng hỏi thăm vị trí ở đâu để lại cover, nhưng rồi một ngày nọ mọi thứ trở nên im lặng, chẳng còn những tiếng la hét, chẳng còn những tiếng cười, chẳng còn những tiếng an ủi, cũng chẳng còn những tiếng cằn nhằn,... mọi thứ như quay về quỹ đạo ban đầu cho đến một tuần sau...
Khi cô vừa vào game, tiếng vỡ gương vừa dứt thì một lời mời quen thuộc lại xuất hiện, đập vào mắt cô, cô chỉ nhìn chằm chằm cho đến khi nó kết thúc thời gian thì một lời mời mới liền xuất hiện, cô liền bấm vào, tiếng vỡ gương một lần nữa lại vang lên và gian cầu thang quen thuộc lại xuất hiện, cô cầm Wuchang skin Repuiem vừa đổi được nhờ thẻ đổi skin A của event bước lên từng bậc cầu thang tuy ngắn nhưng lại như rất dài, anh đứng đó, trong bộ Bishounen của Wuchang mà cô lúc nào cũng than là không lấy kịp, anh xoay qua, có cảm giác như anh đang cười rất tươi, anh dùng emote "Chào" của Wuchang và cô cũng làm lại như vậy, vừa xong thì một dòng tin hiện lên: "Call không?". Cô cũng chỉ lẳng lặng "Ừ" một tiếng liền chuyển qua bật discord, cô chưa kịp lên tiếng thì anh đã nhanh hơn:
"Một tuần không có tôi cảm thấy thế nào?"
"Vẫn sống tốt, không call khiến tôi đỡ lag hơn"
Anh im lặng, rồi lại một tràng cười quen thuộc vang lên, anh bảo "Em vẫn phũ như vậy, rescuer của tôi". Cô cũng cười theo, rồi vẫn câu cũ "Tôi phũ lâu rồi, giờ anh mới biết à, nhà tiên tri vũ trụ của tôi". Khi cô vừa nói xong thì anh liền hỏi một câu khiến cô hơi cứng miệng:
"Em... Có người yêu chưa?"
"..."
"Hoặc thích ai đó?..."
"..."
"..."
"Thật ra... Tôi có thích một người..."
"Vậy sao? Người đó như thế nào?"
"Người đó khá là... mặt dày, nhưng rất tốt, rất quan tâm tới người xung quanh và còn... hay bảo vệ tôi..."
"Chỉ vậy?"- giọng anh hơi run...
"Và chức vị anh ta cao hơn tôi, gia thế tốt hơn tôi, tôi cũng không biết có phải thích hay không, hay chỉ là cảm xúc nhất thời,... tôi cũng chả biết cảm xúc của tôi đối với người đó lúc này là như thế nào, người đó bảo tôi với người đó cách đây rất lâu đã từng gặp nhau, nhưng mà... nói ra điều này hơi buồn cười nhưng tôi không còn nhớ bất kì điều gì về người đó nên tôi không chắc về cảm xúc hiện tại của mình..."
"... Để tôi kể về một người tôi thích từ nhỏ, rất lâu trước đây, cô ấy chỉ là một cô bé đơn thuần, rất hay cười, cho đến một ngày gia đình tôi phải chuyển đi và chúng tôi mất liên lạc từ đó, cho đến một ngày, tôi tìm lại được cô ấy, cô ấy là một nhân viên văn phòng tính tình cục súc, rất thích khịa và cãi lý nhưng đối xử rất tốt với những người xung quanh, khi biết bản thân bị lợi dụng, cô ấy cũng chỉ im lặng, lẳng lặng chịu tất cả mà không khóc, không gì cả, khi cô ấy nhìn tôi, ánh mắt cực kì xa lạ vì có vẻ cô ấy đã quên tất cả trong một vụ tai nạn... Tôi rất vui vì đã gặp lại cô ấy nhưng cũng rất buồn vì cô ấy chả nhớ gì về tôi nhưng cô ấy sống tốt là tôi vui rồi...
"..."
"Em biết gì không?..."
"... Biết gì?..."
"Tôi vừa biết là cô ấy có tình cảm với tôi rồi"- giọng anh rất vui vẻ, cô chưa bao giờ nghe giọng anh vui như vậy, cô cũng mừng vì tình cảm của anh cũng được đáp lại nhưng mà... Có cảm giác như cô vừa tự bán mình vậy???
"Vậy chúc mừng anh"- đáp lại cô chỉ là im lặng, khi cô nghĩ là anh có ít việc nên cô tính out thì anh đột nhiên lên tiếng "Này"
"Hở?"
"Em tưng thua tôi một ván game và còn nợ tôi một hình phạt nên giờ tôi sẽ sử dụng hình phạt đó"
"Gì kì dị? Giao thừa tới nơi rồi, muốn thì qua mồng 1 mà tính đi"
"Không được, giờ tôi ra hình phạt đây, em hãy... gõ cửa nhà hàng sớm bên phải và chúc mừng năm mới người đầu tiên mở cửa và ôm người đó đi"
"Anh đang làm khó tôi đấy"
"Chúc mừng năm mới và ôm một người hàng xóm quen thuộc có gì khó khăn đâu nào"
"Vậy nếu tôi nói người hàng xóm đó là người tôi thích thì sao?"
"Thì cơ hội cho em tỏ tình luôn đó hehehe"
"Xin lỗi chứ tôi đã bảo là tôi cũng chưa định được tình cảm của bản thân mình rồi mà"
"Câu trước vả câu sau thế, giờ tôi muốn em làm, cấm cãi, à, nhớ bật call để tôi xác nhận, giờ thì bắt đầu đi nào, còn 5 phút nữa là thời khắc chuyển giao năm cũ bước sang năm mới rồi~"
"Tôi ghim"
Và một tràng cười có vẻ khả ố lại vang lên, anh có vẻ rất thích hình phạt này, cô cũng cười theo liền lấy áo haori mặc vào rồi chạy thật nhanh ra cửa,... Cô đứng trước cửa nhà hàng xóm hết 1 phút mới có dũng khí đưa tay bấm chuông cửa, chờ cỡ ba giây thì cánh cửa bật mở, bóng hình quen thuộc vang lên, cô cảm thấy não cô đang căng hết cỡ, mọi dây thần kinh hoạt động cực mạnh, nhịp tim tăng lên cho đến khi người hàng xóm đóng lại cánh cửa hàng rào và cất tiếng:
"Gọi anh ra đây có gì không?"
Cô tính cất tiếng, suýt thì cắn vào lưỡi:
"CHÚC MỪNG NĂM MỚI"
Cô hét lên, như muốn cả thế giới biết cô đang ngượng tới cỡ nào, khi cô nhìn lại mặt người đối diện, thay vì vẻ bất ngờ thì là gương mặt rất khoái trá, cô bày tỏ: anlone rồi
Anh cười cười, đeo tai nghe lên, bật mic, đưa chiếc điện thoại lên và bảo: chúc rồi đó, đã hoàn thành phân nửa hình phạt, còn ôm nữa thôi, ôm nào~
Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, cô lại một lần nữa bày tỏ: anlone thật rồi . Cô hít một hơi thật sâu, khi cô chuẩn bị ôm anh thì anh đã kéo tay cô vào lòng mà ôm thật chặt, anh nhẹ thì thầm bên tai:
"Chúc mừng năm mới đóa hoa bỉ ngạn của anh"
Cô cũng chỉ vòng tay ra sau bờ lưng rộng, nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm từ anh, cũng thì thầm lại một câu:
"Chúc mừng năm mới tên lưu manh của tôi"
Tiếng pháo bông vang lên như chúc mừng một tình yêu đã bắt đầu được đơm hoa và tương lai sẽ kết trái.
*Flashback một tẹo nào*
Kayoko đang ngồi sửa wig trong zô zọng vì lão chồng không ở nhà thì nghe tiếng tin nhắn vang lên . Khi vừa nhìn vào tên người nhắn thì cô muốn vứt điện thoại một góc nêu không nhìn thấy nội dung tin nhắn liên quan tới chị - có vẻ tương lai chắc chắn sẽ là - dâu của cô:
"Em nghĩ ra một hình phạt có thể tiếp xúc với nhau được không? Anh tính phạt Manju"
"Lmao, ông bị ngáo à?"
"Xin em đó Gise, giúp đi mà"
"Mắc phiền , nếu theo tính của chị Manju thì ông kêu chỉ chúc một câu kèm ôm là được"
"Anh sợ bị đấm ;v;"
"Vậy thì depmedi, chưa thử đã sợ đồ yếu đuối, biến đi cho rảnh nợ"
"Moẹ, mất nết zị Gise. Tin anh kêu chồng em thịt sạch em không? "
"Bà thách"
"Qua buff động lực cho anh trai em đi Giselleeeeeeeeee"
"Đợi đi, em tới nhà anh quay lại cảnh bị ăn đập"
*Kết thúc flashback*
"Chẹp, cowluong ngon quá, mà sao không làm tới luôn, phải tới luôn chớ chời ơi, mà bả chịu chấp nhận tình cảm này được rồi. Mà hơi lạnh..., ai tắt điều hòa zị? "
Kayoko đang run rẩy thì một cái áo được choàng lên người cô, quay lại thì cô liền cười nhe răng nhìn người chồng thân thương của cô đang mặt mày lấm lem vì anh trai cô nhờ làm bánh kem. Cô chui vào lòng chồng cô dụi dụi cảm thán "Về thôi, nhìn ngắm hai người kia mắc ói quá"
Chồng cô chỉ biết thở dài xoa đầu vợ. Nếu theo trong ngôn tình sến súa các kiểu thì sẽ là bế công chúa, em vòng tay ôm chặt cổ anh, anh hai tay bế ôm thật chặt vào lòng rồi chúng ta cùng nhau về nhà but đé. Chúng ta sẽ thấy cảnh một thanh niên cao ráo vác trên vai một cô bé chưa tới nách, bỏ vào xe một cách không thể nhẹ nhàng hơn. Kayoko xoa mông, Vincent thì vừa ngồi xuống đã khoá cửa xe, ngăn chặn mọi lối thoát mà lái xe về căn hộ của cả hai để hỏi tội người vợ đã tối rồi không chịu ngủ sớm mà còn dám trốn đi hóng cowluong ....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hé lu, con au lười đã bỏ fic hơn hai triệu năm đã comeback và trình viết vẫn chán đé buồn nói >:D...
Con Hoa: vừa deep vừa sến troydu
Thằng Đen đang sướng đến điên: lần đầu tiên ôm Manju mà không bị đấm. Lần đầu tiên ôm Manju mà không bị đấm. Lần đầu tiên ôm Manju mà không bị đấm. Chuyện quan trọng phải nói 3 lần.
Con Hoa : đồ điên
Me: mồm gáy, đoạn đối thoại ngắn thôi
Tay và não say: có cl bố mày cho mày viết ngắn
Me: chúc mọi người năm mới vui vẻ, được nhiều xèn lì xì và không bị bame tịch thu lì xì :)))
Con au be liek: 10 cầu toàn đá và cầu rank cũng đá...
Quên đăng fic moẹ luôn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top